Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tuấn nằm hồi lâu mà chưa thể ngồi dậy được. Đầu cậu đang đau như búa bổ, cử động một chút cũng khiến choáng váng. Chỗ vết cắt hôm qua nay cũng còn hơi nhức một chút nhưng nhìn tổng thể thì không tệ.

Đợi một lúc khi cơn choáng váng qua dần mới đưa tay với lấy điện thoại. Tiếng nhạc báo thức kêu nãy giờ mà bây giờ Nam Tuấn mới tắt. Cậu không phải là không muốn tắt, lúc đó chỉ là muốn nghe thêm một chút bởi nhạc chuông báo thức là giọng của Mẫn Doãn Kì.

Còn nhớ hôm đó, Nam Tuấn dậy rất muộn. Bản thân cậu cũng không phải là người biếng nhác hay giờ cao su nhưng hôm ấy lại quá đỗi lười biếng để thức dậy. Cậu nằm mệt mỏi trên giường mà gần như quên mất phải thi giữa học kì môn Chính trị học.

Sau đó @@

Mẫn Doãn Kì tới và gọi cậu dậy.

Vốn dĩ có Hiệu Tích ở cùng phòng song từ sáng sớm hắn đã ra khỏi phòng. Hơn nữa lúc này hai người cũng chưa chính thức quen nhau. Nói gì thì cũng chỉ là một chút quan tâm thường ngày thôi.

Hỏi sao Doãn Kì lại biết được lịch thi của Nam Tuấn??? Tất nhiên, Doãn Kì không phải là thần thánh. Bản thân anh cũng chỉ đến để lấy mấy đĩa CD mà Hiệu Tích đã mượn trước đó.

Gọi cửa mãi không ai trả lời, Doãn Kì tìm được chìa khoá dưới chậu cây trước cửa và vào phòng. Anh cũng vốn muốn làm ngơ nhưng cái báo thức cổ động đi học của cậu kêu to quá. Đành ra người qua đường là anh phải trượng nghĩa gọi cậu dậy.

- Này! Mau dậy đi! Muộn thi rồi kìa!?

Nam Tuấn trước giờ hay có thói quen để chuông nhắc nhở là tiếng nói của cậu. Mấy loại nhạc chuông trong điện thoại cậu đều đã thử qua song không có tác dụng. Hầu hết đều không có khả năng gọi cậu dậy. Nam Tuấn không có cách nào khác đành dùng chính tiếng nói của mình làm âm báo.

Có vẻ đến bây giờ âm báo này cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ trong cậu. Hai mắt đang nhắm chặt bỗng giật mình mà mở to.

Từ khi nào mà Doãn Kì đã ở trước cửa phòng cậu. Tiếng anh nói làm tim cậu đập như muốn vỡ ra. Nhanh chân đạp chăn ra khỏi người cùng vận tốc ánh sáng. Cứ thế Nam Tuấn kịp giờ thi.

Sau này, khi mà Hiệu Tích nằm viện. Hai người phải tới chăm hắn phụ Trí Mân, để không phải mất thời gian chờ đợi cậu ngủ nướng, Nam Tuấn đã kể cho anh nghe chuyện hồi đó.

- Mau đưa máy của em đây.

Doãn Kì nghe xong vẫn bình thản nhưng mắt đầy ý cười. Anh chìa tay bảo người kia đưa điện thoại đây cho mình.

Nam Tuấn một bụng thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại của mình đưa cho anh. Còn lại, ngồi ngoan như cún bên cạnh xem anh định làm gì.

Doãn Kì đưa tay mở màn hình điện thoại. Nam Tuấn cài khoá, vốn dĩ cậu định đưa tay ra để mở khoá giúp anh. Nhưng bằng một sự thần kì, Doãn Kì đã mở được khoá máy rồi.

- Là ngày sinh của anh, tháng sinh của em và hiệu số năm sinh của cả hai đúng chứ !?

Ôi má ơi!!! Thế nào mà Mẫn Doãn Kì còn biết cả chuyện này. Trước đây, Nam Tuấn chưa từng nói với ai mà. Nhìn mắt cậu loé lên sự ngưỡng mộ, anh cũng chỉ xoa đầu cậu rồi cười. Cậu tâm tư đơn giản lắm, chỉ nghĩ một chút cũng biết được.

Sau đó, Doãn Kì mở ứng dụng ghi âm lên. Thu vào một câu báo thức, rồi lại cài thành chuông báo thức cho cậu. Từ đó, Nam Tuấn không bị muộn nữa, cậu vẫn dùng âm báo thức đó cho đến tận bây giờ.

Đưa tay tắt âm báo rồi mà sao cậu chẳng thể vui lên nổi. Mọi ngày, Nam Tuấn sẽ vui vẻ thức dậy còn ôm hôn chiếc điện thoại như muốn sung sướng tới phát điên. Giọng Doãn Kì trầm nhưng rất vang từng lời nói như gọi mời người nghe muốn nghe thêm một chút, phải gọi là cuốn hút vô cùng. Vậy mà thanh âm này hiện tại lại lạ thường vô cùng. Bản thân Nam Tuấn cũng không biết rằng nó lạ ra sao, lạ như thế nào. Chỉ thấy, Nam Tuấn thở dài một hơi sau đó vội lau đi mấy giọt nước mắt vừa chảy xuống.

Kim Nam Tuấn bước ra khỏi phòng đã thấy Trí Mân cùng Hiệu Tích đang lườm nhau cháy mắt. Cũng không định ngồi cùng bàn với bom hạt nhân. Cậu cũng chỉ qua loa quần áo rồi bỏ ra ngoài lúc hai người kia bận đấu võ mồm.

Hiệu Tích còn chưa kịp nói gì đến chuyện ăn sáng với Nam Tuấn, quay lại đã thấy Trí Mân trừng mắt nhìn hắn. Trịnh Hiệu Tích thân đang là người bệnh, hắn cũng không muốn phải vào cảnh thế này đâu. Ngồi xe lăn này cũng khó chịu lắm, thế nên hắn mới cố gắng đứng dậy. Bác sĩ nói nên vận động dần để sau có thể đi lại thoải mái. Loạng choạng đứng dậy, hắn vô tình làm đổ ly sữa ra bàn. Và rồi như thế này đây, Trí Mân một bên phàn nàn một bên dọn dẹp mà Hiệu Tích cũng không biết nói gì đành nhìn y dọn.

- Tôi đi đây, anh ở lại tự lo liệu. Trưa tôi sẽ về.

Trí Mân không thèm so đo với hắn nữa, khoác ba lô lên rồi cũng đi mất. Trịnh Hiệu Tích ngồi một mình trong căn phòng trống, bỗng chốc lại thấy thật tẻ nhạt. Điện thoại của hắn đột nhiên đổ hồi chuông dài. Với tay lấy điện thoại, Trịnh Hiệu Tích nhìn một chút rồi cười một nụ cười chán ghét.

- Này, tránh xa cậu ấy ra.

Kim Nam Tuấn lấy xe đạp ở dưới bãi để xe mới nhận ra rằng đã lâu lắm rồi cậu không đi xe tới trường. Bản thân cậu đã được Mẫn Doãn Kì ngày ngày đưa đón đến mức cậu sắp quên cả chiếc xe đạp này tới nơi rồi.

Chiếc xe đạp này cũng không phải là xe mới. Nam Tuấn đã đi chiếc xe này được gần chục năm song cậu cũng chưa muốn thay, dù sao cũng có nhiều kỉ niệm với chiếc xe này. Khốn nỗi, thời gian qua không đi, lốp xe đã hết hơi. Sáng sớm này không biết có tiệm sửa xe chưa.

- Anh Kim!!!

Simon từ xa đã trông thấy cậu liền gọi với theo. Nhóc thực sự phấn khích, bản thân nhóc cũng không nghĩ được hai người lại có thể gặp nhau sớm thế.

Nam Tuấn nghe thấy tiếng gọi thì giật mình. Cậu trông thấy một nam thanh niên từ xa phóng một chiếc xe mô tô tới. Xe đỗ trước mặt cậu, kính mắt của mũ bảo hiểm cũng được người kia kéo lên, khi này cậu mới biết kia là Simon.

- Anh Kim, lên xe em chở anh tới trường.

Trường học của bọn họ cách đó cỡ 4km, cũng không gọi là quá xa. Nhìn xe đạp xịt lốp, Nam Tuấn chỉ đành lên xe Simon. Nói cảm ơn trước với nhóc rồi nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên.

Simon cười tít cả mắt, nhóc cũng mời được cậu lên xe rồi. Vừa thấy cậu lên xe, nhóc đã tăng tốc khiến Nam Tuấn có chút đột ngột mà lao về phía trước. Sau đó, Nam Tuấn như cảm tử vậy. Gắng sức ôm chặt lấy Simon, miệng thì mắng nhiếc nhóc đi xe quá nhanh.

Từ xa, Doãn Kì ngồi trong xe trông thấy tất cả. Thôi không nhìn nữa, anh xoá đi từng bức ảnh trong điện thoại. Bộ nhớ đã được xoá phân nửa. Còn lại chỉ là hình của Nam Tuấn, bỗng màn hình hiển thị rằng anh có tin nhắn mới.

Doãn Kì không bấm vào xem. Anh bỏ điện thoại xuống ghế phụ rồi một mạch lái xe tới trường.

Simon cùng Nam Tuấn vừa tới trường đã bị sự bàn tán của mọi người làm cho quay cuồng. Chủ yếu là bởi sự đẹp trai của Simon.

Simon cao gần 1m90. Tóc vàng, xoăn nhẹ, mắt màu nâu siêu đẹp. Mũi thẳng, cao, chuẩn dọc dừa. Body thì khỏi nói. Nhóc tham gia chơi bóng rổ từ năm 10 tuổi, chơi bóng khiến người nhóc săn chắc thêm mấy phần. Chỉ nhìn thấy body của nhóc lấp ló sau áo sơ mi trắng cũng khiến các nữ sinh xịt máu mũi.

Nam Tuấn thấp bé đi bên cạnh Simon như một bức nền hoàn hảo làm nổi lên nhóc. Vốn không khoẻ trong người cùng một màn tàu lượn siêu tốc ban nãy, Nam Tuấn hiện tại có chút khó chịu trong bụng.

Trông cậu có vẻ khó chịu, Simon muốn đưa cậu đến phòng y tế nhưng Nam Tuấn từ chối. Cậu hiện tại chỉ muốn nôn ra chứ không có ý nghĩ gì khác. Nhanh chân bỏ trốn khỏi Simon, cậu chạy vào nhà vệ sinh rồi đẩy ra thứ cồn cào trong bụng.

Toàn là nước và dịch vị dạ dày. Cả ngày hôm qua rồi tới bây giờ, Nam Tuấn chưa ăn gì cả. Cậu cũng chỉ có uống một chút sữa tối qua rồi uống thuốc. Hiện tại, sau khi xử lí xong cơn khó chịu thì bụng cũng kêu gào thảm thiết hơn.

Bước ra khỏi, phòng vệ sinh, Nam Tuấn đã gặp ngay Doãn Kì.

- Em có ổn không? Anh....

- Em ổn.

Kim Nam Tuấn ngắt lời của Doãn Kì rồi rời đi trước. Cậu bây giờ đang không muốn đối mặt với anh. Cậu nhanh chân bước về phía lớp học.

Simon nhìn anh rồi gọi với theo cậu đưa cho Nam Tuấn một cái bánh bao. Nam Tuấn cười cười rồi vỗ vỗ mấy cái lên vai Simon. Mà lúc này, như đang lạc trong một không gian khác. Simon và Mẫn Doãn Kì đang tranh đấu ác liệt, tới nỗi có thể thấy cả tia lửa từ ánh mắt của cả hai người.

Simon vô ý choàng tay ôm ôm lấy Nam Tuấn sau đó nở một nụ cười tự tin đến nhức mắt hướng Doãn Kì mà thách thức.

Từ bỏ đi, anh Kim là của tôi!!

Để xem!


--------------------------------
#sc
0:40, 15/06/22

Má ơi, coi mấy ổng khóc quá trời quá đất không ngủ nổi. Thương Hobi quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top