Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Món quà của Minh Tuệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày hôm sau_

_Tại trường học_

- Chị An Nhiên, chờ em với! Tiếng Minh Tuệ thất thanh.

Cuối cùng cô cũng đuổi kịp và thở hồng hộc, An Nhiên vẫn bình thản nói:

- Em không thích dậy sớm thì cứ việc ngủ đi, đâu cần phải đuổi theo chị.

- Em đâu có đuổi theo chị, hôm nay em có hẹn với câu lạc bộ nên mới vào sớm đấy chứ!

An Nhiên ngạc nhiên rồi mỉm cười:

- Được rồi! Chị trông chờ vào lần này vậy.

Minh Tuệ tỏ vẻ thích thú bước chân sáo mà đi.

_Reeeennnggg_

Lại tiếng chuông quen thuộc, tất cả học sinh bước vào lớp trên khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng, từ ngày hôm qua đến giờ, chúng vẫn chưa tìm được cô giáo mình. Khi cả lớp đã ổn định, An Nhiên bước lên bục giảng và nói dõng dạc:

- Chiều nay tại cổng trường, sau khi tan học tớ và các cậu sẽ đến thăm cô giáo nếu các cậu bận thì xin hãy thông báo cho tớ.

Vừa dứt lời một tiếng hò hét tràn ngập lớp học. Vài đứa bạn tự an ủi nhau, chúng vui mừng nhảy quanh khắp lớp, nhìn cứ như là....., mà thôi quay lại An Nhiên, cô tỏ ra nghiêm nghị và khẽ ho vài tiếng. Đám học trò cũng vừa nhận ra mình đã quá lố lăng nên ngồi vào chỗ một cách nghiêm túc, An Nhiên nói tiếp:

- Đó là chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai, tớ cũng sẽ phổ biến cho các cậu. Về phần đồng phục trường chúng ta....

Một tiếng hả vang khắp lớp. Cô lại nói tiếp:

- Đây là ý kiến của thầy hiệu trưởng mong các cậu thông cảm. Được rồi! Triệu Minh Tuệ là đội trưởng của câu lạc bộ văn hóa, nên các cậu hãy lắng nghe cậu ấy nhé!

Minh Tuệ bước tới bục giảng, lấy trong túi xách ra một vài bộ đồng phục xanh đen đậm chất Nhật Bản, cô nói:

- Từ nay đây sẽ là đồng phục của chúng ta, đây mới chỉ là sản phẩm thử nghiệm nên mong các cậu góp ý, vì cũng đang trong thời gian này nên các cậu sẽ được miễn phí hoàn toàn.

Tất cả học sinh tròn xoe đôi mắt, ngắm nhìn bộ đồ mới lạ kia, đó là trang phục thủy thủ với tông màu xanh đen làm chủ đạo dành cho các bạn nữ, còn nam thì khác hẳn với nguyên set xanh đen, một bộ trang phục đứng đắn, chiếc áo khoát đen và đi kèm với quần kaki cùng màu, tất cả làm cho đám học trò ngày càng ngơ ngác hơn vì ngạc nhiên.

- Các cậu sẽ nhận đồ ở phòng văn hóa còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết học. An Nhiên khẩn trương,

Một tiếng rên uể oải của đám học sinh đồng loạt nổi dậy.

_5h30 chiều tại bệnh viện_

An Nhiên bước vào phòng bệnh. Trên chiếc giường cô Trang vội tỉnh giấc. An Nhiên khẽ cuối đầu chào cô. Cô Trang ngỡ ngàng nói:

- Là em sao, sao em biết mà đến đây?

- Dạ hôm qua thầy hiệu trưởng đi vội quá em không kịp hỏi thăm, nên hôm nay em mới đến đây thăm cô, em xin lỗi cô.
- Cảm ơn em, à mà em đến đây một mình sao? Cô Trang nói.

- Không đâu ạ! Em đi cùng 34 phần tử dù chết cũng không chịu ở nhà .

- Gì chứ! Cô Trang ngạc nhiên.

An Nhiên bước đến chiếc cửa, vội mở toang, một đám học trò ùa vào. Không khí ồn ào hẳn lên. Cô Trang vui mừng, cám ơn các học trò của mình rối rít. Đứa thì ôm chầm lấy cô đứa thì tặng cô bánh kẹo, nhộn nhịp cà một căn phòng. Buổi tối đó chắc hẳn sẽ khắc ghi mãi trong lòng cô Trang nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top