Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23 ( Tình Địch )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông cũng đã reo vang khắp lớp học , hôm nay tiết anh ngữ của cô là tiết đầu . Tâm trạng cô rất vui , nụ cười rặng rỡ trên môi cô như liều thuốc đánh tan cơn buồn ngủ của mọi người trong lớp . Được thấy nữ thần tươi cười vui vẻ thật là hạnh phúc a .
Triệu Tư ánh mắt không rời ai đó ở góc cuối lớp bất giác lại cười tủm tỉm thật đáng ngờ .

- Hôm nay hôm nay chúng ta vào chương mới vì vậy cô sẽ gọi mấy bạn lên trả bài , có ai xung phong không .

- Em cô ~

- Dạ em ~

........

Cả lớp dơ tay  nháo nhào tranh nhau ai cũng muốn lên để được chứng kiến cận cảnh nhan sắc nữ thần trên bụp giảng a . Ngoài Hà Thiên ra .
Hay lắm ai cũng .

" Hay lắm ai cũng dơ tay ngoài em ra "

- Hà Thiên  ~ nghe thấy tên mình nó mới ngẩn mặt nhìn cô .

- Hà Thiên lên bảng .

Nghe vậy nó cũng đành đứng rồi nhích chân khỏi cái bàn

- Vở em đâu ?

Nó lục cặp rồi lên . Cô mở ra xem có thì ngạc nhiên thay nó đã chép bài đầy đủ đã vậy dòng chữ nghiêng nghiêng thẳng từng  ôli , không thua gì mấy người học thư pháp a . Nhưng mà còn thiếu thiếu ..

- Vở bài tập đâu ?

- Không có .

Nó trả lời cô trống không , cô liền cau mày không vui nhưng mà cô cũng quá quen khi nói chuyện với nó rồi .

- Học bài chưa ~ cô nhìn nó .

- Chưa .

Cô phát hoả thật rồi , không thể nhịn thêm mà quát nó .

- Em đi học mà không học bài vậy tới đây làm gì ?

Cô đứng lên , viết một dạng bài tập quen thuộc không khó rồi lại quay xuống nhìn nó .

- Em biết làm không ?

Nó nhìn dòng chữ trên bảng gương mặt càng tỏ ra không hứng thú gì .

- Không biết làm  !

Cái câu này cho mấy nhóc tiểu học còn biết làm vậy mà tại sao nó trưng cái mặt ngán ngẫm kia .
" Tôi đã dạy nhiệt tình như vậy mà em cũng không chú ý lấy một chữ nào vậy tại sao tiết toán chỉ cần nhìn công thức mà làm còn hơn người ..."

Đối với môn anh cũng chỉ cần công thức cũng làm được mà . Nụ cười rặng rỡ không được bấy lâu mà đã tắt hẳn đi , cô khó chịu lườm nó thật nếu nó làm con của cô thì cô đã cho mấy phát vào mông nó rồi . Quá ư là hỗn .

- Em ra ngoài đứng phạt cho tôi .

Nó nghe vậy thì cũng ra ngoài theo lời cô với gương mặt rất là bình thản , nếu là người khác thì không phải sẽ xụ mặt có lỗi hoặc cầu xin đi chứ còn nó luôn ngược lại .
Tiết học vẫn bắt đầu bình thường , cô không vì nó mà cụt hứng mà cô còn cố tình  tạo ra không khí sôi động bằng cách kể chuyện cười ngụ ngôn  trong tiết học nhằm chọc tức ai đó . Mọi người vì thế mà càng hưởng ứng với cô . Tiết học được bao trùm bởi tiếng nói lưu loát của cô cùng với tiếng cười nữa . Râm ran cả phòng vang tận lớp kế bên . Hà Thiên cũng không quan tâm đến mục đích của cô mà nhét tai nghe vào tận hưởng giai điệu âm hưởng của riêng mình .

Hết giờ . Cô rất muốn thấy được gương mặt nhăn nhó khó chịu từ ánh mắt đến lông mày của người ngoài cửa kia thì lại .......

Ngay lúc đó có một cậu con trai cao lớn đứng trước mặt nó , miệng còn cười rất tươi cất tiếng gọi nó .

- Hà Thiên.

Cái giọng quen quen nó ngẩn mặt nhìn lên đây là  ...

- Đã lâu rồi không gặp .

Dứt lời cậu ta tiến gần ôm nó vào lòng trông vô cùng tình cảm làm nó rất bất ngờ xen lẫn kinh ngạc .

- Lệ Minh Diễn . ~ nó

ánh mắt Hà Thiên tràn đầy kí ức ùa về

Triệu Tư đứng sững ngay cửa giữa ngưỡng cửa nhìn cả hai người kia trong lòng một luồng câu hỏi với nhiều cảm xúc dậy sóng " Ai đây , người quen chẳng phải Hà Thiên không có người thân gì sao trước giờ em ấy không thích người khác chạm vào người mình cả hay.....là bạn trai "

Thấy một màn tình cảm như vậy cô càng tức bực không kiểm soát được mà to tiếng .

- Hà Thiên , em làm sao vậy ?

Như muốn cho ai kia biết rằng sự có mặt của Cô .
Cô gần như giọng nói phát ra lửa vậy làm hai người giật mình .
Cậu thanh niên đó ổn áp tươi cười nhìn cô rồi thấp giọng .

- Em xin lỗi , vì đã lâu em không gặp người đặc biệt như cậu ấy  ~ ánh mắt nồng ấm nhìn Hà Thiên , nó cũng không nhiều lời mà dắt tay cậu ta ngay trước mặt cô . Cô nắm chặt tay thành quyền , trơ mắt nhìn hắn ta lẽo đẽo theo sau như một cặp đang hẹn hò với nhau . Tự nhiên sóng mũi cô cay cay lại mắt cụp xuống vô cùng nặng trĩu . Cô không biết mình lại làm sao như này ,  nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh .

- Sao phải vậy chứ , mình bị gì vậy . Bình tĩnh , không như mình nghĩ đâu .

Cô tự an ủi mình , nhanh chóng lấy lại cảm xúc bình tĩnh hơn bước ra thì gặp nó .

- Sao cậu lại  ở đây ?

- Haha , tôi phải năn nỉ ỉ oi chú cậu ấy ... đã mấy năm không gặp cậu rồi .

- 7 năm ~ nó vẫn vậy , không nóng không lạnh trả lời cậu .

- Cậu vẫn vậy , khoẻ chứ . Thấy gương mặt lạnh lùng kia bắt đầu từ khi  cậu đến thăm nó ở bệnh viện . Lúc trước Hà Thiên vốn không như vậy .

- Tôi ổn , không phải cậu định cư ở nước ngoài ?

- Tự nhiên thấy nhớ cậu và muốn gặp cậu .

- Sao lại nhớ tôi ? ~ nó nhìn cậu ta với ánh mắt nghi hoặc .

- Cậu là người bạn đầu tiên của tôi ~ cười hiền hậu đôi mắt híp lên để lộ hai lúm má đồng tiền ~  Cậu không vui sao ?

- Không hẳn .

- Sao lại không cười .

Đôi mắt ấy có chút thất vọng tưởng nó sẽ bất ngờ mà cảm động , nhưng có vẻ như chuyện cũ đã làm Hà Thiên không còn vẻ hồn nhiên vốn có của Hà Thiên mười năm trước .

- Giờ cậu ổn chứ Thiên , tôi đã nghe chuyện của cậu , nếu cậu buồn thì hãy tâm sự với tôi...

- Mọi chuyện đã qua thì hãy để nó qua đi ~ như muốn cắt ngang hắn không cho hắn động đến câu nào của chuyện quá khứ .

Hắn bạo gan ôm lấy vai nó tựa vào vai hắn , Hà Thiên không có gì là phản kháng hắn .

Triệu Tư đằng sau bức tường cũng không kiềm được nước mắt nữa . Từ ở lớp giờ đôi mắt cô đã nặng trĩu lắm rồi giờ cứ như như mưa rơi .
Cô muốn biết hắn ta là ai , sao Hà Thiên lại có vẻ rất hoài niệm người này trông họ tình cảm lắm . Lại ôm nhau thân mật thế kia , chắc là bạn trai nó rồi .
Càng nghĩ cô càng không ngừng được nước mắt .

" Tại sao lại đối sử với tôi như vậy , hai người thật sự làm tôi thấy chướng mắt vô cùng "

Nhưng nghĩ lại mà buồn cười Hà Thiên với cô đã là gì đâu , cô và nó cứ như nước với lửa như vậy . Nó ghét cô , cô cũng vậy không phải sao .

( Lệ Minh Diễn là con trai út của Lệ thị cánh tay phải đắc lực của Hà môn , là thanh mai trúc mã với Hà Thiên vì một số lí do tư thù nên đã định cư ở nước ngoài vừa về nước đã muốn gặp ngay Hà Thiên , dò la tinh tức phải năn nỉ suất mấy tháng thì Chú Thất ( chú của Hà Thiên ) mới đồng ý cho gặp với nhiều điều kiện , thậm chí là cả tính mạng )

Đây là tính địch đáng gờm của Triệu Tư

( Ảnh minh hoạ Lệ Minh Diễn )

Tiếng chuông vang lên lần nữa . Còn Triệu Tư không thể dạy thêm được nữa , nên xin nghỉ hết những tiết còn lại . Lúc cô lấy xe ra về thì xui thế nào đụng ngay bọn Lâm Ngư . Ả ta còn cay chuyện lần trước cô đẩy ngã ả còn hiên ngang dắt tay Hà Thiên đi .

- Cô Triệu không khoẻ sao , có cần tôi đưa về nhà không ?

Bọn chúng dữ cô lại ( tất nhiên ai cũng đều chướng mắt đối với cô vì cô  không những lấy hết sự chú ya của toàn trường mà còn rất không ngưng tay với bọn chúng trong tiết học . Hai đứa trong đám giữ vai cô vào xe .

- Yo , hôm nay tao đang chán không thấy Hà Thiên đâu , gặp cô thì hay quá chúng ta có rất nhiều chuyện để nói đấy .

- Tôi không có chuyện gì để nói với em , bỏ ra .

Ả nhếch mép bóp lấy cằm cô lên  với ánh mắt thách thức nhìn .

- Đoán xem tôi sẽ làm gì với cô nhỉ ?

Bọn chúng tay cầm dao cắt giấy . Một đứa cầm điện thoại ra quay . Cô bây giờ không thể quật cường thêm được nữa mà bắt đầu sợ hãi run cả giọng nói .

- Các em định làm gì tôi , thả ra , tôi hét lên đấy .

- Im nào cô giáo .

Bọn chúng cười ha hả múa dao trước mặt cô . Kí ức năm đó hiện giờ chiếm lấy hết tâm trí của cô  . Cô sợ nhất là bị bạo lực thế này cô sợ tiếng cười mãn sợ của chúng sợ ánh mắt mà chúng nhìn cô như thứ đồ chơi mua vui cho bọn họ sợ những gì mà chúng tác động đến thân thể của cô .

Một đứa nhanh chóng tiến gần một đường rạch xuống , cô nhắm tít mắt . Bọn chúng muốn cởi trần cô quay rồi up lên mạng . Cô hét lên trong đau đớn về tinh thần .

- Làm gì thế , không được quay thả ra .

Một lần nữa cô lại khóc . Lần này cô khóc vì nổi đau tinh thần lẫn thể xác , cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng cô không thể chống lại tới 5 con người thế này . Cô không thể bình tĩnh như mọi lần được mà khóc lóc xin tha .

- Đừng mà , làm ơn thả tôi ra .

Bây giờ chiếc áo sơ mi của cô cũng nằm trên nền đất lạnh lẽo cả người còn mỗi chiếc áo bra

Thấy bộ dạng thê thảm của cô bọn chúng càng cười hả dạ . Bọn chúng thích nghe nhất là âm thanh nỉ non cầu xin hoà cùng tiếng nấc thế này tiếng cười này không phải là của con người , bọn chúng chẳng khác nào mặt người dạ thú , ngay cả giáo viên cũng không tha còn to gan bắt nạt ngay trong trường học thế này

Đang hả hê thì bóng đen lao đến giật lấy đt đập mạnh xuống nền đất , đt nát tanh bành đẩy cởi áo ném cho cô không buồn nhìn lấy một cái  bọn kia ra mà mắng .

- Hèn hạ .

Triệu Tư vẫn còn sợ lắm tay chân không còn nguồn lực nào mà khụy xuống ánh mắt vô hồn kinh hãi nhìn mọi thứ xung quanh vội lấy áo đồng phục quen thuộc che lấy tấm thân nhỏ bé yếu ớt của mình . Chợt cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ cái áo này mang lại . Phải người đó không ai khác là Hà Thiên

- Hà Thiên , cậu dám phá hỏng chuyện của tôi .

Ả điên tiết lao đến nắm cổ áo nó tát mạnh trên khuôn mặt lạnh giá đó đã rỉ máu trên mép miệng , nó vẫn bình tĩnh mà lau lại miệng của mình .

- Không phải muốn tìm tôi để tính sổ ? Sao lại giận cá chém thớt .

- Được lắm , ngon lắm tôi không nhìn nhầm người .

Ả ta lại tát thêm một bên má của nó máu lại chảy thêm lần nữa . Tuy nhiên nó không hề phản kháng Hà Thiên là người thích ngược đãi cơ thể của mình , đây cũng không phải là lần đầu nên nó cũng không biến chứng tâm lí gì nữa . Đánh càng đau như làm nó bừng tỉnh ra cơn ác mộng đáng sợ mà nhận thức rõ hơn mục đích sống của nó là để trả thù cho mẹ nó .

Âm thanh bạt tay quen thuộc mà cô đã hai lần ra tay trên khuôn mặt vô hồn đó , cô lập tức ngẩn đầu nhìn Hà Thiên đang chịu trận vì mình .

- Cô ta là gì mà cậu bảo vệ thế ?

- Chẳng là gì .

Giợng nói trầm khàn đặc trưng của nó làm cô hụt hẫn không thôi " Mình chẳng là gì sao "
Hà Thiên bước đến bên cạch cô thì bọn chúng ngăn lại .

- Làm gì thế , bọn này vẫn chưa chơi chán mà .

Nó không e sợ mà trực tiếp đẩy ngã một đứa .

- Ai cho mày đụng cô ta ~ đàn em của ả ngăn cảnh nó .

Hà Thiên quay lại tung một cú đấm vô cùng nhanh tất nhiên lực đạo cũng đi đôi với tốc độ tạo luồng gió thổi hàn khí vào khuôn của ả kia dù vẫn chưa chạm trúng mặt của ả làm ả tê cứng cả người không dám mạnh động nữa . Cứ thế nó bế cô đi hiên ngang trước mặt chúng .
Triệu Tư không khỏi bàng hoàng con người trước mắt đang bế mình lên , một tia nhỏ hạnh phúc bao quanh lấy trái tim nhỏ bé vừa bị tổn thương hồi nãy . Lại cảm thấy xấu hổ vô cùng , nếu biết trước vậy cô đã không đắc tội bọn chúng rồi để Hà Thiên chứng kiến cảnh vô cùng nhục nhã của mình lúc nãy . Cô khóc thút thít cùng với tiếng nấc. Thật không công bằng .

* Trên đời này chẳng có gì là công bằng * TG said







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top