Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II : Cuộc Đàm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi dậy sờ vào phía sau gáy, cảm giác lúc nãy kì lạ thật, cậu nhìn vào cổ tay của mình, đột nhiên nó xuất hiện một vết bớt hình trái tim màu đen. Hi Hoa ngạc nhiên đưa con mắt khó hiểu hướng về phía Tướng quân.

- Đó là dấu vết của thần thiếp, nó cho thấy rằng ngài đã bị đánh dấu và thuộc quyền sở hữu của thần thiếp. - Cô ấy nói rồi bước tới gần ôm cậu vào lòng. - Nếu như sau này... Hoàng thượng có chuyện xin hãy nói với thần thiếp.... Thần thiếp nhất định sẽ bảo vệ người.

- Hoàng hậu... - Cậu suy nghĩ được một lúc, lại nhớ ra rằng cậu chưa biết tên của cô ấy, theo tập tục của nước này, nữ thường đến tầm hai mươi và nam tầm mười sáu mới được tiết lộ tên thật.

Vì vậy mà lúc chuẩn bị kết hôn, trên tờ giấy ban chỉ không có ghi tên của tân nương, có lẽ vì chưa tới sinh nhật cô ấy nên không thể tiết lộ tên.

- Ngài muốn biết sao? - Cô ấy nhìn cậu rồi mỉnn cười, ở góc nhìn này cô ấy chỉ cách cậu vài xen ti mét đã chạm được tới môi cậu.

- Ừm, ta muốn... - Cậu đáp lại, cậu cảm giác cô ấy có ý đồ gì đấy nham hiểm.

- Thế nếu như Hoàng thượng chịu làm chuyện giường chiếu với thần thiếp, thần thiếp sẽ suy nghĩ lại. - Cô ấy thách thức cậu, nhưng cậu cũng không có quyền hạn để xử phạt cô ấy vì tội bất kính, vì chuyện biết tên có thể thách thức được, và người kia cũng có thể đưa ra điều kiện để biết tên, tùy từng mức độ tò mò của người còn lại.

Cậu nghe câu nói đó xong, mặt mũi đỏ bừng, chân đang còn bị cô giữ lại, gương mặt có phần lạnh lùng của cô xuất hiện một tí nguy hiểm. Chắc không phải do cắn gáy của cậu mà kích thích chứ?

- Nàng... Nàng bình tĩnh... Đừng manh động! Ta... Ta sẽ nghĩ cách giúp nàng. - Hi Hoa lúng túng đáp lại trước sự bạo động của cô ấy, cậu bối rối không biết xử trí thế nào cho thỏa đáng, vì mấy chuyện này cậu còn không rành huống chi là biết giải quyết.

Cô ấy tiến gần hơn, hơi thở phả ra ngày một nặng. - Hoàng thượng thật biết làm khó người khác... Thần thiếp không nói là nãy giờ ngài phát ra phermone kích thích thần thiếp thế nào đâu.

Cậu giật mình, tại sao cậu lại không cảm giác phermone của mình chút nào, đến bây giờ cậu mới nghe được Phermone của mình.

- Vậy... Ta... Ta phải làm sao để ngăn chặn chuyện này bây giờ? Ta... Không thể để phermone kích thích ra bên ngoài... Sẽ có nhiều người đến vì mùi này mất. - Cậu dần yếu thế hơn, tay chân bủn rủn phải vịnh vào vai cô ấy.

Bên ngoài xôn xao vài lời ra tiếng vào, như là "Hoàng thượng phát tình sao?", "Mùi hương này thật kích thích đó... Nhưng chúng ta chỉ là dân thường thôi, làm gì có phần mà được hưởng thụ.", "Nếu như may mà khiến Hoàng thượng có long thai không chừng sẽ nhận được tin tốt á nha...!"

Dù chỉ là những lời nói xằng bậy của những tên lính canh thôi nhưng lại gây tổn thương cậu vô cùng, nước mắt cậu rơm rớm chảy ra từ khóe mắt.

- Hoàng thượng... Ngài phải mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối như thế. - Cô ấy xoa đầu cậu một các nhẹ nhàng, cậu bấu lấy vạt áo cô ấy mà khóc nức nở.

- Ta... Ta xin lỗi... Ta vô tích sự... Ta cũng muốn lắm... Nhưng mà... Ta không thể làm được...! - Cậu nói với giọng thút thít, nằm gọn trong lòng cô như một đứa trẻ.

- Thần thiếp sẽ nói với Hoàng thượng tên thần thiếp, được chứ? - Cô vuốt ve mái tóc của cậu rồi cúi người xuống thì thầm vào tai cậu. - Tên của thần thiếp là... Cao Nhược Vũ.

- Cao Nhược Vũ... - Cậu nói lại với giọng nhỏ xíu đủ để hai người nghe.

- Tuyệt đối đừng để ai nghe thấy đấy, Hoàng thượng. - Cô ấy mỉm cười, đối xử với cậu dịu dàng như với một đứa nhóc nhỏ. - Hoàng thượng... Hãy suy nghĩ về việc có long thai, không chừng nó là thứ quan trọng sau này của Hoàng thượng đấy.

- Ta... Không rõ... - Cậu đáp lại với sự bối rối bộc lộ rõ rệt trên gương mặt cậu.

- Thần thiếp sẽ đợi câu trả lời của ngài, thần thiếp cáo lui. - Cô ấy chỉnh trang y phục cho cậu rồi rời đi, cậu ngẩng ngơ cả một lúc lâu mới bình tĩnh lại.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mang một hình hài cơ thể mới trong bụng, cậu cảm giác đó là một chuyện trọng đại, so với một đứa nhóc như cậu, cậu sợ rằng cậu không đủ dũng khí để làm điều đấy. Nhưng theo như cô ấy nói, có lẽ khi cậu mang long thai cậu sẽ có được gia thế của Tể tướng chống lưng. Bởi vì cậu có đứa trẻ mang dòng máu của gia tộc cô ấy.

Và rất có thể, đứa trẻ sẽ là vật che đỡ trước áp lực của thế lực Thái hậu cũng như là sự xoa dịu cho người dân sau hàng loạt những cuộc hạn hán lẫn đói kém liên miên.

[...]

Cậu suy nghĩ cả đêm về chuyện ấy, không ngờ rằng đến ngày mai, cô ấy đã phải lên đường đi lên biên cương chống giữ giặc ngoại xâm. Hi Hoa chỉ có thời gian ít ỏi trước khi tiễn cô ấy đi biên cương.

- Hoàng hậu... Ta có túi thơm này, muốn tặng nàng... Xin lỗi vì túi thơm này không phải chính tay ta may, do thời gian quá gấp gáp nên chỉ có thể thu thập được một số dược liệu ít ỏi. - Cậu đưa cho cô ấy một chiếc túi màu xanh dương được thêu thêm họa tiết màu đỏ, túi thơm này do người mẹ quá cố của cậu may cho cậu dùng, cậu nghĩ thứ này sẽ là vật may mắn cho cô ấy.

- Cảm ơn Hoàng thượng, ta sẽ trân trọng nó. - Cô ấy cười nhẹ rồi cầm lấy túi thơm vắt bên hông.

- Hoàng hậu, ta có chuyện này... - Cậu ra dấu hiệu cho cô cúi thấp người xuống, sau đó nhón chân hôn lên má cô một cái.

- Lần sau Hoàng thượng phải bù một cái lớn hơn như vậy nữa nhé? - Cô ấy cười đùa với cậu, không ngờ rằng lúc cô ấy cười còn đẹp gấp vạn lần thần thái lúc bình thường.

- Ừm... Ta hứa. - Cậu che miệng của mình lại như để che bớt màu đỏ trên khuôn mặt bản thân, gật đầu với cô một cách ngoan ngoãn.

Cô ấy lấy từ thắt lưng một con dao găm được bỏ vào bao cẩn thận, cậu ngạc nhiên trước món quà của cô, không khỏi thắc mắc.

- Hoàng hậu... Cái này...

- Tặng cho ngài, ngài hãy dùng nó để phòng thân, thiếp nghĩ nó sẽ cần thiết cho ngài sau này.

Cậu khó xử mà nhìn cô. - Ta... Ta không biết xài dao găm.

- Ngài chỉ cần hù dọa người khác là được rồi, đừng táy máy chân tay.

Cậu thấy thế liền nghe theo, cất giữ con dao găm cẩn thận vào một cái túi nhỏ. Tướng quân sau đó cũng rời đi. Cậu lại quay về với công việc chất đống, ngày qua ngày không có thời gian để ngủ đủ giấc. Tầm hai ba ngày cậu lại được nhận bức thư của cô ấy, cô ấy chỉ báo cáo về tình hình ở biên cương, không nhắc gì nhiều lắm về bản thân.

Có lẽ cô ấy là người trọng việc nước, những lá thư cô ấy đưa cho cậu đều liên quan đến vấn đề công việc, hiếm khi nào hỏi vấn đề tình cảm. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh đã tầm hai tuần kể từ khi cô ấy đi biên cương. Hôm nay cậu có chuyến đi viếng thăm cùng Thái hậu đến Vương quốc Ershan cách đất nước cậu ở hơn 1000 dặm, quãng đường xa xôi cho nên phải đi vài ngày mới tới được.

Đoàn dừng chân tại một trạm nghỉ chân giữa đường, nơi đây là một quán ăn nằm giữa sa mạc rộng lớn, xung quanh có vài cây xương rồng, khung cảnh chỉ có sự nóng nực xen lẫn với cát bụi mịt mù. Mọi người đi vào bên trong quán ăn, không gian quán rộng rãi và không khí khá nhộn nhịp, nhiều thương nhân khác nhau tập trung lại trao đổi buôn bán và dùng một ít bia.

Cậu và một số hầu nữ khác lựa chọn một chỗ để ngồi xuống, họ gọi một số món ăn nhẹ và nước ép để uống.

- Hoàng thượng... Nơi đây... Hầu như chỉ toàn là thương nhân, chúng ta tìm kiếm thông tin gì từ họ chứ? - Một người hầu nói nhỏ với cậu.

- Nắm bắt được tình hình của vương quốc kia, bởi vì thương nhân đi rất nhiều nơi. - Cậu đáp lại, cậu để ý rằng những người thương nhân này là những người đi buôn dạo, nhìn đống hành lý họ xách bên mình cậu đã đủ biết rằng bọn họ luôn phải di chuyển ở nhiều địa điểm khác nhau.

- Hoàng thượng, chúng ta còn hơn nửa chặng đường nữa mới tới nơi, giờ nước uống đã dần cạn kiệt, ta phải làm sao đây ạ?

- Trước mắt xem thử chủ quán có bán nguồn nước mình cần hay không, nếu không có chúng ta sẽ suy tính đến việc khác.

Cậu vừa nói xong đã có một đám người xông vào tiệm, thái độ vô cùng lỗ mãn và sỗ sàng, bọn họ đập bàn và kêu vài chai rượu để nhậu. Trong số đó cậu thấy có một người con gái, mắt được bịt một bên và khoác lên mình chiếc áo choàng nâu thân thuộc thường thấy ở các nhà lữ hành. Cô gái ấy cùng với những tên đàn ông khác hàn thuyên vui vẻ, dường như không có sự xa cách.

Đột nhiên, mắt cậu vô tình đụng mặt cô ấy, cậu thu ánh nhìn của bản thân lại và nói với đám hầu nữ.

- Chúng ta cũng chuẩn bị đi thôi, còn một chặng đường dài ở phía trước. - Hi Hoa cùng những người hầu khác đứng dậy đi tới trả tiền cho chủ tiệm, chỉ tiếc rằng chủ tiệm chỉ bán một ít nước trong giới hạn và hôm nay chỉ còn một túi duy nhất.

Họ đã mua với giá tạm ổn, mặc dù nhiêu đây không đủ cho nguyên đoàn của họ. Thái hậu từ lúc nào đã tỉnh dậy và bước xuống xe ngựa. Ban nãy bà ấy không đi theo vì cảm thấy đau đầu muốn được nghỉ ngơi, không ngờ rằng sẽ mau chóng tỉnh dậy đến thế.

- Mẫu hậu... Nhi thần đã mua được một ít nước rồi. - Cậu giơ túi nước ở trên tay, giọng nói cậu có hơi run, cậu lúc nào cũng thế, sợ sệt trước khí chất của Thái hậu.

- Đem vào đi, những người khác đi vào trong xe chuẩn bị lên đường. - Bà ấy nói rồi đi lên một xe ngựa khác, cậu cũng lên xe tiếp tục cuộc hành trình.

Đoàn xe băng qua những đồi cát trắng, vô tình gặp một cơn bão cát nhẹ nhưng do lần đầu gặp nên đoàn phải nghỉ chân gấp vào lều. Đến lúc này trời đã sập tối, không khí lại lạnh hơn ban ngày một cách kì lạ, cậu khoác nhẹ một chiếc áo khoác ngoài mỏng, trên tay cầm lá thư vừa được nhận của Tướng quân.

Cô ấy thông báo thông tin về doanh trại, việc trấn áp hiện tại cũng khá ổn thỏa, đôi lúc gặp một đám tặc đến gây chuyện nhưng nhanh chóng dẹp loạn. Cô ấy được mệnh danh là "con sói trắng ở vùng biên" mà, sức mạnh cô ấy có thể dùng tay đánh bại cả thú dữ khiến ai nấy đều phải khâm phục.

Chuyến hành trình này của cậu e là cũng gian nan như vậy, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với chặng đường kế tiếp, bởi vì họ phải vượt qua hơn ba trăm dặm nữa mới tới cổng thành của vương quốc Ershan. Màn đêm buông xuống làm cho không gian thêm yên tĩnh, bão cát đã ngưng từ chiều, giờ chỉ có còn những cơn gió thổi thoảng qua.

Đột nhiên, cậu nhìn thấy một bóng đen vụt qua mắt cậu, cậu bàng hoàng, vì cậu còn đứng ở bên ngoài nữa nên không biết là ai, cậu tính đi vào bên trong để báo với binh lính, nào ngờ bị bắt lại và lôi vào một vùng trũng của sa mạc.

- Ngươi... Ngươi là ai?! - Cậu sau khi bị gỡ bịt miệng ra liền lấy con dao găm trong cái túi nhỏ ra uy hiếp người kia, dường như người kia không một chút lo sợ.

Kì lạ là, người kia không có định làm gì cậu, người đấy cởi bỏ mặt nạ ra cậu mới nhận ra bóng dáng quen thuộc, là cô gái mà cậu từng gặp ở cửa tiệm kia.

- Cô... Không lẽ là cô gái kia? - Cậu quét mắt sơ bộ qua cô ấy, người có khuôn mặt bị bịt một bên mắt rất nổi bật, cậu không nhầm đi đâu được.

- Đúng, là tôi. - Giọng cô ấy cất lên, một giọng trầm thấp xen lẫn vào đôi mắt lạnh nhạt của cô ấy nhìn cậu, nhìn chẳng khác gì một tên sát thủ cố ý ám sát cậu.

- Tại sao cô lại bắt ta chứ...? Ta... Không có gì trong người cả. - Cậu cố tránh ánh mắt cô ta đi, một phần cậu nghĩ rằng cô ta thuộc phe phái giang hồ nào đấy lang thang trong sa mạc, bởi vì trên tay cô ta có xăm một hình xăm hình con rắn, xung quanh còn có vài vết sẹo in hằn trên bắp tay cô ấy.

- Tôi đến đây không phải để cướp đồ, mà là muốn nhờ anh một chuyện... - Cô ấy ôm chặt cậu vào lòng, ở khoảng cách này có thể nghe được cả nhịp tim lẫn hơi thở của cô ấy ở gần đến thế này. Cô ấy thì thầm nhỏ vào tai cậu. - Cậu có thể làm Vương Hậu của tôi được chứ?

Cậu bất ngờ, Vương Hậu gì? Không lẽ cô ấy là người của hoàng thất sao? Cậu tự dưng bị cô ấy ngỏ lời, không biết trả lời thế nào.

- Tại sao... Ta phải làm Vương Hậu chứ? Ta với cô chẳng biết nhau sao mà kết hôn được? - Cậu còn có Nhược Vũ là Hoàng Hậu rồi, không lẽ cậu phải bỏ chức Hoàng thượng để đi theo cô ta sao?

- Bởi vì tôi bị ép kết hôn... Nhưng mà người đấy tôi không thích, cho nên tôi cần người thay thế, và người đó chính là cậu.

- Cô có thể tìm người khác thay vì ta mà... Ta... Ta không thể làm Vương Hậu được!

Cô ấy giương đôi mắt chứa đựng đầy sự hi vọng nhìn cậu mặc dù cậu phản đối quyết liệt.

- Vậy nếu như tôi nói... Tôi sắp trở thành Nữ Vương của vương quốc Ershan, cậu có đồng ý không? - Cô ấy nói câu đó xong cậu đơ mất mấy giây, sao cậu toàn đụng độ với những người thứ dữ không vậy chứ?!

Vương quốc Ershan là một trong những vương quốc quyền lực của châu lục, mang trong mình quân bài "diều hâu đưa tin" nổi tiếng lừng lẫy khắp năm châu, đã chiến thắng bao nhiêu trận chiến khốc liệt. Và vương quốc này còn có lực lượng quân đội hùng mạnh, là đối tượng ngoại giao tốt với đất nước của cậu.

- Thật sao... Không lẽ cô là Hoàng nữ... Con của Quốc vương Erman?

- Đúng, tôi là Hoàng nữ Phierser, là con của Hoàng hậu Fearer.

Cậu đã từng nghe danh về vị Hoàng hậu này, bà ấy là nhà ngoại giao lỗi lạc của vương quốc và là người đã biến vương quốc trở thành một trong những nước hùng mạnh về mặt chính trị. Còn Hoàng nữ Phierser là người nắm giữ sức mạnh có tên gọi "Đứa con của Thần Mặt Trời" với khả năng chống chọi với sự khắc nghiệt tốt và là thiên tài về bắn cung, từng tham gia nhiều trận chiến càn quét thuộc địa.

Hi Hoa bắt đầu cảm thấy e dè trước uy lực của người trước mắt, nhưng cậu không thoát ra được, có lẽ bởi vì do lực cô ấy quá mạnh nên sự chống cự của cậu trở nên vô nghĩa.

- Tôi biết cậu là ai... Nhưng mà... Cậu có thể làm Vương Hậu của tôi chứ?

- Ta... Thực ra... Đã có Hoàng hậu rồi, ta còn cả đất nước phải gánh vác... Ta không thể bỏ hoàng cung của mình để đi theo cô được. - Cậu đáp lại, đôi mắt dần trở nên rụt rè hơn khí chất mạnh mẽ tỏa ra từ người đối diện.

- Vậy tôi có thể có một chân vào hậu cung của cậu chứ? - Cô ấy cầm lọn tóc của cậu và hôn nhẹ lên, mặt cậu đỏ ửng, chưa để cậu kịp suy nghĩ cô ấy đã nói tiếp. - Nếu cậu chấp nhận thì tất cả binh lính của vương quốc Ershan đều sẵn sàng phục vụ cho đất nước cậu, ngoài ra... Tôi sẽ luôn đứng sau bảo vệ cậu.

Cậu rơi vào tình thế khó xử, đành liều mạng mà bảo rằng. - Hoàng nữ... Tới lúc gặp cô ở thành Ershan... Tôi sẽ cho cô đáp án.

- Cậu chắc chứ? Hay tôi dẫn cậu đi tới đó trước nhé? - Cô ấy miệng hơi mỉm cười rồi kéo tay cậu đứng dậy và bế cậu lên yên ngựa, sẵn tiện nhờ binh lính gửi bức thư cho Thái hậu sau đấy cưỡi ngựa cùng cậu đi trước.

Cậu bất ngờ, ban nãy còn chưa để cậu hoàng hồn thì đã bị bắt đi, như thế này có phải cưỡng ép không chứ? Cậu không biết phải giải thích với Nhược Vũ như thế nào cho phải trí, cậu sợ rằng cô ấy biết được chuyện này thể nào cũng tức giận. 

- Hoàng... Hoàng nữ... Tôi chưa... Chưa đồng ý mà! - Không lẽ người Ershan lại vội vã đến vậy à? Có thể đợi đến ngày mai không được sao?

- Cậu đi trước thì sẽ đàm phán nhanh hơn với quốc gia chúng tôi, không phải sao? Tôi càng có cơ hội hỏi cưới chứ? - Cô ấy nói chuyện cưới sinh một cách thản nhiên trong khi cậu là người cảm giác bất an.

Cậu không nghĩ sẽ toàn gặp những người có gia thế hiển hách thế này, vậy về chuyện duy trì nòi giống cho gia tộc, cậu chắc chắn phải làm à?

- Ta cảm ơn lòng tốt của Hoàng nữ... Mong được gặp mặt cô nhiều lần hơn nữa. - Cậu lựa lời tốt để nói với cô ấy.

Cô ấy nhìn cậu rồi mỉm cười, sau đấy quất roi da vào mông ngựa để chạy nhanh hơn. Sau tầm mấy canh giờ nữa thì đã đến thành Ershan, cậu còn chưa ngủ ngon đã phải tỉnh giấc, cậu ngáp một cái để tỉnh táo. Hi Hoa ngạc nhiên trước độ lớn của thành Ershan, bức tường to lớn cao tầm phải một trăm mét, bên trong là hàng trăm sạp bán hàng lẫn nhà dân đan xen lẫn nhau. Trước cổng thành còn treo hai lá cờ của vương quốc Ershan, biểu tượng là hình chim ưng với sa mạc.

Do cô ấy là Hoàng nữ nên việc thông qua trạm kiểm soát rất nhanh, lần đầu tiên cậu nhìn thấy một nơi rộng lớn thế này, đã vậy còn là một kiến trúc theo kiểu Hi Lạp cổ, một loại kiến trúc cậu chỉ được đọc qua trong sách. Hai bên đường là các sạp trái cây và đồ ăn, người dân mua sắm tấp nập ở hai bên, khi nhìn thấy đoàn của Hoàng nữ trở về ai nấy đều hò reo chúc mừng.

Cậu che kín mặt nép vào người cô ấy, cậu không muốn để bọn họ biết người ngồi cùng với Hoàng nữ lại là Hoàng đế nước láng giềng chuẩn bị sang đàm phán. Cô ấy làm hành động thế này khiến cậu không biết chui vào đâu mà trốn.

Cuối cùng đã đến cung điện, cậu thở phào nhẹ nhõm, cô ấy xuống trước và dìu cậu xuống, đây cũng là lần đầu cậu cưỡi ngựa. Theo như phong tục ở nước cậu, hầu như Omega không được đụng chạm đến những chuyện quân sự, chỉ có thể làm chính trị và ngoại giao, ngoài ra hầu như không ai được làm binh lính nếu là Omega.

- Cậu trông nhỏ con nhỉ? - Cô ấy cầm tay của cậu thôi đã biết người cậu thế nào rồi.

- Đó không phải là chuyện của Hoàng nữ đâu, chúng ta bây giờ cần phải đàm phán. - Cậu bày tỏ sự khó chịu trước lời châm chọc của cô ấy.

- Nào nào, đừng căng thẳng thế, ta cũng chuẩn bị sính lễ cho cậu rồi đấy. - Cô ấy nói xong làm cậu sốc nặng, chưa gì đã chuẩn bị sính lễ rồi? Cậu còn chưa nói chấp nhận kia mà.

- Người Ershan lúc nào cũng gấp gáp thế à? - Cậu nhìn cô ấy với ánh mắt khó hiểu, có những chuyện cậu thấy kì quặc trong khi người ở đây lại thấy bình thường, như là chuyện "bắt cóc" cậu ban nãy.

- Cậu nghĩ vậy thì nó sẽ là vậy thôi~ - Cô ấy tươi cười đáp lại, hình tượng lạnh lùng ban đầu của cậu dần đổ vỡ, tính cô ta như thế này có phải là ít nói trầm tính đâu?!

- Cô đừng lo mấy chuyện này nữa, việc trước mắt là đàm phán đấy. - Cậu nhắc nhở cô ấy về chuyện đàm phán, gương mặt cô ấy có một chút mưu mô.

- Người cậu đàm phán trước tiên, là tôi, sau đó mới đến Quốc vương hiện tại. Và... Cậu phải "đàm phán" xong xuôi với tôi xong Quốc vương mới có thể đàm phán, vì tôi hiện tại sắp trở thành Nữ vương mà.

Cô ấy đây là có phải hăm dọa cậu không? Người này nãy giờ luôn làm mấy hành động bí ẩn không hiểu nổi, giờ lại đe dọa cậu.

- Nếu vậy thì... Giờ chúng ta nên làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top