Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kẻ thay thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

"Tìm được nó chưa?"

"Chưa! Chết tiệt nó chạy đâu rồi!"

Hai tên to con khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn đứng nói chuyện với nhau. Chúng có hình dáng y hệt con người.  Nhưng chỉ cần nghe đến giọng nói ồn ồn khó nghe đó, ai cũng sẽ nhận ra bọn chúng là những tên Khổng lồ xanh.

Một tên dùng khứu giác cực nhạy bén để lần tìm cái mùi con người kia. Kết quả đều không xác định được con mồi vừa bắt được ở đâu. Hắn vò cái mái tóc lởm chởm của mình, rầu rĩ nói.

"Nếu không tìm được nó. Ông chủ sẽ lại trừng phạt chúng ta m-"

"Mau! Mau nhìn đằng kia đi!"

Tên còn lại kích động lay lay bả vai hắn, giọng nói cực kỳ hưng phấn như tìm được báu vật. Hắn nhìn theo hướng tay của tên kia, là hướng nơi con sông Manri đang chảy. Trên bờ sông có thấp thoáng một cái đống gì đó, nhìn rất giống con người.

Đúng vậy! Chính là con người. Hai tên mừng rỡ chạy lại đó. Càng tiến lại gần bọn chúng càng xác định rõ hơn hình dáng của người đó. Nhưng kì lạ ở chỗ, người này không hề phát ra mùi hương đặc trưng của con người

Cả hai quay qua nhìn nhau. Người dưới đất không có mùi hương của con người, cũng không có hình dáng của một Vampire. Lại càng không phải là một tên Khổng lồ xanh giống bọn chúng, bởi vì thân hình người dưới đất thoạt nhìn rất mảnh mai, gầy gò.

"Làm sao bây giờ?"

Người này không phải là con mồi lúc đầu bị bắt, nhưng bây giờ trở về tay không ông chủ bọn họ chắc chắn sẽ rất tức giận. Còn có thể bắt họ uống thứ thuốc đắng ngắt, làm cơ thể đau đớn và biến dạng hơn nữa.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn thở dài một hơi. Cuối xuống định bế người dưới đất lên. Tên kia thấy vậy liền ngăn lại.

"Này, lỡ bị phát hiện..."

"Không sao đâu! Bọn họ cũng không có khả năng ngửi ra mùi con người. Cứ đưa cho ông chủ trước, việc còn lại tính sau. Còn hơn là về tay không."

Tên kia suy nghĩ một hồi. Đúng vậy, thà rằng có con mồi để nạp cho họ còn hơn không có. Mặc dù không xác định được người này là dạng gì, nhưng bề ngoài cũng rất giống con người. Bọn người kia khẳng định sẽ không phát hiện ra sớm như vậy.

Hắn ra hiệu cho tên còn lại mau chóng quay trở về. Trên đường đi cả hai đều không nói câu nào, bởi vì trong lòng họ đều có nỗi sợ khác nhau

Hoseok bị hôn mê, trong tiềm thức vẫn cảm nhận được có ai đó đang bế mình. Cơ thể cậu ngấm nước quá lâu, tìm được chút hơi ấm liền nhanh chóng co rút vào. Người Hoseok run lên vì lạnh, cổ họng phát ra tiếng kêu hừ hừ rất nhỏ.

Hắn dường như cảm nhận được sự run rẫy của người trong lòng. Không hiểu sao tay lại bất giác lại ôm chặt hơn chút nữa. Không phải vì hắn sợ cậu lạnh, mà chỉ vì sợ ôm không cẩn thận làm cậu ngã xuống đất xảy ra chuyện thôi. Hắn nghĩ vậy...

Trên khuôn mặt bị biến dạng vì thuốc độc, vẫn không giấu được vầng hào quang trước kia. Có chút gì đó quyết đoán, mạnh mẽ lại kiên định. Tuy nhiên sót lại trong ánh mắt hắn hiện giờ chỉ là căm thù và đau khổ.

Hắn biết đem người này trở về, cậu sẽ bị hành hạ ra sao. Có thể là hút máu đến chết, hoặc bị cưỡng bức bởi những tên Vampire ghê tởm kia. Nhưng chung quy mọi chuyện không phải bổn sự của hắn. Việc của hắn là đem người về giao cho ông chủ, sau đó có thể lấy thuốc giải và biến trở lại hình dáng ban đầu.

Ánh mắt lướt qua khuôn mặt an tĩnh đang ngủ trong lòng mình,  lòng hắn chợt gợi lên một trận chua xót

Xin lỗi, đừng trách tôi. Hãy trách bọn người khốn khiếp kia.


***


Bọn họ đi qua một cánh rừng dài, cuối cùng cũng thấy được chút ánh sáng nhân tạo. Tên kia đột nhiên dừng lại, tay chắn ngang trước hắn.

"Để ta đi kiểm tra phía trước đã."

Hắn gật đầu ra hiệu cho người kia. Ở đây đã gần tới trung tâm, có rất nhiều Vampire hoạt động qua lại. Ngộ nhỡ để chúng phát hiện ra bọn họ đang giữ một con người , rất có thể nổi thú tính mà cướp đi mất giống như hồi sáng nay. Khổng lồ xanh tuy có cơ thể to lớn nhưng vẫn không địch nổi với nhiều Vampire cùng một lúc.

Sau một hồi kiểm tra, tên kia ngoắc tay kêu hắn tới. Hai người lại tiếp tục đi, thuận lợi tới được khu mua bán chợ đen.

Nhập một mật mã lên cánh cửa sắt to lớn, một khoảng trên cửa dần mở ra tạo ra một cái lỗ vừa. Bọn họ khó khắn chui qua đó, vô được khu đại sảnh. Ở phía trước đã có sẵn người, dường như là chờ bọn họ trở về.

"Tên?"

"1204."

"1585"

Người dám sát vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ, hay đúng hơn là người đang được hắn bế. Tên đó cho người tới kiểm tra. Một tên mặt vest đen, trên tay cầm một loại máy quét tân tiến nhất đưa đến trước mặt cậu.

Sau khi máy báo Safe thì quay lại gật đầu với người dám sát. Tên dám sát nhếch miệng một cái, rồi lại kêu hai tên nữa tới mang cậu đi.

Khoảng khắc nhìn cậu bị mang đi mất. Trong lòng hắn có chút tâm sự không thể giải bày, nhưng rồi nhanh chóng gạt đi cảm giác đó. Vốn từ trước đến nay bắt nhiều người như thế, thêm một người nữa thì có sao? Vả lại hắn và cậu cũng không còn gặp lại nữa, cảm giác áy náy này rồi sẽ mau quên đi thôi.

"Hai ngươi mau quay về phòng. Lát nữa sẽ có người mang thuốc thưởng đến cho hai ngươi."

Hắn gật đầu xem như đã hiểu rồi nhanh chóng đi mất. Hắn đối với bọn họ không hề có một chút thiện cảm. Cùng là con người với nhau, lại có thể vì lợi ích mà hy sinh người khác.

Hắn trở về với căn phòng tối tăm của mình. Trên chiếc giường đơn độc giữa phòng, hắn lại nghĩ đến cậu. Cảm giác thân nhiệt của người đó vẫn còn cảm nhận được trên tay mình. Hắn thở dài, tự hỏi rốt cuộc hôm nay bản thân bị gì.




To be continued
.
Au Mochi-hopier

- Đã trở lại rồi đây!!!! Hy vọng mọi người sẽ thích chap này.

- Mọi người đoán ra được nhân vật hắn là ai không? Ai đoán đúng trước tớ sẽ để chap sau tặng người đó nha. (Hint: hãy nhìn vào con số!)

- Chúc các bạn đọc một ngày tốt lành♡
.
#10.29.2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top