Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân mua đồ dùng từ cửa hàng tiện lợi trở lại thì Hiệu Tích vừa được y tá thay băng. Nhìn cả người hắn thiếu sức sống, Trí Mân vẫn không quen được.

Trịnh Hiệu Tích đang nằm trên giường, khung giường được nâng lên hơi cao, gần như là dựng hẳn ngồi thẳng dậy. Mắt nhìn thấy Phác Trí Mân bước vào phòng, liền mở miệng cười nói.

- Bác sĩ nói tình hình của tôi rất tốt nha, mai là có thể xuất viện rồi. Sẽ không phiền em tới nữa. Dù sao hôm nay cũng cảm ơ.....

- Ai cho anh xuất viện chứ! 

Phác Trí Mân vốn đang loay hoay cất mấy vật dụng cá nhân vừa mua, nghe hắn nói vậy thật muốn dựng lông mèo. Vừa nhập viện hôm nay thế nào mà mai ra viện liền được hay vậy!? Hắn có phải định chọc tức mình? 

- Xuất viện sớm tốt mà, em sẽ không phải chăm tôi nữa.

Hắn có chút ngạc nhiên với biểu tình của Trí Mân, lúc nãy trước khi đi còn lạnh lùng kiêu ngạo sao bây giờ hắn lại cảm thấy có chút dễ thương. Dù sao, hắn cũng sẽ phải rời xa y sớm thôi.

Cách tốt nhất để không làm y đau lòng chính là biến mất không thế giới của y, càng sớm càng tốt. Thoáng nghĩ đến, tình cảm cuộn lên làm hắn đau tức tâm can đến khó thở, tầm mắt đặt tại dáng vẻ bé nhỏ của Trí Mân, thở dài một thoáng. Rất nhanh sau đó lại trở lại bình thường, khóe môi còn có nét cười cười. 

Hạnh phúc của em, tôi bằng lòng đánh đổi! Cho dù là thanh xuân, linh hồn và cả thân thể này của tôi.

-------------------------------
Xe đã lăn bánh được một lúc lâu mà không khí trong xe vẫn nhất mực lặng im như ban đầu. Người ngồi ghế là khuôn mặt anh tuấn, cẩn trọng lái xe. Dường như tâm tình còn rất vui vẻ, thỉnh thoảng còn ngâm nga theo đoạn nhạc phát trên xe. Người còn lại ngồi ở ghế phụ, cũng lại là một nam nhân. Nam nhân này, không có quá đỗi anh tuấn nhưng lại rất.... đáng yêu!?

Người nọ chỉ nhìn qua cửa kính miết. Không rõ người qua đường có gì vui, cảnh bên đường có gì đẹp mà người nọ cả một đường không ngừng nhìn ra ngoài. Đầu đau, cổ mỏi cũng không nhìn hướng khác. Ngược lại, hai má bánh bao mềm mềm lại có chút phiếm hồng.

Người nọ là đang nghĩ lại chuyện hồi nãy!!!

" tôi thích em"

Bùm!  

Tim cậu như đang nhảy đập lung tung, mặt đỏ lựng lên. Cậu bây giờ chỉ biết cúi đầu mình thấp xuống mọt chút. Mẫn học trưởng vậy mà lại thích mình! 

Doãn Kì nói xong câu kia, thấy người nọ không phản ứng gì, anh liền xốc lại người nọ trên lưng. Đi tiếp, vừa đi lại vừa nói.

- Thực ra, tôi biết em cũng có chút thích tôi. Bất luận là em thích vẻ ngoài của tôi, thành tích của tôi, hay tài năng của tôi. Tôi nhất định sẽ khiến em thích con người tôi.

Doãn Kì thường ngày nói không nhiều, giọng điệu cũng là lạnh nhạt mấy phần. Vậy mà hiện tại mấy lời này vào tai Nam Tuấn đến một phần uy dũng lạnh lùng cũng không có, toàn bộ đều là ngọt ngào, ấm áp chảy vào tận tim.

Kim Nam Tuấn im lặng, mà toàn bộ sự im lặng này lại làm tiếng trái tim loạn nhịp của cậu rõ ràng hơn.Doãn Kì để Nam Tuấn ngồi vào ghế, thắt dây an toàn cho cậu, rồi lại như có như không chạm môi Nam Tuấn.

Và, từ lúc đó đến giờ họ vẫn chẳng chịu nói với nhau câu gì thêm. Ngại ngùng, ái muội tỏa ra bốn phía, khiến người trên xe mắt thấy cả thế giới là màu hồng, còn đường đi trước mắt hóa đường đi cả đời, bản nhạc phát trên xe từ lúc nào đã trở thành bài hát tình ca.

Chợt, đèn đỏ. Xe dừng lại. 

Mẫn Doãn Kì từ bên ghế lại không nhịn được mà quay sang nhìn Nam Tuấn. Ngắm cả đoạn đường vừa rồi dường như chưa đủ, anh dường như muốn ngắm gương mặt dễ thương kia cả đời. Doãn Kì vừa định đưa tay lên áp vào má cậu thì Nam Tuấn đã giật nảy mình mà cụng đầu vào tay nắm phía trên.

- Sao lại phải hốt hoảng như vậy chứ? Anh đâu làm gì em.

Nhìn Nam Tuấn bị va một cái đau mà không nói cũng không kêu gì anh cũng thấy xót. Vươn tay ra, vén mái tóc mềm của cậu, xoa xoa một chút ở chỗ bị va chạm.

Kim Nam Tuấn cảm nhận được một hơi ấm từ lòng bàn tay người kia truyền đến vô thức cũng nở nụ cười. Chỗ đau kia dường như cũng không thấy nữa, chỉ thấy một dòng ấm nóng từ trái tim truyền đến trái tim.

- Em.... không sao đâu ạ.

Nam Tuấn vừa nhìn Doãn Kì vừa nở một nụ cười tươi, hai má lúm, mắt híp lại còn một đường chỉ mỏng và hai má ửng hồng khiến cậu trở nên như phát sáng trong mắt anh.

- À , Nam Tuấn này !

- Dạ, học trưởng có việc gì cần chỉ bảo ạ !?

- Cũng không có gì nhiều đâu.

- Dạ!?

Nam Tuấn hai mắt tròn xoe nhìn người ngồi đối diện. Người ngồi ghế lái lại nhanh mắt thấy đèn đỏ sắp thành xanh rồi. Anh khởi động máy, mắt nhìn về phía trước.

- Đừng cười như vậy trước mặt người khác nữa.

- Sao ạ !? - cậu vẫn chưa hiểu Doãn Kì ý muốn gì.








- Anh muốn hôn em rồi.

-----------------------------------
Toai về lại gòi đây các c ơi !!!!

15:41, 07/06/21
#sc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top