Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân chưa từng quên, ngày ấy, tháng ấy.

Năm ấy, Trịnh Hiệu Tích mới lên 10. Phác Trí Mân vừa tròn 9. Lần đầu họ gặp mặt.

Hôm ấy là một ngày nắng hạ. Trịnh Hiệu Tích theo cha đến nhà của một nhà đầu tư lớn. Nhà của họ là một toà biệt thự tráng lệ to lớn nằm ở ngoài ngoại ô thành phố trên một dãy núi, lái xe đến đây từ trung tâm thành phố cũng mất đến 4 giờ đồng hồ.

- Hiệu Tích, lát nữa đến đó, con biết phải làm gì rồi chứ!?

Hiệu Tích ngồi ghế sau, dù có chút còn mơ màng chưa tỉnh ngủ nhưng cũng gật gật dạ vâng.

- Con rõ rồi ạ! Cha không cần lo lắng.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ ý định của cha hắn. Người đàn ông này, không từ một thủ đoạn nào. Làm ăn bao nhiêu năm trên thương trường, hắn chưa từng thấy ông thua thiệt hay thậm chí nhún nhường. Cổ phiếu, cổ phần gì đó luôn luôn là loại tốt, thậm chí mấy con số gì đó về quyết toán sổ sách mà Trịnh Hiệu Tích không hiểu hết cũng khiến cha hắn cười tới ngoác miệng. Đủ để hiểu, người đàn ông này không phải một người đàn ông đơn giản.

Hôm nay, cha con ông tìm tới nhà đầu tư lớn này vốn cũng nhằm muốn bàn với họ chuyện thu mua cổ phần. Cha Hiệu Tích cần cổ phần họ để có chỗ đứng vững hơn trong công ty.

- Thưa ngài, Giám đốc Trịnh đã đến, hiện đang chờ trong phòng làm việc của ngài.

- Ừm. Tôi sẽ ra ngay.

Người đàn ông đưa tay vuốt má đứa con trai đang ngồi bên cạnh. Dặn dò cậu bé phải hoàn thành bài tập xong mới được ra ngoài chơi rồi nhanh chóng chỉnh trang  y phục và rời đi.

Trí Mân đưa mắt nhìn bố từ từ rời khỏi phòng, chỉ chờ tiếng "cạch" vang lên cậu nhóc đã bỏ bài tập một góc rồi leo lên giường kiếm ngay máy MP3. Cậu không thích mấy bài tập toán khô khan và nhàm chán này chút nào. Lúc nào cũng bị bố ép học khiến Trí Mân càng ghét học toán.

Song nằm nghe nhạc mãi thì rất chán, cậu nhóc đã nghe bài nhạc này được 3 lần rồi. Chép miệng một cái như ông cụ non. Phác Trí Mân lại đành đứng dậy lấy bài tập ban nãy ra làm tiếp. Cậu nhóc muốn đi chơi lắm rồi.

Dù vậy, cũng không thể không nói, Phác Trí Mân thật sự có thành tích đáng ngưỡng mộ. Cậu nhóc nhờ thành tích tốt mà có được sự tín nhiệm của thầy cô rồi còn được làm lớp trưởng suốt từ lớp 1 cho đến bây giờ. Thế nên ghét môn toán đến mấy, cậu nhóc cũng sớm hoàn thành bài tập. Rồi nhanh chóng mang vở tới chỗ bố.

Cuộc nói chuyện có vẻ diễn ra khá suôn sẻ, khi Trí Mân cầm cuốn vở và bút chạy đến thì hai người đàn ông đang rất tập trung thảo luận. Bố của Trí Mân từ xa đã nghe tiếng bước chân của nhóc. Ông liền nhờ quản gia dẫn cậu nhóc ra sân chơi.

Trịnh Hiệu Tích cũng là lần đầu thấy một nơi đẹp như thế này. Nhìn từ góc này, có thể thấy như mây đang là là chạm mặt đất, xa xa có thể thấy núi mờ ảo trong sương mù. Cảnh buổi sớm ở đây đúng là mĩ cảnh nhân gian.

Phác Trí Mân sung sướng chạy ra  sân vườn. Nhóc đã tính chơi với mấy bộ mô hình mà nhóc được tặng hồi sinh nhật. Mô hình chú mèo tam thể được xếp bởi vô số mảnh lego siêu nhỏ thật sự cần rất nhiều thời gian mới hoàn thành. Thích thú và mong chờ là vậy nhưng khi vừa vào trong sân chơi cậu nhóc đã nhận ra có người lạ.

Đôi mắt nâu to tròn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người kia. Dáng người cao lớn, cân đối không hề giống mấy đứa mập hay đến mấy bữa tiệc nhà Trí Mân cùng với trang phục nhã nhặn, càng làm Trí Mân thêm chắc chắn đây là khách của bố.

- Anh là ai vậy?

Trí Mân tay ôm hộp mô hình tiến tới gần người kia khẽ cất tiếng chào hỏi. Người kia giật mình một chút sau đó cũng định thần lại, quay qua nhìn Trí Mân.

Mẹ ơi!! Người chi mà đẹp trai thế!

Vầng trán rộng, đôi mắt to, sống mũi cao và cả đôi môi trái tim mọi thứ dường như trở nên quá hoàn hảo.

- Ohh, xin lỗi. Tôi không biết rằng không được ở đây.

Trịnh Hiệu Tích cười cười xin lỗi. Quả thật cậu không biết rằng chỗ này lại không được đến. Thấy cậu nhóc với ánh mắt dò xét nhìn mình Hiệu Tích thấy không mấy tự nhiên.

- Không sao đâu ạ. Nhìn anh có vẻ là người tốt. Anh .... anh có thể chơi với em được không?

Phác Trí Mân mắt thấy người kia định chạy trốn đành phải lấy bộ mô hình mới của mình ra để giữ chân. Cậu nhóc nhanh chóng chạy tới kéo kéo tay người kia tới chiếc bàn bên trong sân, bàn tay bé nhỏ nhanh thoăn thoắt mở ra bộ mô hình rồi cười tít cả mắt lại.

Trịnh Hiệu Tích thật sự muốn đưa tay lên nhéo má cậu nhóc này. Má bánh bao tròn trịa, trắng trẻo có chút ửng hồng cùng với đôi mắt nâu to quá đỗi đáng yêu làm Hiệu Tích thật sự không muốn từ chối lời mời chơi cùng này.

- Hình như tôi chưa biết tên của cậu?

- Em quên mất không giới thiệu ạ.

- Em là Phác Trí Mân. Năm nay em 9 tuổi. Rất vui được làm quen với anh.

Hiệu Tích nhìn cậu nhóc trước mắt làm mặt nghiêm nghị đưa tay về phía anh tỏ ý bắt tay như trong mấy cuộc đàm phán ngoại giao thì bật cười. Trịnh Hiệu Tích cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu nhóc.

- Chào em, anh là Trịnh Hiệu Tích. Anh lớn hơn Trí Mân một tuổi.

------------------------------
Vất vả cả buổi chiều, hai đứa nhỏ mới xếp xong mô hình mà cũng nương theo đó cuộc họp của các ông bố cũng đến hồi kết. Trịnh Hiệu Tích theo bố về nhà. Trước khi về, Trí Mân đã kịp trao đổi số điện thoại cho Hiệu Tích. Hai đứa nhỏ còn hẹn nhau giờ gọi điện  rồi mới tạm biệt. Chính từ ngày hôm đó, Trịnh Hiệu Tích và Phác Trí Mân dường như gắn kết với nhau thành một, họ thân nhau như tri kỉ, chia sẻ mọi chuyện với nhau.

Cũng từ lần gặp mặt đó, hai nhà Trịnh và Phác dường như càng thêm thân thiết. Quan hệ của hai nhà tốt đến mức họ còn cùng nhau đi du lịch nước ngoài hay ghé thăm nhau vào mỗi năm . Trí Mân và Hiệu Tích cũng nhân đó mà gặp nhau nhiều thêm.

Những lần gặp gỡ tưởng như rất ít vậy mà đã kéo dài đến 7 năm. Phác Trí Mân nay đã 16, người kia cũng đã 17. Họ hiện tại là anh em thân thiết nhất, cũng là hai anh chàng mà các cô gái trong trường si mê nhất. Người ta từng đồn thổi thế này trong trường bọn họ học.

"Nếu Trịnh Hiệu Tích cướp tim thiếu nữ bằng ánh mắt thì Phác Trí Mân cướp tâm trí họ bằng nụ cười. "

Trịnh Hiệu Tích tuổi 17 đam mê nhảy hơn bất cứ ai mà Phác Trí Mân từng biết. Anh là trưởng câu lạc bộ nhảy của trường. Học lực cũng rất khá, năm nào cũng được nhận bằng khen. Đâu đâu cũng là điểm nổi trội nhất, toả sáng nhất. Không kể đến các cô thiếu nữ, chính Phác Trí Mân cũng thích dáng vẻ chăm chú tập nhảy của anh. Ai bảo đàn ông quyến rũ nhất là khi họ tập trung cơ chứ.

- Trí Mân đến rồi sao.

Hiệu Tích đang tập chăm chỉ cũng thì nghe thấy tiếng mấy cô thiếu nữ gào thét. Nếu như không phải vì anh tập nhảy thì chỉ có thể là vì có người nào đó tới thôi.

Trí Mân mang nước tới cho mọi người trong câu lạc bộ. Cậu nhóc nhanh tay lấy ngay cho Hiệu Tích một chai nước mát lạnh rồi tiến tới đưa cho anh. Thế nào mà lại vấp phải dây giày đã tuột. Cậu nhóc liền vấp ngã, may sao Hiệu Tích đỡ kịp cậu cái má bánh bao mới không bị tổn thương.

- Không sao chứ? Em càng ngày càng hậu đậu đó Phác meo meo.

Hiệu Tích lo lắng nhìn cậu nhóc kia. Cái tính hậu đậu trời ban của Phác Trí Mân đúng là thần kì. Cứ cậu nhóc ngồi không cẩn thận là lại ngã dập mông, bây giờ thì không cần ngồi cũng sắp ngã rồi.

- Không được gọi em là Phác meo meo.

Trí Mân thấy anh gọi là meo meo lập tức xù lông. Cậu không muốn cái tên meo meo này bị người khác biết. Meo meo này là biệt danh của Trí Mân từ ngày đầu họ gặp mặt, cho tới bây giờ Trịnh Hiệu Tích cũng vẫn gọi cậu như vậy mỗi khi cả hai đùa giỡn. Nhưng hiện tại ở đây có quá đông người, cậu không muốn họ biết được cái biết danh quá đỗi 'cute' đó. Thôi được rồi!! Họ không có quyền biết bởi Trí Mân chỉ thích mỗi Trịnh Hiệu Tích gọi cậu bằng cái tên này thôi. Ngoài ra, đừng có mơ nhe !!!!!

--------------------------------------
14:20, 30/09/21
Toi xin phép nghỉ xíu chứ 1700 từ lần đầu tiên trong đời á :( các c thấy t chăm chỉ thì ủng hộ toi nhe. Tks!

#sc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top