Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16: Vai diễn hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Ân an ủi:

- Cậu đừng buồn, An Nhiên sẽ không sao đâu!

- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy? Minh Tuệ đáp, giọng run run.

Akira nhìn hai người rồi cười mĩm, bất chợt cậu bạn nói:

- Các cậu đừng xem thường cậu ấy, gần đây An Nhiên và tớ có một ý kiến này hay lắm và.....

Cậu bạn nhìn sang chổ Minh Tuệ rồi nói tiếp:

- Lần này tớ cần cậu giúp đỡ.

- Tớ sao? Cô bạn ngỡ ngàng.

Thiên Ân trầm ngâm nhìn hai cậu bạn kia.

_Ngày hôm sau_

_Tại bệnh viện_

An Nhiên gõ cửa.

_Cốc, cốc_

Từ bên trong có tiếng nói vọng ra:

- Xin mời vào.

An Nhiên bước vào nhẹ nhàng tay cầm một bó hoa tươi và một ít tráng miệng đến thăm cô Trang.

- Em chào cô ạ!

- Chào em, An Nhiên.

Hai cô trò nói chuyện với nhau vui vẻ.

_Một lát sau_

An Nhiên thay nước bình hoa rồi nói:

- Cô sống một mình sao ạ?

Cô Trang ngạc nhiên rồi trả lời:

- Ừ, phải đấy. Em đến đây để nói gì với cô sao?

An Nhiên điềm tĩnh:

- À! Không đâu ạ! Em chỉ đến thăm cô thôi.

Hai người nhìn nhau, rồi bỗng từ ngoài vang lên tiếng gõ cửa, An Nhiên vội ra tiếp đón.

_Cạch_

Chiếc cửa vừa hé, hai người đàn ông bước vào, với một trang phục đen, người đàn ông nọ quát to:

- Cuối cùng thì bọn ta cũng tìm được cô rồi, cô Trang! Tiếng khàn khàn của người đàn ông lạ.

An Nhiên lẫn cô Trang đều ngỡ ngàng, khuôn mặt cô Trang tái mét, chuyện gì thế nhỉ, An Nhiên chăm chú quan sát hai người nọ thì bỗng một người phụ nữ khác bước vào. Cùng với cái trang phục màu đen ấy, ba người họ còn khiến cho cô Trang sợ sệt hơn khi trên tay người phụ nữ kia còn cầm cả súng.

- Các người muốn gì đây! An Nhiên nói.

- Muốn gì sao? Con nhãi ranh đáng ghét. Người phụ nữ nói.

Vừa dứt câu xong, hai người đàn ông kia vào thế sẵn sàng, rồi bất chợt đánh mạnh vào An Nhiên, An Nhiên cảnh giác được nên đỡ đòn kịp. Vài phút sau hai người đàn ông cao tay này bị An Nhiên đánh cho ngã gục, cô Trang ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt, cuối cùng người phụ nữ kia bắn liên tiếp vài phát đạn vào cô bạn, máu chảy ra tung tóe rơi xuống cả dưới sàn. Cô Trang như không kìm nỗi bình tĩnh, chạy tới ôm chặt An Nhiên rồi nhìn ba người kia cô nói to:

- Các người đang làm gì thế hả? Tôi báo cảnh sát đến đấy.

- Con ranh này thành ra như thế tất cả là tại cô không phải sao? Dù sao cũng phải cảm ơn cô, còn giờ là cô đấy, mau khai thật về danh tính của mình đi, tại sao người của gia tộc như cô lại có mặt ở Việt Nam vậy hả, con bé xấu số này không may chết trước mặt cô rồi, cô muốn ta phải sát hại thêm bao người nữa sao? Giọng người phụ nữ kia như muốn hét vào người cô Trang.

- Được rồi, nếu các người muốn biết thì được thôi, nhưng đổi lại các người không được giết hại bất kì ai nữa.

- Được rồi.

- Tôi không phải là giáo viên, mà là học trò của gia tộc họ Triệu, tôi đến đây có mục đích riêng và không có ý định phản động vì phải làm nhiệm vụ nên tôi mới qua đây sinh sống dưới danh nghĩa là một giáo viên.

Cô Trang vừa nói xong cả ba người cùng cười to, An Nhiên cũng ngồi dậy hẳn làm cô Trang như lạc từ đâu đó về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top