Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26: Máu hiếm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ngày hôm sau_

_Tại con đường quen thuộc đến trường của đám bạn_

Bốn người đang rảo bước, vì ngày đặc biệt để nghe kịch bản mới nên cả bốn cùng dậy sớm.

- Và rồi, nàng công chúa cũng thoát khỏi cơn ác mộng....

Tiếng nói ngắt quãng.

- Em hết ý mất rồi. Minh Tuệ.

Thiên Ân hơi bối rối:

- Nói thiệt là nó hơi lạ lẫm.

- Hể, cậu đừng chơi ác như thế với tớ chứ, cậu cho vai đức vua chết ngay sau khi mở màng để làm chuyện dẫn thì sao tớ có cơ hội tỏa sáng được nữa đây. Akira.

Minh Tuệ và Thiên Ân cười thầm. An Nhiên thì không thích thú cho lắm. Nhưng có lẻ ai cũng có vẻ háo hức cho tác phẩm này.

_Trong lớp học_

Khi Minh Tuệ vừa đọc xong kịch bản thì nhiều ý kiến nổi lên khiến cả lớp đi đến quyết định sẽ ủng hộ hết mình. An Nhiên thì vẫn bình thản, còn Thiên Ân thì thở dài khi phải tưởng tượng những tháng ngày sóng gió sắp đến với mình.

_Ngày hôm sau_

_Trên hành lang lớp học_

Có vẻ như ở đây lại bắt đầu một cuộc ẩu đả vì những lí do khó lòng hiểu nổi, nó chỉ vừa mới bắt đầu và không lâu sau đó là một đám đông học sinh vây quanh kín cầu thang. Đó là một trò bắt nạt giữa một đám học sinh nữ và một nữ sinh cùng tuổi.

- Nè, cậu sao thế, còn không mau lau đi chứ. Tiếng của nữ sinh cầm đầu.

- Xin lỗi, nhưng đó không phải là lỗi của tớ. Rõ ràng là váy của cậu dính bẩn trước cơ mà. Sao lại nói là tớ đổ nước lau bảng vào được. Nữ sinh kia nhỏ nhẹ đáp.

Đám đông cũng dần tản ra vì chúng biết một chuyện nhỏ nhặt thế không cần chúng bận tâm quá nhiều. Vừa lúc đó, An Nhiên đi ngang qua, cô nàng đang định cất đồ dùng dạy học giúp cô giáo.

- Các cậu đang làm gì thế? Lại cãi nhau nữa sao?

- Không thật ra, cậu ấy... Cô bạn bị bắt nạt lên tiếng.

- Các cậu không biết sắp vào lớp rồi à, nếu cứ tiếp tục thì thầy quản sinh sẽ không bỏ qua đâu đấy. An Nhiên lên tiếng.

- Triệu An Nhiên, sao lúc nào cậu cũng dính vào chuyện của người khác vậy, đừng tưởng danh hiệu lớp trưởng ấy sẽ khiến cậu thích làm gì thì làm. Cô nữ sinh cầm đầu nói.

Đám học sinh cũng gật gật, đồng ý một cách mảnh liệt.

_Rennggggggg...._

Sau tiếng chuông thần thánh đó khiến tất cả học sinh chạy ùa vào lớp ngoại trừ 3 người còn đứng ở cầu thang, An Nhiên thì không bận tâm mấy vào mấy lời nói lúc nảy của mấy cô bạn, cô vẫn cứ bình thản khiến người ta muốn nổi nóng.

- Không phải lỗi của tớ thật mà. Cô bé bị bắt nạt thỏ thẻ.

- Gì chứ?

(Cô bé bị bắt nạt chính là Tống Vũ Kì thành viên của lớp An Nhiên, còn người kia là Trương Ánh Nguyệt, lớp trưởng lớp kế bên, do tính tình nhút nhát nên Vũ Kì thường xuyên bị bắt nạt, đặc biệt là đối với các bạn lớp kế).

- Vũ Kì à! Chúng ta vào lớp thôi. An Nhiên nói mặc cho Ánh Nguyệt đang đùng đùng nổi giận.

Cuối cùng không thể ngăn cảng được hai người họ, Ánh Nguyệt đã cố ý hất đổ xô nước lau bảng trên tay Vũ Kì làm nước đổ tràn lan cầu thang.

- Xin lỗi nhé, tớ không cố ý. Ánh Nguyệt.

Trong giây phút bàng hoàng ấy, Vũ Kì và An Nhiên chỉ biết đứng nhìn chậu nước đang lăn tròn mà không để ý Ánh Nguyệt sau lưng đang giở thủ đoạn.

Và bất ngờ, Ánh Nguyệt nhào tới đẩy mạnh Vũ Kì về phía trước, do quán tính cô ngã nhào xuống phía dưới. Trong giây phút cô sắp té xuống thì may mắn được An Nhiên nắm tay kéo lên và chuyện không may lại xảy đến. Đúng lúc An Nhiên kéo bạn lên thì cô lại trượt chân mà té xuống cầu thang. Thế là thay vì Vũ Kì, An Nhiên lại gánh cái việc ấy. Cô ngã xuống và lăn nhào ở các bậc cầu thang, cuối cùng là đầu cô đập vào tường. (Nghe có vẻ hơi nhạt) nhưng nó lại đem đến một hậu quả nặng nề.

Trong giây phút ấy, Vũ Kì như vừa được cứu sống, cô như không còn bình tĩnh trong vài phút, còn Ánh Nguyệt thì tròn xoe đôi mắt.

Cả hai cùng chạy xuống, Vũ Kì đỡ An Nhiên ngồi dậy nhưng cô đã bất tỉnh nhân sự, vừa lúc ấy thầy quản sinh đến và mọi chuyện càng rối hơn khi Minh Tuệ và Thiên Ân đang chung đường tìm An Nhiên. Thấy cảnh ấy, Minh Tuệ ngỡ ngàng đưa tay che miệng, cô chạy xuống ôm chị gái và .......

Ngay sau đó từ trên đầu An Nhiên xuất hiện khá nhiều máu. Trong cơn mê ấy An Nhiên như không làm chủ được ý thức, cô vẫn không thể tỉnh lại dù nghe rõ tiếng kêu của mọi người.

- Chị à, chị à. Minh Tuệ.

- An Nhiên à! Cậu sao thế? Tỉnh lại đi. Thiên Ân.

Thầy giáo hối hả gọi cứu thương, vì việc đó nên ngày hôm ấy cả trường được một phe khiếp sợ. Vài phút sau, An Nhiên được chuyển đến bệnh viện, cả nhà cô cũng đến bệnh viện và kèm theo cả Thiên Ân và Vũ Kì, (thật ra Thiên Ân đi theo chỉ đại diện cho cả lớp theo dõi tình hình thôi), trong khi cấp cứu bác sĩ cho hay.

- Hiện tại, bệnh nhân mất máu quá nhiều, phải tiến hành truyền máu may ra mới cứu được.

Minh Tuệ và mẹ cô bàng hoàng.

- Vậy tôi có thể truyền máu cho con mình không thưa bác sĩ. Mẹ Minh Tuệ nói.

- Nhưng máu của con bà là một loại máu hiếm, gia đình bà thì ai có loại màu này thưa bà?

- Máu hiếm sao? Minh Tuệ lên tiếng.

Nghe cái tin dữ ấy, mẹ cô như không đứng nổi.

- Tôi không có loại máu ấy, chỉ có chồng tôi và ông nội cháu mới có, tôi...

Gương mặt bác sĩ như mất đi hi vọng, ông nói:

- Vậy thành thật xin lỗi bà.....

  Mẹ cô đi đến chổ bác sĩ và cầu xin nhưng cũng vô ích vì số máu ấy vừa dùng hết cho một bệnh nhân, còn An Nhiên cô vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top