Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

"Người của tôi"

- Xin lỗi cậu là cô ta đi học trễ. - ông chỉ tay về phía cô muốn đổ hết tội lỗi lên đầu cô , cô cảm thấy đều đó thật vô lý nên cô quyết cãi lại

- Chủ nhiệm do thầy quát mắng người khác thì liên quan gì đến tôi. - ông liếc xéo cô trong đáy mắt hiện rõ sự câm phẩn " nếu ngươi không im miệng mà chịu tội thì tý nữa chết vs ta"

- nếu không phải do cô đi trễ thì gọi tôi đâu có quát mắng , cô nhìn xem da tôi nhăn lên rồi này. - ông vừa vào mặt mình ý bảo có nét nhăn.

- Vô lý thế cơ tôi,... - cô đang định nói tiếp thì

- cô im đi - anh bỗng hét lên làm cô giật cả mình chặn ngang lời nói lúc nãy của cô.

- Cô im đó cho tôi tôi bảo mà cô cứ róng miệng lên cãi là sao có xem tôi ra gì không - ông thấy anh nạt nộ bảo cô im thì tưởng mình thắng mà lên giọng.

- ngài có xem tôi ra gì đâu mà bắt "người của tôi" phải tôn trọng ngài - đôi mắt ngạc nhiên hướng về phía hắn tình trạng bây giờ là cả lớp đều nhao nháo hướng mắt ra cửa tai áp sát vào thành cửa để nghe rõ từng nhất cử nhất động ngoài kia.

- Sao....sao... Ngài lại nói vậy - đôi môi ông lắp bắp vẻ mặt lo sợ ông biết rằng đụng đến Hoàng Nhật Phong thì chắc chắn sẽ có một kết cục không yên ổn.

- Cô ấy đi trễ là tại tôi, tôi quên xin nghỉ học cho cô ấy nên cô ấy mới phải đến đây. Tất cả là do tôi vậy xin hỏi tôi phải nhận phạt cái gì vậy chủ nhiệm.

- Không... Không gì cả không phải phạt nữa em vào lớp đi Thiên Dii - cô vẫn đứng đó nở một nụ cười rạng rỡ cho sự chiến thắng bấy lâu nay cô nhẫn nhịn cũng chỉ vì bame dạy là dô được ngôi trường này thì phải nghe lời một chút bởi họ giàu có chỉ cần phẩy tay một cái là có thể biến con thân bại danh liệt. Và nhẫn nhịn thì cũng phải có mức độ đó là đam mê của bản thân thì đừng khiến người khác phải đau khổ, không phải là bất chấp tất cả.

- Nếu một lần nữa tôi còn thấy chủ nhiệm làm như vậy thì tôi không chắc được vị trí của ngài ở đâu đâu.
Nói xong anh quay lưng đi ông ta thì vẫn đứng thẫn thờ ở đó.
- Cảm ơn nhé! Cho dù lúc sáng đáng ghét thật - cô nở một nụ cười như tỏa nắng anh chợt ngẫn người rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có. " cô gái đó có phải là em hay không" anh lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ đó bởi vì đơn giản mọi chuyện đã qua rồi không còn ai trên thế gian này tên là Khánh vân của riêng anh nữa.

Cô trở về lớp với gương mặt tươi tắn. Sau mấy tiết học cô đã bàn tính sẵn là sẽ mua lại món đồ đã hư.
Diện một bộ đồ thật đẹp tô một tí son nhìn cho bớt nhạt. Đặt chân vào nơi sa hoa nhất của Thành phố này Khu trung tâm thương mại Bạch Sa. Cô đi khắp nơi để mua đồ đối với những người săn đồ hiệu như cô thì sẽ biết được mức giá và nơi nào bán là rẻ nhất và có mặt hàng mới nhanh nhất. Túi xách cô mua lúc trước đã hết thời rồi cho nên cô mua một cái khác. Cái túi này là phiên bản giới hạn trong nước chỉ có 3 cái và người ở hữu nó hẵn là giàu có cô đứng trước một cái hộp kính bên trong chứa duy nhất một cái túi xách lấp lánh. Xung quanh nhìn thấy nó là nổi bật nhất đứng ngắm một hồi lâu cô quyết định mua nó nhưng nó đắt gấp 10 lần cái túi lúc trước mà suy ra thì cô không đủ nhưng nếu không nhanh thì người khác sẽ mua mất.
- Này cô có mua không?? Không thì tránh qua một bên thứ như cô chỉ có thể mua những thứ đồ bên kia. - cô ta chỉ tay về phía hộp kính chất đầy túi xách hãng khác nhau đang sale.
- Cô nghĩ mình là ai chứ từ đầu tới đít nhìn cứ như bà cụ 70 ấy. - Nó nói xong khoanh tay trước ngược chề mỏ chế giễu.
- này tôi chỉ mới 18 thôi đấy- cô ta bắt đầu tức giận hẵn là không muốn mình bị già đi.
- cô nhìn xem cô nắm bắt tin tức chậm quá cái váy cô đang mặc là đã qua thời rồi cái váy tháng này nằm ở tiệm bên cạnh cách trang trí nó đã được tân tiến hơn rồi. Mà cô biết không cô nhìn chả xứng với cái túi này tí nào cả. - giọng nói kèm theo chút khinh bỉ. Nó lúc nào cũng cô đơn nhưng nó không muốn mình như trong chuyện cổ tích chờ hoàng tử đến cứu mà nó chỉ muốn mình thà là vai phản diện chứ không để bản thân phải chịu uất ức.
- Cô là ai? Sao cô lại nói cô chủ của tôi như vậy - lại một phiền phức cô gái này là người phiếm chuyện của cô tiểu thư chảnh choẹ.
- ~~~......- cô vốn không muốn mở lời với những người nịnh bợ
- Cô có biết tiểu thư nhà chúng tôi là ai không - cô gái nói xong câu vểnh mặt mũi lên.
- đếch quan tâm - vẫn tư thế cũ nó cũng chẳng phiền đáp.
- là Nguyễn Ngọc Phi Yến con gái út của tập đoàn NN trong top nước và cô đứng hạng 39. - sau một màn khoe khoang cô vốn nghĩ rằng nó sẽ sợ hãi.
- rồi thì sao cũng chỉ hạng 39 mà đã lên mặt rồi nếu cô hạng một thì cô sẽ chảnh cở nào. Hạng người như cô không đáng để tôi quan tâm - Nói xong cô quay lưng đi không thèm để tâm làm gì nữa.

Đôi lúc cuộc sống sẽ thật thú vị khi có những người như vậy.




# À nhon mấy nay bận bịu dụ thi nên ko có đăng chap a ~ . đọc rồi thì nhấn 🌟 bình chọn cho tui ik na. Love you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top