Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Nhiệm vụ đầu tiên.

Sáng hôm sau, Bạch Duệ Thần, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng nhau đi đến cảng.

Bạch Duệ Thần được đem theo một đoàn kị sĩ gồm mười người và hai nữ hầu.

Trong số các kị sĩ có một người rất đặc biệt, người này tên là Quang, là cháu trai của một bá tước, vì ba mẹ đã mất sớm nên được chú nhận nuôi. Người này có tài năng trông nhìn cũng ưa mắt nhưng thường hay bị ăn hiếp bởi con trai chú của mình. Người này vậy mà không ghi một chút hận thù nào, chỉ yên lặng mà từng bước tiến lên, sau khi gặp Bạch Duệ Thần là do ngưỡng mộ nên quyết một lòng trung thành, không tiếc dầu sôi hay lửa bỏng cũng đều dám nhảy vào, một lòng trung thành tuyệt đối. Có điều đó là sau này, còn bây giờ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Là "Đại hoàng tử" mà chỉ được đem theo có mười người và hai nữ hầu. Thử nghĩ coi có tức không? Người bên ngoài nhìn vào còn thấy tị nạnh, chứ Bạch Duệ Thần thì Tuyết Trăng không biết. Bạch Duệ Thần lần này rất thiệt thòi, mang tiếng là đến chi viện mà chỉ có mười người với hai nữ hầu đi theo, vậy thì có thể đem theo được bao nhiêu đồ?

Đến cảng, cảnh tượng khiến ai cũng xót lòng đập vào mắt Tuyết Trăng. Những người đi biển bị chìm tàu và bị thương, theo tình hình được báo thì gia đình và những người mà họ quen biết đều không còn một ai. Trẻ nhỏ mất mẹ, người già mất con, những người trung niên mất gia đình. Phần lớn đều bị thương nặng, thiệt thòi về tài sản và người rất lớn.

Dạo gần đây có nhiều đợt sóng lớn, mưa bão ập tới. Cộng thêm nhiều chiếc thuyền tự xưng là cướp biển cướp bóc chiếm tàu của ngư dân.

Nơi đây là cảng lớn nhất của An Hy quốc, thế mà lộn xộn lên cả, bao nhiêu quý tộc đi trước còn bao che thêm những tệ nạn lớn, làm cho người dân nơi đây ngày càng trở nên khó khăn. Hoàng thất đã từng cho người đến chi viện nhưng không hiểu sao đem được bao nhiều đồ đến mà dân chẳng nhận được dù là một món.

Bạch Duệ Thần phân phó cho mọi người cùng tiếp trợ, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cũng giúp. Tình hình hiện tại hết sức căng thẳng. Những người bị thương ít cũng vào giúp họ một tay. Số lượng bị thương nặng rất nhiều, thương vong cũng nằm ở con số lớn.

Được khoảng một lúc, mây đen đã kéo tới che kín cả bầu trời, mọi người cùng vào lều trại ở phía xa trên bờ.

Bạch Duệ thần, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh cùng đoàn kị sĩ họp lại. Một người lên tiếng: "Với tình hình này thì số người tử vong sẽ tăng lên rất nhiều. Chúng ta cần phải nhanh chóng đi dẹp lũ cướp để tránh có thêm chuyện ngoài ý muốn về sau."

Một người khác nói: "Hay là... chúng ta thử khuyên họ đi."

"Họ là cướp, nói chuyện chỉ để tốn thời gian thôi."

"Nếu không thử thì làm sao ta biết?"

Cuộc tranh cãi phút chốc đã chia thành hai phe, một bên là tấn công, một bên là làm hòa.

"Đủ rồi." Một kị sĩ với nước da ngâm, nét mặt nghiêm nghị lên tiếng: "Thần muốn nghe ý kiến của người, thưa điện hạ."

Người này thật tốt! Nãy giờ tranh qua tranh lại Bạch Duệ Thần trước mặt họ là không khí hay sao? Mà một câu cũng không cho chen vào.

Bạch Duệ Thần nói: "Trước tiên, chúng ta phải cứu viện trước và ngăn không cho dân ra biển nữa."

Ngưng một chút, Bạch Duệ Thần nói tiếp: "Những người đánh bắt cá thì hãy khoanh vùng lại không cho họ ra xa, còn về việc cướp biển. Tạm thời đừng chủ động, chúng ta sẽ từ từ bàn về việc này. Thiên tai là điều không thể tránh khỏi, nhưng nếu biết dùng phương pháp thì sẽ ổn thôi. Dừng ở đây?"

Hai bên vẻ mặt đều không đồng tình, nhưng lần này người chỉ huy là Bạch Duệ Thần, họ chỉ đành nghe theo.

Tuyết Trăng phải "Wao" một tiếng sau cuộc họp ngắn này. Bạch Duệ Thần nói chuyện nhiều thật nha! Tuy không phải lần đầu cô nghe anh nói nhiều, lại nghiêm túc đến kì lạ.

Khi hết mưa, mọi người tiếp tục bận rộn. Tuyết Trăng và Ngọc Ánh băng bó vết thương cho những người bị thương còn lại. Có một điều mà Tuyết Trăng không ngờ tới, đó là Ngọc Ánh về việc này rất giỏi. Ngọc Ánh biết cái gì tốt cái gì xấu và băng vết thương rất vừa vặn, Tuyết Trăng xem ra còn phải học hỏi Ngọc Ánh nhiều về mảng này.

Bạch Duệ Thần cùng đoàn kị sĩ chỉ huy, khoanh vùng đánh bắt lại. Người có nước da ngâm chính là Quang, tuy là lần đầu gặp Bạch Duệ Thần, mặc cho những người xung quanh chê lên chê xuống người này trông có vẻ rất kính trọng Bạch Duệ Thần.

Đến tối, mọi người vì quá mệt mà quên luôn cả ăn uống. Giữa đêm có một số đã mệt lã người, Tuyết Trăng quyết định nghĩ một lúc.

Bỗng nghe có một tiếng lớn vang lên, cả một đàn quạ bay qua che kín bầu trời, cùng lúc đó có tiếng hét lớn đến làm tất cả đều giật mình tỉnh giấc: "Aaaaa..."

Tuyết Trăng ra khỏi lều, cô dụi mắt ngước nhìn lên trời, bầu trời đen mịt không trăng không sao bị che kín bởi mấy mảng mây to.

"Aaaaaaaaaa...."

Tuyết Trăng nhìn thấy mọi người đang bu lại một góc, cô cũng thử đến xem. Có một thanh niên đang quằn quại trong đau đớn, tiếng kêu gào ngày càng thảm thiết, trên mặt và tay người này xuất hiện nhiều đớm đen kì lạ.

Tuyết Trăng đã nhớ ra gì đó, cô la lớn: "Cẩn thận. Đừng đến gần, sẽ bị lây đó."

Mọi người nghe vậy hoảng sợ đứng lùi lại, trong đám người đã có hai người khác bị lây. Họ không có bác sĩ, đến một người biết y cũng không có. Tuyết Trăng cảm thấy rắc rối rồi đây.

Là "dịch nốt đen". Dịch nốt đen một loại bệnh làm cho người ta ngứa ngáy khắp cơ thể, tiếp sau đó là đau đớn kinh khủng khi đã xuất hiện các đớm đen, chỉ trong ba ngày không được chữa kịp thời sẽ chết. Bệnh này rất hiếm thấy nhưng cũng rất khó chữa, chỉ cần là đã tiếp xúc với người bệnh đều có thể bị lây.

Một cô gái đến gần người thanh niên đang đau đớn kia, cô ngồi xuống nhìn, nhíu mày nhìn đám người bu đông như kiến: "Giải tán đi, mấy người còn ở đây người này sẽ chết ngộp luôn."

Với giọng điệu đầy tự tin, cô quay lại nhìn Tuyết Trăng cười một cái.

Tuyết Trăng trố mắt nhìn, cô hỏi: "Là chị?"

Cô gái kia đáp lại: "Ừ là chị đó. Chị nói rồi mà không phải sao? Chị là Hòa Điệp, rất vui được gặp em nha cô bé dễ thương."

Mang theo ánh mắt sắc bén có thể nhìn thấu lòng người, cùng mái tóc đỏ rực rỡ, nụ cười trên môi đầy tự tin, cô nói: "Chị là người có thể giúp em nè!"

.........

Khi mặt trời lên, có thêm năm người bị bệnh. Tình hình ngoài biển đã đỡ hơn, nhưng dịch bệnh thì càng có nhiều người bị nhiễm.

Hòa Điệp nói: "Thuốc của chị tuy có thể kéo dài thời gian nhưng không thể trị khỏi hoàn toàn được."

Ngưng một chút, Hòa Điệp nói tiếp: "Chỉ có một loại rong biển đặc biệt mới có thể giúp họ hết bệnh hoàn toàn."

"Chị vì sao lại ở đây? Vì sao lại giúp tôi?"

"Bởi vì chị thích như vậy. Còn chuyện vì sao chị ở đây, chính vì chị thích."

Hòa Điệp mỉm cười: "Tóm lại là em muốn họ hết bệnh, thì phải hợp tác một chút. Tìm người đi lấy rong biển về."

"Vậy tôi sẽ đi lấy nó." Tuyết Trăng trả lời chắc nịch.

Hòa Điệp suy nghĩ rồi nói: "Em sau này phải xưng hô chị em với chị, nếu không chị không giúp em nữa đâu. Nơi mà em muốn đến rất nguy hiểm nên kiếm người khác đi."

"Chị là, đã tìm hiểu về chúng tôi rồi đúng không?"

Hòa Điệp cười: "Ừm. Chính là ngày đầu mà mấy đứa tới, hiếu kỳ nên đi xem thử." Nhắc đến quá khứ của đêm hôm đó, Hòa Điệp cảm thấy thật thú vị a. Chỉ định đi trộm mấy thứ thôi. Không ngờ gặp phải Bạch Duệ Thần ở lầu trên, sau đó còn nhìn thấy Ngọc Ánh nhìn mình với ánh mắt như gấu dữ.

Hòa Điệp mỉm cười: "Thực lực của em cũng không tệ, chỉ là phản ứng còn chạm quá, phải rèn luyện thêm nha."

Tuyết Trăng nói: "Vậy em vẫn phải đi."

"Không đùa với em nữa." Hòa Điệp thu lại nụ cười "Em có thể mất mạng."

"........" Mất mạng luôn hả? Mạng em nó nhỏ lắm!!!

"Em phải suy nghĩ cho kĩ vào."

Chuyện này Tuyết Trăng biết, muốn lấy thuốc phải khó thế nào, mất mạng, cô đánh đổi mạng sống của mình cho những người khác, vậy thì có đáng không?

"Aaaaaaa...."

Tiếng hét làm Tuyết Trăng giật mình.

Lại có thêm một người bị lây sao?

Tóm lại là làm việc tốt không sợ nguy hiểm. Tuyết Trăng gật đầu: "Đi."

"Được. Đó là một loại rong biển có màu xanh nhạt. Chúng thường mọc cạnh những dãy san hô, nhưng em tuyệt đối phải cẩn thận nơi đó rất nguy hiểm..."

"Tuyết Trăng, mình đi cùng cậu." Ngọc Ánh từ bên ngoài bước nhanh vào.

Tuyết Trăng ngơ ngác, Ngọc Ánh nói tiếp: "Nơi đó rất nguy hiểm, nếu như cậu muốn đi mình không phản đối nhưng mình phải đi cùng cậu."

Tuyết Trăng nghĩ: Ngọc Ánh, có phải phản ứng hơi quá không?

Tuyết Trăng: "Nhưng mà, mình..." Mình, mình cái gì đây? Tuyết Trăng bỗng nhiên bị hạn hán lời.

Hòa Điệp: "Được rồi. Hai bé dễ thương, các em đều rất dũng cảm." Hòa Điệp đưa con dao cho Tuyết Trăng: "Trả em nè!"

Tuyết Trăng nhận lấy con dao nhưng sao cái câu "Trả em nè!" nghe quen quen.

Ngọc Ánh đứng nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hòa Điệp nói: "Bây giờ chị không thể dẫn đường cho mấy đứa. Bù lại chị có một người dẫn đường rất đáng tin cậy, có thể giúp hai em một tay."

Trước sau gì thì Bạch Duệ Thần cũng biết, nên Tuyết Trăng quyết định cứ lẳng lặng mà trốn đi.

Tuyết Trăng và Ngọc Ánh theo Hòa Điệp ra một mảnh đất rộng, Hòa Điệp dẫn họ đến trước một chiếc thuyền lớn, ho to: "Ra đây nhanh."

Không có tiếng trả lời. Sau một lúc có một chàng trai bước ra.

Tuyết Trăng nhận ra người này. Lần này chắc chắn không thể không nhớ.

Là Tuấn Dương, chàng trai vừa trẻ trung vừa năng động đây mà. Trong nguyên tác người này được nhắc đến không ít, tuy không phải là nhân vật chính nhưng cũng rất được ưu ái nha. Có một mái tóc màu hồng nhạt, gương mặt có đôi phần non nớt, không ngờ lại là người quen của Hòa Điệp.

Tuấn Dương như mới thức dậy dũi thẳng tay, ngáp ngáp mấy cái trả lời: "Chị. Lần sau có thể nói nhiều chút không?"

Hòa Điệp bực mình, cố gắng mỉm cười: "Xuống đây nhanh cho chị."

Tuấn Dương nghe lời, nhảy từ trên thuyền xuống.

Hòa Điệp đánh đánh vào lưng Tuấn Dương, sau đó quay lại giới thiệu: "Chưa nói với hai đứa. Đây là em trai chị, Quách Tuấn Dương."

Tuyết Trăng hỏi nhỏ: "Em trai á?"

Ngọc Ánh không có tí phản ứng, bình thản nói thẳng: "Đúng là khác nhau tới khó nhìn."

Em trai? Vậy Hòa Điệp chắc chỉ mới hai mươi mấy tuổi, vậy cũng có nghĩa Hòa Điệp là con. Là con của phù thủy tóc đỏ, nhân vật mà Tuyết Trăng thích nhất truyện.

-------

Ba người thuê một con thuyền nhỏ bắt đầu ra biển. Khi con thuyền đến giữa biển thì mặt trời đã lên cao.

Tuấn Dương dặn Tuyết Trăng và Ngọc Ánh một số điều cần thiết, họ trang bị nhiều thứ đồ, rồi cả ba cùng xuống biển.

Tuấn Dương dẫn đường phía trước, Tuyết Trăng và Ngọc Ánh theo sau.

Nếu có ai hỏi làm sao xuống dưới được? Thì bơi xuống thôi. Ba người đều biết bơi mà! Còn nếu có người hỏi vì sao có thể nhìn ở dưới được hơn nữa còn có thể bơi thật lâu, thì vì họ có hơi dài nên nín thở được lâu thôi. Nếu mà có hết hơi thì cũng chịu luôn, chứ không có chỗ nào bán bình oxi cả nên Tuyết Trăng mới vừa lo cho cái mạng của mình vừa phải tập trung cao độ.

Càng xuống sâu càng khó nhìn. Ba người bơi đến một cái hang lớn. Trong cái hang không có nước dâng cao, có thể đứng được. Một khung cảnh lạ lùng đập vào mắt Tuyết Trăng. Ở cuối hang có một cái thác nước lớn, hang không quá sâu nhưng rất rộng. Bên trên đầu họ là những dãy thạch nhũ phát sáng. Phía dưới chân đầy rẫy san hô nhiều màu, cùng với những loại rong biển khác thường mọc kế bên. Tuấn Dương hái một loài rong biển có màu xanh nhạt, hình dáng uống cong gần giống hình trái tim. Tuyết Trăng và Ngọc Ánh theo đó mà hái. Một lúc sau, khi cả ba người đều đang loay hoay hái. Có một con rắn từ phía trên những dãy thạch nhũ bò xuống.

Con rắn có hình thù kì lạ. Nửa thân trước có màu đỏ nửa thân còn lại của nó là màu đen, ở phía dưới đuôi có mấy cái chấm nhỏ màu trắng.

Nó bị Tuấn Dương phát hiện, Tuấn Dương rút con dao ra. Lần này tuyệt đối không phải là con dao của Tuyết Trăng nữa. Nhanh như chớp cậu chàng phóng thẳng về phía con rắn.

Tuấn Dương nói: "Cẩn thận."

Cả ba nhìn xung quanh, ngay lúc này có cả một đàn rắn từ khắp phía bò về phía ba người.

Tuấn Dương lấy dao chém những con bò về phía mình. Ngọc Ánh sử dụng ma thuật thiêu những con đang tiến tới. Tuyết Trăng cũng rút con dao của mình ra mà giết những con bò lại gần.

Cầm cự được một lúc nhưng vì lũ rắn quá nhiều. Tuấn Dương nói: "Đi lối này." Rồi cầm dao mở đường. Phía trước Tuấn Dương mở đường, phía sau Ngọc Ánh dùng tia lửa chặn lại. Cứ thế, họ thuận lợi ra khỏi hang.

Khi lên tới thuyền, mọi thứ dường như đã ổn. Tuấn Dương bắt đầu chèo thuyền vào bờ.

Tuyết Trăng nói: "Ngọc Ánh lúc nãy cảm ơn cậu." Tuyết Trăng chỉ mới học sử dụng dao chưa lâu, không thể thành thạo hoàn toàn may mà có Ngọc Ánh giúp một tay nếu không lúc nãy không cẩn thận đã bị rắn cắn.

Ngọc Ánh nói: "Không có gì. Hơn nữa mình rất muốn bảo vệ cậu."

Thấy cuộc trò chuyện của hai cô gái có vẻ sôi nổi quá, Tuấn Dương cười cười rồi nói đùa chen vào: "Sao em không cảm ơn tôi? Tôi là người đã phát hiện ra lũ rắn mà."

Mới dứt lời, Tuấn Dương liền bị một ánh mắt như muốn xé mình ra thành hai mảnh nhìn chằm chằm. Tuấn Dương quay mặt sang chỗ khác mà tiếp tục chèo thuyền. Ánh mắt đó đến từ Ngọc Ánh, cô quay sang nói chuyện với Tuyết Trăng: "Nhưng mà mình có một thắc mắc, vẫn luôn muốn hỏi cậu Tuyết Trăng."

Tuyết Trăng cười rồi trả lời: "Cậu cứ hỏi thẳng mình là được."

Ngọc Ánh vẻ mặt nghiêm túc lại: "Tuyết Trăng nếu ban đầu cậu không ở chung với... ai kia, thì cậu từ đâu đến?"

Tuyết Trăng thật muốn đánh miệng mình mấy cái. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Ngọc Ánh là người ở Diêm Hỏa, nếu nói mình ở đó Ngọc Ánh làm sao có thể tin được. Mà chỗ này Tuyết Trăng không rành, trong nguyên tác cũng không nhắc tới nhiều nơi khác, ngoài mấy nơi mà nam chính đi qua, phải trả lời thế nào mới giữ được sự tin tưởng đây?

Tuyết Trăng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô nói: "Chuyện này rất khó giải thích, nếu có cơ hội mình sẽ kể cho cậu nghe, vì mình đến từ một nơi xa nơi này lắm, rất khó diễn tả."

Giọng Tuyết Trăng có chút ngần ngại. Chuyện này cô cũng đâu muốn giữ trong lòng nhưng nếu nói ra lại khó giải thích vô cùng. Chẳng lẽ cứ nói là mình mới chớp mắt mấy cái liền thấy một con sư tử đè lên người rồi phát hiện ra mình xuyên không?

Ngọc Ánh nói: "Vậy mình đợi."

Tuấn Dương nói: "Tôi thấy em khá đặc biệt. Phải đúng hơn là khá kì lạ."

Lúc này Tuấn Dương lại bị cặp mắt đáng sợ của Ngọc Ánh nhìn trúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top