Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng thời gian trôi nhanh, và giờ tôi đã sắp sửa bước qua 7 tuổi, cùng độ tuổi của tôi, các cậu bé trong rừng Pance này ai nấy đều trông chững chạc và mạnh mẽ, chỉ có tôi là trái ngược với chúng.

Thân hình tôi mảnh mai có đôi phần hơi gầy gò, trông khá thiếu sức sống. Tuy là vậy, nhưng tôi di chuyển khá nhanh và uyển chuyển nhờ vào sức mạnh mà mẹ tôi đã truyền lại. Mỗi ngày tôi đều trèo qua các thân cây để hái trái, quả ngọt và có đôi lúc tôi leo lên cây để tránh sự truy đuổi của người sói vì tôi thường ăn cắp thức ăn của họ, lũ người ấy thật keo kiệt, chả chia sẻ với ai về phần ăn của mình.

Thường thì các cô, cậu bé trong độ tuổi từ 5 - 6 tuổi thì rất hay thắc mắc về việc mình được sinh ra như thế nào, và tôi cũng thế, tôi cũng rất tò mò về khoảng khắc mình được chào đời là như thế nào. Trong một lần ngồi cạnh mẹ, tôi đã hỏi mẹ tôi về việc mình được sinh ra như thế nào, tôi rất thắc mắc về hình dáng của mình khi ấy. Bà ấy nhìn tôi mỉm cười.

“Con được sinh ra vào mùa xuân, mùa mà vạn vật sinh sôi, mùa mà hoa khắp nơi đua nhau tỏa sắc. Lúc ấy con được chào đời trong bình yên, trong nắng ấm và trong vòng tay của mẹ, xung quanh con là những tinh linh, những loài động vật thân thiện. Con nhìn mẹ một lúc rồi mỉm cười trông rất đáng yêu.” Bà nói.

“Thế lúc ấy cha ở đâu vậy mẹ? cha trông như thế nào vậy mẹ?” Tôi nhìn mẹ với cặp mắt tràn đầy sự hiếu kỳ. Vẻ mặt bà lạnh tanh sau nghi nghe câu hỏi. Sau một lúc, bà nhìn tôi rồi giọng bà nhỏ, rít lên: “Cha con đã mất tích sau khi ra khỏi khu rừng.”. Vẻ mặt tôi dịu xuống, một chút buồn bả thoáng qua trên mặt tôi.

“Thôi con đừng buồn, chúng ta hãy quay lại chủ đề mà chúng ta bỏ lỡ nhé! Con có muốn biết lúc sinh ra con trông như thế nào không?” Vẻ mặt lạnh tanh lúc nãy của bà biến mất nhường chỗ cho nụ cười hiền dịu trên gương mặt bà. Tôi phấn khởi bảo vâng.

“Trông con rất dễ thương và khôi ngô, tuấn tú đấy chàng trai ạ. Tóc con xoăn tít đậm màu đỏ rực giống mẹ, đôi mắt con long lanh hiếu kỳ nhìn vạn vật. Lúc ấy con thật đẹp biết bao, con là một sinh vật tuyệt mĩ nhất mà mẹ đã sinh ra đấy con biết không.” Bà nói, và nhìn tôi trìu mến. Tôi có thể thấy điều đó qua đôi mắt tràn đầy ánh sao lấp lánh của bà. Bà là một tiên nữ xinh đẹp, cánh bà trong suốt và mỗi khi bà di chuyển, chúng đập dập dìu như cánh bướm.

“Thế bây giờ con còn dễ thương như ngày xưa nữa không mẹ và mẹ có cảm thấy buồn khi con yếu hơn những bạn khác không ạ?” Tôi hỏi, tôi nhìn xuống đôi chân mình, bà nhìn tôi và ánh mắt bà vẫn vậy, vẫn lấp lánh sáng rực rồi bà dang tay ôm lấy tôi vào lòng, nơi mà tôi có thể cảm nhận được hơi ấm làm tâm hồn tôi được cảm thấy chở che.

“Dù con có trong hình hài nào, hay con có là ai đi chăng nữa, thì con vẫn mãi luôn là đứa con trai yêu quý, dễ thương của mẹ thuở nào”. Sau câu nói ấy tôi càng cảm thấy yêu bà hơn bao giờ hết. Tôi thật biết ơn bà ấy vì bà đã chăm lo cho tôi đến tận bây giờ, bà không quan tâm đến sự yếu đuối của tôi cũng như việc tôi chẳng mạnh mẽ như những tinh linh nam khác trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top