Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tại phòng y tế của trường_

 Cậu bạn chảy máu khá nhiều nên cô y tế càng khó khăn hơn trong việc cầm máu.

  - Tại sao lại nặng đến thế? Cô y tế hỏi.

  - Dạ... Là do em đã đánh cậu ấy đấy ạ. An Nhiên ngượng ngùng.

  - Gì chứ? Cô y tế ngạc nhiên.

  - Không đâu ạ, chỉ là tai nạn thôi thưa cô. Haruko lên tiếng.

_Vài phút sau_

 Máu ngừng chảy, may mắn là không gãy sống mủi, Thiên Ân cũng dần dần tĩnh hẳn, ai nấy cũng yên tâm rời khỏi. Trong phòng cũng chỉ còn mình An Nhiên và cậu. Cậu bạn tĩnh hẳn, ngơ ngác hỏi:

  - Có chuyện gì thế?

  - Cậu không nhớ gì à! Tớ đã đánh cậu ngất xỉu đấy. An Nhiên.

 Thiên Ân ngạc nhiên đến buồn cười:

  - Thật sao, tớ nhớ rồi lúc nãy, tớ đang nhặt quả bóng thì bị binh một cái vào mặt rồi khi tỉnh dậy thì nằm ở đây phải không?

 An Nhiên đỏ mặt gật nhẹ đầu.

  - Xin lỗi nhé!

  - Được rồi mà, tớ phải cám ơn cậu vì cậu đã cho tớ một giấc ngủ ấy chứ.

 Cùng lúc ấy Minh Tuệ và Akira chạy vào.

  - Hai cậu không sao chứ? Akira.

  - Em nghe Haruko nói chị và Thiên Ân xảy ra chuyện. Minh Tuệ.

 Cả đám nhìn nhau rồi cười phá lên.

 Chiều hôm ấy, mọi người ra về trong vui vẻ.

_Tại nhà An Nhiên_

_7h30 tối_

_Trong góc bếp_

 An Nhiên đang hì hục nướng cái bánh gato làm món quà đền tội cho Thiên Ân.

  - Chị vất vả quá nhỉ? Minh Tuệ.

  - Em đang nói gì thế? An Nhiên.

 Minh Tuệ bước vào.

  - Không đâu, làm bánh bằng cả tâm huyết, đã vậy còn để bài tập làm sau, chị đáng nghi ngờ lắm.

  - Em nói gì thế chị là người có lỗi trước mà.

 Minh Tuệ như biết được điều gì, cô thay đổi thái độ một cách đột ngột rồi nói:

  - Vậy sao, chị cứ làm đi nhá, em học bài đây.

  Nói xong cô phóng như bay lên phòng, còn An Nhiên cô chỉ biết đứng đó đơ inh 5s.

_Ngày hôm sau_

_Dưới gốc cây_

  - Bánh của cậu ngon lắm đấy, cảm ơn nhé. Thiên Ân.

  - Tay nghề của chị vẫn không thay đổi nhỉ. Minh Tuệ.

  - Nói chung là vậy đi... Akira.

  - Này này, đừng có mà nhiều lời, các cậu lo mà ăn lẹ kẻo hết giờ giải lao đấy. An Nhiên.

  - À, mà chị ơi, chiều nay cô nói sẽ chọn thành viên để diễn văn nghệ chào mừng 20-11 nhỉ. Minh Tuệ.

  - Ừ nhỉ, thấy thầy cô cứ xôn xao hẳn lên. Thiên Ân.

 An Nhiên thì trầm ngâm nhìn khoảng trời xanh. Cô cứ nghĩ thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã gần hai tháng kể từ ngày cô nhập học.

_Tại lớp học_

Cô giáo nói:

  - Năm nay lớp chúng ta sẽ diễn kịch để chào mừng ngày 20-11, các em nghĩ sao.

  - Dạ được thưa cô. Cả lớp đồng thanh.

  - Được rồi, bây giờ cả lớp viết tên mình vào giấy nhé, chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm để phân vai.

 Nghe xong mọi người ai nấy đều khẩn trương.

_Một lát sau_

 Tất cả giấy đều nằm trong thùng, cô bắt đầu tiếng tới, viết lên bảng thật to những cái vai mà các cô cậu này sẽ đóng, gồm có: công chúa, hoàng tử, lính hầu, nhà vua, hoàng hậu... và kèm theo đó là cái tựa đề mang tên "Công chúa ngủ trong rừng"

 Thấy được dòng chữ, ai nấy cũng đều ồ lên một tiếng thật to vì chúng biết cuối truyện sẽ có cảnh hôn.

  - Thưa cô, em nghĩ ta nên sáng tạo truyện ạ, vì truyện này cũng khá nhàm chán nên... Minh Tuệ.

  - Ý kiến của Minh Tuệ rất hay, vậy ta sẽ nghĩ kịch bản đi nhé. Cô giáo.

  - Nhưng ai là người nghĩ, thưa cô. Một học sinh khác.

 Minh tuệ giơ cao tay, có lẻ trong mấy việc này cô luôn hăng hái đến thế.

  - Được rồi, kịch bản sẽ do Minh Tuệ phụ trách. Cô giáo.

 Cả lớp gật gật. Cô bắt đầu bốc thăm, cô giáo nhẹ bỏ tay vào thùng và bốc cho vai đức vua.

  - Đức vua sẽ là...

 Cô mở tờ giấy và nói to:

 - Bạn Hatake Akira.

 Cả lớp ngỡ ngàng, cười phá lên, chúng nó thích thú đến nổi chọc cậu bạn đến muốn độn thổ. Tiếp theo là Minh Tuệ trong vai hầu gái, Haruko trong vai.... cô cứ thế đọc và còn hai vai chính cuối cùng thì. 

  - Đây sẽ là vai hoàng tử...

 Bọn con gái trầm trồ, lo lắng.

  - Bạn Trương Thiên Ân.

 Đám con gái la to như trúng số, chúng nó hồi hộp, hi vọng vai công chúa sẽ dành cho mình, Minh Tuệ cười mĩm, An Nhiên không quan tâm, còn Akira thì chăm chút cho cậu bạn thân của mình.

  - Và vai cuối cùng sẽ là..

 Cô mở tờ giấy trong cái không khí hồi hộp đến nghẹt thở, cả lớp chờ đợi:

  - Bạn Triệu An Nhiên....

 Lúc này không ai dám nói gì, chúng chỉ biết nhìn An Nhiên, Minh Tuệ thích thú, Thiên Ân và Akira cũng há hốc miệng, còn đám học sinh, chúng im thin thít làm cô cũng tò mò, chúng sẽ không bao giờ nghĩ rằng cô bạn với cái tính lạnh ấy sẽ tạo dựng được một hình tượng ngọt ngào giống công chúa được, thế là chúng như nhìn thấy điều gì, chúng cười phá lên, cười to và khiến cho Minh Tuệ càng rạo rực hơn. Thế đấy còn An Nhiên dường như cô không quan tâm mấy đến việc này, đôi mắt vẫn vậy, vẫn lạnh vẫn sắc và có lẻ chứa đầy cái tâm trạng được diễn tả qua hai chữ " Bình thường, bình thường và hết sức bình thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top