Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHIÊN NGOẠI 1: CÂU CHUYỆN NĂM XƯA.



Lần đầu tiên gặp nàng, chiều năm đó ta đã hạ quyết tâm, lần cuối cùng quay lại bên bờ sông Mục thả trôi đi những kỷ niệm đẹp đẽ nhưng đau đớn của ta với Tịch nhi, thì lại vô tình gặp nàng. Nàng năm đó, chơi vơi trên mặt nước vừa ngụp vừa lặn, nhìn rõ ràng là sắp đuối hết hơi rồi. Lập tức ta không thể thấy chết mà không cứu, liền nhảy xuống cứu nàng. Trời đông giá buốt, nước vừa chạm vào cơ thể ta lập tức như đâm thẳng vào lồng ngực ta đau đớn, cả người nàng tái mét vô lực, khi ta chạm vào nàng thì cơ thể nàng đã không vùng vẫy nữa, chỉ bất lực buông xuôi. Rẽ nước, ta bơi vào đất liền, nhanh chóng lôi nàng lên bờ rồi nhanh chóng ép nước trong bụng nàng ra, tới khi thấy nàng hộc nước ra ta mới an tâm. Ta lạnh lẽo nhìn nữ nhân đang khổ sở nằm trên mặt đất, cả khuôn mặt trắng bệch tái không còn một chút máu. Ta liền kỳ lạ, tại sao nàng lại bị ngã xuống nước được? Trời lạnh như vậy, dù có tự sát cũng không cần vùng vẫy. Chợt nghĩ tới một trường hợp, đó là nàng ta cố tình nhảy xuống vì cốt đã thấy được ta. Bất chợt lạnh lẽo, ta thầm cười miệt, các nữ nhân, ngươi cứ giở trò này với ta không mệt sao? Liền quay người đi, bất chợt, khi ta quay người lại đột nhiên nàng ta lại túm lấy tay ta, ta chính là giật mình, lập tức càng thêm chán ghét vô cùng, giả vờ cũng thật tốt, đạt được nguyện vọng rồi bây giờ mới bày ra bộ mặt thật. Ta khinh! Ta nghe nàng ta nói, giọng nói khàn đi vì lạnh nên chẳng nghe rõ giọng nàng thế nào, "Ân nhân, ân cứu mạng này ta sẽ đền đáp." Đột nhiên ta chợt nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của Tịch nhi, năm đó ta đỡ nàng rơi từ trên cây xuống lại được âm thanh mềm mại gọi ta một tiếng ca ca, huynh cứu muội rồi, thật tốt! Bất chợt nhớ tới nàng, tâm ta khẽ quặn đau, liền từ từ rút tay ra, nể nàng ta vì khiến ta bất chợt nhớ tới đoạn ký ức ngọt ngào đó. Chỉ là chẳng mong được cùng nàng ta tái ngộ.

Bất quá trước khi nạp phi sau đó một năm ta lại gặp lại nàng, nhìn khuôn mặt trắng trẻo ngại ngùng kia, bất chợt ta ngưng đọng, chẳng biết là tâm tình gì chỉ là không biết nên nói sao với nàng. Cho dù năm đó khuôn mặt nàng tái nhợt không chút máu, giọng nói khàn khàn nhưng ta vẫn có thể nhận ra nàng. Đến khi nàng nói với ta rằng nàng muốn báo đáp ân tình năm xưa cứu nàng, ta đột nhiên nghĩ đến việc các nữ nhân đê tiện luôn đòi theo ta lấy thân báo đáp, thật chán ghét ta liền khinh miệt mắng nàng một trận rồi quay người đi, để cho ám vệ của ta - hay còn là đệ đệ ta, xử lý nàng. Rốt cuộc lại không muốn vấy bẩn chốn cũ nên ta liền ra hiệu hắn dừng tay rồi bỏ đi. Bất quá khi đi xa khỏi nơi đấy, ta chợt xoẹt qua một ý nghĩ, nàng chỉ mới nói muốn báo ân ta, vẫn là chưa nói hết lời, có khi nào là ta đã quá nóng nảy? Phủi đi ý nghĩ đó, ta cười gằn, nữ nhân mà.

Mà cho dù đã cách đó một năm, biền biệt chốn cũ, chẳng mong quay lại. Nhưng duyên phận đã định, kiếp này sẽ mãi day dưa cùng nàng, dù không cầu rốt cuộc vẫn gặp lại nàng vào buổi Nạp phi năm ấy. Nhìn kiệu hoa ở phía trước, nữ nhân yểu điệu y phục màu đỏ ngồi trong kiệu, tâm ta lạnh lẽo, cho dù mẫu thân có cố tiến cử thêm nữ nhân nào, ta đã thề đời này mãi yêu Tịch nhi, không đổi dời, dù nàng đã thay lòng đổi dạ nhưng chỉ cần nàng hối lỗi quay lại gọi ta một tiếng ca ca như ngày xưa thì bất kể điều gì ta cũng sẵn sàng bỏ qua vì nàng. Chỉ là khi nhìn tới trước thấy bóng một nữ nhân đang đỡ tân nương của ta, trông có chút quen mắt. Tới khi tiến lại gần, cho dù nàng có cúi đầu hành lễ, ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra nàng. Chốc lát, xung quanh ta tưởng như chẳng còn người nào, kể cả tân nương của ta, chỉ thấy mỗi búi tóc đen óng ả của nàng đang dập đầu ở phía trước. Bất chợt ta có xúc động muốn thử kêu nàng một tiếng, tự hỏi liệu nàng có còn nhớ ân nhân của nàng hay không? Chợt giật mình, ta chính là đang suy nghĩ điều gì thế này? Ta chán ghét nàng đến thế mà lại hy vọng nàng nhớ ra ta? Ta cau mày, lạnh lùng lướt qua nàng trong lòng tự nhủ phải thật khinh miệt nàng.

Tân nương của ta rất xinh đẹp, lạ một điểm lại có đôi chút nét lại hao hao giống nàng. Bất quá ta không nên quá để tâm tới nàng, liền làm lơ như không thấy. Chỉ là tới đêm động phòng bất chợt nhìn thấy nàng tủi nhục đứng một bên cửa, ta mới ngỡ ra là tân nương của ta bắt nàng đứng canh, bất chợt ta có chút chua xót quái lạ, lại không muốn nàng nhận ra ta, liền hơi ngần ngừ ở cửa, thấy nàng tỏ thái độ xa cách, ta đoán là nàng không nhận ra nên liền quay người vào. Cả đêm hôm đó, nhìn khuôn mặt tân nương có nét hao hao với nàng, lâu lâu lại thoáng qua khuôn mặt nàng nằm dưới thân ta. Bất lực! Sáng hôm sau ta tỉnh dậy thật sớm, vốn là sáng hôm đó cũng chẳng có gì để làm, chợt nhớ ra nàng đứng bên cửa suốt cả đêm liền đi ra xem xét. Nhìn bóng nàng gà gục bên cửa, ta bất chợt có chút đau lòng. Bất quá khi nhìn thấy khuôn mặt cúi gằm cam chịu xa cách của nàng, ta vô cớ giận dữ khinh miệt nói, "Quả nhiên là ngươi, nữ nhân vô sỉ."

Ta nắm lấy cằm nàng, cảm giác mềm mại truyền tới hai đầu ngón tay, ta bất chợt ngây người. Cả hai đứng thế thật lâu, rốt cuộc lại chẳng nói với nhau tiếng nào, nhìn nàng cứ mãi cúi gằm không chịu nhìn ta, ta càng tức giận. Không kìm được, lại mở lời xúc phạm nàng, càng nói chẳng thấy dễ chịu chỉ tới khi nhìn khuôn mặt tái mét của nàng, ta tức muốn bùng nổ liền thô bạo đẩy nàng qua một bên dập vào tường. Bất quá khi nhìn nàng đau đớn, tâm ta lại có chút khó chịu, thật muốn đỡ nàng lên nhưng vì lòng tự tôn của ta, ta lại tiếp tục mắng nàng rồi bỏ đi. Chỉ khi ra khỏi cung ta mới thấy hối hận. Đệ đệ ta đi bên cạnh, bất chợt mở lời hỏi ta, "Huynh tại sao lại làm vậy với nàng?" Chỉ nói một câu thôi nhưng chợt, ta cảm như trong lời nói của đệ đệ có chút gì đó kỳ lạ, tựa như đau lòng. Ta không nói gì chỉ khẽ ừ đáp lại hắn rồi bỏ đi. Sau đó ta chẳng gặp lại nàng, cố tình tránh mặt nàng không nói lời tổn thương nàng. Vì vậy mà cứ trôi qua, ta lại còn phát giác, đêm đêm đệ đệ của ta lại hay lén lút đi đâu đó, lại còn dám lấy luôn cả những hộp thuốc mỡ quý hiếm trong y viện mà đi. Ta biết bất quá chẳng muốn xen vào chuyện của hắn. Cho dù có tránh nàng đến thế nào, vẫn là gặp lại nàng, trong lúc đáp lời thỉnh cầu của Hiền phi, ta lại không thể ngăn bản thân mắng nàng bẩn thỉu.

Nhìn nàng run rẩy đứng một chỗ không dám hé răng, chỉ tới khi thấy nàng có định lui ra, bất chợt ta lại kêu nàng lại, kiếm một cái cớ để giữ nàng lại, ta liền hỏi nàng và Hiền phi có quan hệ gì, chỉ là thuận miệng vì ta thấy nàng cùng Hiền phi có đôi chút giống nhau. Chỉ là khi nghe nàng nói không có chút quan hệ với Hiền phi như vậy, dù có cố che dấu ta vẫn nhận ra trong đó có ẩn ẩn căng thẳng, rõ là Hiền phi của ta cũng đang nắm chặt tay. Các ngươi nghĩ bổn vương không thấy gì ư? Bất quá lại muốn mắng nàng, lập tức ta liền kéo Hiền phi qua dựa vào lòng ta, nhưng mùi hương nồng trên người Hiền phi lại có chút khiến ta khó thở, đành để nàng ta ôm cổ vậy.

Bất quá một vài ngày sau, ta cùng đệ đệ cải trang vi hành bất chợt nhìn thấy một nữ tử áo xanh trong cung đang cầm gậy khua khoắng la hét kỳ quặc đến buồn cười. Ta đứng yên một lúc mới ngạc nhiên nhận ra đó là nàng, bất chợt phì cười, nhìn nàng kỳ quái như vậy cực kỳ khác biệt với thái độ khép nép khi ở trong cung, bất chợt ta nhận ra nàng cũng như ta, chính là khao khát được tự do. Chợt nhìn thấy nàng đỡ một nữ nhân khác trên cây xuống, ta mới biết là nàng cứu người. Nhìn kỹ một chút chợt nhận ra đó là nữ nhi của Tần thừa tướng trong triều, ta có gặp qua nàng vài lần, là một nữ nhân sắc sảo và thông minh vô cùng. Nhìn dáng vẻ ngây người khi nàng nghe nữ nhi kia nói gì đấy, nhìn khuôn mặt nàng chợt hiện lên vài tia chua sót, ta chợt giật mình.

Chỉ là vài hôm sau, trên một buổi thượng triều Tần thừa tướng đột nhiên đề xuất với ta đưa nàng lên làm Đức phi. Ta nhìn Tần thừa tướng rồi trầm ngâm suy nghĩ, vì Tần thừa tướng là một người rất cẩn thận, làm việc gì cũng có đánh giá, bất quá khi thấy tờ giấy ghi gia thế của nàng, nhìn thấy Hiền phi là tỷ ruột của nàng, ta liền lạnh lẽo. Nhớ hôm đó nàng lúng túng không thừa nhận nàng là muội muội của Hiền phi, tâm tình ta bất chợt phức tạp. Nhưng khi biết nàng là một người có gia thế, lại càng dễ dàng cho việc phong phi, ta vô cớ cảm thấy vui vui. Nếu phong phi rồi, vậy xác định nàng đã là nữ nhân của ta. Vô thức lẩm bẩm ba chữ "Liễu Vân Vân" liên tục đến khi đệ đệ ta kỳ lạ nhìn ta, ta mới giật mình. Tâm lại một lần nữa chợt lạnh, chỉ hy vọng không có phong ba bão táp gì.

Không cầm lòng được, ta bất chợt muốn tận mắt nhìn xem nàng có biểu cảm gì khi nhận được tin này liền lập tức tiến tới Vân Tần cung, trên đường đi thầm cân nhắc việc cho nàng một cung riêng. Không định truyền ý chỉ để tận mắt nhìn thấy nàng, bất chợt ta lại nghe có tiếng cãi vả, giọng Hiền phi thật lớn, ta nghe rõ mồn một, nghe nàng ta chửi bới mẫu thân của nàng, ta liền tức giận, liền ra lệnh cho tên công công truyền chỉ, ta bước vào bất chợt thấy nàng cánh tay vừa mới hạ xuống còn Hiền phi thì ngã đánh vào bàn. Ta không thể không đỡ nàng ta vậy, bất quá khi Hiền phi tựa vào người ta, ta vô thức có ảo giác như nàng đang tựa vào ta. Cảm như có một chút rung rinh trong tâm can ta, bất quá ta không muốn quan tâm, đẩy sang một bên ta đành quan tâm tới Hiền phi của ta một chút, chỉ là lại nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của nàng, ta lại không thể ngăn bản thân một trận tức giận. Khi nàng cố biện minh cho bản thân, ta vô thức quát nàng một tiếng, "Tới lượt ngươi nói sao..." Chỉ là bây giờ nghĩ lại, không thể nói là không hối hận. Chỉ là khi đuổi nàng đi ra ngoài, ta mới lạnh nhạt nói chuyện với Hiền phi, "Ngươi nghĩ là ngươi có thể qua mắt bổn vương sao?" Tới khi nhìn thấy khuôn mặt nàng ta tái đi, ta mới cười khẩy, "Cứ xem như chuyện hôm nay ta bỏ qua. Ngươi cũng đừng nghĩ tới việc tái diễn như thế này một lần nữa. Trẫm không cần những nữ nhân đanh đá." Nói rồi ta phất tay áo đi, ta biết Hiền phi đang tức giận, tới nỗi tách trà trên bàn va lách cách vì nàng run người. Khi đi ra khỏi cửa, nhìn thấy khuôn mặt trầm tư của nàng, ta bất chợt nhẹ lòng muốn đi loanh quanh cùng nàng. Đi dạo cùng nàng thật tốt, nàng ngoan ngoãn nhưng lại quá yên tĩnh, không tránh khỏi sự xa cách vời vợi cho dù nàng chỉ đi phía sau ta một bước. Cả hai ta cứ đi dạo như vậy, một lời buông ra cũng chẳng có, cảm như ta còn có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của nàng, bỏ qua tiếng bước chân, ta đột cảm thấy chán ghét những tên vệ lâm cứ lẽo đẽo theo sau ta. Muốn cách xa hắn một chút, để ta có thể cùng nàng tản bước. Cứ trầm mê suy nghĩ tới khi nàng đột nhiên va vào lưng ta một cái, chốc đó, hình như tim ta lỡ một nhịp, như bước chân bị hụt, cả người chơi vơi chuẩn bị tinh thần va dập. Chỉ là khi nhìn nàng luống cuống tạ lỗi, ta có chút khó chịu, liền lạnh lùng giáo huấn nàng một chút, cũng định nhắc nàng hiện là Đức phi rồi, cũng là nữ nhân của ta rồi.

Ta bỏ đi, chỉ lo nếu ta còn đứng lại với nàng, sẽ là vạn kiếp bất phục, không rút lại được tâm tư tình cảm. Lại nói, nếu năm đó, khi nàng vẫn còn đứng sau lưng ta như lúc nào, ta đã sẽ nói với nàng, nói một câu thật nhẹ nhàng không tức giận, chí ít, như vậy ta còn có cơ hội sau này được cùng nàng một lần dạo bước, bất quá, nếu năm đó ta biết được.

Chờ đợi lại chờ đợi, như năm đó, chỉ còn hai tháng nữa là tới ngày tấn phong nàng thành phi, ta chính là đã không giấu nỗi sự vui sướng. Chỉ là chẳng thể hiện, chỉ muốn sai người chuẩn bị cho Tình Không cung thật kỹ càng, thật xinh đẹp. Lại nhớ, năm đó ôm tâm tư, nằm mộng một ngày nàng thành phi của ta, như vậy muốn chạy cũng chẳng được, ta vẫn còn cả đời ở bên cạnh nàng, câu chuyện lạnh nhạt bên bờ sông Mục kia, cứ bỏ qua là được, rốt cuộc thì ta vẫn là phu quân của nàng. Giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó của ta, vẫn là những năm tháng có nàng bên cạnh, cùng nàng an hưởng, rốt cuộc ta, vẫn là trượt mất, cắn răng đau khổ chỉ không nén được lệ.

Lại nhớ tới tâm tư của ta năm đó, khi vừa nghe tin nàng vì cứu ba nhi tử của ta, giờ đang máu me lênh láng nằm trên đất, dù có nhẫn nhịn, chỉ hận không thể giết chết toàn bộ cung nhân ở đó. Chạy tới nơi thấy ba nhi tử nhỏ nhắn mặt lấm lem đang la khóc bên nàng, một dòng máu đỏ tươi chảy nhuộm cả tà áo của Thế nhi, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nàng, tâm ta bất chợt cháy rụi, lao đến ôm lấy nàng, lay không tỉnh chỉ có thể quát gọi Thái y, lúc đó, ta mới nhận ra chính ta lại bất lực đến nhường nào. Lúc nàng đang chênh vênh bên bờ sinh tử, rốt cuộc ta lại chẳng có thể làm gì, ôm thân thể yếu đuối của nàng, ta run rẩy, chỉ sợ đôi mắt kia sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa. Chỉ hận ta lúc trước đã chưa từng nâng niu nàng. Cạnh nàng ba ngày ba đêm, nhìn khuôn mặt nàng dần dần hồng hào trở lại, ta rốt cuộc lại không thể bình tĩnh, ta nhớ, năm đó ta đã tự nhủ, nếu nàng không tỉnh ta liền đem toàn bộ người ở Hậu viện cùng Thái y chém chết.

Chỉ là tới khi nhìn nàng, mi mắt rung rinh mở ra, ta bất chợt cảm như vạn vật luân hồi, trào dâng qua từng khí huyết. Chỉ muốn ôn nhu một lần, để không khỏi hối hận. "Nàng tỉnh rồi à?" Ta nhớ năm đó nói với nàng như vậy, chính là vẫn có chút ngượng ngập, nhớ tới bây giờ cảm giác ngại ngùng đó ta vẫn có thể cảm nhận. Ký ức sống dậy, cảm giác chân thật, bất quá nàng không ở đây, bất quá nàng không ở nơi này. Cảm thán một tiếng, vẫn là không cầm được...

Cùng nàng nói chuyện, ôm nàng một cái, cảm nhận xúc cảm mềm mại khi ôm ôn nhuận như ngọc, nhìn hàng lệ trong veo lăn trên khuôn mặt nàng, càng lúc càng xót xa. Giờ nhớ lại, thì ra năm đó ta lại hạnh phúc đến thế, bên nàng, ôm nàng, ngắm nàng cũng là một tư vị hạnh phúc, nhẹ nhàng mềm mại, chỉ hận giờ ta rơi lệ cũng chẳng có nàng lau đi. Cùng nàng yên ổn, cưng chiều sủng ái nàng, cũng là một ngọt ngào nhẹ, nhìn nàng cười vui vẻ đến thế, ta chợt nhận ra thì ra nàng cũng thật thỏa mãn, cũng chỉ là cùng ta nói đôi ba câu vậy mà nàng lại có thể hạnh phúc đến thế, chỉ tiếc năm đó ta không biết, vẫn là không thể trao cho nàng cả tấm chân tình, cùng nàng ôn nhu an phận, ta, hiện tại bất hối, càng tưởng niệm tâm càng đau.

Lại nhớ năm đó bắt nạt nàng, chỉ mới cởi áo bào nàng đã xấu hổ đến thế, được ôm nàng nằm ngủ qua một đêm, ở cạnh nàng lại chẳng dám làm gì, cảm thụ hơi ấm khi nàng nằm bên. Bất giác lẩm bẩm lại hai chữ "Nương tử", cảm giác phi thường tốt, được gọi nàng là nương tử, chính là hạnh phúc vô cùng. Những ngày sau đó, bên nàng chăm sóc, từng việc từng thứ của nàng đều qua tay ta, cảm như đôi ta là cặp vợ chồng bạc đầu, bên nhau cả nửa kiếp người.

Nhớ một sáng năm đó, là khởi đầu của một chuỗi bi kịch tê lòng. Đi thoáng một vòng, bất chợt nhìn bóng dáng một nữ nhân kia, thập phần giống như Tịch nhi của ta. Ta sững sốt, vô thức đuổi theo nàng, càng nhìn gần càng giống Tịch nhi. Ta bất chấp, thất thố liên tục gọi Tịch nhi, Tịch nhi, nhưng nữ nhân kia lại như không nghe, lập tức rẽ người, lướt qua một con ngỏ nhỏ, và biến mất, để ta đứng lại ngây người. Ngay cả kiểu bối tóc cũng y như của Tịch nhi năm nào. Bất chợt ký ức ùa về, quãng thời gain hạnh phúc của ta bên Tịch nhi, cùng nàng chơi đùa, cùng nàng hẹn ước, nguyện một đời đầu bạc răng long, khóe mắt cay cay, ta lảo đảo đi trong mê man, bản thân ta cũng chẳng biết mình đi đâu, càng lúc sống mũi càng cay, tưởng như ta liền có thể rơi lệ vì Tịch nhi. Chỉ là khi nghe giọng tên công công báo, ta đột nhiên ngẩng mặt, không biết tự khi nào đã tới được Tình Không cung. Thoáng chốc, tâm ta chợt ấm, như khi băng qua một trận giông tố bão tuyết, chưa nhìn người chỉ cần thấy vật, tâm đã động từ lúc nào. Nhìn nàng tựa tháp, đôi mắt dịu dàng nhìn ta, khóe môi nở một nụ cười chào đón, ta bất chợt có xúc động muốn tiến tới ôm chầm lấy nàng, bất quá không được thất thố trước mặt nàng. Ta xúc động, liền lúng túng ngỏ lời, "Đợi nàng bình phục,.... hai ta lại thành thân nhé?" Đến cuối cùng, tới khi ta gần xóa bỏ bụi trần, lại nhớ khuôn mặt thẹn thùng của nàng năm đó, không thể ngừng rơi lệ.

Một lần nữa, nghe tên công công báo tin, nghe nàng ngất xỉu, ta liền tức tốc chạy tới, chỉ là nàng đã được cung nữ đưa vào cung. Nhìn nàng nhợt nhạt nằm trên tháp, ta liền tức giận, lôi các cung nữ trong cung ra đánh. "Các ngươi làm gì tại sao cứ để nàng ngất!?" Ta tức điên lên, chỉ hận không thể trảm hết toàn bộ cung nhân. Cho các ngươi làm cung nhân để bảo hộ nàng, tại sao cứ hết lần này tới lần khác để nàng lâm vào nguy hiểm. Chỉ là khi nghe nàng tỉnh ta đành gác chuyện xử lý bọn chúng qua một bên, tiến vào thấy nàng mệt nhọc chống người dậy, ta đau lòng. Chỉ là khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của nàng, tâm ta bất chợt ngưng đọng, cả hô hấp cũng khó khăn. Nàng chủ động cầm lấy tay ta, người ta như bị giật một cái, chỉ là nhìn nàng lạnh lùng im lặng, ta liền lạnh lẽo. Không biết có chuyện gì, cớ sao lại nhìn ta thế này? Có biết, nàng khiến ta mâu thuẫn lắm hay không? Chỉ có thể nhẹ nhàng nói nàng bị ngất, ta không muốn gây chuyện nên cố gắng trìu mến nhìn nàng, cho dù tâm đang cực kỳ dày vò. Bất chợt thấy nàng tránh ánh mắt của ta, một trận lạnh lẽo. Đây chính là cảm giác khi sủng ái nàng lại bị nàng lẩn tránh đây ư? Chỉ là khi ta xoa đầu nàng, lại thấy nàng gượng gạo cười ngọt ngào, ta nhợt nhạt mỉm cười, chẳng muốn bực bội với nàng. Quay lưng rời đi mà cả cõi lòng nặng nề, chỉ sợ nàng đổi ý, chỉ riêng chuyện nàng suýt mất mạng trước ngày thành thân, ta liền hoảng sợ, chỉ sợ chưa kịp bên nàng đã phải rời xa. Lập tức đốc thúc thời gian hành lễ. Muốn gọi đệ đệ một tiếng lại phát hiện hắn đã đi đâu mất rồi. Ta im lặng, gần đây thấy hắn hay đi lang thang khắp nơi, cứ bị ta hỏi lại mặt đỏ ửng khả nghi, ta nghĩ, có khi hắn động tâm xuân với nữ nhân nhà ai rồi. Có lần ta bảo ta sẽ tác thành hắn với người ta, chỉ cần nói, chỉ là khi nghe ta nói vậy, đệ đệ lại trầm mặc im lặng, ánh mắt kỳ lạ nhìn ta rồi buông một tiếng thở dài, "Kiếp này đệ và nàng không thể cùng nhau thôi." Ta nghe giọng hắn đầy tiếc nuối với đau khổ, chỉ là không thể hỏi ra là cô nương nhà nào. Lại thấy hắn chỉ mỉm cười bỏ đi.

Nhớ năm đó, cũng là một buổi chiều nhè nhẹ, ta ngồi trong thư phòng giải quyết tấu chương. Cứ nghĩ ta một đời nhàm chán, ngày ngày duyệt tấu chương, lại không nghĩ tới sẽ có nàng bước vào. Ta nhớ, rất rõ, cho tới bây giờ vẫn chưa phai, cũng chỉ vì ta muốn một đời không quên. Nhớ bước chân nàng tiến vào im lặng, tà áo nhè nhẹ phất phơ, khắc đó, ta bất chợt rung động. Nàng đứng thật lâu ở đó, ta biết nàng ngắm ta tới ngốc rồi. Vì vậy ta cố tình ngẩng đầu, nở nụ cười tà mị nhất câu dẫn nàng. Quả nhiên nàng liền ngơ ngác nhìn ta, rồi lúng túng xấu hổ. Lại nói, dáng vẻ xấu hổ kia, vẫn là xinh đẹp nhất mà ta biết. Nhìn khuôn mặt kia, không kìm được liền tiến tới bẹo một cái vào má nàng, rất mềm mại. Nàng kêu đau một tiếng, mặt càu nhàu. Nàng đột nhiên hỏi ta có rảnh hay không. Ta lại nổi hứng trêu đùa nàng, nói không một tiếng, a mà dù sao ta cũng đang phê tấu chương, cũng không tính là gạt nàng. Bất chợt nhìn khuôn mặt lúng túng muốn nói lại không của nàng, ta cười khẽ một tiếng, ôn nhu hỏi nàng có chuyện gì, thì nàng lại lôi kéo ta xuất cung đi chơi. Nhìn khuôn mặt mong chờ của nàng, nghĩ lại, chính lúc đó, ta đã thực sự động xuân tâm với nàng, bất quá, là ta, vẫn là nhận ra quá trễ, có tiếc, thì hối một đời. Ta mặc cẩm bào, theo chân một nữ nhân nàng tự do chạy ra khỏi cung, lại nhớ nàng kéo ta tới Hậu viện, nàng lém lỉnh bảo ta đứng ngoài cửa chờ, ta tò mò nhìn thấy nàng đi vào bên trong liền đi theo bất quá, tới trước cửa lại nghe tiếng một cung nữ đang to gan mắng mỏ nàng. Ta đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một, máu trong người ta sôi lên, vẫn chưa từng biết, thì ra người trong cung lại không một chút lễ nghi gì, to gan mạo phạm nữ nhân của trẫm. Chỉ tới khi nghe nàng tủi nhục nhẹ giọng xin nàng ta, ta bất giác nắm chặt tay lại, ta, vẫn là chưa từng biết nàng lại bị sỉ nhục như thế.

Ta nghe cung nữ kia mắng nàng ngu ngốc, lại thấy nàng ôm bộ y phục đi ra, rõ là nhìn thấy ta mà giật bắn mình. Nàng chẳng nói gì, lại mỉm cười trừ, nhìn mà lòng quặn đau, nữ nhân này, thật sự rất ngốc. Ta im lặng nhìn nàng, lại nghĩ càng lúc càng thấy nàng rất đáng thương, chẳng hiểu nàng nghĩ gì, chẳng biết ta là gì với nàng. Chỉ tới khi nàng nhắc ta, ta mới giật mình nhận lấy bộ y phục, dù không quen lắm nhưng nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của nàng, ta lại thấy thỏa mãn. Nàng lại nắm tay ta kéo ta đi, ta nhìn khuôn mặt ửng hồng của nàng rồi khẽ phì cười. Bất chợt nàng buông tay ta ra, khắc đó, một lần nữa tim ta lại lỡ một bước. Một khắc, ta lập tức tóm lấy tay nàng, lúc đó, chỉ có duy nhất một ý nghĩ, chính là một đời không buông tay nàng ra. Nhìn nàng ngạc nhiên nhìn ta, ta khẽ cười. Bất chợt một cảm giác bất an ập tới, ta lập tức nói, "Đức phi, chúng ta dời ngày thành thân sớm hơn nhé?", ta biết nàng kinh ngạc nhưng vẫn nhu thuận nói tùy ý ta. Khi nàng tới xin tên gác cổng xuất cung, lại thấy hắn định dở trò với nàng, máu nóng dồn lên mặt, ta không suy nghĩ liền nhảy ra muốn đánh chết hắn, đến cả nữ nhân của trẫm cũng dám chạm. Chỉ tới khi nàng níu tay ta, kêu ta đừng đánh, nhưng lại gọi ta là "Chàng" ta chợt phát hiện là nàng không biết tên ta.

Lúng túng đi, ta định khi nào đó sẽ nói tên ta cho nàng, vẫn chờ đợi nàng gọi ta một tiếng Cẩm Phương thật ôn nhu. Lại nhớ đến lúc đó, ta vẫn không thể không đau lòng, đã dặn sẽ đợi nàng gọi tên ta một tiếng, rốt cuộc một đời, thanh âm dịu dàng kia vẫn chưa từng gặp lại. Lại nhớ lúc nàng mua bánh màn thầu cho ta, lại to gan nhét bánh vào miệng ta, nóng bỏng nhưng nhìn nàng háo hức như vậy, lại càng nóng hơn, cả mặt ta đều nóng. Lại muốn trả đũa nàng một chút, liền bắt nàng mua hết cả sạp tỏi, dọa ăn hết, nhìn nàng nhăn nhó mà cả tâm tình ta đều mềm mại. Lại nhớ nàng đáng yêu càu nhàu sau lưng ta, trách ta không quân tử, chỉ khiến ta muốn bật cười. Chợt nhìn thấy một sạp bán trâm cài, ta liền kéo nàng lại, quả thực những chiếc trâm này không đẹp ta còn có thể cho nàng thứ đẹp hơn, chỉ là vô thức muốn cùng nàng hưởng thụ cảm giác ngao du thiên hạ kia. Nghe lão bán hàng gọi nàng là phu nhân của ta, nghe rất tốt, ta liền vui vẻ. Ta nhớ lúc trả tiền, ta định nói là để vi phu mua cho nàng, chỉ là xấu hổ chẳng dám nói ra. Cùng nàng đeo hai chiếc trâm nữ nhân đi khắp nơi rất rất hạnh phúc. Ta nhớ cùng nàng ngốc, tay cầm vò rượu đi khắp chốn ăn đủ thứ, như hai kẻ tri kỷ lâu năm. Cùng nàng vác vai lang thang, rất tốt. Nhớ khuôn mặt ửng đỏ vì rượu cứ ngao ngao hát một vài bài ca nhảm. Bất chợt mọi người ùa ra, chúc tụng kẻ nào đó là Chu mỗ. Mọi người chúc nhau, rất náo nhiệt, cho dù đối phương không phải là lão Chu, vẫn cứ chúc. Ta còn cố tình quay qua nàng chúc, "Chu mỗ, chúc mừng ngươi." Chúc ngươi may mắn được cùng ta dự náo nhiệt, chúc ngươi may mắn được thành thân cùng ta, chúc ngươi được ta sủng ái, chúc ngươi đã khiến ta động tâm xuân,... Muốn chúc thật nhiều lại chỉ có thể nói ngang đấy, tâm ý thật nhiều mong nàng hiểu. Lại nhớ nàng say xỉn đứng giữa phố la hét trêu ghẹo nữ nhân, ta thật rất muốn dập mặt. Ai đời lại muốn trêu chọc nữ nhân như nàng. Ta kéo nàng đi, cảm nhận sự thụ động của nàng. Đột nhiên pháo nổ trên trời sáng rực, cả hai ta ngẩng đầu nhìn, từng chùm xinh đẹp, nàng đứng bên cạnh ta phấn khích la hét. Nghiêng đầu nhìn nữ nhân vui vẻ bên cạnh, ta cảm giác hạnh phúc liền muốn nhấn chìm ta. Pháo nổ thật lộng lẫy, nhưng vẫn chẳng bằng một phần nào nụ cười của nàng. Ta chăm chú nhìn nàng đột nhiên nàng quay đầu nhìn ta. Cả hai ta nhìn nhau, nàng nhìn ta ánh mắt lấp lánh, cả pháo cũng in sáng rực trong đôi mắt nàng ta thậm chí nhìn thấy rõ bản thân ta cũng đang mỉm cười trong đôi mắt kia, ta mỉm cười, cảm thấy bản thân hạnh phúc tột cùng, có lẽ cả đời này, nếu không có hôm nay, ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một lần được hạnh phúc như vậy. Lần đầu tiên, hạnh phúc vô cùng, vui sướng vô cùng, không lời nào diễn tả được, chỉ có thể, như vậy ta liền mãn nguyện. Nàng nhìn ta thật lâu, khuôn mặt say khướt, trời đất đảo điên, nàng đột nhiên hét lên một tiếng, mà cả đời này, ta chưa bao giờ cũng không bao giờ quên, "TA YÊU CHÀNG!" Nàng nói nàng yêu ta, là yêu ta.Ta ngưng đọng, như vạn vật chẳng liên quan gì tới ta. Nhìn nàng cười rồi bảo nàng yêu ta, ánh mắt lấp lánh, mái tóc nghiêng nghiên, nói yêu ta giữa phố đông nghịt. Bất chấp vạn vật, nói yêu ta. Chợt nàng nghiêng người định ngủ, ta liền nhanh tay đỡ lấy nàng. Ôm nàng vào lòng, cùng nàng đứng dưới trời cao, ta thì thầm, trời cao chứng giám, nàng vừa nói yêu ta, đừng nghĩ tới đổi ý, kiếp này nhất định nàng chỉ được yêu một mình ta. Đặt môi lên môi nàng, cảm nhận xúc cảm mềm mại, ngọt ngào kia, dù nàng ngủ, đôi môi hồng thuận đượm mùi rượu, ta vẫn muốn hôn nàng, cho dù mọi người đứng xung quanh kinh ngạc nhìn hai ta, vẫn là hôn nàng. Mang nàng về, cùng ôm nàng ngủ, chỉ là sáng hôm sau căn dặn cung nhân không được nói cho nàng biết.

Hôm đó Vọng Nhân hội, là hội hằng năm, ta vẫn chờ đợi Tịch nhi quay trở về, giờ nghĩ lại, vẫn là năm đó, ta cùng nàng từng bước biệt ly. Tiệc như bao năm nào, nhàm chán chỉ là khi thấy nàng chậm chạp tiến vào, ta mới trở nên vui vẻ. Nhìn nàng lủi thủi lui vào hàng sau, ta khẽ mỉm cười. Đánh đàn, ca họa, đủ kiểu, bất quá, bấy giờ trong mắt ta lại chỉ có mỗi nàng, nhìn nàng như con sâu rượu cứ uống mãi, lại muốn xuống đó cùng nàng song hành uống rượu. Bất chợt nàng nhấc mắt lên nhìn ta, ta liền lúng túng nhìn đi chỗ khác, tỏ ra tư thế câu người nhất. Ta biết nàng đang nhìn chằm chằm ta, ta giả vờ chống cằm liếc mắt xuống nhìn nàng, lại thấy nàng đỏ mặt lên. Thật khả ái! Ta mỉm cười một cái, đột nhiên đám nữ nhân ngồi trước nàng nhao lên, ta chợt đánh mất tầm mắt không thể nhìn thấy nàng, khăn trang phấn lụa vung vẩy che mất đi nàng. Ta nhướn người rốt cuộc lại thấy nàng buồn bã cụp mắt xuống không nhìn ta nữa. Ta bất chợt đau lòng, đám nữ nhân ngu ngốc, dám che mắt nàng! Đột nhiên tiếng trầm trồ gây chú ý, ta ngẩng đầu nhìn bất chợt bắt gặp một thân ảnh hồng đào kiều mị rực rỡ đang uyển chuyển nhảy múa. Không ngừng được, bóng dáng nàng ta, chính là một phiên bản của Tịch nhi vào sinh thần năm kia của ta, ta còn nhớ như in, năm đó chính là lần đầu tiên ta thổ lộ tấm chân tình của mình với nàng. Bóng dáng yểu điệu mềm mại kia, cứ như từng đòn giáng vào thần trí của ta, không ngừng ong ong lên đau đớn. Tịch nhi của ta, liệu có phải là nàng. Nắm tay bấm chặt, không ngừng căng mắt, cho dù đã nhận rõ là Hiền phi của ta, nhưng trong đầu ta không thể dời mắt khỏi điệu múa đó, từ cách trang điểm, y phục lẫn điệu múa, một chút cũng không khác, như Tịch nhi năm nào quay về còn mỉm cười ngọt ngào nhảy múa trước mặt ta. Bao nhiêu tình cảm bấy lâu nay của ta, vẫn là chờ đợi cho nàng, không thể không kích động, ngần ấy nhớ nhung một biểu hiện không thể nào tả hết.

Đột nhiên một toán thích khách xông vào, y phục đen đao kiếm loảng choảng. Ta giật mình, lập tức tối xầm lại, đại hội của Hoàng cung, vậy mà cũng có kẻ to gan dám xông vào. Lập tức kêu đệ đệ đem người, lại phát hiện thủ hạ đã xuất hiện còn đệ đệ đã biến mất. Ta giận dữ đứng bật dậy, đưa mắt tìm kiếm nàng, lại thấy nàng còn đang ngồi ngơ ngác nhìn đoàn người hỗn loạn. Ta kinh hoảng lao tới chỗ nàng, bất chợt phát hiện nàng lại chạy ngược lại với đoàn người, một chốc liền biến mất. Khắc đó, tâm ta như không còn động tĩnh gì. Chỉ là nàng vừa biến mất khỏi tầm mắt ta, ta lại cảm thấy thế gian ngưng lại, thần trí kích động, ta vô thức đỏ mắt mà không biết, xông lên đẩy đám lính ra đi tìm nàng. Chạy đi tìm, đại sảnh lớn như vậy lại còn loạn lạc, phút chốc tìm kiếm nàng chẳng khác gì mò kim đáy bể, đưa mắt nhìn bất chợt nghe tiếng nàng kêu lên. Ta quay đầu nhìn rốt cuộc lại không thấy. Bất chợt giọng nói của nàng thật rõ ràng, ta nghe tiếng nàng gọi ta, quay sang liền thấy hồng ảnh Hiền phi đang nằm trên đất. Ta hoang mang nhìn Hiền phi, bất chợt ngơ ngác, ta chính là không định cứu nàng. Ta nhìn nàng ta một lúc, chắc chắn rằng ta vừa nghe tiếng nàng bất quá nhìn Hiền phi đau đớn nước mắt dàn dụa, nàng cũng là một phi tần của ta, ta không thể bỏ mặc. Chạy tới ôm nàng ta lên, vẫn cố gắng quay đầu nhìn lại, vẫn là tuyệt vọng không tìm kiếm được nàng. Khổ sở quay người lại, lúc đó, ta biết, ta đang nén lệ.

Nàng đương bất lực, ta vậy mà vẫn không thể tìm thấy nàng. Ở chốn hồng trần bám bụi này, qua bao nhiêu kiếp ta mới cùng nàng tái ngộ. Tìm nàng giữa cả nhân gian, quay đầu lại vẫn chỉ là một thanh âm mơ hồ. Ta hận không thể phá nát đại sảnh này, bới cả từng xác người nằm trên đất, hy vọng tìm thấy nàng thật nhanh. Đám thích khách đã bị bắt lại chờ tra khảo, ta lập tức điều động toàn bộ cung nhân trong buổi đi tìm kiếm nàng, trong lòng như lửa đốt. Ta còn nhớ, năm đó ta đã kích động tới mức, thề nếu bọn chúng không tìm thấy nàng, ta liền trảm tất. Đi tìm một lúc, tên công công vào chỉ có thể tới an ủi, ta hận không thể chém hắn, vẫn là kiềm chế một chút, lúc hắn quay ra, bất chợt kinh hô nàng đã trở lại, ta nhớ, tâm ta lúc đó nhưng ngừng đập, cảm thấy như ông trời vẫn còn rất nhân nhượng với ta. Nghe "Đức phi", cảm như tiếng đó kéo ta ra từ vực sâu, tâm tình không ngừng kích động. Ta bật cửa chạy ra, muốn tự mình kiếp chứng rằng nàng thật sự ở đây. Tới khi nhìn thân ảnh quen thuộc, ta mới từ từ bình tĩnh lại. Nhìn nàng cúi gằm mặt, y phục xộc xệch nhếch nhác, lại thấy máu rươm rướm, ta lại một trận đau lòng, hận không thể đem ngậm nàng vào miệng mà bảo bọc. Rốt cuộc lại chỉ có thể tiến tới, ôm lấy nàng vào lòng, chứng thực rằng nàng thực sự tồn tại và ở ngay trong lòng ta. Cảm nhận nàng phản kháng, ta càng tức giận liền giật lấy nàng cho nàng áp vào ta. Hơi ấm từ người nàng chính là làm ta bình tĩnh lại, xoa dịu tâm tình khủng hoảng của ta. Người ta run lên, chỉ sợ nếu nàng lại biến mất, có thể ta sẽ gục ngã ngay tại nơi này, chỉ có thể yếu ớt đe dọa nàng, "Nàng, ta cấm nàng, tuyệt đối không được chạy loạn nữa."

Ta nhớ đêm đó, ta chỉ thực chỉ muốn lâm hạnh nàng, chỉ sợ nàng còn yếu ớt không chịu, ta chỉ mới cởi áo bào bọc nàng lại thôi nàng đã ngại ngùng như búng ra máu, ta chỉ muốn hảo hảo yêu thương nàng. Cả đêm sủng ái nàng, chỉ sợ nàng khó chịu. Yêu thương nàng, chăm sóc từng ngọn tóc từng đầu tay, chỉ muốn cùng nàng một đời tốt đẹp như vậy. Được ôm nàng, cùng nàng gần gũi, vẫn là tư vị ấm áp nồng nàn tới chừng nào, bất quá bây giờ ta có hối hận không kịp, vẫn là muốn nói với nàng, cùng nàng như vậy thật tốt. Cùng nàng, sáng ra trời se se lạnh, bất chợt cảm nhận tay nàng chạm trên mặt có chút buồn buồn, lại nghĩ nàng to gan dám ăn đậu hũ của trẫm. Lại nghĩ, cùng nàng chia tay sáng hôm đó, thật luyến tiếc, vẫn muốn cùng nàng ân ái một chút nữa, tiểu nữ nhân của ta, vẫn không thể bỏ qua buổi thượng triều, hận như vậy vẫn phải tiếc nuối bỏ qua. Lại nghe trưa hôm đó nàng làm thức ăn cho ta, liền thật mong chờ, vẫn là chưa biết cùng nàng hưởng thụ như thế nào, có ngọt ngào như nàng hay không? Vậy là một buổi sáng nóng hổi, cứ lo lắng nàng quên mất. Trưa đến cung của nàng, cảm thấy thật tốt, nếu như không có toán cung nhân này, ta cùng nàng cũng như một cặp phu thê bình thường, nhìn nàng đợi ta dùng cơm, thật tốt. Tiến vào thấy nàng cười ngọt ngào, cả lòng ta cũng mềm mại, lại một lần nữa muốn lâm hạnh nàng lập tức. Thật xấu hổ! Chỉ là vừa mới ngồi xuống đột nhiên một tên thái giám xông vào, lại nói Hiền phi mang thai. Ta nhớ, lúc đó như sét đánh giữa trời quang, ngồi cùng nàng, thật quẫn bách. Đột nhiên ta có một xúc động giải thích cùng nàng, bất quá chẳng nói gì được, kia chính là của ta. Nghẹn lời, câm lặng. Nhìn nàng sững sờ, tâm ta một trận khổ sở. Có khi nào nàng buồn bã đã từng nói ra. Đột nhiên nàng lại chúc mừng ta, ta biết nàng khổ sở, có nữ nhân nào lại vui khi nữ nhân khác mang thai nhi tử của phu quân chứ. Tên thái giám chết tiệt dám nhắc lại một lần nữa, ta muốn đem hắn ra đánh. Lại nhìn sang nàng thấy nàng cúi gằm mặt, ta không thể không đau lòng. Chỉ hỏi nàng có muốn ta đi, lại thấy nàng mỉm cười khuyên ta đi. Nàng nghĩ ta không thấy sao? Kia, nước mắt nàng dâng lên rồi... Quay lưng đi, tâm tình ngũ vị phức tạp. Thật lâu sau đó, ta lại chẳng dám đi gặp nàng. Lại sợ khiến nàng đau khổ.

Ta không cam chịu bị nàng xa lánh như thế, đã từng suýt mất nàng, ta không muốn cảm nhận lại một lần. Ta không biết ta có yêu nàng hay không, chỉ là không muốn phải rời xa nàng. Lập tức đốc thúc ngày thành thân, bất kể lời ngăn cản. Được tới tân phòng, lần đầu tiên ta lại có cảm giác phấn chấn đến thế, chỉ còn vài khắc nữa thôi, nàng sẽ lập tức trở thành thê tử của ta, được trời đất chứng giám.

Ta đứng trên đài nhìn nàng từng bước chậm rãi tiến tới, lòng chợt hồi hộp lo âu cứ lần lượt vồ vập ta. Nhìn tân nương đứng trước mặt, hỷ mạng đỏ tươi che mờ khuôn mặt nàng, ta lại cực kỳ nóng lòng muốn giở tấm mạng lên xem xem mặt nàng xinh đẹp tới nhường nào. Có thể ta chưa từng nói, và nàng chưa từng biết, trong mắt ta, bất cứ lúc nào, nàng vẫn luôn xinh đẹp yêu kiều như thế. Trong âm thanh tưng bừng, ta đứng trước mặt nàng, khẽ lầm bầm, "Rốt cuộc, cũng đã tới ngày này..." Ta biết, ta đã chờ được nàng. Cổng chính mở, ánh sáng chói lòa, ta nghĩ, chính là cả thượng thần cũng chúc phúc cho hai ta, có lẽ, hai ta sẽ vĩnh viễn đầu bạc răng long. Lại nghĩ, đến bây giờ mỗi khi hồi tưởng lại, vẫn là ta, chưa từng kìm lòng được, chỉ biết than một tiếng, chỉ trách, ta đã không thể làm trọn điều ta muốn. Cách nàng cả buổi đại tiệc, chỉ mới xa một chút, ta lại vô cùng nhớ nhung nàng. Chẳng rõ... Tới khi tiến vào tân phòng, nhìn nàng giật mình đứng dậy, ta lại thỏa mãn vô cùng, chính là điều này, có lẽ, một đời của ta đang chờ đợi nàng đến. Ta đưa tay vén mạng lên, nhìn nàng xấu hổ cụp mắt, bất chợt thấy thương nàng hơn bao giờ hết chỉ có thể đau lòng nói nhẹ, " Hôm nay khổ cho nàng rồi." Cùng nàng uống rượu giao bôi, lại thấy nàng chợt rơi lệ, ta tự nghĩ, đây là tư vị của tân hôn? Hay sao tâm tình ta cứ mãi mong ngóng?

Bất quá, căm hận thật lâu, tới khi buông bỏ lại khó như vậy. Khi nghe tên công công kêu rằng Tịch nhi đã trở lại, chính phút đó, như một thói quen năm năm trời chờ đợi nàng hồi âm, chợt vô thức quay người chạy. Tóc của ta và nàng, đã rơi xuống đất mất rồi...

Tối hôm đó ra khỏi tân phòng, tâm ta bất chợt ngừng đập, ta hoang mang đứng yên một chỗ. Bất chợt một thân ảnh nhào tới ôm lấy ta. Ta sững sờ nhìn Tịch nhi đang đứng dưới mắt ta, nàng khóc lóc thảm thiết nói là đã hối hận rồi, thề sẽ không buông bỏ ta nữa. Bất quá nhìn nàng như vậy, lòng ta ngũ vị nhạt nhẽo, chỉ nhớ tới đoạn tóc vươn vãi của ta cùng nàng. Sau đó vài ngày quay lại, thấy nàng bình thản ngồi thêu thùa, ta rốt cuộc lại chẳng biết nói gì, liền gây gổ với nàng. Chỉ là nghe giọng điều bình thản cùng khuôn mặt lạnh lùng của nàng, tâm ta từng hồi đau đớn xé lòng, rốt cuộc ta là gì của nàng, trong nàng, chẳng hề có một chút của ta ư? Ta điên cuồng hất tung chiếc bàn, lại mắng nàng vô tâm vô phế, bất quá nhìn nàng như vậy, ta lại có cảm giác như mình đã gục ngã mất rồi. Rốt cuộc lại bất lực gục đầu lên cổ nàng, ta nhớ, ta hỏi nàng là nàng không biết đau sao? Vẫn là không có câu trả lời. Nàng không phản ứng, ta không nhìn thấy khuôn mặt nàng chỉ thấy từng giọt lệ mơ hồ rơi xuống, ta bất lực đưa tay lên che mắt nàng lại, nếu nàng cứ khóc, cả ta, cũng sẽ bại hoại mất. Chỉ biết bảo nàng đừng khóc nữa, khóc nữa, ta sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức cho nàng thấy! Chợt nhìn thấy vết cắt trên tay nàng, ta biết, lại chỉ có thể đau khổ cầm lấy ngón tay kia xoa xoa nhè nhẹ, "....Khổ cho nàng rồi...." Ta ôm nàng, lần đầu tiên trong đời, ta xin lỗi một người.

Sau đó ta chẳng gặp lại nàng, chỉ tới khi nghe ám vệ báo tin nàng trúng độc, tới nơi lại thấy nàng quằn quại đau đớn, máu từ miệng cứ thế trào ra. Lúc đó, tâm ta như chẳng thể cử động, chỉ biết vô lực ôm lấy nàng an ủi nàng. Ta hỏi nàng còn đau không, nhưng nàng lại mỉm cười bảo không sao, lúc đó, ta bất chợt có tâm tình muốn rơi lệ. Chợt giật mình nhận ra, chỉ cần ở bên nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đau đớn, khiến ta muốn khóc. Ừ, đã lâu lắm rồi ta chưa từng ủy mị như vậy. Ôm lấy nàng, gào lên kêu thái y lại thấy nàng bất động, ta nghĩ, ta đã muốn chết. Người ta run lên, chỉ tới khi gã thái y bảo nàng không sao, sắc thuốc lại chẩn đoán, bảo nàng cần nghỉ ngơi. Bất chợt ta nói, thánh chỉ truy tìm hung thủ đem tới cho ta, ta liền cho hắn sống không bằng chết. Chợt thấy nàng tỉnh lại, ta muốn quan tâm bù đắp nàng bất chợt nàng cắt ngang lời ta, nhưng ta một chút lại không thể nói gì. Chỉ là, bất chợt cảm nhận được nàng đang chán ghét ta, tâm tình sinh ra sợ hãi. Ta không muốn nàng sợ ta hay tránh mặt ta, chỉ muốn lánh đi để nàng suy nghĩ, tránh nhìn ta lại càng ghét ta, chỉ là tới tận cửa vẫn không cam lòng quay đi.

Ta không yên tâm liền bố trí thật nhiều ám vệ lẫn cảnh vệ cạnh nàng, hung thủ tìm được chỉ sau vài ngày, là cung nữ trong cung của nàng. Ta muốn đem nàng ta tùng xẻo nửa người cho nàng ta vẫn sống được, sau đó liền đổ muốn lên rồi quăng nàng ta vào vạt dầu, cho nàng ta biết đụng vào nữ nhân của ta là thế nào, cảnh cáo mọi người dám chạm vào nàng. Bất quá nàng lại quỳ xuống vì hung thủ mà van xin ta. Nàng cầu xin ta, ta lại vì nàng mà mềm lòng cực độ, tạm tha cho nàng ta nhưng cũng sẽ bí mật xử không cho nàng biết. Nhưng đột nhiên ngày sau hung thủ lại chết, ám vệ của ta, lại bảo là nàng làm. Ta không tin liền đem chém đầu hắn, chỉ là có một điều tới tận bây giờ ta vẫn hối hận, chính là đã bắt đầu nghi ngờ nàng, như những ngày đầu gặp nàng. Vẫn muốn tin tưởng nàng, ta liền tới cung của nàng lại nghe cung nữ bảo nàng đã đi rồi, đi một mình. Ta ngờ ngợ, lại bàng hoàng liền chạy tới ngự viện để tìm nàng, đột nhiên nhìn thấy một cảnh mà lúc đó, ta đã giận, thậm chí muốn trảm nàng vì lừa dối ta. Diệp thừa tướng vậy mà lại bị đệ đệ ta đang bảo vệ nàng sau lưng chém một nhát. Ta sững sờ nhìn, rốt cuộc lại đau đớn vịn tường bỏ đi, chỉ là tơ máu hằn lên, không quên được. Ta ra lệnh chém đầu Diệp thừa tướng, còn nàng vẫn muốn tin tưởng một chút cuối cùng. Ngày hôm sau mang tâm trạng nặng nề tới tìm nàng, nói chuyện với nàng lại thấy nàng lảng tránh, vậy mà nàng lại nối dối ta, lòng ta lạnh lẽo đến tê tái. Ta tức giận mỉm cười lập tức mỉa mai nàng nặng nề. Và vậy là một nhát cuối cùng. Ta bảo nàng thông dâm cùng lão. Ta quay người đi lại vô tình đánh rơi ngọc bội đã vỡ - thứ mà con gái Tần thừa tướng nhờ ta tặng nàng, sẽ bảo hộ cả ta cùng nàng, bất quá lại không cần nữa. Đi một quãng lại thấy hối hận liền quay lại nhặt, bất chợt thấy Tịch nhi của ta dập người lên thềm nặng nề, lại thấy nàng tức giận run người đứng đó. Ta không thể nén giận, thấy vệ máu tươi trên cổ Tịch nhi, ta liền túm lấy nàng hất lui, rốt cuộc lại khinh miệt nàng, " Ả tiện nhân, quả nhiên ta không sai, ngươi vẫn luôn là ả nữ nhân ghê tởm." Bất quá, ta đau đớn chỉ biết vô vọng ôm Tịch nhi đi, vẫn không thể tin được nàng lại có thể ra tay như vậy. Đưa Tịch nhi về, ta lại tự nhốt mình vào thư phòng, bất chợt nhớ lại khuôn mặt tuyệt vọng của nàng, tâm ta đánh một cái đau đớn, tựa như đang rỉ máu. Chỉ là vài ngày sau đó, ám vệ lại thông báo nàng hạ độc Hiền phi, vậy là nhi tử của ta cũng mất rồi.

Ta lạnh lùng nhớ tới nàng, lại nghĩ vậy là ta cùng nàng chấm dứt tại đó. Ta rốt cuộc vẫn không thể chịu đựng kẻ máu lạnh như nàng. Ta tàn tâm rồi, cạn tình với nàng rồi, dù vậy vẫn không thể ngăn bản thân rơi lệ lúc đó. Tựa như huyết nhục mơ hồ, ta chịu đủ rồi. Không cùng nàng dây dưa nữa, xem như ta kiếp này gặp nàng ta lại báo ứng của kiếp trước ta đã làm chuyện mất nhân tính quá rồi.

Nhìn khuôn mặt nàng quỳ sụp dưới điện, ta lạnh lẽo tự nhắc bản thân, ả là thú vật. Ta không muốn nhìn nàng ta, càng nhìn lại càng khổ sở đành giao cho mẫu hậu xử. Bất quá khi nàng nói nàng không làm, ta thật sự muốn xông xuống bóp chết nàng. Kia chính là tiểu sanh tôn của nàng tại sao nàng lại máu lạnh như thế? Kia chính là tỷ tỷ ruột của nàng, sao nàng lại có thể nhẫn tâm như thế? Còn ta? Ta là gì của nàng, tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy? Chỉ vì một chút hoàng quyền này mà nàng đã có thể đánh đổi cả tâm hồn nàng trở nên thối rửa như thế? Nàng nếu muốn, có thể nói ta, cớ sao lại ngấm ngầm một đao đâm chết ta thế này? Nàng nghĩ nàng là gì? Nàng có quan trọng hay không cũng chẳng vấn đề với ta? Ta đau đớn vì nàng, suýt rơi lệ vì nàng, cả một kiếp từng thề vì Tịch nhi cũng buông xuống vì nàng, vậy mà nàng lại có thể nhẫn tâm như thế? Những gì ta trao cho nàng chưa đủ hay sao?

Hạ phán quyết một chén rượu độc, tâm ta tàn. Ta lạnh lùng hỏi nàng còn muốn gì ta sẽ đáp ứng, nàng bảo muốn giải tán cung nhân của nàng, được ta đáp ứng, tới bây giờ vẫn muốn giả nhân giả nghĩa. Ngày hôm đó trời mưa, cung nhân cung nàng lại thầm lặng than khóc, các nhi tử cùng phi tần ta vì nàng mà cầu xin. Ta lạnh lùng, lại muốn cười không biết khi nào kẻ đáng sợ này mới chết, có lẽ khi đó ta sẽ vui mừng khi thấy xác nàng, cuối cùng ta cũng thoát khỏi nàng.

Bất quá tới phút cuối cùng, nàng bỏ đi, ta giải tán. Chợt đi qua một khu đất vắng nhỏ, lại nghe được câu chuyện nhỏ. Tịch nhi ngây thơ trong sáng của ta, vậy mà hạ độc, đổ oan, ép chết người, ngụy thư cáo tử, mua chuộc Diệp thừa tướng, bày trò giải cứu mỹ nhân của đệ đệ lại đến vụ xảy thai. Ta bàng hoàng đứng một chỗ, cả cõi lòng tê tái không tin được, nàng ta sắp xếp trình tự như thế cốt cũng chỉ khiến ta nghĩ nàng ngày ngày bại hoại, rốt cuộc ta lại tin tưởng nàng. Lại nghĩ tới đoạn ta túm lấy nàng đánh vật vào đá, máu chảy dài xuống, dù sao đó ta biết máu trên cổ Tịch nhi không phải là của nàng ta, ta vẫn lựa chọn không tin tưởng nàng. Hiền phi của ta vậy mà lại là đồng phạm của nàng, kia cũng chính là nhi tử của nàng, cớ sao lại đáng sợ như thế, hổ dữ không ăn thịt con. Đệ đệ ta vậy mà lại là một quân cờ của Tịch nhi, không hay biết. Chẳng biết bao nhiêu người đã vì nàng ta mà chết.

Ta mặc kệ nàng ta đang bày kế gì tiếp, lập tức chạy tới cung của nàng, chỉ điên cuồng hối hận, thầm cầu nguyện cho ta đừng tới quá trễ, ta, nếu không.... Giữa đường lại gặp đệ đệ ta cũng đang chạy tới, lạnh lùng liếc ta một cái.

Bất quá, khi nhìn thấy nàng nằm yên trên đất, đôi mắt nhắm nghiền bình yên, ta biết, khi đó cũng đã vỡ nát rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #đại