Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Tạm biệt cậu nhé, Xuân Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại phòng hiệu trưởng_

  - Các em đang làm gì vậy hả?

 Thầy nhìn vào đám học trò đang cuối đầu. Nhóm của An Nhiên thì đang đến gặp cô giáo chủ nhiệm để làm bảng tường trình. Đám bạn Kimiko thì cũng chỉ biết nhìn xuống đất.

 _Tại phòng giáo viên_

  - Này, các cậu không sao đấy chứ? An Nhiên nói.

  - Không sao đâu, chúng tớ chỉ thấy tay hơi khó chịu vì bị buộc quá chặt thôi. Akira nói.

  - Sau vụ này, cậu cũng khỏi chứng sợ nước rồi nhỉ. Thiên Ân nói.

  - Tốt quá, sau này chị có thể đi bơi với em rồi. Minh Tuệ cũng tiếp lời.

  - Chưa hết đâu, chúng ta còn cả chặng đường dài đấy. An Nhiên nói một cách tự tin.

 Sau đó, cả bọn cùng nhìn về Xuân Anh, Xuân Anh ngượng ngùng chỉ biết cuối đầu viết.

  - Cậu sẽ làm gì sau này? Cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà đó. Akira nói với vẻ lo sợ.

 Cả bọn căng thẳng.

  - Tớ sẽ tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng. Xuân Anh ngẩn cao đầu mà nói.

   - Gì chứ? Minh Tuệ la to.

  - Chương trình bảo vệ nhân chứng là gì thế? Thiên Ân hỏi.

  - Đó là một chương trình bí mật luôn hoạt động ngầm, mục đích của chương trình đó chính là nhằm bảo vệ nhân chứng về tất cả mọi mặt, nên người đấy sẽ phải từ bỏ mọi thứ từ tên mình quê quán cho đến các mối quan hệ để không bị trả thù và có lẻ cậu ấy sẽ phải ra nước ngoài sinh sống đấy. An Nhiên vừa nói vừa ghi.

 Thiên ân ngạc nhiên, dường như cậu bạn như không muốn tin vào tai mình.

  - Cậu sẽ phải sống một mình đấy, đừng mà. Minh Tuệ nói.

 Xuân Anh nắm lấy tay Minh Tuệ và nói:

  - Không sao đâu, những ngày qua tớ rất vui, cám ơn các cậu, vì tớ luôn là một đứa bị cô lập trong lớp, luôn bị coi là con ghẻ trong mắt cả gia đìng Kimiko, nên như thế cũng tốt cho tớ lắm rồi, cậu đừng lo mà.

 - Xuân Anh à! Minh Tuệ tiếc nuối.

 - Vậy cậu quyết định khi nào sẽ lên đường? Akira hỏi.

 - Ngày mai, tớ sẽ lên đường, tớ cũng sẽ rút học bạ vào chiều nay và đến phiên tòa vào sáng mai nên có lẻ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Xuân Anh vừa nói vừa cười nhạt.

 Minh Tuệ cuối gằm mặt, cô cũng cố gắng ghi thật nhanh và cuối cùng...

  - Vậy thì, cậu đi chơi với chúng tớ bữa cuối nhé. Tớ quyết định rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi chơi. Minh Tuệ toát lên vẻ rạng ngời.

 Chiều hôm ấy cả bọn đi chơi rất vui vẻ. Nhiều kỉ niệm đã được tạo nên từ những người bạn chân thành. Lần đầu tiên Xuân Thanh có thể kết bạn, lần đầu tiên cô thấy cuộc sống tươi đẹp nhưng đó lại là lần cuối cùng cô gặp họ, những người bạn chân thành.

_Ngày hôm sau_

_Tại phiên tòa_

  - Chúng tôi có thể cam đoan rằng, thân chủ của tôi.... Người luật sư kia lên tiếng.

...

 Xuân Anh tỏ vẻ lo lắng, cô cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Cuối cùng Xuân Anh thắng kiện, tất cả sự tự do được trả lại cho cô, còn Kimiko sau vụ này cô cũng quyết định bỏ đi, gia đìng cô lâm vào cảnh tuyệt vọng nhưng có lẻ họ đã được Xuân Anh tha thứ và Kimiko sẽ tiếp tục việc học ở nước ngoài.

_Tại sân bay_

  - Em cảm ơn các anh rất nhiều nhờ có chương trình của các anh mà em mới được này hôm nay. Xuân Anh cảm ơn rối rít.

  - Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của bọn anh mà. Người kia cười ngượng.

  - Xin mời hành khách của chuyến bay........ Tiếng của nhân viên vang lên.

 Xuân Anh đứng lặng một hồi, cô không nhìn ra cửa nữa cô chỉ biết cuối gằm mặt xuống mà đi, tạm biệt mọi người ư, chưa hề, cô như cảm thấy có cái gì đó cứ ray rứt mãi... Bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Thì ra là tin nhắn mới kèm video. Xuân Anh bất ngờ vội bật tin nhắn.

  - Cậu khỏe chứ? Hôm qua có vui không, bọn tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy. Tiếng của Minh Tuệ vang lên trong máy.

  - Này này, cậu nói xong chưa, chỉ có vài phút nghỉ giải lao thôi đấy. Tiếng của vài người bạn khác.

 Minh Tuệ chuyển máy cho bạn bè trong lớp:

  - Cậu buồn à! Tớ xin lỗi vì đã bắt nạt cậu trong suốt thời gian qua. Tiếng của một cô bạn học sinh.

Nói đến đây, Xuân Anh ngạc nhiên trào nước mắt. Cô vội khẽ gạt những giọt nước mắt kia đi thật nhanh. Một người, hai người rồi ba người cuối cùng Minh Tuệ cũng quay hết lớp chỉ còn mỗi...  An Nhiên.

  - Chị à! Mau nói gì đi chứ. Tiếng Minh Tuệ trong máy vọng ra.

 An Nhiên nhìn vào máy một cách bình thường rồi nói:

  - Cậu khiến chúng tớ phải xơi cả chục cái bảng tường trình, rồi bảng cam kết nên... ráng sống cho tốt đấy.

  - Câu chào tạm biệt mà thô lỗ thế sao. Minh Tuệ nói.

 Cuối cùng.

  - Xuân Anh nhớ hãy sống tốt nha, à, không biết lúc tối cậu có nhận được quà tớ không nhỉ nếu nhận được thì cậu cứ xem nó như bọn tớ nhé, bọn tớ sẽ mãi không bao giờ quên cậu đâu.

 Rồi cả lớp đồng thanh:

  - Tạm biết cậu nhé, Xuân Anh!

 Nói đến đây Xuân Anh lấy trong túi ra một hộp quà to, đó là một con gấu bông được cả lớp làm tặng cho Xuân Anh, dù may gấp, nhưng nó rất đẹp, Xuân Anh ôm con gấu vào lòng, nước mắt giàn dụa và nói thầm:

  - Phải, tớ cũng sẽ không quên các cậu đâu, cám ơn nhé!

 Cô đứng dậy, tay gạt vội nước mắt còn vương và đi đến quầy với nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top