Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kì mang một bộ dạng sầu não vô tận xuống sân. Bản thân anh thực sự không biết phải làm gì với tình cảm của chính mình. Một vòng luẩn quẩn này như một hố đen, người trong cuộc là anh một khi đã bị hút vào hố đen đó không biết khi nào mới thoát ra được.

Mải suy nghĩ khi cất túi đồ mà mình vừa thu dọn, Doãn Kì bỗng đánh rơi một vật. Một con gấu màu đen đeo chiếc yếm đỏ móc kèm với chìa khoá bỗng rơi ra từ túi đồ của Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì bỗng chốc dừng lại, cúi người nhặt con gấu nằm trong vũng nước. Phân nửa người nó đã dính nước, ướt nhẹp, phần lông đã bết dính và bị bẩn một vài chỗ. Vậy mà, Doãn Kì của hiện tại lại ôm nó vào lòng, lau sơ nó bằng vạt áo. Anh đưa nó lên rồi nhìn nó thật lâu. Sau cùng vẫn là lựa chọn cất nó trở lại túi đồ dùng.

Trời đã ngớt mưa, mái hiên đang nhỏ nước tí tách xuống bậc thềm.
Nhìn chiếc xe ô tô quen thuộc dần lẩn khuất phía xa, Kim Nam Tuấn mới lau đi hai hàng mi đã ướt. Tâm trạng của cậu bây giờ quá ư là rối bời để tiếp nhận mọi thứ.

Nam Tuấn thay đồ và rời khỏi phòng. Trước ánh nhìn đầy lo lắng của Hiệu Tích, Nam Tuấn cố gượng cười trong khi nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khi cậu khóc.

- Này, nếu khó chịu thì cứ khóc đi. Trông cậu cười lên kiểu gượng gạo này, làm tôi cũng muốn khó chịu theo.

Trí Mân nhìn cậu, lắc đầu rồi đưa cho cậu một ly nước ấm. Nhìn mặt nước xao động trong tay, Nam Tuấn vẫn chỉ mỉm cười.

- Tớ ổn mà. Ít nhất, hiện tại tớ vẫn đang cảm thấy thế.

Chạm môi vào ly nước ấm, Nam Tuấn nuốt xuống một ngụm mà chỉ thấy trong cổ họng đắng ngắt. Bản thân chính cậu cũng chưa từng biết nước ấm cũng có vị đắng như thế này.

Nói thêm được vài câu với Trí Mân, cậu trở lại phòng, thay đồ và ra ngoài. Nhìn bóng lưng của cậu, Hiệu Tích vô tư cũng phải thốt lên rằng. Hắn thực sự sợ khung cảnh tan vỡ lứa đôi.

Nam Tuấn cứ chạy như thể không biết điểm dừng. Bây giờ cũng đã là 10 rưỡi đêm. Nhìn đâu đâu cũng là một không gian yên ắng, tịch mịch. Đến một tiếng côn trùng cũng chẳng có, chỉ thấy bóng Nam Tuấn chạy qua những mảnh sáng tối đan xen.

Giữa một nhịp Nam Tuấn dừng lại nghỉ, cậu bỗng để ý thấy một chú chó trắng đứng ngơ ngác. Ban nãy khi chạy qua đây, Nam Tuấn thật sự không phát hiện ra chú chó này.

Chú chó này cũng không quá lớn, kích cỡ tầm trung trung. Chú ta rất cảnh giác với con người, một bộ dạng hung hăng và đề phòng nhìn Nam Tuấn từng bước tiến về phía mình. Chú ta vừa lui lại phía sau vừa phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo.

- Bánh gạo ơi !!

Chú chó trắng nghe được tiếng gọi quen thuộc vội chạy theo hướng phát ra âm thanh. Nam Tuấn cũng nhìn theo chú chó. Mắt chạm phải ánh nhìn của người nọ làm cậu có chút lúng túng.

- Xin lỗi, chó của tôi ........ Ơ, anh Tuấn!!

Cậu thanh niên nọ, vội thả chú chó trắng xuống đất mà tiến tới ôm lấy Nam Tuấn. Chính Nam Tuấn cũng bị sự bất ngờ này làm phản ứng chậm mấy giây.

- Simon à, bỏ anh ra mau !!! Chú mài định ôm chết anh hả!!??

Người kia nghe thấy vậy liền dần nới tay đang ôm chặt Nam Tuấn ra. Nghe anh nói vậy, người kia cũng chỉ ngại mỉm cười rồi xoa xoa đầu anh mấy cái.

- Anh Kim vẫn đáng yêu vô cùng!!

Nam Tuấn nhìn bàn tay người kia vò đầu mình đến rối tung nhưng cũng lười cản lại. Cậu biết tính khí của nhóc này, cậu mà cản lại tí nữa đầu cậu có khi còn rối hơn.

- Thôi nào! Sao nhóc lại ở đây? Vào giờ này?

Simon nhìn cậu trai thấp hơn mình một cái đầu đang bày ra vẻ mặt cam chịu liền muốn tiến tới ôm ôm. Đột nhiên, ánh nhìn của nhóc va phải bàn tay quấn băng trắng, ánh nhìn của Simon trở nên khác lạ.

- Trước hết thì, sao tay anh lại bị thương? Còn nữa, sao mắt lại sưng to thế này?

Nam Tuấn lắc đầu, cậu trả lời qua loa một chút về chuyện bị thương. Đương nhiên, chẳng ai muốn vạch bí mật của mình cho người khác xem cả, vì thế tất cả những chuyện còn lại, đều là cậu thêm xen vào.

- Simon à, đừng lo lắng. Anh mài ở đây tốt lắm!

Mặc cho Nam Tuấn đưa tay ra vỗ ngực, Simon nghe như không nghe, tay buộc lại dây dắt cho Bánh gạo, mắt nhìn chăm chăm vào bàn tay trắng băng của cậu.

Simon dắt Bánh gạo đi được mấy bước rồi chợt ngảnh lại. Cậu nhóc nhìn Nam Tuấn vẫn còn ngây người đứng đó. Nam Tuấn bị ánh mắt thúc giục của cậu nhóc mà cũng bước mấy bước về phía trước.

Simon kém một tuổi so Nam Tuấn nhưng cả vóc người lẫn thành tích học tập thì luôn hơn. Cậu nhóc đã học vượt cấp kể từ khi còn nhỏ, sức vóc thì luôn nằm ở hạng tốt trong câu lạc bộ bóng rổ trường. Hiện tại, Simon vẫn như cũ, học vượt cấp và đang học cùng khóa với cậu, sinh viên năm hai.

Cũng gần hai năm cậu mới gặp lại Simon, nhóc này đã lớn quá rồi. Gương mặt góc cạnh, làn da rám nắng khoẻ khoắn với những thứ này cũng đủ làm tim bao cô gái rung rinh.

- Này, nhóc có bạn gái chưa thế !?

Nam Tuấn nhìn nhìn cậu nhóc trước mặt một lượt rồi buột miệng hỏi. Cả hai cũng đi được một đoạn khá xa rồi.

- Em, em, emm chưa có. Mà đâu ai ép người kia cứ phải là con gái chứ hả!!!

Hai người đùa giỡn nhau một chút, Simon thấy sắc mặt cậu không được tốt liền nói trở về sớm nghỉ ngơi. Lát sau, Nam Tuấn trở về kí túc xá còn được người kia chuyển cho mấy trăm đô qua ngân hàng quốc tế. Bảo là tiền thuốc thang, mà chắc mai mới nhận được.

Mẫn phu nhân đang nằm trên sofa đắp mặt nạ cùng tận hưởng sự mát-xa tuyệt vời của ông chồng mà sung sướng để lộ ra một dáng vẻ thích thú. Chợt thấy, con trai một bộ dạng trông muốn trầm cảm, đầy sự u ám về nhà. Bà cũng không tiện hỏi tình hình cụ thể. Đáp lại lời chào của Doãn Kì, bà nhận ra, đứa nhóc này lại cần sự quan tâm của mình rồi.

Mẫn Doãn Kì từ khi lên phòng tới giờ vẫn ngồi thẫn thờ trên giường. Trong tay anh là chiếc móc khoá hình con gấu lúc nãy, vẫn là một con gấu đen ướt sũng. Doãn Kì chăm chú nhìn chiếc móc khoá hồi lâu mới nhận ra mẹ đã ở trong phòng từ khi nào.

Mẫn phu nhân nhìn bộ dạng này cũng đoán được mấy phần rằng thằng nhóc này lại thất tình rồi.
- Con buồn bực điều gì thế?

Là một bác sĩ tâm lí, người làm mẹ như bà còn đặc biệt hiểu rõ con cái của chính mình. Nhớ lần trước, cũng là tổn thương của mối tình đầu đã khiến Doãn Kì ngày càng ít nói và xa lánh mọi người.

Doãn Kì ngồi hồi lâu trên giường nhìn vào con gấu cũ. Từng mảnh kí ức lại hiện lên trong đầu anh.
Còn nhớ, ngày ấy Doãn Kì đương độ 18, bản thân anh đã có được trái tim của người mình thích, có được sự thành công trong bóng rổ, trong học tập. Cả người anh toả ra một hào quang thành công, cũng vì thế mà Doãn Kì cũng gặp lắm rắc rối. Khối kẻ muốn Doãn Kì phải đau khổ chỉ vì ghen ghét.

Hôm ấy, ngày mà vô cùng quan trọng với Doãn Kì - ngày mà đội của anh thi đấu giải khu vực. Để cổ vũ anh thi đấu tốt, người ấy còn tặng cho anh một chú gấu móc khoá lấy may. Còn chúc anh sẽ giành được chiến thắng.

Quả nhiên, Doãn Kì thắng trận đấu một cách thuyết phục. Cả đội của họ đã chơi áp đảo trong cả trận. Doãn Kì tay cầm huy chương chạy đi tìm người ấy thì bắt gặp một hình ảnh khiến trái tim anh vô cùng đau đớn.

Người mà anh yêu thương hết mực giờ đang ôm hôn nồng nhiệt với một cầu thủ khác cao lớn hơn anh. Dòng máu nóng như sục sôi trong cơ thể của anh, Doãn Kì không nghĩ gì, nhanh chóng đánh vào mặt đối phương.

Giáng một đòn xuống gương mặt kia khiến anh vẫn chưa nguội giận. Tại sao phải là người yêu của anh? Sự thất vọng ngập tràn trong đáy mắt anh, bỏ lại một câu chia tay, Doãn Kì cứ vậy mà trở nên lạnh lùng khó tả.

Ngửa đầu nhìn lên đồng hồ, chợt nhận ra đã 12h đêm, không nghĩ nữa. Doãn Kì nằm trên giường muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được. Người ấy, anh và Nam Tuấn như một vòng tròn vô tận mà chính anh cũng không biết làm cách nào để thoát ra.

Nam Tuấn trở về phòng và nhận được email của Simon. Nhóc nói sáng mai sẽ qua đưa Nam Tuấn tới lớp. Dù không tiện từ chối song Nam Tuấn vẫn tỏ ý, bản thân cậu rất ổn và nhóc có thể gặp cậu tại trường cũng là một ý kiến không tồi.

Simon nhận được email của cậu liền vui sướng tới mức bế Bánh gạo lên xoay vòng vòng. Lần này, nhóc sẽ không để vụt mất cơ hội nữa. Trên bàn, điện thoại của nhóc vụt sáng đèn, thông báo hiện lên. Màn hình nền khoá của nhóc hiển thị một cậu trai đang nằm ngủ. Mái tóc nâu mềm mại ôm nấy khuôn mặt bầu bĩnh và đáng yêu của cậu trai, môi đỏ cùng má lúm sâu của cậu trai kia càng thêm cuốn hút. Nhìn thông báo, trên môi Simon bất giác nở ra một nụ cười thích thú.

[Thông báo: Kimtn_1209 đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn]

-----------------------
#sc
0:42, 11/06/22

Hé lu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top