Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 2

Đồng hồ báo thức reo vang lúc sáu giờ sáng, nhưng tôi đã dậy từ cả tiếng trước, và cũng đã sẵn sàng đón chào một ngày mới trong cuộc đời dài quái đản, đầy oán ăm của mình. Phải chi tôi được như bọn con trai sáng lăn ra khỏi giường, mặc bừa một cái áo phông lên người rồi cứ thế mà đến lớp, nhưng tiếc thay đời tôi chẳng được bình thường như vậy. Ví dụ như sáng nay tôi đã phải nhét đầy mấy ngăn bên hông cái ba lô bằng cỏ ban(1) khô, cũng như tống một lọ muối nhỏ vào cạnh chỗ bút viết sách vở. Tôi cũng đóng ba cây đinh vào đế đôi giày ống mới được mẹ mua cho để đi học. Tôi đeo một sợi dây chuyền mặt thánh giá sắt ngay dưới áo, và mới hè vừa rồi đây thôi, tôi đã đi xỏ khuyên tai. Thật ra tôi còn xỏ khuyên môi và lông mày nữa, nhưng vừa thấy tôi về nhà trong bộ dạng đó, bố liền nổi cơn thịnh nộ bung cả mái nhà, thế nên tôi chỉ được phép giữ lại mỗi đôi khuyên tai kim loại.
(1. Còn gọi là cỏ ban Âu, hay cỏ thánh John vì loài cây này thường nở hoa vàng vào ngày kỉ niệm sinh nhật thánh John(24/06). Cây mọc ở vùng cận nhiệt đới và nơi có khí hậu mát, ẩm. Vào thời Trung Cổ, loại cây này được để trừ tà, xua đuổi ma quỷ, làm sạch không khí, giúp ngũ cốc được mùa. Ngoài ra đây còn lại một loại thảo dược chữa trị chứng trầm cảm, làm thuốc chống viêm, kháng khuẩn, chữa bỏng...)
Thở dài, tôi liếc nhìn mình trong gương, kiểm tra lần cuối bộ dạng ai thấy cũng muốn tránh. Đôi khi tôi bắt gặp mẹ hướng ánh mắt buồn vã vào tôi, như thể tự hỏi đâu rồi bóng dáng đứa con trai bé bỏng. Tôi từng có mái tóc xoăn nâu như bố, cho đến khi tôi lấy kéo tự cắt thành một quả đầu lởm chởm sợi ngắn, sợi dài. Mắt tôi thuở sáng ngời sắc xanh biển như mẹ, và cả chị nữa. Nhưng theo thời gian, màu mắt tôi sẫm dần, chuyển thành màu xanh khói- vì lườm quýt nhiều quá đấy, bố đùa bảo. Trước đây tôi chẳng hề giấu dao dưới nệm, rải muối quanh cửa sổ và treo móng ngựa lên cửa rồi mới chịu đi ngủ. Tôi cũng không hay "ủ ê", "hằn học" hoặc "quá quắt". Trước đây tôi hay cười, hay vui vẻ. Giờ thì tôi họa hoằn lắm mới nhếch môi lên.
Tôi biết mẹ lo lắng cho tôi. Bố thì bảo chẳng qua chỉ là chút nổi loạn tuổi dậy thì, rằng tôi đang trải qua "giai đoạn ấy" và chẳng mấy chốc sẽ bình thường trở lại. Rất tiếc, thưa bố. Nhưng cuộc đời con còn lâu mới được bình thường. Và đây là cách đối phó duy nhất mà con biết.
"Ethan ơi?" Giọng mẹ vai vọng từ bên kia cánh cửa, khẽ khàng dè dặt. "Hơn sáu giờ rồi. Con dậy chưa?"
"Con dậy rồi." Tôi lẳng chiếc ba lô lên lưng. Áo phông trắng cố tình mặc lộn trái, lộ rõ cái nhãn đính ngay cổ. Một thói nữa ở tôi mà bố mẹ đã lấy làm quen. "Con xuống ngay đây."
Chộp lấy chùm chìa khóa, tôi rời khỏi phòng, nỗi sợ hãi cùng cam chịu quen thuộc trào lên khắp lòng ngực. Được rồi. Hãy sống qua hết ngày hôm nay nào.
Gia đình tôi rất kì quặc.
Thoạt nhìn bạn chẳng biết được đâu. Nhà tôi trông bình thường đến không thể bình thường hơn. Một gia đình kiểu Mỹ điển hình, sống trong khu ngoại ô xinh xắn với con phố sạch sẽ và hàng xóm thân thiện. Mười năm trước chúng tôi sống trong khu đầm lầy, làm nghề chăn lợn. Mười năn trước chúng tôi sống trong nghèo khó, ngăn sông cách núi, nhưng được một điều hạnh phúc. Thế rồi chúng tôi dọn lên thành phố, tái hòa nhập với nền văn minh. Lúc đầu bố không thích lối sống ở đây bởi đã làm nghề nông cả đời. Chẳng dễ gỉ để ông hòa nhập, nhưng dần dà ông cũng quen được. Mẹ nói mãi mới thuyết phục được bố rằng chúng tôi cần phải sống gần gũi với mọi người, rằng tôi cần phải được ở gần với mọi người, và rằng cứ sống cô lập mãi sẽ không tốt cho tôi. Mẹ tuy nói thế, nhưng tôi tất nhiên biết rõ lí do thật sự. Mẹ sợ. Mẹ sợ Chúng, sợ Chúng sẽ một lần nữa bắt tôi đi, rằng tôi sẽ bị các thần tiên bắt cóc đến vùng đất Nevernever.
Đấy, đã bảo rồi mà, gia đình tôi kì quặc lắm. Nhưng chưa dừng ở đó đâu.
Tôi còn có một người chị gái sống đâu đó ngoài kia. Người chị cùng mẹ khác cha tôi đã không thấy mặt suốt mấy năm trời. Chẳng phải chị bận bịu hay đã lập gia đình hay sống ở đất nước nào đó bên kia bờ đại dương.
Không, vì chị là một Nữ hoàng. Nữ hoàng xứ thần tiên, một trong số Chúng, và chị không thể nào trở về được.
Bảo tôi rằng chuyện đó không hề oái ăm đi.

Tất nhiên tôi chẳng thể cho ai biết. Thế giới thần tiên luôn bị che giấu- bị phù phép trở nên vô hình trong mắt người bình thường. Thậm chí khi bị một con goblin thong thả bước đến cạp cho một cú rõ đau, hầu hết mọi người vẫn chẳng nhìn thấy nó. Chỉ có ít người có thể nhìn rõ được bọn tiên người hiểu rõ cái cảm giác rờn rợn như bị theo dõi không chỉ đơn thuần là tưởng tượng, cũng như thứ tiếng động vang lên dưới tầng hầm hay trên gác mái chẳng phải tiếng ván cọt kẹt.
Vì tôi rất may mắn,, nên tôi thuộc vào một trong những người này.
Bố mẹ tôi, nhất là mẹ, vô cùng lo lắng. Ai ai cũng nghĩ tôi là kẻ lập dị, nguy hiểm và có chút vấn đề về thần kinh. Đi đâu cũng nhìn thấy tiên sẽ khiến ta thành ra như vậy đấy. Bởi vì nếu lũ tiên biết được ta có thể nhìn thấy chúng, chúng thường sẽ biến cuộc sống ta thành địa ngục trần gian. Năm ngoái tôi đã bị đuổi ra khỏi trường vì tội đốt thư viện. Tôi có thể biện bạch gì đây? Rằng tôi vô tội, tôi chỉ cố chạy thoát khỏi tụi mũi đỏ truy đổi tôi suốt cả con phố? Mà đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên lũ thần tiên hại tôi thê thảm. Tôi luôn là " đứa trẻ hư," cái loại học sinh mà giáo viên thường xì xào rỉ tay nhai, loại trẻ trâu nguy hiểm ai ai cũng chờ ngày bị đưa lên bản tin chiều vì phạm phải tội ác kinh hoàng nào đó. Đôi khi tôi điên tiết cả người. Tôi cóc để tâm thiên hạ nghĩ gì về mình, nhưng mẹ lại rất đau khổ. Thế nên tôi cố tỏ ra ngoan ngoãn, dẫu rằng cũng chỉ công cốc thôi.
Học kì này tôi chuyển sang học trường mới, nằm ở khu vực khác. Đây là nơi tôi có thể " làm lại cuộc đời" nhưng có ích gì đâu chứ. Chừng nào tôi còn thấy được lũ tiên thì chừng đấy tôi chưa được sống yên ổn. Tất cả những gì tôi có thể làm là bảo vệ bản thân cùng gia đình, cũng như hi vọng sẽ không khiến bất kì ai khác bị thương.
Mẹ đang đứng chờ tôi bên bàn ăn trong bếp. Không thấy bố đâu. Ông làm ca đêm ở UPS (2) nên thường ngủ bù đến tân trưa. Thường thì tôi chỉ thấy ơng vào giờ ăn tối hay cuối tuần. Thế nhưng không có nghĩa ông chẳng biết chút gì về việc tôi ăn ở ra sao; mẹ tôi hiểu rõ hơn, nhưng bố cũng rất sẵn sàng xuống tay trừng phạt nếu thấy tôi học hành chểnh mảng, hay mẹ mở lời thay phiền chi đó. Tôi từng nhận điểm D môn khoa học hồi hai năm trước, và đó là con điểm kém cuối cùng của tôi.
(2. Viết tắt của United Parcel Service, công ty chuyển phát nhanh hàng hóa lớn nhất thế giới, đồng thời cung cấp các dịch vụ kho vận và vận chuyển chuyên nghiệp toàn cầu.)
" Ngày trọng đại đây" mẹ mở lời với tôi. Tôi ném chiếc cặp lên quầy bếp, mở tủ lạnh lấy hộp nước cam ra. " Con biết đường đến trường chưa?"
Tôi gật đầu. "Con cài địa điểm lên hệ thống định vị điện thoại rồi. Không xa lắm đâu. Con tự đi được mà."
Mẹ thoáng ngần ngừ. Tôi biết bà chẳng muốn tôi tự lái xe đi học, dù rằng tôi đã làm việc đầu tắt mặt tối để kiếm đủ tiền mua xe. Chiếc xe bán tải rỉ sét màu rêu bạc phếch, đậu cạnh chiếc xe tải của bố ngoài kia chính là hiện thân cho công sức làm việc suốt cả mùa hè của tôi- từ nướng thịt đến rửa bát đĩa, từ lu chùi đồ ăn thức uống vương vãi đến dọn các bãi nôn. Nó là hiện thân của những buổi cuối tuần làm việc tăng ca, trong khi lũ con trai đồng lứa tụ tập chơi bời, hẹn hò bạn gái, và mặc sức ném tiền qua cửa sổ. Tôi xứng đáng có được cái xe ấy, hơn nữa không đời nào tôi lại ngồi xe buýt đến trường.
Nhưng trước vẻ mặt lo âu, gần như sợ hãi nơi mẹ, tôi đành thở dài khẽ nói. " Con sẽ gọi cho mẹ khi đến nơi nhé?"
"Không cần đâu cưng." Mẹ đứng thẳng dậy, xua nỗi phiền muộn đi. "Không sao đâu. Con không cần gọi. Chỉ là... nhớ phải cẩn thận."
Tôi nghe được những lời lẽ vô hình trong giọng bà. Cẩn thận với Chúng. Đừng để chúng chú ý. Đừng để chúng gây chuyện với con. Lần này hãy cố gắng ở yên trong trường.
"Vâng ạ."
Bà thoáng lưỡng lự, song rồi cũng hôn nhanh lên má tôi, sau đó bỏ ra phòng khách, vờ như có việc cần làm. Tôi uống cạn cốc nước ép, rót thêm một cốc nữa rồi đặt hộp nước trái cây vào lại trong tủ lạnh.
Lúc đóng cửa tủ lại, một cái nam châm gắn trên đó chợt rơi cạch xuống đất, khiến tờ giấy ghi chú bay là là ra sàn. Buổi biểu diễn Kali, thứ bảy, tờ giấy ghi. Tôi nhặt mảnh giấy lên, một chút hồi hộp len lỏi vào trong bụng. Tôi bắt đầu học kali, môn võ thuật Philippines từ vài năm trước để bảo vệ bản thân khỏi những thứ tôi biết có tồn tại ngoài kia. Môn kali cuốn hút tôi vì nó không những dạy cách tự vệ bằng tay không mà còn dạy cách sử dụng gậy, dao và kiếm. Trong một thế giới đầy rẫy bọn goblin lăm lăm dao găm và lũ người tiên kè kè đao kiếm, tôi muốn mình phải sẵn sàng cho mọi tình huống. Cuối tuần này lớp của tôi có một buổi biểu diễn ở đại hội võ thuật, và tôi được cử tham gia.
Nếu tôi có thể tránh xa rắc rối từ giờ đến đó. Trong trường hợp của tôi, chẳng dễ chút nào.
***********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top