Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19: Quá khứ đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 An Nhiên vừa kéo tay Xuân Anh vừa nói:

  - Cậu đang bị bắt nạt sao?

Xuân Anh ngạc nhiên rồi lại cuối mặt xuống.

  - Không đâu, chỉ là tớ...

Đến lớp An Nhiên dừng lại, cô bước đến chổ ngồi cùng Xuân Anh.

  - Cậu thật sự đang bị bắt nạt phải không?

  - Không đâu mà, cậu đừng hiểu lầm.

An Nhiên nghe xong cũng lờ đi còn Xuân Anh chắc cô đang lo lắng cho bản thân mình.

_Giờ học thể dục_

  - Cả lớp chạy hai vòng sân cho thầy. Tiếng thầy dõng dạc.

 Mọi người đua nhau chạy, người dẫn đầu là An Nhiên và Akira, hai người có lẽ đang tranh giành nhất nhì, tiếng xì xào cũng nổi lên ở vài đám bạn, Akira vẫn đang dẫn trước , chỉ còn cách 500m nữa thôi. Hai người tăng tốc và.... Còn 300m, còn 200m, còn 100m, bỗng Akira như thấy gì đó cậu hạ tốc độ cuối cùng An Nhiên giành vị trí nhất bảng. Vừa lúc ấy, phía sau hai người, Xuân Anh té ngã khiến cả lớp vây quanh.

  - Xin lỗi, tớ không cố ý. Tiếng nói của cô bạn cầm đầu lúc sáng.

  - Tớ mới là người xin lỗi, xin lỗi cậu. Xuân Anh vừa nói vừa ôm chân mà chịu đựng.

Cô như bị bong gân rồi, một vài vết xướt làm cô chảy máu. Thầy lên tiếng:

  - Hai em như thế là tốt còn Xuân Anh thầy sẽ đưa em vào phòng y tế.

  - Thưa thầy, hãy để em và Akira chăm sóc bạn ấy, dù gì các bạn vẫn còn đang luyện tập, chúng em đã hoàn thành xong nên hãy để hai em đưa bạn ấy đi ạ. An Nhiên nói.

  - Được rồi, có gì thì các em cứ nói với cô y tế nhé.

  - Dạ vâng.

  - Cậu còn đi nổi không? Akira hỏi.

 Xuân Anh cố gắng đứng dậy nhưng lại ngồi xuống, cuối cùng Akira đành cõng cô bạn đến phòng y tế, Minh Tuệ và Thiên ân có vẻ rất lo lắng cho xuân Anh.

_Tại phòng y tế_

 Băng bó cũng xong, Xuân Anh cám ơn rối rít:

  - Chúng tớ không cần cậu cảm ơn. Akira nói.

  - Mà chúng tớ cần cậu nói ra sự thật. An Nhiên tiếp lời.

 Xuân Anh ngơ ngác:

   - Sự thật gì chứ, tớ bị té không phải lỗi của ai hết mà!

  - Vậy sao, nhưng chính mắt tớ thì lại thấy cậu bị Kimiko xô ngã đấy. Akira nói.

(Thì ra bấy lâu nay Kimiko là người cầm đầu một nhóm bạn chuyên bắt nạt những người yếu hơn mình và luôn tìm cách khai thác mọi thứ từ họ mà không ai biết).

 -  Cậu cũng bị Kimiko hăm dọa ở hành lang đúng chứ, và hôm qua khi ngồi ăn trưa cùng tớ, tớ thấy tóc của cậu, tuy không ướt hết phần trên tóc nhưng phần đuôi vẫn còn ẩm, chứng tỏ cậu đã bị bắt nạt ở phòng học bơi hoặc nhà vệ sinh khiến quần áo lẫn tóc đều ướt sũng và đó cũng là lí do tại sao cậu ăn trưa trễ hơn mọi người phải không? An Nhiên nói một cách tự tin.

 Xuân Anh không dám nhìn thẳng vào hai người bạn kia nữa, cô chỉ biết cuối đầu và.... những giọt lệ kia bắt đầu rơi.

  - Kimiko là người rất giàu có, lúc trước cậu ấy đã khiến cho công ty của bố mẹ tớ nguy khốn, cuối cùng thì sụp đổ. Trong thời khắc đó, tớ vẫn còn rất bé nên bố mẹ tớ vì không thể trả nợ cho công ty cậu ấy nên đã bị gia đình cậu ấy trừ khử, tớ không thể làm gì hơn chỉ biết nhìn cha mẹ mình bị giết trước mặt.

  - Còn cậu lúc ấy ở đâu? Akira hỏi.

  - Lúc ấy tớ vì quá hoản sợ nên đã núp vào kệ tủ, lúc bố mẹ còn chút hơi thở yếu ới bố tớ đã nói ai đã giết hại gia đình tớ và dặn tớ phải sống tốt. Vừa nói nước mắt cô lại chảy nhiều hơn.

  - Giết người như vậy thế họ không bị tống tù à? An Nhiên hỏi.

  - Cảnh sát không tin lời một đứa trẻ, đã vậy họ còn xóa hết dấu vết và còn đút lót cả cảnh sát, thế là họ thắng kiện người đứng ra kiện họ chính là bà của tớ, nhưng vì không thắng kiện bà cũng ngã bệnh mà qua đời khiến tớ không còn ai nương tựa, tớ bị đưa vào cô nhi viện và một ngày nọ, gia đình của Kimiko gặp tớ, họ nói rằng tớ có số mệnh sẽ khiến gia đình họ đổi vận, thế nên tớ được nhận làm con nuôi, nhưng tớ không sung sướng như Kimiko mà ngược lại Kimiko còn...

  - Thế lúc đó, gia đình Kimiko không nhận ra cậu à? Akira lại nói.

  - Ừ vì lúc ở phiên tòa, tớ phải ở cùng với các cảnh sát để không bị liên lụy.

 Nói tới đây cô như muốn trút hết nổi lòng mình, cô đưa tay gạt nước mắt, Xuân Anh có lẻ không thể kìm lòng nổi. Bỗng có một bàn tay ấm áp nọ chạm khẽ lên khuôn mặt cô:

  - Đừng khóc, bọn tớ sẽ đòi công lí lại cho cậu. Minh Tuệ nói.

Lúc này Minh Tuệ và Thiên Ân xuất hiện trong phòng cùng với sự ngạc nhiên của Akira An Nhiên lẫn Xuân Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top