Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 82 ( Cái chết vĩnh hằng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xem ra tôi coi thường các cô quá quá rồi . Nhưng để thoát khỏi tay tôi thì các người không thể .

Nói rồi ba người bị khống chế . LPS chưa vui được bao lâu thì đám người của Chú Thất ập đến bao vây tứ phía khiến , vốn hắn đã chủ quan bị tấn công bất ngờ thất sắc thay đổi nụ cười đắc ý hồi nãy cũng dập tắt . Lúc này hắn mới biết sợ là gì mà tháo quân chạy trốn

Hai phe lại một trận xả súng đạn . Trên người của Hà Thiên vốn đã mắc xong quả bom hắn kịp khống chế nó kéo ra sau thang máy lên trên tầng cao nhất phía hòn đảo chạy trốn . Ở đó hắn đã chuẩn bị một cái trực thăng sẵn rồi . Bắt Hà Thiên để đề phòng bất trách .

Số người của Chú Thất nhiều hơn và cả cảnh sát bên ta có nhiều lợi thế . Đám thuộc hạ ông ta chống cự không bao lâu cũng bị hạ sạch sẽ không sót một ai . Súng đạn ầm ầm máu tươi hoà lẫn xác chết lăn lốc trên mặt sàn , quân ta tổn thất cũng khá nhiều ,

10' trước

LTP chỉ kịp kéo Triệu Tư trốn một góc vì biết cô tay chân yếu ớt cô sợ hãi khép người hai tay cũng bịt chặt lỗ tai mình lại mắt nghiền hai mắt , ả cũng tự mình gỡ bom mắc giang dở  trên người cầm khẩu súng trên tay bắn hạ nhiều tên địch đang tấn công mình . Cũng không để ý đến Hà Thiên nữa ...

- Lam Phùng Sư đâu rồi ?

Ba Hà thắc mắc nhìn xung quanh

- Hắn ta đã chạy mất rồi .

-
Chú Thất bực dọc trút giận lên đám xác của thuộc hạ hắn

kiểm tra tất cả mới nhận ra không chỉ có hắn mà cả Hà Thiên cũng mất tích .

- Hà Thiên đâu rồi ? Con bé không đi cùng cô à ?

Ba Hà chăm chăm vào LTP giọng nói rất khẩn trương lẫn sốt ruột  . Lúc này LTP mới để ý nhìn trước , sau mà không thấy nó đâu cả mà hoảng .

- Lúc nãy tôi thấy nhóc con ở cùng Triệu Tư ...

- Triệu Tư là ai ?

Ba Hà lập tức hỏi lại , trước giờ ông chưa từng biết tới người này . Cái tên nghe vô cùng lạ lẫm ...

- Là cô giáo của con bé , cũng là người yêu .

Ba Hà không khỏi kinh ngạc khi chính tai nghe thấy từ miệng chú Thất , lúc này cô mới dám ngó đầu lộ diện trước mặt ba nó , e sợ ấp úp . Trước mắt ông không tra cứu chuyện này liền hỏi vội .

- Thế Hà Thiên đâu ?

- Hà Thiên ..em ấy lúc nãy đang ở cạnh LTP trợ giúp cô ta mà ..

Lúc này nó rõ bên cạnh cô còn giúp cô gỡ quả bom đang mắc dở ra còn dặn cô ở yên một chổ nữa mà . Mặt cô trắng bệch hai mắt thất thường ra trông thấy . LPS hắn ta lại bắt Hà Thiên đi

Hạ Vũ kiểm tra xung quanh thì phát hiện ở đây có một cơ quan bí mật dẫn tới nơi cao nhất ở hòn đảo này . Cô liền gấp gáp báo cáo .

- Hội trưởng , chổ này có một căn hầm bí mật thông tới một đường khác ...

Hạ Vũ còn ậm ừ gì đó không dám nói bừa ..

- Nói hết đi !

- Tôi nghĩ có lẽ nó dẫn tới nơi cao nhất trong hòn đảo . Chỉ có nơi đó là chúng ta chưa bao vây .

- Tất cả mau lên đó .

Nói rồi ai cũng nhanh chân theo sau Hạ Vũ . Triệu Tư cũng muốn đi thì chú Thất cản lại .

- Cô ở đây đi . Chúng tôi sẽ cứu Hà Thiên trở về .

- Không ! tôi cũng muốn đi cứu em ấy ...

- Cô không biết võ lại không biết bắn súng , tay chân vụng về đừng vướng bận chúng tôi

Nói rồi chú kêu người thuộc hạ thân cận canh cô ở lại rồi  đi mất

Triệu Tư đâu dễ bị sắp đặt như vậy cô tìm cách nhưng không thể làm gì hai con người lực lượng trước mặt mình . Bức quá ..cô đành dùng khổ nhục kế khóc ing ỏi hai chân quỳ rụp van xin . Nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ , có ai mà không xiêu lòng . Họ khó xử tiến thoái lưỡng nan đang không hiết làm thế nào thì cô nhân lúc họ đang phân tâm mà chạy vèo vào căn hầm bí mật kia . Khoá chặt cửa mặc cho hai người kia đánh phá cửa đùng đùng .

--------

Chuyển cảnh Hà Thiên ~~~

Ông ta trói chặt hai tay nó , cả miệng , trên người nó chằng chịt dây điện mắc nối với ngòi thuốc nổ ánh đèn les đỏ nhấp nháy chầm chậm . Hà Thiên căng thẳng mồ hôi chảy dài trừng mắt nhìn lão ta hận chỉ muốn kéo chết hắn ta cho banh xác với mình .

Mùi thuốc nổ nồng hắc chạy thẳng lên sóng mũi khiến nó cảm thấy vô cùng khó chịu . LPS trói hai tay của nó rồi kéo đi cả dộc đường . Hắn cũng đã thấm mệt . Trên miệng hắn vẫn là tàn thuốc sì ga nhả khói đều khiến nó ho sặc sụa .

- LPS ta sẽ không chết một mình có chết cũng phải kéo theo cả đám người Hà môn chết chung .

Sợi dây siết chặt cổ tay nó , dù nó cố vùng ra nhưng vẫn không lới lỏng ra một chút . Miệng lại bị nhét một mảng vải khiến hô hấp nó rất khó khăn .. Hà Thiên dùng lưỡi đẩy đẩy mảnh vải lớn ra ngoài , không bao lâu sau nó cũng đã nhã ra mảnh vải ra thở hồng hộc .

- Ông nên đầu hàng thì hơn .

- Hừn....sắp chết rồi mà còn lớn giọng chỉ cần ta nhấn nút là nhóc banh xác như chơi .

- Tôi chết ông cũng chết như vậy tôi đã trả thù cho mẹ tôi rồi .

- Bà ta phản bội mày , ba mày . Thế mà mày vẫn trả thù cho bà ta ..haha thật là buồn cười .

- Ông nghĩ tôi sẽ tin những lời ông nói sao . Tất cả là một cái bẫy được dàn dựng ra . Mày là đứa rẻ bất hạnh ..

- Ít ra tôi còn hạnh phúc trong khoảng thời gian đó .

- Nhưng nó chỉ là giả tạo .

- Vậy ông thì sao khi nhận được quả đầu con trai yêu dấu ..hả

Hà Thiên giễu cợt trước những câu nói hàm ý tẫy não kia của hắn . Chọc chúng nỗi đau hắn đá mạnh vào bụng nó khiến nó lăn dài , cơn đau bất ngờ khiến nó trợn trắng mắt ngừng thở vì đau , hắn ta tiến đến bóp cổ một cách mạnh bạo . Hà Thiên lúc này thiếu dưỡng khí khuôn mặt tím tái vẫn gằng giọng thách thức ông ta .

- Tao mà chết thì m sẽ không thoát khỏi đây được !

Kèm theo nụ cười đắc chí , hắn ta dù rất muốn diệt nó tận góc cũng phải chừa lại hơi thở cho nó hắn lỏng tay đấm bốp bốp vào mặt nó . Khoé môi nó rách ra tia máu bật ra chảy ra xuống cằm . Lúc này nó gan lì tới mức chẳng còn bận tâm đến vết thương chỉ nhếch miệng đá chân mày thách thức hắn .

---------

Cuối cùng hắn cũng lôi Hà Thiên đến chổ khoảng trống nơi máy bay đang đáp ở đó .
Hắn ta đẩy nó vào trong buồng chuẩn bị cấp cánh , nhân lúc hắn ta đang bận khởi động máy bay . Nó tìm thấy răng cưa bên cạnh góc của cái ghế ngồi . Hà Thiên không nghĩ nhiều nhích người gần cái răng cưa đó cử động tay lên xuống nhằm cưa đứt sợi dây .

* Đoàng ...đoàng  *

- Hà Dĩnh Ân ! Mẹ kiếp

Những viên đạn không mắt bắn tới tớp lên chiếc phi cơ của ông ta . Đám người ba Hà đã đuổi theo tới nơi , tất cả mọi người bao vây quanh cái phi cơ mà ông ta đang cố bay khỏi đây . Giằng sợi dây mắc lên cái chân chống trực thăng cùng kéo . Ba Hà hạ lệnh ngừng bắn . Vì Hà Thiên còn ở bên trong .

Phần đuôi máy bay bị hư hỏng nặng không thể bay lên càng lúc càng yếu thế nhưng nó vẫn đủ mạnh để quật những người mắc xích bật lên . Chiếc phi cơ bay loạng xạ . Triệu Tư nhìn thấy Hà Thiên đang dãy dụa qua tấm kính kia mà hét

- Hà Thiên ... không được .

Cô chạy về phía cánh rừng nơi phi cơ LPS đang lao xuống . Cô mườn trượn nếu cái phi cơ kia lao xuống bên dãy  là vách đá dốc bên dưới là sóng biển Hà Thiên sẽ chết mất

Chú Thất cũng nhanh chống băng qua cánh rừng kia .

---

Hà Thiên bò lết thoát khỏi cái phi cơ đang bốc cháy dữ dội khói đen mùi xăng dầu khét hắc vô cùng khó chịu ám cả người nó . Cứ nghĩ rằng LPS đã chết cháy rồi chứ thế mà hắn mạng lớn vẫn trên trán chỉ xước vài chổ ..tay chân vẫn lành lặng nhưng không tay hắn bị thương thì phải . Nó thấy màu máu ướt đẫm hoà lẫn áo vets đen của hắn tuy đầu nó hơi choáng vì chấn động mạnh nhưng nó vẫn thấy được hắn đang cố che dấu vết thương .

- Hờ...hờ .. đau quá . Bây giờ phải nhanh chống chạy ra khỏi đây

Nó hơi thở khó khăn mò sợi dây chuyền đeo trên cổ . Đó là viên đạn nó đã lấy trong hũ tro cốt mẹ mình . Nắm chặt lấy viên đạn vực dậy tuy nhiên nó đã quá đề cao bản mình . Va chạm trên phi cơ đã làm nó đau nhức cả người chẳng còn sức mà đứng dậy nữa .

Nó  gồng cơ thể đứng dậy chạy trốn LPS thấy được ý định của hắn vội chạy tới tóm lấy cổ nó

- Mày định chạy sao .

- Khốn khiếp ! Hà môn đã bao vây tất cả chổ này ông không chạy thoát được đâu LPS ....Hừ

Hắn nghiến răng ken két nắm chặt tóc nó giật mặt .

- Tao có mày rồi mà sợ sao Hà Dĩnh Ân còn mơ mộng đến Tiêu Thị nên bằng mọi cách hắn sẽ cứu mày thôi Hà Thiên .

- Ông ...

Hà Thiên bừng bừng tay càng siết chặt viên đạn trong tay mà ước rằng ở đây mà có súng  . Chắc chắn nó sẽ bắn chết tên trời tru đất diệt này , kẻ phá hoại hạnh phúc của nó . Kẻ hủy hoại cuộc đời của nó

Đôi mắt nó bỗng dưng chuyển thành đỏ máu . Có thể thấy được từng tia căm thù căm phẫn sâu sắc  bấy lâu nay . Từng đường gân máu nổi lên trông đáng sợ khủng khiếp . LPS bỗng muốn toát mồ hôi lạnh . Trước đến nay ông ta chưa bao giờ cảm nhận ánh mắt   đầy rãi sự nguy hiểm trùng trùng rùng lạnh từng cơn đến thế này ...

- Lam Phùng Sư mau thả Hà Thiên ra .

Chú Thất là người đầu tiên tới nơi thấy hắn đang túm đầu cháu mình , chú bắn súng lên trời để báo cho mọi người biết vị trí .

- Không đời nào !

Nói rồi hắn một tay bóp cổ nó trên tay còn cầm điều khiển nhỏ . Một tay cầm súng chĩa vào giữa trán vừa lúc đó Triệu Tư và những người còn lại cũng tới nơi ... thấy càng lúc càng nhiều người , lâm vào thế bị . Hắn càng siết chặt cô Hà Thiên kéo nó về phía chân vách đá . Phía dưới là vực thảm những hòn đá sắc nhọn mũi tên bào mòn của sóng biển chĩa thẳng lên như được đóng cọc sẵn . Trượt chân té thôi thì thân xác không vẹn toàn .

- Hà Thiên ... . Tôi xin ông đừng làm hại đến em ấy ...hức ...hức Thiên làm sao đây

Cô nhìn kĩ nó từ đầu đến chân . Toàn là thương tích trên thân là ánh đèn les đỏ nhấp nháy cô căng thẳng . Hắn ta lại làm liều như vậy chỉ một bước chân thôi hắn sẽ khéo Hà Thiên rơi xuống mất .

- Lão già khốn LPS . Mau thả Hà Thiên ra !

Ba Hà tông giọng giận dữ trên trán xuất hiện vạch đến dữ tợn tựa thú dữ đang bảo vệ con  ánh mặt ông ngập trần những dãy  cuồng phong kéo đến hắn ta mà tổn thương đến Hà Thiên . Ông thề sẽ chu di cả dòng tộc họ Lam nhà hắn .

- Mau bỏ súng xuống nếu các ngươi dám tới gần thì tao mà nó sẽ chết chung . Lúc đó đến cả xác các ngươi cũng không nhặt được dù là mảnh vụn nhỏ .

- KHÔNG !   Phải làm sao ông mới chịu thả em ấy đây .

Hai chân cô run rẫy không thể vững cũng máy chú Thất gần đó đã kịp đỡ lấy thân người cô . Chú có thể cảm nhận được thân thể cô đang run cầm cập . Trên tay chú dúi một con dao nhỏ thì thầm bên tai cô .

- Cô Triệu cô có nhìn thấy ba sợi dây mắc nối tiếp bên ngòi thuốc nổ bên trái chứ .

- Hử ...

Cô đáp trong họng khàn đi vì khóc quá nhiều , cũng không rõ lắm những lời chú nói . Cô lau đi hàng nước mắt chú ý đến điểm mà chú đã nói hồi nãy . Cô nhìn xuống cánh tay mình đang cầm con dao nhỏ .

- Trong đó có ba sợi dây , Trắng đen đỏ nếu có cơ hội lại gần Hà Thiên cô hãy cắt sợi dây màu trắng đó .

- Tôi ...tôi phải làm sao để lại gần đây .

Cô ổn định tinh thần lắng nghe chú nói . Rồi quan sát kĩ từng vị trí cấu hình quả bom kia ...

- Bây giờ ai cũng phải tùy cơ ứng biến cả . Một trong số chúng ta dụ hắn rồi tìm cắt sợi dây đó đi .

- Được , nhưng nó có ổn không ? Em ấy sẽ không làm sao chứ tôi sợ ...

- Không chỉ mình cô không đâu . Cách này là cách duy nhất

Ba Hà kéo dài thời gian chờ cơ hội thích hợp . Bên kia trên con tàu chiến hạm , một xạ thủ đang ngắm bắn nhưng cái đầu của Hà Thiên làm che đi tầm nhìn nên mãi chưa ra tay được

- Tên chết tiệt ! Mày muốn gì mới chịu thả con gái tao ?

- Tao đang chờ câu nói này của mày đấy Hà Dĩnh Ân .

- Tao cần một chiếc phi cơ mới ngay bây giờ . Mau lên !

Ba Hà mặt biến sắc suy nghĩ mà nói .

- Nhưng bây giờ lấy đâu ra phi cơ ?

Hắn ta càng tức giận ấn đầu súng giữa thùy thái dương Hà Thiên tay như sắp bóp cò tới nơi quát

- Tao không cần biết , con gái mày t sẽ bán nó chết .

- Không được !

Triệu Tư nhìn ba Hà gấp rối ...

- Con xin bác hãy cứu Hà Thiên ...!

- Được ! Mày phải thề không được tổn hại đến Hà Thiên dù chỉ một sợi tóc .

Hà Thiên lúc này nhìn mọi người ai cũng lo lắng quan tâm đến sự sống chết của mình . Tự thấy trong lòng lại ấm áp hơn bao giờ hết . 7 năm qua nó chưa bao giờ cảm nhận được mình lại quan trọng với một ai đó đến vậy .

Nhớ lại ngần ấy năm trước , nó từng bị bắt nạt , họ nói nó không ba mẹ thậm chí ngay cả nó cứng đầu cũng do ba mẹ không biết dạy mồ côi bần hèn không được coi trọng như bao người  . Mọi người ai cũng né nó như né tà nhìn với ánh mắt khinh hờn chỉ vì không có ba mẹ không có người thân bảo vệ . Ngay cả khi gặp Triệu Tư cô cũng ác cảm ngay lần gặp đầu tiên khiến nó càng xa lánh con người . Hay họ chỉ đang thương hại cho nó lúc này

Đến cuối đời rồi lại nhận thấy tình thương lớn lao thế này liệu có phải muộn quá không . Đột nhiên Hà Thiên bật khóc trong cơn vô thức . Lúc nó biết yêu thương mở lòng với tất cả thì quá muộn nhỉ . Những lời LPS nói nó đã ngẫm nghĩ rất nhiều 7 năm qua nó đã sống sót bao nhiêu lần dưới tay sắt thủ nguy hiểm , cơn ác mộng cứ cuốn lấy nó mỗi đêm căn bệnh quái ác luôn khống chế tâm trí buộc phải dùng thuốc .

Những lời hắn nói không phải không có cơ sở , là người thông minh nó đã nghĩ đến hai lập trường khác .

- Ba !

Ông nghe nó gọi mà vui mừng khôn siết . Chưa bao giờ nó gọi tên ông một cách tình cảm nhẹ nhàng không kém phần nũng nịu trong tiếng " Ba " của nó . Ông có cảm giác như nó đã tha thứ tất cả mọi chuyện rồi .

- Hà Thiên ...

Ai cũng bất ngờ , chú Thất cũng tự thấy vui vẻ trong lòng tâm nguyện bao năm qua của mẹ Hà Thiên cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi .

Quay lại với Hà Thiên nó ngẹn ngào trong giọng nói . Giọng nói run run theo cơn nấc ...

- Ba có yêu mẹ không ?

- Có , ta rất yêu bà ấy và con nữa !

Ba Hà cảm thấy kì lạ , chắc lão già kia đã kể bậy bạ gì đó rồi .

- Ba có từng hối hận khi sinh ra con ?

- Không bao giờ ! Ba rất yêu con ..Thiên à !

Nó cười rất tươi nhìn ông với đôi mắt  , nụ cười này rất đẹp . Đã rất lâu rồi nó không cười thế này nụ cười này thật sự toả nắng chạm đến trái tim mọi người vô tư và hạnh phúc . Đôi mắt nó híp tạo đường cong tinh nghịch .

Ba Hà có một nguồn dự cảm không lành .

Triệu Tư ngây người trong giây lát . Ở với nó tiếp xúc với nó trước giờ , không bao giờ nó cười xinh đẹp thế này . Nụ cười nó lúc nào cũng man mác buồn , như đoá hoa hướng dương nở nộ lúc bình minh .

LPS siết mạnh cổ nó hơn mà cười khẫy

- Mày còn hi vọng vào ông ta à ? Câm miệng lại nếu không muốn chết .

- Quan trọng ai mới là người chết trước !

Nói rồi chân nó đập ngón chân ông ta hắn vì đau chân nhìn xuống mà phân tâm nhân lúc này  . Một tay nó bẻ vào cổ tay , đang cầm điều khiển thuốc nó , tay còn lại tóm lấy cây súng chĩa vào thùy thái dương . Cả hai giằng co bắn đoàng đoàng giữa trời nắng quang đãng . nó tung một cước đạp mạnh thẳng vào bụng lão ta khiến ngã nhào điều khiển bị rớt ra . Cây súng hiện tại trong tay nó . Hà Thiên tháo hộp đạn ra lắp viên đạn mà mình cằm chặt trong tay lúc nãy lắp vào hàng đầu hộp .

Hắn ta kịp lấy điều khiển cũng là lúc nó chĩa súng vào đầu hắn ta .

- Ông là người gây ra tất cả thì hãy nhận lấy viên đạn năm xưa đã giết chết mẹ tôi !

Với đôi mắt nó u ám một bầu xám xịt lạnh lẽo từng câu nói .

* Đoàng .. bíp *

Dòng máu đỏ thẫm nguồn từ trán hắn chảy dọc từ hai mắt , mũi , miệng . Gần như cả khuôn mặt của LPS đều là máu . Hai mắt hắn trợn trắng nhìn nó với ánh mắt căm phẫn muôn phần không phục ....

- Hà Thiên !

- Con gái !

- Nhóc con !

Mọi người ai cũng vui mừng cười rặng rỡ thở phào một cái thật nhẹ nhõm vô cùng hạnh phúc nhìn nhau . Hà Thiên quay người lại thì họ mới chú ý đến quả bom trên người nó đang đếm ngược từ số 25s ..mỗi một giây như một nhịp tim đang đập . Ai nấy cũng tắt nụ cười hoảng sợ rất hoảng chạy đến về phía nó . Nhưng nó thì càng lùi lại về phía sau nở một nụ cười tươi sáng tựa đoá hoa rực rỡ không một chút tiếc nuối cuối cùng rồi nhắm chặt mắt hai tay buông lỏng dang ngang . Nghiêng người về phía sau . Gieo thân xác xuống vực

- HÀ THIÊN ! KHÔNGGG !

Tất cả đã quá muộn !

Hà Thiên trong lúc chờ đợi cái chết đang đến gần suy nghĩ rất nhiều điều . Từ lúc nhận thức đến giờ trong 25s cuối cùng của cuộc đời , nó đã hạnh phúc đã cười vô tư thế nào . Đã bất hạnh ra sao khi gặp Triệu Tư và yêu cô say đắm quên luôn cả hận thù . Đau lòng thế nào khi biết được sự thật hạnh phúc biết bao khi được người ba bảo vệ yêu thương cưng chiều dù đã gây tội lớn !

Bao nhiêu năm qua nó đã giết chết  cả trăm người chỉ vì bảo vệ tính mạng bản thân để sống sót , cảm nhận được trái đắng trái ngọt của cuộc đời !

Một chút nữa thôi . Hà Thiên sẽ mãi mãi chìm sâu dưới lòng đại dương xanh ngời này nó sẽ về với người mẹ nó luôn gặp trong mơ !

" Cuộc đời rất ngắn ngủi , nhưng đắng , ngọi , cay , bùi Hà Thiên này cũng nhận đủ quá rồi . Một cái chết nhanh chống mình thích điều này !"

Hà Thiên lao xuống biển với vận tốc rất nhanh cơn sóng vỗ bờ dữ dội nhưng nó lại chìm xuống . Lúc này nó chỉ mỉm cười vì nó không còn uẩn khúc và vui vẻ đón nhận cái chết .

Hết drama !
-----------

Chap này đủ 20sao TG sẽ lại viết thêm một chap nữa rồi sẽ and truyện !

Truyện chỉ đăng trên Wattpad , Happy hay huhu là mọi người quyết định !


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top