Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Tôi ngồi nguyên tại chỗ sau buổi học, lắng nghe tiếng ghế xô đẩy, tiếng người di chuyển, tiếng ba lô lẳng lên vai.  Thanh âm trò chuyện dội khắp xung quanh, học sinh cười đùa cùng nhau, thân mật tụ thành từng nhóm nhỏ. Khi mọi người gần như đã rời đi cả, tôi mới ngước lên, bâng quơ nhìn ngắm những kẻ còn sót lại. Một thằng nhóc tóc vàng đeo kính đang đứng cạnh bên bàn giáo viên, mồm liến thoắng trong khi cô Singer cười cười lắng nghe. Dựa vào ánh mắt chó con đầy hào hứng kia, thằng nhóc ấy hoặc là đang phát cuồng, hoặc là đang cố trở thành trò cưng của giáo viên.
Một nhóm nữ sinh đứng ngay cửa, túm tụm như bầy bồ câu, rù rì rủ rỉ. Tôi bắt gặp vài gã trai đi ngang qua đánh mắt sang với hy vọng kiến họ để ý, nhưng đành phải thất vọng. Tôi khịt mũi nhẹ. Chúc may mắn nhé. Có đến ít nhất ba trong số các cô gái sở hữu mái tóc vàng óng, thân hình mảnh dẻ và gương mặt xinh đẹp, vài cô mặc váy siêu ngắn khoe trọn đôi chân thon dài rám nắng. Đây hẳn là đội cổ vũ của trường, và những thằng như tôi, hoặc bất kì kẻ nào không phải cầu thủ thể thao hay dân lắm tiền nhiều của, cũng đừng hòng xó rớ đến.
Thế rồi một cô trong nhóm chợt quay lại, nhìn thẳng vào tôi.
Tôi vội dời mắt đi, hy vọng không ai để ý. Các cô nàng trong đội cổ vũ, như tôi biết, thường cặp kè với các ngôi sao bóng bầu dục lực lưỡng hoặc bảo bọc thái quá, những kẻ sống bằng châm ngôn đấm trước nói sau. Tôi không muốn mới ngày đầu tiên đi học đã bị ấn đầu vào tủ để đồ hay nhà vệ sinh, hoặc ăn đấm ngay giữa mặt chỉ vì dám có gan liếc mắt với bạn gái của các vị tiền đạo. Thêm nhiều tiếng thì thầm, những ngón tay vô hình chỉ về tôi, rồi một loạt tiếng kêu the thé lẫn hít hà đầy kinh ngạc vọng đến.
"Bạn ấy làm thật kìa," ai đó thốt lên chói lói. Tiếng bước chân đều đặn băng qua phòng. Một cô gái trong nhóm đã rời khỏi bầy đàn và hiện đang tiến đến chỗ tôi. Tuyệt chưa kìa.
Biến đi, tôi thầm nghĩ, nhích người xa hơn về phía vách tường. Tôi không làm được gì cho cô đâu. Tôi không có mặt ở đây để chứng tỏ mình chẳng sợ thằng học sinh mới cá biệt, và tôi cũng không muốn phải đánh nhau với thằng bạn trai đầu đất của cô. Để tôi yên.
"Chào cậu."
Bấm bụng dằn xuống, tôi quay lại  trừng mắt với cô gái kia.
Cô thấp hơn bạn bè mình, trông sôi nổi đáng yêu hơn là duyên dáng xinh đẹp. Mái tóc suôn thẳng đen như mực, nổi bật vài lọn nhuộm xanh ngọc bích ôm lấy mặt. Cô đi giày thể thao, mặc quần bò tối màu ôm lấy đôi chân thanh mảnh, song không bó chặt đến mức lộ liễu. Đôi mắt nâu ấm áp nhìn xuống tôi, cô chắp hai tay sau lưng, không ngừng kiễng chân qua lại như thể không cách nào đứng yên được.
"Xin lỗi vụ tờ giấy nhé," cô tiếp, trong khi tôi giương mắt cảnh giác nhìn cô. "Tôi đã bảo Regan đừng có làm vậy. Mắt cô Singer tinh như cú ấy. Bọn này không có ý làm cậu gặp rắc rối đâu." Cô mỉm cười, một nụ cười khiến cả căn phòng sáng bừng lên. Tim tôi lỗi nhịp; tôi không muốn nụ cười kia thắp sáng cả căn phòng. Tôi không muốn lưu tâm đến bất cứ điểm gì ở cô gái này, nhất là việc cô cực kì hấp dẫn. "Tôi là Kenzie. Nói đầy đủ là Mackenzie, nhưng mọi người đều gọi tôi là Kenzie. Chớ có gọi tôi là Mac, nếu không tôi sẽ đập cậu đấy."
Hội con gái phía sau cô ấy há hốc mồm, xì xào đủ kiểu lén lút nhìn trộm bọn tôi. Tôi chợt có cảm tưởng mình là một loài động vật trưng bày trong sở thú. Lòng căm giận sục sôi. Với họ tôi chỉ là một điều kì thú, một thằng học sinh mới tai tiếng để mọi người đem ra dòm ngó và buôn chuyện.
"Còn...cậu...là...?" Kenzie gợi hỏi.
Tôi quay mặt đi. "Không hứng thú."
"Ôi chà." Cô lộ vẻ bất ngờ chứ không phải phật ý, chưa thôi. "Tôi...không ngờ đấy."
"Học cho quen dần đi." Tôi thầm nhăn mặt trước giọng điệu của chính mình. Tôi chẳng khác gì một thằng khốn, tôi biết chứ. Tôi cũng biết rõ mình đang giết chết mọi niềm hi vọng được chấp nhận ở nơi này. Nói chuyện kiểu đó với một cô nàng cổ vũ viên dễ thương nổi tiếng, ta sẽ lập tức trở thành kẻ bị cả xã hội ruồng rẫy. Cô sẽ quay về với đám bạn, rồi họ sẽ cùng bàn tán, rải thêm nhiều lời đồn đoán, và tôi sẽ bị kì thị cho đến hết năm.
Tốt thôi, tôi tự nhủ, cố gắng thuyết phục bản thân. Mày muốn thế mà. Như thế sẽ không ai bị thương. Mọi người sẽ để mày yên.
Thế nhưng...cô gái không chịu rời đi. Qua khóe mắt, tôi thấy cô ưỡn ngực khoanh tay, nụ cười nữa miệng vẫn đọng trên môi. "Không cần phải cáu khỉnh vậy," cô dường như không chút bận tâm đến thái độ cọc cằn nơi tôi. "Tôi có rủ cậu đi chơi đâu, anh chàng cứng cựa, chỉ muốn hỏi tên thôi mà."
Sao cô ta vẫn còn nói chuyện với tôi? Lẽ nào tôi chưa tỏ rõ thái độ? Tôi không muốn trò chuyện. Tôi không muốn trả lời cô. Tôi càng nói chuyện với ai đó lâu chừng nào, càng có khả năng Chúng để ý chừng ấy, và rồi ác mộng sẽ một lần nữa bắt đầu. "Ethan," tôi lầm bầm, vẫn dán mắt vào tường. Tôi ép bản thân phun ra câu kế tiếp. "Giờ thì xéo đi."
"Hửm. Hằn học thế kia à." Lời nói của tôi chẳng có tí tác dụng nào như mong muốn. Thay vì đuổi được cô đi, cô lại gần như tỏ ra...hứng thú. Thế này là sao? Tôi buộc mình không được nhìn sang, song vẫn cảm nhận được nụ cười kia hướng về phía mình. "Tôi chỉ muốn tỏ lòng thân thiện thôi, dù gì cũng là ngày đầu tiên của cậu. Cậu luôn cư xử thế này với tất cả mọi người à?"
"Trò St.James." Giọng cô giáo từ phía bên kia phòng cắt ngang vào. Kenzie quay đầu lại, tôi liền thừa dịp nhìn trộm cộ lấy một cái. "Cô cần nói chuyện với trò Chase," cô Singer nói, mỉm cười với Kenzie. "Em về lớp tiếp theo đi nhé."
Kenzie gật đầu. "Vâng, thưa cô Singer." Cô liếc mắt lại, phát hiện ra ánh mắt tôi, liền nhoẻn miệng cười trước khi tôi kịp quay lại. "Gặp lại sau, anh chàng cứng cựa."
Tôi nhìn theo cô lon ton về với đám bạn. Cả hội liền vây lấy cô, khúc khích thì thầm. Công khai liếc ngang liếc dọc tôi mấy cái, sau đó hô kéo nhau ra hành lang, để lại tôi một mình cùng cô giáo.
"Lên đây đi trò Chase. Tôi không muốn phải lớn tiếng nói chuyện với em qua cả căn phòng."
Kéo người đứng dậy, tôi bước qua dãy bàn, thõng vai ngồi xuống chiếc bàn ở đầu tiên. Cô Singer quan sát tôi qua đôi mắt đen tinh tường sau cặp kính, rồi cô xổ ra một bài thuyết giảng về việc không bao giờ nhân nhượng những trò đùa dai, về việc cô hiểu được hoàn cảnh của tôi, và rằng nếu tôi chịu tập trung, tôi rồi cũng sẽ đạt được thành tựu gì đó. Như thể trên đời này chỉ có từng ấy chuyện đáng để quan tâm.
Cảm ơn nhé, nhưng cô tốt hơn hãy tiết kiệm lời nói đi. Em nghe đến nhàm tai rồi. Rằng mọi chuyện khó khăn đến mức nào khi phải chuyển vào trường mới, bắt đầu lại từ đầu. Rằng ở nhà em hẳn phải sống vất vả ra sao. Đừng cư xử như thể cô biết em phải trải qua những gì. Cô không biết em là ai. Cô chẳng biết chút gì về cuộc đời em. Không ai biết hết.
Không một ai được phép biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top