Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 5

Tôi trải qua hai lớp học kế tiếp với cùng một thái độ tương tự-tảng lờ tất cả mọi người. Đến giờ ăn trưa, tôi nhìn theo đám học sinh nối đuôi nhau hướng về căn tin, bèn quyết định trở gót về phía ngược lại.
Đám bạn cùng lớp khiến tôi phát ốm. Tôi muốn được hít thở khí trời, tránh xa đám đông và những cái nhìn soi mói. Tôi không muốn ngồi một mình một bàn, thom thóp lo sợ ai đó đến "bắt chuyện." Tôi khá chắc không kẻ nào làm thế chỉ muốn hòa đồng. Tới giờ cô gái kia cùng đám bạn có lẽ đã lan truyền khắp trường việc tôi nói năng với cô ta ra sao, không chừng còn thêm mắm dặm muối kiểu tôi vừa thô lỗ chửi mắng, vừa cợt nhả. Dù sao đi nữa, tôi cũng chẳng muốn đương đầu với lũ bạn trai giận dữ cùng những lời chất vấn hằn học. Tôi muốn được ở một mình.
Quẹo qua hành lang, tôi dự định tìm một góc im ắng để có thể ăn trưa trong yên bình, nào ngờ lại vấp ngay cái tình huống tôi đã bỏ cả ngày trốn tránh.
Một thằng con trai dựa lưng vào tủ đồ, đôi vai gầy xuôi xị, vẻ mặt ảm đạm đầy cam chịu. Hai gã đầu gấu vai u thịt bắp đứng đối diện nó, lom khom nhìn xuống kẻ bị chúng đẩy dính vào tường. Trong thoáng giây tôi cứ ngỡ thằng nhóc có để râu. Thế rồi nó nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt khẩn cầu lặng lẽ, và qua mái tóc màu rơm, tôi bắt gặp đôi mắt cam cùng đôi tai lông lá thò ra qua đỉnh đầu.
Tôi thầm chửi thề bằng một từ mà mẹ nghe được chắc chắn sẽ vặn cổ tôi. Hai thằng ngu kia chẳng hề biết mình đang làm cái gì. Dĩ nhiên tụi nó không thể thấy được thằng nhóc kia thật sự là ai. Cái gã "con người" đang bị chúng dồn vào góc thực chất là một trong số Chúng, một gã tiên, hay chí ít cũng là bán tiên. Từ con lai bật lên trong trí não, tôi siết chặt tay quanh chiếc túi đựng đồ ăn trưa. Tại sao? Tại sao tôi không thoát khỏi chúng? Tại sao chúng cứ thò mặt ra ở mọi nơi tôi đi qua?
"Đừng có lừa tao, thằng dị hợm," một trong hai gã cầu thủ nói, dộng vai thằng nhóc vào tủ. Gã đó có mái tóc ngắn màu hung đỏ, hơi thấp hơn tên đồng đội cơ bắp bên cạnh đôi chút. "Regan thấy mày lởn vởn gần xe tao ngày hôm qua. Mày tưởng tao suýt chút nữa lao xe ra khỏi đường là vui lắm hả? Hả?" Gã dộng thằng nhóc thêm một cú nữa, tạo nên một tiếng uỳnh suốt cả dãy tủ. "Con rắn đó không tự nhiên mà chui ra được."
"Tôi không có làm!" Thằng nhóc con lai cãi lại, co rúm người vì cú đập. Tôi thoáng trông thấy cặp răng nanh thò ra khi nó mở miệng, nhưng tất nhiên hai gã cầu thủ vẫn không hay biết. "Brian, tôi thề đấy, không phải tôi đâu."
"Thế á? Vậy mày muốn nói Regan là đồ nói dối hả?" Gã thấp hơn gặng hỏi, đoạn quay sang đồng bọn. "Tao nghĩ thằng dị hợm này vừa mới gọi Regan là đồ nói dối, mày có nghe không Tony?" Tony gầm gừ, bẻ ngón tay răng rắc. Brian quay lại với tên con lai. "Không hay ho gì đâu, đồ ăn hại. Sao chúng ta không ghé thăm nhà vệ sinh nhỉ? Mày có thể làm quen với bạn Bồn Cầu đó."
Ồ, tuyệt chưa. Tôi đâu cần thấy thêm cảnh này nữa. Tôi nên quay người bỏ đi. Nó là bán tiên đó, lí trí mách bảo tôi. Lôi thôi dính vào, và mày sẽ thu hút sự chú ý của Chúng.
Đứa con lai co rúm lại, khổ sở nhưng cũng đành chịu trận. Như thể nó đã quá quen bị đối xử kiểu này.
Tôi thở dài. Chuẩn bị bắt tay làm một điều vô cùng ngu ngốc.
"Chẹp, tao thật mừng khi chỗ này cũng có mấy thằng khỉ đột não phẳng y hệt trường cũ của tao," tôi lên tiếng, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bọn chúng quay ngoắt sang tôi, trợn trừng mắt. Tôi nhếch môi. "Gì vậy, bị bố yêu cắt tiền tháng nên tụi bây đi trút giận lên đầu bọn ăn hại và dị hợm? Luyện tập trêb sân chưa đủ cho tụi bây thỏa mãn cơn bạo lực à?"
"Mày là thằng khốn nào?" Gã cầu thủ nhỏ con, Brian, hầm hừ bước lên một bước, đối mặt với tôi. Tôi quắc mắt đáp lại, vẫn cười nửa miệng. Gã cao giọng "Thằng này là bạn mày hả? Mày chán sống rồi phải không, đồ đồng bóng?"
Và như thế bọn tôi đã thu hút ít nhiều sự chú ý. Những học sinh nãy giờ cố tình ngó lơ hay vờ như bộ ba đứng sát tủ không tồn tại mò lại gần, như thể cảm nhận được mùi bạo lực tích tụ xung quanh.
Tiếng xì xầm "Đánh đi" truyền khắp đám đông, càng lúc càng nhanh cho đến khi cơ hồ cả trường đang cùng tụ lại xem vở kịch hay diễn ra ngay giữa hành lang. Đứa con lai bị bắt nạt nhìn tôi áy náy lẫn e sợ, đoạn lỉnh mất vào trong đám đông. Không có chi, tôi thầm nghĩ, ngăn bản thân không trợn mắt lên. Đằng nào tôi cũng đâm đầu vào vũng lầy này, thôi thì phải cố hết sức lội qua vậy.
"Là thằng học sinh mới," đồng bọn Brian gầm gừ, dời bước từ dãy tủ đến sau lưng gã bạn. "Cái thằng bên trường Southside."
"Ừ ha." Brian liếc nhìn đồng bọn, đoạn quya lại phía tôi. Môi gã nhếch lên khinh khỉnh. "Mày là cái thằng đã đâm bạn tù trong trại cải tạo," gã sang sảng nói cho cả đám đông cùng nghe. "Sau khi đốt trường và chĩa dao vào một giáo viên."
Tôi nhướng một bên mày. Thật đấy à?  Vụ này mới đây.
Một loạt tiếng ồ à kinh ngạc cùng những lời xì xào lan suốt đám đông với tốc độ cháy rừng. Thể nào đến ngày mai cả trường đều sẽ biết tin này. Tôi tự hỏi mình còn có thể gắn thêm bao nhiêu tội danh nữa vào cái danh sách tưởng tượng dài dằng dặc kia.
"Mày tưởng mày ngon lắm sao hả thằng đồng bóng?" Được đám đông khích lệ, Brian bước đến gần hơn, chèn ép tôi. Gã nở nụ cười quỷ quyệt. "Mày là một thằng phóng hỏa đốt nhà, một thằng tội phạm . Hay hớm lắm. Mày tưởng tao sợ mày sao?"
Lại thêm một tội nữa.
Tôi thẳng lưng, mặt đối mặt với đối thủ. "Phóng hỏa đốt nhà?" Tôi hỏi lại, đáp trả cái nhếch mép của gã bằng nụ cười khẩy không kém cạnh. "Vậy mà tao cứ tưởng mặt mày thế nào thì đầu mày cũng ngu cỡ đó. Mày mới học được cái từ dài hơi đó trong giờ ngôn ngữ sáng nay à?"
Mặt gã com rúm lại, đoạn vung tay đấm thẳng vào mặt tôi. Bọn tôi đứng sát nhau, thế nên cú đấm móc ngay dưới hàm kia khá là hiểm hóc. Tôi nghiêng người né đòn, để nắm đấm sượt qua rồi huých vào cánh tay, hất gã vào tường. Tiếng hò reo vang dội xung quanh, Brian điên tiết quay lại, vung nắm đấm lần hai. Tôi xoay người né, hai nắm tay đưa lên thủ trước mặt theo kiểu đấm bóc.
"Đủ rồi!"
Các giáo viên chẳng biết từ đâu ập đếm, tách bọn tôi ra. Brian vừa chửi rủa, vừa nhào về phía tôi, cố gắng đẩy dạt các giáo viên, riêng tôi để mặc cho mình kéo sang một bên. Thầy giáo bên phía tôi cứ nhè cổ áo tôi mà siết chặt như sợ tôi sẽ vùng ra đấm vào mặt ông ấy.
"Xuống phòng hiệu trưởng ngay, Kingston," thầy ra lệnh, lôi Brian qua hành lang. "Đi nào." Ông trừng mắt với tôi. "Còn trò, học sinh mới. Tốt nhất hãy cầu nguyện rằng trò không giấu dao trong người, nếu không trò sẽ bị đình chỉ ngay tức khắc đấy."
Trên đường bị lôi đến phòng hiệu trưởng, tôi nhác thấy gã bán tiên đứng lẫn giữa đám đông, nhìn theo mình. Đôi mắt cam nặng nề nghiêm nghị không rời khỏi tôi lấy một giây, mãi đến tận khi tôi bị kéo qua góc khác, mất hút khỏi tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top