Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 1: chap 1 => chap 20

Chap 1:

Nơi đây là thế giới của những Ác ma, những sinh vật khát máu và căm ghét con người vô cùng. Thế giới của họ chỉ toàn là một màu đen bao trùm khắp cả đất nước. Đâu đâu cũng ngửi thấy mùi màu và xác chết thối rữa. Những sinh vật ác độc, không có trái tim, máu và nước mắt, những sinh vật đáng khinh thường, nhưng...đó chỉ là tưởng tượng, suy nghĩ của con người, con thực hư, không ai rõ...

Đôi nét về chuyện của 10 năm trước:

_ Jin. _ một chất giọng chán nản cất lên trong một căn phòng ở cung điện.

_ Shuu, có chuyện gì vậy? Sao người không đọc sách đi mà ngồi đó nhìn thần bằng một con mắt của người chết vậy ạ? _ Jin trả lời, tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp lại đống sách trên kệ tủ.

_ Cho ta ra ngoài chơi đi, cứ ở trong cung điện đọc sách hoài ta chán quá. _ Shuu tựa lưng vào chiếc ghế, ngả ra đằng sau, tiện tay ném luôn cuốn sách lên giường.

_ Không được, hôm qua ngài đã trốn đi chơi rồi, bài tập tích đọng từ hôm qua tới giờ đó, ngài không biết sao? _ Jin nhặt cuốn sách và bỏ lên kệ tủ vào đúng vị trí của nó.

_ Ta không quan tâm, ta đi đây, cấm ngươi nói với cha ta. 

_ Ơ... nè, khoan, trời ơi, hoàng tử, người còn 50 bài thực hành phép thuật đó!!!!!!!!!!!!!!

_ Xì, có quyền uy gì mà dám bắt ta trong cung điện ngồi đọc sách chứ? Đợi mấy chục kiếp sau đi. _ Shuu vừa đi vừa đưa tay ngoáy lỗ tai. _ Nhưng mà... chả lẽ phép thuật của ta có vấn đề? TẠI SAO TA LẠI BỊ LẠC GIỮA CHỐN RỪNG HOANG VU NÀY CƠ CHỨ ?????????

Xoạt.

Có tiếng động? Có người giữa chốn này sao? Nấp mau thôi!

_ Bỏ nó ở đây đi.

_ Có được không? Dù sao nó cũng chỉ mới được sinh ra thôi mà.

_ Nhưng nó có thứ năng lực kinh dị, em không nhớ sao?

_ Ơ... nhưng...

_ Nếu như em muốn chết thì cứ mang nó theo!

_ A, chờ em với!!!

Sau khi hai người vừa nãy đi khỏi, Shuu mới rời chỗ nấp. Vật bị bỏ lại chính là một đứa trẻ, hình như chỉ vừa được hai hay ba tuổi, đang nằm ngủ rất say sưa. 

Crắc. Vô tình đạp lên một nhánh cây nhỏ dưới chân khi tiến lại gần đứa bé khiến nhánh cây gãy tạo ra tiếng động đánh thức đứa bé đó. Đứa bé nhìn Shuu chằm chằm, một giây... hai giây... ba giây... rồi ngoác miệng ra mà khóc. Shuu đứng chết trân nhìn đứa trẻ đang nằm khóc ngon lành. 

_ Hoàng... hoàng tử, người làm gì để nó khóc to thế? _ đúng lúc đó một giọng nói quen thuộc cất lên

_ Jin! Ta... ta có làm gì đâu, ơ... ơ ta làm gãy nhành cây dưới chân, thế là nó tỉnh, rồi nhìn, rồi khóc, rồi ngươi tới, rồi... rồi...

_Hoàng tử, bình tĩnh. _ nói rồi Jin bước tới chỗ đứa bé, bế nó lên, nó im bặt ngay lập tức. 

_ Ô, nó nín rồi này. _ hoàng tử nhìn đứa trẻ đang dần dần thiếp đi bằng hai con mắt tròn to như... quả trứng gà.

_ Giờ ta làm gì với nó? Ba mẹ nó đâu?

_ Bỏ rồi. _ Shuu đáp cụt lủn

_ Vậy giờ làm sao?

_ Cho về nhà ta! _ Jin vừa dứt lời Shuu liền nói ngay, không thèm suy nghĩ giùm một giây một khắc.

_ Hoàng tử đang giỡn chơi đó hả?

_ Không. _ Shuu đáp với bộ mặt tỉnh bơ như quả mơ khiến Jin chết lặng. _ " Hoàng tử, hồi nãy người bị đập đầu sao???????? "

Trở về với hiện tại:

_ Anh Shuu, hoa Hime hái tặng anh nè.

_ Hime à, hoàng tử đang học bài, phiền cô ra ngoài.

_ Được rồi Jin, ta học vậy đủ rồi ép ta học nữa chắc ta nổ đầu mà tàn đời quá. Lúc đó ngươi làm đức vua thay ta nhé _ Shuu cười ranh ma, vứt cuốn sách ra chỗ khác, rồi nằm phịch lên giường, không cần biết Jin có đồng ý hay không rồi vẫy vẫy cô nhóc đang lững thững ngoài kia  _ Hime vô đây.

Thấy Shuu vẫy mình, Hime cười tươi, chạy ào vô phòng, rồi vấp... không khí mà té một cái " Rầm! "

_ Hi... Hime, có sao không vậy? _ Shuu và Jin giật mình chạy lại, người phủi, người lau, giống như cô nhóc Hime là bảo bối quốc gia, ngã một cái là quốc gia tiều tàn.

_ Hime không sao. _ Hime vẫn cứ cười cười mọt cách ngốc nghệch rồi chìa hoa trước mặt Shuu. _ Cho anh nè, Hime đi nha. _ rồi chạy ào ra phòng mà không thèm đếm xỉa tới hậu quả của việc chạy ào ào như tên bắn.

Rầm!!!

_ Hime!!!!!!! _ lại là tiếng kêu của hai anh chàng

_ Em không sao!!!!! _ trên mặt hiện nguyên cục u to tổ chảng. 

_ Đứng lại, đụng đầu vô tường mà nói không sao hả? Đứng lại!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top