Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mạnh ai nấy xả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu trên xứ bưởi...

Một buổi sáng bình thường...

BIM BIM! BIM BIM!

Đường xá vẫn kẹt cứng như mọi ngày...

Lô cốt vẫn thản nhiên ngự giữa đường...

Hố tử thần lâu lâu vẫn xuất hiện...

...

Và chuông đồng hồ báo thức vẫn chăm chỉ reo lúc 6 giờ!

Trâu Chậm Phát thức dậy, nhảy tới chuông báo thức để tắt rồi quay lại ngủ tiếp. Cho dù bị mẹ đánh đập hay đổ nước, cậu ấy vẫn ngủ. Mẹ bắt đầu dùng biện pháp cuối.

Cho em gái của Phát ăn phần sáng luôn thì nó mới dậy.

Bị mẹ mắc và kêu đi đánh răng nhưng rồi lại ngủ tiếp trong đó luôn. Cả mẹ và em gái té mất mặt.

Phát không biết làm cách nào để thức thì em gái bảo là chỉ cần ngủ sớm là được rồi. Phát nhận ra ý của em gái mình nhứng mà là sai ý rồi. Thằng Phát ngủ luôn khiến mẹ bạn ấy nổi sôi máu mình trong lúc đó khoảng 6:30 AM.

...

Tại nhà Thường...

Em trai Thường ngồi chơi máy tính thì Thường bỗng kêu nó thôi vứt đồ đạc lung tung ra khắp phòng nhưng phản bác là đồ dưới sán không phải của nó. Thì ra đồ đạc khắp là của Thường bày ra làm cho em trai nó bể cổ mình.

Hai anh em bắt đầu tranh giành nhau một máy tính đến khi mẹ kêu xuống giúp. Hai anh em nó lại bảo là đang học

Mẹ còn bảo có chút việc nên đi và kêu đứa nào rảnh xuống coi bếp. Hai anh em tiếp tục cãi nhau tiếp. Mẹ Thường sẽ cho ai xuống giúp thì sẽ nhận thêm 20 nghìn đồng thì hai tụi nó mới giúp.

Vào đêm...

Hai tụi nó đói bụng và cãi nhau. Thường bảo thằng em ngồi gần cửa hơn nên nó phải đi xuống. Thằng em bắt đầu tính toán bằng thước độ mới biết được. Thường té cả ghế.

...

Vào buổi sáng tiếp theo...

Tại nhà Toán, Mẹ Toán đang lau nhà thì kêu chồng mình giúp một tay thì ông chồng nâng lên hai chân mình lên để vợ mình lau khiến cô ta cáu lên.

Mẹ Toán nhờ Toán về nhà trông coi bếp vì cô có việc. Toán đồng ý.

Toán coi bếp và nồi một lúc. Có mùi két từ bếp và bỗng nhiên nó cháy lên trong khi Toán đang coi.

Lúc Mẹ Toán về, thấy hoảng hốt vafbaor tại sao không tắt bếp thì nó nói là ngồi trông coi. Mẹ Toán đã bảo đi bảo lại bao nhiêu lần về chuyện này rooid. Toán nói khỏi lo vì nó chuẩn bị rồi. Nếu cháy, Toán sẽ cứu khỏi các tài sản quý giá khỏi nhà đầu tiên. Thì ra là sách mà Toán cho là tài sản vô quý của con người.

Lần này, Bố toán kêu nó vào rửa chén và coi bố làm sao. Nhưng mà Mẹ Toán mới là người làm cho hai bố con coi chứ còn bố thì chỉ biết nói không.

...

Hôm sau, tại trường...

Mỹ Lệ đang dọn dẹp vệ sinh trong lớp và phải công nhận cô ấy làm sạch thật. Điều này khiến cho cô ấy vui.

Ngang vừa bước ngang Lệ và hai người chào nhau đến khi Lệ thấy Ngang vứt rác ra sàn khiến Lệ bay mắt và răng luôn.

"Cao Như Ngang! Có biết bữa nay tổ mình trực nhật không?" – Mỹ Lệ

"Biết chớ!" – Ngang

"Biết mà bạn xả rác như rựa? Coi răng được?" – Mỹ Lệ

"Vậy nên tui mới xả rác! Chứ tổ tui làm thì ngu gì!" – Ngang

Lệ nhảy lên trước lời nói của Ngang.

Lệ phải dọn dẹp lớp một mình trong khi một người ngủ và hai bạn xem tranh. Lệ hỏi tại sao các bạn không phụ Lệ trực nhật. Họ bảo là Lệ làm hết rồi nên họ đâu còn gì mà làm.

Từng lượt các bạn xả rác trong lớp, Lệ phải dọn vào thùng rác. Đến khi thằng Chí té, Lệ quét bạn ấy vì các bạn xả rác liên tiếp cho đến khi...

"Này Lệ! Bạn định cho Chí vào rác hay sao vậy?" – Phong

"Ơ...!" – Mỹ Lệ

...

...

...

Thầy Nhân kêu các học sinh nên noi gương theo Lệ về cách dọn dẹp vệ sinh. Bảng đen sạch bóng, không một cọng rác trong lớp và có khăn lạnh để lau mặt mà thầy để vào mặt cho đến khi Lệ nói đó là giẻ lau bảng khiến thầy nhảy tưng lên.

...

Tan học...

...

Ngọc đưa cho Ngang chìa khóa lớp vì tiếp đến là Tổ Ngang trực nhật. Ngang liền ném vào tay Thường để nó tự trực. Thường lại chuyền cho thằng tím. Thằng tím chuyền cho thằng khác nhưng nó không quay mặt coi ai nên coi như là ném chìa khóa luôn.

Nguyễn Phong thấy chìa khóa lớp mình.

"Mình giữ luôn cái này có thể mình sẽ dùng nó vào lúc nào đó." – Phong

...

...

...

Hôm sau...

Các học sinh đứng trước cửa lớp 10-BETA vì ai đó làm mất chìa khóa. Bà Ngang kêu Thường chìa khóa đâu thì Thường hỏi lại thằng tím rồi thằng tím hỏi lại thì nhận ra cậu ấy quăng chìa khóa đi. Kết quả là đánh đập bởi các nam sinh.

Thầy Nhân đã kêu người mở khóa và thông cảm với học trò nên đoàn kết với nhau. Sau khi người sửa xong ổ khóa, Thầy Nhân cảm ơn và bước vào lớp thì thấy...

...

...

...

...

Một đống bãi rác như bãi chiến trường....

...

...

...

Thầy Nhân rớt luôn cái cặp của mình, Lệ thì hoảng hốt và Phong ôm mặt và cáu. Các nam sinh bắt đầu hốt hoảng và cố an ủi.

Thầy Nhân tức lên bởi các học sinh và kêu tổ nào mất chìa khóa thì phải trực nhật đến học kỳ cho Thầy. Tất nhiên đó là Tổ của bà Ngang rồi.

...

Tan học...

...

Trong lúc tan học, Phong ngồi gốc cây và đọc sách. Bạn ấy thầy Minh Tuệ đi ra khỏi trường.

(Trời! Mình chắc các nam sinh mê gái đẹp rồi nên mới để Tuệ đi) – Phong

Tiếp đến là một bầy nhân vật phụ. Họ làm như đang đấu tranh cho chế độ mới vậy. Phong toát mồ hôi về họ.

Thêm nữa là Ngọc và Ngang, Ngang đuổi theo Ngọc khỏi trường. Phong thở dài.

Cuối cùng, Toán và Thường cùng nhau ra khỏi lớp.

(Tức thật! Họ không biết họ có lỗi với thầy Nhân!) – Phong

Phong tức giạn trong lòng mình và hít thở để lấy lại bình tĩnh. Phong nhìn lên trời và bảo một cách thì thầm.

"Bà ơi! Con xin lỗi bà rất nhiều!" – Phong

Phong xách cặp đi về.

...

...

...

Tại lớp...

Thầy Nhân tiếp tục giận về ý thức cảu học sinh. Từng lượt các học sinh trong Tổ Ngang đưa ra lý do riêng của mình.

Ngang đã chỉ đạo các bạn làm nhưng không nghe (Vì bà mê làm đẹp đó)

Mỹ Lệ vì đi học thêm (Do các nam sinh cho phép)

Thường có làm nhưng mình nó làm không nổi (Noi gương Lệ đi)

Toán thì quan sát và ghi chép (Nó toàn là quan sát không)

Ngọc bị đuổi bởi Ngang (Trêu bà Ngang làm gì)

Các thằng tím thì họ là nhân vật phụ thôi (đưa ra lý do không hiểu)

Thầy Nhân hỏi Lệ tại sao bạn ấy không đôn đốc các học sinh. Lệ giải thích về vụ này...

...

Flashback...

...

Hồi sáng, Lệ lụm rác vì tổ Ngang không trực nhưng Hà Mã chặn bạn ấy lại và muốn họ chịu trách nhiệm.

Hà Mã đi xung quanh trong lớp và đạp trúng vỏ chuối và té cả người...

...

End Flashback...

...

Hà Mã la lớn vì xấu hổ về chuyện này. Thầy Nhân toát mồ hôi.

Thầy Nhân hỏi còn ai biết giữ vệ sinh không thì có bạn giơ tay. Đó là Họa. Nhưng bạn ấy chỉ dọn chỗ của mình thôi.

[ÍCH KỶ]

...

Thầy Nhân bước ra khỏi lớp và tư duy. Phong thấy Thầy Nhân đang tư duy về điều gì đó. Phong có nhớ Thầy Nhân là bạn thân nhất với bố và mẹ Phong.

Bỗng nhiên thầy Nhân đánh vào.

"Tài lanh tài lẹt" – Thầy Nhân

...

...

...

Trong lớp, thầy Nhân đang tức và giải thích trước hành vi xấu của học trò. Bỗng điện thoại thầy Nhân reng lên trong thầy được bài phát biểu của mình đối với học trò. Thầy hét vào điện thoại. Nhận ra là thầy hiệu trưởng gọi nên thầy xin lỗi.

Thầy liền thông báo học trò về thanh tra trên sở đến kiểm tra công tác vệ sinh của trường và kêu các trò nhanh chóng nhặt rác liền. Thầy liền tìm đồ hốt rác và hỏi các trò nhưng...

Ai nấy làm việc riêng hết. Không ai chịu nghe lời thầy.

...

Thầy Nhân thấy thất vọng với học trò nên thầy tự mình dọn dẹp.

"Để phụ thầy một tay" – Mỹ Lệ

"Cả em nữa" – Phong

Lệ còn trả hàm răng của các bạn và lấy hàm răng khác bỏ vào. Phong ngạc nhiên vì đó là hàm răng của Phong tặng cho Lệ.

Lệ nhìn Phong và cảm ơn vì giúp thầy. Phong mỉm cười.

Thường thấy thế, liền giúp thầy. Bỗng thấy Toán đang nhìn Thường, Thường thắc mắc tại sao không giúp mà ngồi nhìn. Toán bảo cậu ấy chỉ ngồi nhìn thôi. Thường nổi máu lên.

[TỨC MUỐN THỔ HUYẾT]

...

...

...

Vẫn dọn dẹp, thầy và học trò dọn dẹp thì Tuệ thông báo thầy hiệu trưởng đang tới. Thầy Nhân kêu Tuệ la lên khi thanh tra tới. Tuệ quay lại coi.

Nhưng Tuệ không để ý, Thanh tra, hiệu trường và cô giáo đã đến.

"Thanh tra là ai ta?" – Minh Tuệ

"Tuệ ơi! Thanh tra đã vào lớp rồi. Bạn không cần coi." –

...

...

...

Thanh tra quan sát lớp 10-BETA một lúc và kết luận là lớp chuyên sinh khiến thầy Nhân và hiệu trưởng khó hiểu. Thanh tra chỉ chỗ chó và mèo.

"Sao không thêm chim cho đủ bộ?" – Thanh tra

Các học trò cũng nuôi chim yến sào. Phong thắc mắc tại sao lớp mình có phân chim. Cả thầy cô té rầm người luôn.

Thanh tra còn chỉ cái bàn ghế mọc rêu hết nhưng thằng Chí kêu thanh tra đừng kết luận vội và nhìn kĩ vào thành quả của cậu ấy.

Cái bàn ghế mọc lên các loại nấm. Phong sốc trước cảnh tưởng này và hỏi tại sao Chí có thể làm thế.

Thanh tra đánh giá thấp về chuyện này và thầy Nhân cũng xấu hổ. Hiệu trưởng cố giúp thầy Nhân thì có cách.

"Khoan! Nhìn kìa! Một bức thư pháp" – Hiệu Trưởng

Thanh tra thấy bức thư pháp này, rất hài lòng. Tuy vẽ bậy lên tường nhưng nét bút phong khoáng, rộng rãi mà sâu thẩm và có tấm lòng. Có điều là màu mực lạ quá.

Hiệu trường hỏi ai vẽ bức thư pháp đó. Tất nhiên là Hữu Chí nhưng Phong biết chắc đó là thứ ô nhiễu rồi. Chí nói là đờm và Phong muốn phá nát kính của mình.

Ngang mang nước rửa cho thanh tra nhưng nước đó đen sỉ. Thanh tra rất sốc

Thanh tra đập vào bàn Hữu Chí khiến bạn ấy khóc. Thì ra là chỗ đó đám chí của bạn ấy nuôi.

...

...

...

Phong thấy Lệ đứng rung và hỏi.

"Lệ! Bạn bị sao thế!" – Phong

Lệ xỉu khiến Phong đỡ bạn vào bàn. Điều này khiến các học sinh lo lắng cho đến khi thầy đến.

Nghe nói Lệ bị lây chí với bị dị ứng, nổi mẩn khắp người. Thầy sẽ giúp bạn ấy tỉnh lại.

Sau khi một lúc, Lệ la lớn vì ngứa quá khiến tất cả học sinh té cả mặt.

...

Sau Lệ tỉnh lại, Thầy bắt đầu tỏ tình với các học trò của mình về những thời gian thầy và học trò đã trải qua nên chia tay với các học trò. Các học sinh ngac nhiên.

Nhưng điều này thầy khá bức xúc.

Các học sinh mừng rỡ vì thầy không còn giáo viên chủ nhiệm lớp 10-BETA nữa. Và họ còn sẽ làm vệ sinh sạch sẽ và học hành nghiêm túc vì cô giáo ngoại ngữ.

Phong và Lệ đều tức không muốn lên lời. Phong nắm lấy tay như muốn đấm họ.

Lệ thấy Thầy Nhân bước ra khỏi lớp một cách buồn bã. Lệ liền theo và Phông thấy thế, đi theo luôn.

...

...

...

Tại sân trường...

Lệ nắm lấy tay thầy vì không bỏ thầy đi. Phong bảo thầy đừng bỏ tụi em cùng với tụi vô sĩ. Thầy muốn nhưng mà thầy nghĩ thầy không xứng đáng với tụi mình. Và Thầy chúc Phong và Lệ sống tốt.

...

Phong câm lặng trước sự ra đi của thầy và Lệ cững khóc luôn. Lệ thấy đống thùng rác thì Lệ biết làm. Nhưng Phong để tay vào tay Lệ.

"Lệ ơi! Để mình xử lý chuyện này! Bạn không cần ra tay." – Phong

Lệ nhìn Phong và biết bạn ấy tức giận. Phong cới kính của mình ra và đưa cho Lệ.

"Giữ giùm cái này một lát." – Phong

Phong liền kéo hai thùng rác đến lớp 10-BETA và Lệ theo luôn.

...

...

...

Các nam sinh mừng rỡ khi nào chuyền giáo viên mới đây. Gia Phú có ý kiến sử dụng để thúc đẩy nhanh.

Nhưng...

...

RẦM!!!!!!

...

Các nam sinh hoảng sợ trước cảnh tượng này và thắc mắc ai đó.

"Các bạn nghĩ là các bạn có trốn sự bẩn thỉu mà các bạn làm ra hả!!!!!!!!!!!" – Phong

Phong lấy hai thùng rác đánh các học sinh một cách dã man. Người này người kìa bị đánh hết một cách nặng nề. Phong còn bảo...

"TỤI BẤY CÓ Ý THỨC, LƯƠNG TÂM TRONG CUỘC SỐNG KHÔNG VẬY?!! CÁC NGƯỜI LÀ TOÀN MÊ GÁI HẾT!!!!!!! KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN NỖI KHỔ, CẢM XÚC CỦA THẦY NHÂN!!!! VÌ VẬY TÔI SẼ BẮT CÁC BẠN CHÌM VÀO BÃI RÁC THỔI!!" – Phong

Phong còn nhét rác thừa vào miệng của các học sinh. Từng lượt học sinh bị ối và ngất xỉu.

Lệ, Ngang, Hà Mã và Minh Tuệ đếu sốc như tượng đá.

(Mình không nghĩ Phong là người đáng sợ đến khi mình thấy) – Ngang

(Võ công khủng thế) – Hà Mã

*Trầm lặng* - Minh Tuệ và Mỹ Lệ

Sau khi xong việc, Phong bước ra lớp một cách buồn rủ và Lệ đi theo bạn ấy.

...

...

...

Tại một gốc cây...

"Phong! Cậu có sao không?" – Mỹ Lệ

"Mình không sao! Chỉ là mình có mất cảm giác trong lúc mình tức giận thôi!" – Phong

"Không! Mình nghĩ bạn làm thế quá đủ đối với họ rồi. Nhưng mình có cảm giác bạn có một điều gì khiến bạn làm thế." – Mỹ Lệ

"Có một chuyện mà mình có lỗi với gia đình từ trước. Nhất là sau khi bà nội qua đời." – Phong

Lệ thắc mắc về câu chuyện Phong. Phong kể cho Lệ biết về quá khứ của mình.

...

...

...

Phong từ nhỏ là một cậu bé nghịch ngợm và năng động. Cậu ấy chỉ biết chơi và không giúp việc dọn dẹp để cho mẹ và bà làm thôi. Mẹ Phong mắng Phong vì chuyện này nhưng bà Phong không sao. Dần dần cậu ấy vẫn tiếp tục bỏ bê việc dọn dẹp cho đến khi...

Phong đi chơi xong rồi về nhà thì thấy bà nằm khó thở. Phong hoảng hốt và chạy tới điện thoại để gọi bệnh viện.

Tại bệnh viện, bác sĩ cho biết bà Phong bị dị ứng với bụi và đã đến giai đoạn cuối rồi. Trong số gia đình Phong thì Phong là người bị ảnh hưởng về sự ra đi của bà. Bà Phong kêu Phong đến gần bà và nói.

"Dù bà không còn trong cuộc đời này nữa nhưng con phải biết chăm lo gia đình và cuộc sống con. Bà hi vọng con sẽ trưởng thành trong cuộc sống của con!" – Bà Phong

Sau đó, bà qua đời.

Lúc đó, Phong đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ.

...

...

...

Lệ thấy đau lòng khi nghe chuyện của Phong. Phong đứng dậy và quay lại lớp cùng với Lệ.

Hai người thấy các nam sinh đang quỳ xuống trước Hà Mã. Hà Mã giải thích cho hai bạn biết và các nam sinh có lỗi với thầy Nhân.

"Thầy đi hồi chừ rồi!" – Lệ

Các nam sinh hoảng hốt chạy ra đi kiếm thầy Nhân. Từng lớp này sang lớp khác thậm chí đi vào vệ sinh nữ nữa. Cuối cùng chạy tới phòng hiệu trưởng để kiếm thầy Nhân.

"Tại sao các trò lại đi tìm thầy nhân? Không phải thầy ấy đang đứng lớp à?" – Hiệu trưởng

"Dạ...Dạ." – Các nam sinh

Hiệu trưởng muốn các học trò mạnh dạn nói với thầy nghe chuyện gì.

...

Sau một lúc nghe cậu chuyện...

Hiệu trưởng hiểu vấn đề này và thầy cũng tức trong lòng. Các học trò lớp 10-BETA đã vi phậm hành vi xấu đối với thầy cô như không nghe lời, cãi nhau và lớn nhất là xúc phạm giáo viên, đó là điều mà Hiệu trưởng sẽ được hội đồng kỷ luật. Học sinh giật mình và sợ.

Hiệu trưởng hỏi các học trò có biết thầy Nhân như thế nào không.

"Thầy Nhân là người tốt!" – Mỹ Lệ

"Thầy ấy là người biết chịu khó và quyết tâm!" - Phong

"Chính xác! Tính chịu khó thì thầy Nhân là số 1! Chỉ có điều hay áp dụng sai phương pháp thôi!" – Hiệu trưởng

Ai nấy đều té về thầy Nhân sủ dụng sai phương pháp.

Hiệu trưởng còn nói với các trò là thầy Nhân còn đánh cược với thầy ấy nữa.

"Nếu thầy Nhân không làm tốt vai trò chủ nhiệm lớp 10-BETA thì thầy ấy sẽ nghỉ dạy luôn! Chẹp... xem ra phen này khó cho thầy rồi." – Hiệu trưởng

Hiệu trường quan sát sau khi uống xong trà thì học sinh đều chạy đi hết và thầy tiếp tục uống tiếp.

...

Trong lúc, thầy Nhân dẫn xe máy đi ra khỏi trường thì bắt gặp người ban công đang quét sân.

Người ban công thấy thầy Nhân đang khóc về chuyện gì và hỏi. Thầy Nhân không dám nói thi ông ấy liền tự suy đoán.

"Người nhà mất ư?" – Ban công

"ĐANG SỐNG YÊN SỐNG KHỎE! ĐỪNG CÓ TRÙ ẺO!!!!" – Thầy Nhân

Ông ấy hoảng hốt trước sự la hét của thầy Nhân.

...

Bỗng nhiên...

"THẦY KÌA! THẤY THẦY RỒI!!!" - ???

Ông ban công quan sát ai la í ới thế.

Các học trò lớp 10-BETA đều ôm lấy thầy Nhân hết khiến ông ban công giật mình. Thầy tưởng các trò sẽ chọn thầy cô xứng đáng hơn thầy nhưng cá học sinh đều không muốn. Điều này làm cho thầy xúc động.

Khi thầy kêu buông thầy ra, học sinh không buông vì A Dua muốn chụp ảnh để lưu lại giây phút này. Phong tát vào mặt.

Thậm chí Ngang còn phải thóa bugi để thầy khỏi chạy đi. Thầy Nhân cảm lòng với các học sinh nên thầy hứa sẽ không bỏ lớp.

Nhưng vì muốn chắc ăn hơn, Hữu chí và các bạn tháo bộ phận của xe thầy để thầy khỏi bỏ lớp khiến kêu các trò ngừng liền. Phong cười họ vì làm đáng.

...

...

...

Sau đó, các học sinh đều dọn dẹp vệ sinh. Điều đó cho thấy các học sinh không lười mà không biết cách làm thôi. Thầy ví dụ như bã kẹo cao su trên tường choc oi các trò xem.

Bước 1: Thầy chạm bã kẹo cao su xem nó cũ hay mới.

Bước 2: Mình đổ nước lên

Bước 3: dùng bang dính vào! Rồi dựng nó ra!

Sau ba bước thầy chỉ, bã kẹo không ra. Thầy thấy lạ. Thường thắc mắc tại nước chèm nhẹp sao dính được. Thầy chợt nhớ ra là bã keo khô rồi mới đổ nước rồi cạo.

Sự sai lầm của thầy làm học sinh té luôn.

Tiếp đến là bàn ghế có Bút xóa, ghi bậy nên dùng giấy nhám đánh. Thầy chỉ một cách hiệu quả hơn là dùng dầu thơm xịt lên thì vết bút xóa sẽ tan ra và mình chùi sạch.

Cái bàn có mùi thơm khiến thấy thích thú. Thầy chùi vết đi nhưng không được. Chắc là lâu quá hay sao. Thì ra là thầy Nhân dùng lộn dầu vì đó là dầu gió không phải là dầu thơm khi Lệ nói với thầy.

Thầy còn từng lượt chỉ các học sinh cách trực nhật và khuyên các trò nên giữ gìn vệ sinh sau khi quét dọn lớp xong.

Tự nhiên có một học trò vô tình rớt giấy vụn. Thầy chửi bạn về xả rác.

...

...

Sau 2 ngày, Hiệu trưởng bước vào lớp 10-BETA. Các học sinh thắc mắc khi nào thanh tra mới tới.

Hiệu trưởng bảo là thầy ấy để giày trước cửa và quan sát sàn nhà sạch như gương, thậm chí còn có mùi thơm siêu đậm đặc. Hiệu trưởng nằm trên sàn nhà vì mát quá khiến thầy ấy muốn ngủ mổ giấc ở đây.

...

...

Vào tiết Văn, Thường và Ngang nói với nhau trong khi thầy Chuông dạy. Bỗng nhiên...

"ĐẦY NHÀ VANG TIẾNG RUỒI XANH

RỤNG RỜI KHUNG DỆT TAN TÀNH GÓI MÂY" – Thầy Chuông

Ý ám hai người đó nói chuyện riêng trong lớp và còn diệt được muỗi bằng lời nói.

Nhưng hai người nhìn nhau ý nghĩa là nói chuyện tiếp khiến thầy Chuông té mất mặt.

Phong cảm thấy có gi đó lạ quá.

(Hình như có ai đó quan sát mình hay sao?) – Phong

Phong lờ đi...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top