Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước có một bạn đã bình luận góp ý cho Ell không nên dùng từ nó và nhỏ mà nên dùng tên nên Ell nghĩ Ell sẽ làm theo thử sau. Mọi người ủng hộ Ell đi lượt vote ngày càng ít. (ಥ_ಥ). Đừng đọc chùa ạ.

***
Sakura cùng Tomoyo nói chuyện một lúc rồi Sakura nói

- Chết!!! tớ phải về đây kẻo chị Rumi lại lo lắng.

- Không... Hông cho cậu đi huoa cậu phải ở đây với tớ cơ_ Tomoyo kéo tay Sakura nhỏ bắt đầu làm nũng.

Bất đắc dĩ thở dài Sakura nói:

- Xin lỗi cậu Tomoyo nhưng tớ...

Thấy nhỏ không chịu bỏ ra mà cứ chu chu cái môi tỏ vẻ giận dỗi như trẻ con bị cướp kẹo vậy.

Sakura thật bó tay trước chiêu làm nũng của nhỏ mà nó đành vỗ về nói:

- Thôi mà mai tớ lại đến nhé có được không.

Tomoyo hếch môi lên lại chu môi, hốc mắt ửng đỏ hết cả lên, nhỏ nói:

- Cậu... Cậu lại lừa tớ... Tớ
không tin nữa đâu hức hức.

Sakura nhìn nhỏ mà muốn khóc. Bỗng cánh cửa ngã sập xuống. Nó và nhỏ cùng giật mình, ngước lên thì thấy khuôn mặt như muốn giết người của Hắn - Syaoran đang đằng đằng sát khí. Sakura lắp bắp nói:

- Syao... Syaoran... Tại... Tại... Sao... Anh... Lại...

Đúng hắn cũng đang muốn hỏi chính mình tại sao lại ở đây,  khi nghe tín hiệu từ con chip hắn cố ý gắn trên người nó đã phát tín hiệu thì hắn lại lấy xe phóng như bay đến đây.

Sakura nhìn hắn một chút rồi nghĩ thầm

" Sao hắn ta thay đổi thế có vẻ đã ốm hơn trước rồi"_  nghĩ đến vậy nó đứng phắt dậy la to:

- Hừ anh lại không ăn sáng mà lại để bụng đói đi làm sao.
Nó lại gần lấy tay mình áp lên má hắn nhíu mày nói:

- Lại còn để bản thân gầy đi mà còn bị sốt nữa này. Lúc không có tôi anh đã làm cái quái gì thế.

Syaoran cảm thấy có dòng nước ấm chảy qua trong người. Đúng là hắn có hơi sốt nhưng cũng không để tâm đến nên chỉ uống vài liều thuốc rồi đi thôi.

Hai ánh mắt ôn nhu nhìn nhau sau đó Sakura mới phát hiện tay mình còn để trên mặt hắn thì ngượng ngùng lấy ra nhưng nhanh chóng bị hắn bắt lại mà đưa lên chiếc môi bạc hôn một cái lúc này càng khiến nó đỏ mặt hơn nữa.

Tomoyo ngồi đó như pho tượng lòng thì thầm gào thét:

"Huoa mình bị ghét bỏ sao a~~ Sakura cậu ấy vì hắn quên luôn cả mình"

- Anh nghĩ chúng ta nên đi thôi_Giọng Eriol bất ngờ nói.

Nhỏ giật mình không biết Eriol vào từ khi nào nữa.

Cậu đã vào từ lâu tính ở lại xem khuôn mặt bị bỏ rơi của nhỏ thì không chịu được lại cộng thêm hai kẻ này cứ ân ân ái ái thật khó chịu nên quyết định mang nhỏ đi.

~~~~~~~

Căn phòng trống trải lại yên tĩnh nó thì cứ đứng đờ ở đó không nói lời nào,  hắn thì cứ ngắm nó.

Môi mỏng khẽ nói:

- Trở lại bên tôi nhé.

End chap.

Hóng vote

Đây là trang facebook của Ell nếu có gì thắc mắc mọi người lên đấy hỏi nhé vì từ giờ Ell sẽ ít onl Watt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top