Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 9: KẾT TÓC SE TƠ.


Tách trà lơ lửng giữa không trung, người ta cứng đờ, nhìn mặt nước vốn phẳng lẳng đang trở nên dậy sóng. Chàng dừng đũa, tiếng đũa va chạm với chén sứ 'cạch' một tiếng không hề thanh thúy như ta tưởng. Ta lặng người ngồi một chỗ, vô thức đưa mắt sang nhìn chàng, đột nhiên lại thấy chàng cũng đang hướng mắt nhìn ta. Tâm ta nhảy thình thịch, nuốt khan, cảm giác khô khốc cổ họng nói không nên lời. Chàng nhìn ta để làm gì vậy? Ta cảm thấy khó thở, nước mắt vô cớ lặng lẽ dâng lên. Ta như sực tỉnh, lập tức gập người xuống, nén nỗi đau khổ vô thức nói, "Quả là đại hỉ, chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng." Gập người thật lâu, ta liền khẽ run lên. Nước mắt sắp tràn rồi, ta liền khổ sở đảo đảo mắt. Chàng im lặng một lúc rồi cũng tiến tới đỡ ta. Ta đứng dậy, lúng túng cúi đầu che dấu đi đôi mắt ngập nước. Chàng cũng im lặng, không nói gì, ta hơi liếc mắt lại thấy chàng khẽ mấp mấy môi nhưng chẳng phát ra lời nào.

"Hoàng thượng, người có muốn đi thăm Hiền phi nương nương không ạ?" Tiếng tên công công vang lên khẽ đánh tan không khí trầm mặc nơi này. Ta cứng đờ người, chàng đột nhiên ngước mắt nhìn ta, ánh mắt sâu thăm thẳm nói nhỏ, "Ta... nàng có muốn ta đi thăm không?" Ta giật mình sượng sùng, tại sao người lại hỏi ta chuyện này? Là vì muốn biết ý kiến của ta sao? Là chàng đang quan tâm tới cảm nhận của ta hay ta lại đang tự mình đa tình? Ta trầm mặc, nghẹn ngào im lặng. Ta muốn cất tiếng lên nói nhưng lại phát hiện cổ họng ta đã đượm khàn, nói ra chắc chắn chàng sẽ biết ta đang khóc. Hắng giọng một cái, ta liền mạnh mẽ ngẩng đầu, nở một nụ cười thật tươi, tươi hết sức có thể của ta rồi nhắm tít mắt. "Hoàng thượng, đó là Hiền phi của Người, Người tới thăm sẽ khiến nàng sung sướng!" Đó cũng là tỷ tỷ của ta, khuyên Người tới thăm tỷ cũng là đại hỷ cho tiểu ấu tử. Chẳng qua,... Chàng ngẩn người nhìn ta, ta biết cho dù hai mắt ta đang nhắm tít lại. Ta nghe chàng khe khẽ đáp nhỏ, "Được."

Nói rồi chàng quay người, tên công công cũng đi theo chàng. Ta nghe tiếng bước chân chàng chợt dừng lại, một khoảng tâm ta run lên. Làm ơn chàng đừng dừng lại, chàng sẽ thấy ta khóc mất. Bước chân chàng dội xuống sàn đi thẳng, khoảng không phía trước ta trống rỗng, trống như tâm ra hiện tại. Ánh sáng hiu hắt cho dù là ban ngày, ta mở mắt vốn đã rươm rướm, giờ đây lệ rơi lã chã xuống sàn. Đám cung nhân thức thời tự rời đi. Ta đổ gục xuống sàn, cả người bất động, nước mắt cứ vậy mà tuôn như suối. Cả nội điện trống vắng, mình ta thu lu ngồi giữa sàn lạnh lẽo. Trống rỗng không có ai nhưng ta cũng không thể gào lên khóc, chỉ có thể cắn răng đè nén tiếng nức nở nhỏ càng nhỏ, cả lòng ngực nghẹn ứ như muốn vỡ tung. Đau, tâm ta đau đớn vô cùng. Nước mắt ngập tràn, khó thở, ta đưa tay lên che mặt ra sức chà mạnh khuôn mặt. Chà chẳng bớt được bao nhiêu, chỉ khiến nước mắt ta dàn dụa ra, cả khuôn mặt đau rát đến đỏ bừng lên. Khổ sở, ta chỉ cảm thấy như vậy. Như một đao chém xuống, chém nát người ta bấy ra, khoét móc luôn cả tâm ta. Ta cắn răng cuối cùng chịu không được, liền bật khóc hu hu nho nhỏ.

Là tỷ tỷ của ta. Kia chính là tỷ tỷ của ta, người mà ta đã nhìn nàng lớn lên. Cho dù nàng ghét ta đi chăng nữa, căm hận ta đi chăng nữa, nhưng kia chính là ruột thịt của ta, cho dù là sắt đá cũng không thể không mềm lòng. Ta đau đớn, tỷ tỷ của ta với chàng, cả hai đều là người quan trọng với ta, cớ sao lại trớ trêu như vậy? Tỷ căm hận ta nhưng ta thương tỷ, chàng lạnh nhạt ta nhưng ta lại yêu chàng. Tiếng yêu khó nói nhưng tiếng thương không thể không cần. Ruột thịt đều là máu, là tâm, cắt không được vĩnh viễn trường tồn. Tỷ ta có kinh hỷ, cớ sao ta lại ở đây mà tự khóc lóc bi thống? Ta là kẻ máu lạnh, là một kẻ nghiệt chủng, có đúng như tỷ ta nói? Mẫu thân ta là tiểu tam của gia đình tỷ, còn ta bây giờ nối gót bước chân mẫu thân, kế tiếp làm tiểu tam trong hạnh phúc của tỷ tỷ. Tâm tình bùng phát, ta liền muốn gào khóc thật lớn cuối cùng lại tắt nghẹn ở cổ họng không phát ra thành lời. Ta thả người, ngả lưng xuống sàn đất lạnh lẽo, nhìn lên trần nhà, thở dài một hơi.

Khóc thật mệt, lẽ ra ta chưa nên khóc....

Ta tỉnh lại nhìn trời đã xế chiều, phát hiện bản thân đang nằm trên trường tháp. Nhìn xung quanh lại thấy đám cung nhân cứ như cũ đi đi lại lại quét dọn. Ta giương đôi mắt sưng húp lên nhìn đám cung nhân, há miệng hỏi, "Này, ai đã đem ta lên tháp vậy?" Một cung nữ liền dừng lại cung kính cúi đầu cười dịu dàng, "Bẩm nương, là chúng nô tỳ thấy nương ngã dưới sàn lạnh lẽo nên đã đem người lên ạ. Mong nương nương thứ tội vì tùy ý." Ta sửng người, cảm giác quái lạ, liền lắp bắp trả lời, "Không, không có, ta, đa tạ các ngươi." Nói rồi đưa mắt nhìn mọi cung nhân xung quanh. Ta bất chợt ấm lòng, an ủi bản thân đôi chút. Ta trở mình, thấy cả người ê ẩm, bất chợt hỏi, "Chuyện,... Hiền phi như thế nào rồi?" Một nữ cung nhân dừng lại, kính cẩn nghiêng đầu rồi bẩm, "Bẩm nương, Hiền phi nương nương đã hoài thai, vừa được Hoáng thượng ban thưởng."

Điều cần nói thì nói, không cần thì cứ né tránh, biết các cung nhân hiểu chuyện, ta cũng chẳng muốn hỏi tới nữa, chỉ làm khó họ. Xuân hạ thu đông, ta ngồi bên cửa sổ nhìn ra bầu trời vàng vọt, sắc cam u buồn. Trời buông thả áng mây lơ lửng, tâm tình ta cứ chao đảo, nằm cao vút phía bên trên, vô thức không chỗ dựa dẫm. Ta thẫn thờ, tâm trí chẳng còn gì để suy nghĩ. Tối hôm đó chàng đã không quay lại.

Kết quả vốn là đã biết nhưng vẫn không tránh khỏi một trận đau lòng. Ta nghiêng đầu áp má lên lớp lụa mềm mại trên mặt gối, cả nhuyễn tháp to lớn mình ta lăn qua lăn về, bất chợt nhận ra bản thân trống vắng tới nhường nào. Vốn chỉ là một vài đêm được nằm bên cạnh chàng, cớ sao bây giờ lại lưu luyến đến thế? Mê man, ta nhớ lại quãng thời gian trước kia, khi bên ta vẫn còn một bóng đen âm thầm. Một bóng đen không bao giờ để lộ mặt, chỉ lặng lẽ đến bên ta khi cả người ta bầm dập vết thương. Đã từng có lúc ta chơi vơi cô độc tới mức đã nghĩ tới việc tự xử bản thân để hy vọng hắn đến bên ta. Cái con người dịu dàng đó, ánh mắt dịu dàng kia, cái ánh nhìn chất chứa đau lòng yêu thương kia, " Ta có duyên mà không có phận.." Ta cắn chặt răng, nỗi niềm chất chứa ngày hôm nay dường như muốn vỡ đê, mắt ta ầng ậng lên. Chợt nhận ra, ta tự cười mỉa mai bản thân, thì ra ta cũng là một nữ nhân ghê độc, rõ là yêu Người, thế nhưng khi chơi vơi vẫn nghĩ về nam nhân khác, để tìm kiếm điều gì chứ? Một điểm tựa, một lựa chọn thứ hai ư? Nước mắt ta từng giọt rơi xuống, thu luôn cả ánh sáng đìu hiu ngoài kia.

Ngươi ghê tởm....

Những ngày sau chàng cũng không tới, mình ta cô độc lâu lâu lại thất thần nhìn ra ngoài cửa, trông đợi một bóng người tiến vào. Thì ra đây chính là cảm giác là nữ nhân của các vua chúa. Ngồi trong điện, ăn no mặc ấm không lo lắng, quạt nhè nhẹ trà thơm thơm, ánh hào quang rực rỡ chói lóa, rốt cuộc cũng là trăng trong nước hoa trong gương, cô độc tịch mịch ngồi một phương, ngày ngày mang theo tâm trạng trĩu nặng ngóng chờ ngoài cửa, hy vọng bóng dáng phu quân mình mỗi ngày một gần nhưng rốt cuộc chỉ là ảo tưởng, nhan sắc mỗi ngày một tàn theo thời gian in đậm dấu vết, nụ cười chẳng còn trong veo nữa, tâm cũng trở nên nguội lạnh, nghe tin phu quân mình sủng hạnh người này, lâm hạnh người kia, rồi "con" của mình cũng lần lượt ra đời trong khi mình chưa một lần được nhìn tới, được chân Người tới điện, thậm chí có lẽ là Người còn chẳng biết có một người như mình ở trong cung.

Quả thống khổ, đau thấu tâm can. Nhìn xung quang hậu cung, phi tần giai nhân nhiều vô kể, liệu Vua có nhớ hết tên của toàn bộ mọi kẻ để mỗi lần vô tình chạm mặt có thể hô tên, hay thậm chí trong lúc hoan ái có thể gọi đúng tên? Nhược thủy tam thiên chích thủ nhất biều, chỉ là một cái tên gọi thôi nhưng lại có thể bao hàm biết bao nhiêu tâm tư tình cảm trong tiếng gọi. Hiền phi? Đức phi? Còn Lương phi rồi Thục phi? Còn biết bao nhiêu Tài tử, Giai nhân? Còn Giai nhân? Gọi bằng những cung bậc lạnh lẽo như vậy? Là đánh số ghi nhớ sao?

Ta không đòi hỏi Người có thể nhớ hết tên của các cung phi, quả thật không thể che dấu ta cũng chỉ là nữ nhân, cũng có những khao khát ước nguyện riêng, vẫn là có quyền làm nũng hay nhõng nhẽo, cái đó là phúc lợi của nữ nhân, kể cả ghen tỵ. Cớ nào lại bị xem là nữ nhân hư hỏng? Ghen vì phu quân của riêng mình không thể độc sủng, ghen vì phu quân trăng hoa? Cái đó không thể gọi là sai, ta cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, chẳng tự nhân bản thân là Thánh Mẫu.

Có lẽ ta may mắn hơn các nàng, ít nhất ta còn được Người đến, nhìn, xem, nghe. Cùng nhau, thật tốt.

Vươn mình đi dạo xung quanh để rũ bỏ hết những muộn phiền, ta khoát tay một cung nhân khác cùng đi bất chợt nàng ta giật mình rồi cúi dập người chỉ vì lo sợ mạo phạm. Ta cười khổ, quả nhiên khoảng cách giữa các thứ bậc cũng quá lớn, chẳng thể thay đổi được điều gì khi đã ăn sâu vào máu rồi. Tiểu khê róc rách, ta chầm chậm tận hưởng không gian im lặng khoan khoái này, tán lá xanh mướt chẳng rõ mùa, cứ như thời gain vô thức luận động nhưng lại vô tình đứng yên. Cứ ngỡ là một mình ở nơi này, bất chợt 'soạt' một tiếng ta cảnh giác ngẩng đầu lên thì thấy một bóng người.

Dáng người yểu điệu thướt tha, tự do tự tại cứ như đã thông suốt từng con đường nhỏ nơi này. Một lần giáp mặt, Hạ Triều cung nữ. Ta đứng yên, dường như trong thâm tâm ta đang chờ đợi nàng ta hành lễ, vẫn chưa muốn đốc thúc. Nàng ta giương mắt nhìn ta lạnh lẽo, dường như chẳng có ý định sẽ hành lễ với ta, cả hai đứng bất động nhìn nhau, băng đao kích bắn ra từ một phía. Cung nữ phía sau ta bất chợt cau mày tiến lên, "Hỗn láo, gặp Đức phi sao lại không hành lễ!?" Chợt nàng ta cười lạnh nhìn ta, ta vô thức rùng mình một cái, cảm giác nàng ta chuẩn bị đả kích một trận. Quả nhiên nàng ta cười lạnh, "Đức phi? Hứ? Ngươi thậm chí còn chưa được làm lễ thế nào lại một bước thăng Đức phi?" Ta sững sờ, không khí quánh lại ngưng đọng. Hạ Triều khinh thường nhìn ta, ta chột dạ, cảm nhận được ánh mắt hơi liếc lên của cung nữ, ta lại càng xấu hổ. Uất ức, ta chỉ cảm thấy thế.

Ta bất động, lúng túng không biết phải làm gì. Hạ Triều đột nhiên bật cười rồi nhẹ nhàng chấp tay lại rồi cúi đầu, "Tham kiến Đức phi nương nương." Ta cứng đờ người, khó khăn nói, "Miễn lễ." Hạ Triều mỉm cười nhìn ta, cứ như câu chuyện công kích vừa nãy là do ta ảo giác, nhìn nụ cười đơn thuần trên khuôn mặt nàng, tâm ta càng thêm lạnh lẽo. Tay ta hơi run run, ta liền đút sâu vào trong ống tay áo, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nở nụ cười nhưng lại bất lực, nụ cười của ta cứ bị kéo xuống, không nhìn bản thân ta cũng biết hiện tại ta rất khó coi. Ta không thể cười trong hoàn cảnh này được, nhưng cũng chẳng thể khóc.

"Nghe nói, Hiền phi đã hoài thai?" Hạ Triều nhìn ta gợi chuyện. Chọt trúng chỗ, tâm ta khẽ thắt lại. Ta biết nàng cố tình nhưng cũng cứng nhắc gật gật đầu, "Ừ, không phải ngươi là nha hoàn bên cạnh t.., Hiền phi sao? Cớ sao lại hỏi chuyện này?" Nàng ta chợt "a" một tiếng, một thoáng im lặng, ánh mắt nàng lạnh lùng chiếu lên ta, rốt cuộc cũng bình thường. Nàng nở nụ cười ngọt ngào vừa đủ, "À, ừ, ta đúng là đã làm nha hoàn cho nàng ta." Ánh mắt khẽ quét lên người ta, ta rùng mình nhìn nàng. Chợt nàng nở một nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp, ta đứng yên nhìn mỹ nhân khuynh thành xinh đẹp đến khó thở với nụ cười lộng lẫy. Nàng nhìn ta, môi cười nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ, như dao như găm đang chém vào tâm can ta. "Thật xin lỗi không thể bồi chuyện cùng Đức phi, mong ngài thứ tội ta có việc phải đi trước." Nói rồi nàng đi lướt qua người ta. Khi đi sát thật sát bên cạnh ta, mùi phấn trang dày đặc quấn lấy ta khó thở, "Nương nương, thật ngại quá, mơ mộng viễn vông nhảy lên cành làm phượng hoàng là dính sát ý rồi." Nói rồi nàng bỏ đi, mùi phấn trang vẫn còn vươn lại rõ rệt. Ta bất động đứng yên, nghe tiếng cung nữ phía sau lẩm bẩm, "To gan, có quyền đi trước chỉ có Đức phi chứ còn chưa tới lượt ngươi đâu."

Ta chán nản quay về, vốn buổi sáng hôm nay đã chẳng còn gì nữa rồi....

Ta quay trở về, như thường lệ nhàm chán lôi nữ công ra làm. Ngước cổ nhìn trời lại nhìn người người tất bật, ta liền cảm thấy ngại ngùng. Ai cũng làm việc chăm chỉ, chỉ mỗi mình ta còn an nhàn ngồi trên trường tháp nhàm chán. Nghĩ rồi ta thu mình vào một góc, hy vọng giảm nhẹ sự tồn tại cùng chột dạ trong thâm tâm. Chợt nhớ, ta liền khẽ xúc động, mặc kệ thần trí ngồi buông tay thêu lên từng nét hoa Đại yêu kiều. Cánh trắng như ngọc, nhụy vàng ươm, ngoài cánh còn khẽ vương vấn chút bụi hồng. Nhìn thoáng đơn giản nhưng tỉ mỉ vô cùng.

Bỗng nhiên một tên thái giám hớt hải chạy vào, giọng hắn gấp rút đến độ quên thở. Ta giật mình bảo hắn từ từ không gấp nhưng nhìn khuôn mặt ửng đỏ đến kinh người của hắn ta liền biết có chuyện cực nghiêm túc. "Nương, nương, Hoàng thượng bảo người hãy chuẩn bị, ngày mai sẽ là ngày thành thân của người!" Hắn dứt lời cả điện liền yên tĩnh, đến quỷ dị. Ta như ù tai đi, choáng không nói nên lời, mặt của những cung nữ cùng bà vú cũng đơ theo. Tên thái giám như đọc được suy nghĩ của mọi người hắn liền nói tiếp, "Thật không thể ngờ Hoàng thượng chẳng nói gì nhưng lại bất ngờ như vậy. Làm ai cũng phải thót tim. Nhưng Người đã nói nương chỉ cần trang điểm thật đẹp, còn lại đã có Hoàng thượng lo."

Ta đánh rơi luôn cả tấm lụa đang thêu dở, xúc động mãnh liệt không cản được ta liền úp mặt xuống khóc lớn lên.

Các cung nữ cùng bà vú liền hốt hoảng, quýnh quáng chạy tới dỗ ta. Nhưng biết làm sao được, ta đang hạnh phúc muốn khóc đây.

Một hồi khuyên bảo, đầu ta nhét đầy nghịt bí quyết làm đẹp giữ dáng, ta không chịu nổi đành phì cười, làm đám cung nữ cùng bà vú thở dài nhẹ nhõm. Chợt nhận thấy, cho dù Liễu phủ cách thật xa nơi này nhưng ta lại vẫn cảm thấy được hơi ấm gia đình trong Tình Không cung nhỏ bé này.

Đầu óc ta lâng lâng, trằn trọc không ngủ được đành kéo theo một cung nữ cùng hai bà vú lên nhuyễn tháp, nằm chung cho ấm. Kết quả cả ba người đều xanh mặt nhìn ta, bảo ta không hề có chút khí chất tiểu thư chút nào. Rốt cuộc là họ vẫn lên ngủ cùng ta. Sáng hôm sau ta tỉnh dậy trong nắng sớm, tâm tình hôm nay phi thường vui vẻ, chỉ mỗi đôi mắt ta hơi thâm quầng vì trằn trọc. Cả Tình Không cung cung nhân hối hả, chạy ngược chạy xuôi tấp nập, tất cả chỉ vì lo cho một tân nương như ta. Ngồi yên một chỗ cả canh giờ để người ta tỉ mỉ dặm phấn, lưng ta hơi nhức nhối.

Hỷ phục chói lóa, hỷ hài cầu kỳ, cả người ta cùng khuôn mặt ta bao trùm một màu đỏ chói, cả khuôn mặt ta phủ lên một tấm khăn voan đỏ nốt. Khung cảnh hài hòa nghiêm trang, sảnh đường im lặng, ta hồi hộp, khó khăn đi một bước thẳng, cảm thấy khó hiểu. Chỉ là phong phi mà thôi, cớ sao lại đông người như thế này. Ta như người mộng du, nhẹ nhàng bay bổng tiến lên, nhìn bậc thềm thật cao cao thật cao, ta mới chợt nhận ra thì ra con đường phi tần này lại gian nan như thế nào. Chặng đầu tiên chỉ là mặc hỷ phục nặng nề khuôn mặt cứng ngắc, vậy còn những chặng tiếp theo? Chàng anh tuấn phi phàm đứng trên cao đợi ta, cảm giác như là vô cùng chờ đợi, ta muốn cúi đầu theo thói quen nhưng rồi vì những nghi lễ, ta rốt cuộc cũng chẳng thể cúi được, đành nhìn thẳng lên phía trên, mờ mịt như người mù dò dẫm.

Ta đến nơi rồi, đứng bên cạnh chàng đối mặt chàng, chống luôn cả ánh mắt kỳ lạ của chàng, tâm tình nhiễu loạn. Chàng mấp mấy môi, khẽ thì thào điều gì đó, ta nhướn tai muốn nghe rõ rốt cuộc cũng lực bất tòng tâm, đành che đậy sự tiếc nuối. Tiếng tên công công đứng một bên đọc chiếu sắc phong của ta, ta thẫn thờ đưa mắt ra nhìn về phía trước, nơi 'cổng lớn' đang mở rộng, nhìn ánh nắng chan hòa buổi ban sáng, nhìn 'bách tín' nghiêm cẩn đến gần. Ban sáng nắng mạnh mẽ chiếu tới, mắt ta nheo lại, khẽ mờ mịt vì nước mắt. Ôi nắng quá, nắng đến chảy nước mắt rồi.

Cả ngày hôm đó tâm tư ta vắt trên mây, như một con người thụ động làm theo lời chỉ dẫn. Ta cố gắng mỉm cười, đi theo các bà vú khác dẫn vào phòng tân hôn. Cả người mệt mỏi rã rời, ta ngồi phịch xuống tháp, vươn tay định cởi tấm mạng, thoáng chần chờ ta liền hạ tay xuống, cho các cung nữ lui ra mình ta ngồi trong phòng đợi 'tân lang'. Bữa tiệc kéo dài thật dài, ta ngồi cô đơn trong phòng, thầm tưởng tượng khung cảnh chén thù chén tạc, hương rượu cay nồng phía bên ngoài lại càng thêm uể oải. Ta biết đêm cũng đã xuống, ta một mình ngồi chờ đợi sau những lần ra vào mệt mỏi. Tựa vào một bên tháp, ta ngáp một tiếng gục đầu định ngủ.

Chợt tiếng của đẩy vào khe khẽ, ta liền tỉnh táo bật mình dậy, xuyên qua tấm mạng nhìn bóng lưng quen thuộc. Ta hồi hộp ngồi xuống, âm thanh bên ngoài đã ngưng, nghĩa là tiệc đã tàn, khách cũng đã về hết. Qua ánh nến lung linh ta cảm nhận được chàng đang ngồi bên cạnh ta im lặng. Một lúc sau, một bàn tay thon dài xinh đẹp vươn lên vén tấm mạng che mặt của ta đi. Ta e lệ cụp mắt xuống, chợt nghe tiếng chàng khẽ thở dài bên tay, "Hôm nay khổ cho nàng rồi." Ta mở mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của chàng cứ như ảo ảnh. Thật không thể tin được, vậy là hôm nay, ta đã trở thành vợ của chàng rồi sao?

Né ánh mắt nóng bỏng thật xấu hổ kia ta đảo mắt nhìn hai ly rượu nằm bên cạnh. Có lẽ theo ánh mắt của ta, chàng liền tiến tới làm lễ rượu giao bôi với ta. Ly rượu hồng sóng sánh, lấp lánh như ánh mắt của chàng. Một phút can đảm bất ngờ, ta đột nhiên gan dạ giương mắt đối lại với ánh mắt chàng, bất chợt giật mình vì ánh mắt chàng, trong veo in lên một bóng hình ta. Ta ngẩn ngơ nhìn chàng, nỗi niềm như bộc phát ta bất chợt rơi lệ. Một giọt rơi xuống thấm vào hỷ phục của ta. Chàng liền giật mình nhìn ta, quýnh quáng đưa bàn tay ngọc ngà kia lên lau nước mắt cho ta. "Nào nào đừng khóc, ngày hôm nay là ngày vui của chúng ta, nàng đừng đau lòng."

Nhìn chàng dỗ dành ta như dỗ dành một đứa trẻ, ta vừa cảm động vừa hạnh phúc, khẽ phì cười ngoắc chéo tay chàng, khóe môi cong lên ngọt ngào hướng chàng nốc cạn ly rượu. Nhìn chàng, lòng ta như tràn đầy. Ta không thể làm ngơ trước tâm tình ta lúc này. Chính lúc này đây, chính là khoảnh khắc mơ ước của đời ta. Mắt ta long lanh nhìn chàng cười. Chàng cũng dịu dàng nhìn ta cười, vươn tay làm lễ kết tóc.

Hạnh phúc của ta? Vậy là đã đạt được ước nguyện. Nhớ ngày xưa ta từng ước nếu có một ngày đường cùng chàng kết tóc se tơ, có chết ta cũng cam lòng, bây giờ hiện thực xảy ra tâm tình bé nhỏ của ta dường như không đủ cho nỗi kích động trong lòng. Một đời có bao nhiêu lâu, tiêu tán thời gian cho chuỗi ngày hoang phí làm gì, chẳng thà để ta một lần nắm bắt, một lần cố gắng để cho ta một lần ảo vọng. Chìm đắm trong hạnh phúc là ân huệ của mỗi người, giờ đây ta như ngập trong ánh mắt của chàng.

Đêm tân hôn của Hoàng đế, bất luận kẻ nào cũng không được phá. Ta cùng chàng mặt đối mặt, bất chợt tiếng một tên công công kinh hoảng đứng bên ngoài gọi vọng vào, "Hoàng thượng, Hoàng thượng. Tịch nhi, đã trở lại!!"

Lá ngoài sân úa thì rụng, đến lúc chồi xanh nhú lên thay thế cho một chuỗi ngày mới. Chiếc là tàn úa kia, một khi đã lìa cành thì chẳng còn cách nào để hồi sinh nữa. Như non cao như biển rộng, trong một khoảng nhỏ bé nào đó, lá đã úa là đã vạn kiếp bất phục.

Ta sững sờ nhìn đoạn tóc của chàng cùng ta nằm rơi vãi trên mặt đất, cánh cửa mở lớn tung ra, nhìn khoảng trời đen tối như mực, một mình ta, một lần nữa, cô độc giữa gian phòng, cảm như cô độc giữa nhân gian. Tâm ta không có đau, tại sao lại không đau chứ? Là vì không yêu chàng ư? Sai! Sai rồi, là vì quá yêu nên bây giờ đã đau đến không còn cảm giác nữa rồi. Đã yêu sâu đậm đến thấu tam can nên đã không còn cảm giác nữa rồi. Ta chẳng gào khóc, chẳng vô vọng, cũng chẳng muốn nháo, chỉ cảm thấy cả người tê tái lạnh lẽo vì gió đêm luồn ngoài cửa vào.

Nhìn tấm khăn trắng tinh nằm giữa giường, khẽ ngẫm nghĩ ta liền vươn tay rút ra một mảnh gương đã vỡ từ bao giờ. Chìa ngón tay trắng bệch ra phía trước rồi ra sức cứa một đường. Nhìn máu đỏ tươi đến đáng sợ thấm đẫm cả một tấm khăn trắng, ta thậm chí thể xác cũng chẳng đau nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đại