Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Động tâm

- tuổi trẻ bây giờ thật kì lạ. Luôn nóng tính ngang ngạnh không chịu thua bất cứ ai nhìn xem cô sắp ngất rồi mà còn làm như mình mạnh mẽ lắm. Là con gái phải yếu đuối một chút năm nhân mới thích và che chở. Haizz... - quản gia đang suy nghĩ trong đầu vài câu nói thì cô tỉnh dậy.
Đôi mày khẽ nhíu lại nhìn lên trần nhà chỉ toàn là màu trắng đây là đâu?? Thiên Dii khẽ xoay mắt nhìn xung quanh mình là bệnh viện có cả chú quản gia lúc sáng.
- cho cháu hỏi bây giờ là mấy giờ rồi. - quản gia điềm đạm trả lời .
- 8h rồi cô nghĩ ngơi đi. Có việc thì cứ gọi tôi. - cô ngồi dậy ngạc nhiên hỏi lần nữa .
- 8h rồi à... Thật không - quản gia gật đầu nhẹ vẻ mặt điềm tỉnh.
1....2....3......
Á cô giựt dây chuyền nước biển trên tay chạy ra ngoài.
- chết rồi hắn ta giết mình mắc lão mập chắc không tha cho mình đâu. - cô cứ thế mà chạy đến trường
Quản gia gọi cho hắn.
- Thiếu gia cô gái lúc nãy cãi nhau với cậu xong thì ngất xỉu vừa mới tỉnh dậy đã giựt dây chuyền nước biển mà đến trường luôn miệng bảo lão mập gì đó. - hắn nghe xong phát điên lên.
- cái cô này sao lại phiền phức đến thế chứ nể tình lúc sáng tôi đụng cô ấy nên phải để tâm một chút vậy.
Nói xong hắn vứt điện thoại lên bàn sải bước đi dọc theo con đường hành lang đến lớp của nó.
Bên ngoài trường một cô bé đang lấp ló và không ai khác chính là nó vốn dĩ đi học trễ thì sẽ không được vào.
- làm sao đây... Kì này chết chắc. - cô đang ôm cái cây trước cổng trường.
- cái gì chết... - một đôi mắt hút hồn là thứ đầu tiên mà cô thấy. Tiếp đến là sóng mũi cao và mái tóc màu nâu "hình như đây là con lai" suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cô " hẳn là anh ta cũng đi trễ giống mình đây mà"
- cô làm gì nhìn chằm chằm tui dậy. Mà sao không vào trong - cô vẫn còn ngẫn ra vì nói thật hắn ta rất đẹp. Đẹp đến mức không thể nào nói được.
- làm gì tôi chằm chằm thế!!?? - mặt của thiên Dii ngẫn ra nhớ lại hiện tại mình đang nhìn hắn chằm chằm ôi mất mặt chết.
- ai... Ai nói tôi nhìn anh chỉ là tôi... Tôi đang suy nghĩ xem cách vào trong thôi - " ôi trời hên quá tìm được cái cớ phù hợp với hiện tại " cô thở phù nhẹ nhõm nói gì thì nói danh dự của cô không thể bị đè bẹp bởi một tên đẹp trai được.
- Sao lại vào không được đi theo tôi. - cô đứng đó thấy anh đi đến cổng thì bác bảo vệ liền mở cổng trường.
- Này ngẫn ra làm gì thế vào đi - cô gật đầu rồi chạy vào cùng anh giờ cô mới để ý hắn ta hẳn là người có tiền
Phân tích :
+ đôi sneaker khoảng vài vạn tệ chính xác là khoảng 2 vạn tệ
+ chiếc áo khoác hắn đang mặc của hãng America khoảng 1 vạn 200 tệ
+ cái túi hắn đeo là của hãng khoảng 900 tệ
Kết luận hắn mặc toàn đồ hiệu và học trường này thì chắc lại là công tử chứ gì những người ở trong trường này đều là dùng tiền bạc và gia thế ỷ lại. Nếu như cô nói với anh ta rằng nhà cô không giàu có thì chắc chắn anh ta sẽ bảo cô không đủ tư cách để bước vào ngôi trường này.
- cảm ơn nha! - cô khẽ chào anh rồi đi vào thì anh đặt tay lên vai cô kéo lại.
- tôi giúp cô vào cô không định giúp lại tôi àg - cô quay đầu lại gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý giúp quả thật con người này rất cuốn hút mỗi lời nói cử chỉ đều mang theo một chút lạnh lùng.
- phòng hiệu trưởng - cái anh ta hỏi chính là phòng hiệu trưởng ở đâu nhưng tại sao anh ta lại nói chuyện không có chủ vị gì cả.
- ở kia - cô chỉ tay về căn phòng to đang đóng cửa có bảng tên phòng hiệu trưởng.
- tên , lớp - cái anh ta hỏi là tên và lớp của cô cái người này thật tình là rất kì lạ.
- Kim Thiên Dii lớp 10@
- đi.
Cái anh ta nói là kêu cô đi đi (>_< chả hiểu nổi)
Cô trong lòng còn khó hiểu tên đó là ai từ đâu mà ra ngôn từ nói chuyện của anh ta với người khác đã cạn rồi à. Trong đầu cô vẫn vơ mấy cái chuyện lúc nãy cho nên đã đi đến lớp lúc nào không hay. " chết rồi quên mất là mình đi trễ thế nào lão mập ú đó cũng sẽ thét ra lửa cho mà xem". Cô bước chầm chậm vào lớp thật chậm rãi chậm rãi chậm rãi và rồi .
- KIM THIÊN DII EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI - ông ta cầm cục phấn ném thẳng vào đầu Thiên Dii cô quay đầu lại tim cứ đập thình thịch nom nớp lo sợ.
- Dạ có em ạ.. - thật là xui xẻo nếu như hôm nay không gặp cái tên đó thì chắc chắn rằng mình đã không bị như vậy.
Tôi nguyền rủa anh.
- Ra ngoài lớp đứng cho hết tiết cho tôi. - giọng nói đầy giận dữ của ông khiến ai nghe cũng phải bực mình nhưng mà đối với nó ông ta mới nói kiểu đó còn đối với mấy tiểu thư kia thì cuối đầu cung kính dạ dạ vâng vâng.
- Haizz sao lại mệt như thế này. - cô tựa đầu vào tường đứng áp sát vào vách gương mặt lộ ra vẻ mệt mỏi vết thương dưới chân đau quá.
- Mệt sao không ở bệnh viện đi đến đây làm gì!!? - cái giọng nghe rất quen nhưng lại có chút lạnh lùng cô cúi gầm mặt xuống đất quay người lại trả lời anh.
- Nếu như hôm nay tôi nghỉ học mà không phép thế nào chủ nhiệm cũng sẽ mắng tôi cho xem. - cô nói với giọng điệu trách móc anh.
- Tôi xin cho cô nghỉ cô về đi.- cô khẽ gật đầu và ngước mặt lên nhìn anh
Cô bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình 1s, 2s 3s,... 1phut trôi qua.
"Cái tên này tại sao lại nhìn mình chằm chằm thế "
- Sao anh nhìn tôi mặt tôi dính cái gì àh - cô vừa nói vừa chỉ vào mặt mình tỏ vẻ khó hiểu bới lúc này trông hắn thật ôn nhu và dịu dàng.
- Khánh Vân.... Là em phải không - anh gọi tên cô gái nào đó rồi bảo cô là Khánh Vân, còn đưa tay lênh mặt sờ thử nữa.
- Thiên Dii em đứng cùng ai ngoài đó. - chủ nhiệm ú vừa hét lên làm anh giựt mình và rút tay lại vẻ mặt lúng túng.
- EM TO GAN LẮM ĐỂ TÔI TRỊ EM NHƯ THẾ NÀO À THÌ RA LÀ ĐỨNG CÙNG CHÀNG TRAI NÀY À - ông bước từ trong lớp ra thấy Thiên Dii đứng cùng với anh thì liền nổi nóng mà kéo áo của anh kéo về phía mình muốn nhìn rõ bộ mặt xem là ai mà cả gan đứng cùng cô như vậy.
- Hả là HOÀNG NHẬT PHONG . - đôi mắt màu nâu nhìn với ánh mắt lạnh lùng

- Tôi xin lỗi cậu là do tôi tưởng người khác
- Ông lúc nào cũng lớn tiếng mắng quất người khác thế à.



#. Thứ lỗi với các mem là tui đang thi nên đăng trễ có dì sai sót mấy bạn bỏ qua nha yêu. 💘💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top