Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi Tập Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau Airi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho buổi tập.
Airi nghĩ: hôm qua mình dặn cậu ta kĩ càng thế rồi chắc giờ cậu ta đã dậy chuẩn bị rồi.
Airi mở cửa phòng bước ra và cảnh tượng cô nhìn thấy chỉ là một màn tối ôm của phòng không bật điện và cùng với đó là chả thấy sự xuất hiện của Murad đâu, cô tức tối đi đến của phòng Murad đập cửa phòng cậu.
Airi: CẬU CÓ CHỊU DẬY KHÔNG HẢ THẰNG LƯỜI, DẬY MỞ CỬA MAU ĐỪNG ĐỂ TÔI PHÁ CỬA.
Sau một hồi không thấy phản ứng Airi đạp cửa đi vào và thấy Murad đang nằm dài trên gường và gáy khò khò.
Airi túm cổ áo Murad và nói: CẬU CÓ CHỊU DẬY KHÔNG THÌ BẢO.
Murad: mẹ ơi năm phút nữa thôi, năm phút nữa.....thôi....mới ba giờ mà....Khò... Khò....
Airi tức điên lên đập cậu túi bụi: này thì không dậy này!!!
Airi vừa kéo Murad ra ngoài và bắt gặp hai con gấu trúc đang đứng lù lù trước vửa phòng.
Krixi: hai cậu xong chưa.
Nakroth: hai người xong chưa.
Airi: hơ...hơ...xin lỗi hai cậu hai cậu cứ ngủ tiếp đi mình đi ra ngoài liền.
Chưa kịp để cho Nakroth và Krixi phản hồi Airi đã lôi Murad ra ngoài mất hút. Nakroth và Krixi ngồi xuống ghế và thở dài.
Nakroth: cậu ngủ tiếp đi....
Krixi: cậu cũng vậy...
Nakroth kéo Krixi lại sát người mình và tựa đầu vào nhau rồi ngủ thiết đi.
Tại sân luyện tập dành cho sát thủ tại học viện.
Airi: cậu đã tình ngủ chưa?
Murad ngáp dài: vẫn......
Chưa kịp nói hết câu thì bị Airi táng cho một cái.
Murad tức lên: sao cậu dám...
Airi nhìn Murad với ánh mắt chết người: ý kiến gì nào!!!!
Murad vội quỳ xuống cầu xin Airi: em xin chị hãy tha em.....
Airi: tốt, cầm lấy cái này đi.
Airi đưa cho cho Murad một cái đai kì lạ.
Murad: đây là cái gì, cái nút này là gì.
Murad bấm vào cái nút đó cái đai lập tức xuất hiện các khối giả lập tạo thành hai cái hộp nhỏ ở hai bên.
Murad: đây là cái gì.
Airi: chỉ là cái hộp đồ nhỏ thôi lấy đồ trong đó ra mà đeo vào đi.
Murad lấy từ trong túi ra 4 cái vòng nhỏ và đeo vào.
Murad: xong rồi sao nữa???
Airi: xong rồi thì chạy đi.
Murad: chạy?????
GỪM......MMM......
Murad quay lại đằng sau và thấy Airi đang ngồi trên một con rồng khổng lồ đuổi theo cậu, Murad chuẩn bị chạy thì tự nhiên cơ thể cậu trở lên nặng nề không đi chuyển được.
Murad: vậy là sao sao tôi không chạy được.
Airi: mấy cái vòng cậu đeo rất nặng đó cố mà chạy đi, tôi đã thấy đổi địa hình của phòng tập rồi cố đừng để bị dẫm bẹp nha.
Murad: đồ đáng ghét!!!! Chạy đi chân ơi!!!!
Murad cố gắng nhấc được chân lên thì lập tức bị con rồi dùng tay hất văng cậu đi, Murad lập tức bay đến đập mặt vào tảng đá.
Murad: đau...quá...sao cậu làm vậy với tôi....
Airi: tôi đang tập luyện cho cậu đây là những bài tập cơ bản khi học kỹ năng của Ninja, bài tập đầu tiên chạy thật nhanh, nếu không chạy nhanh con rồng sẽ cho cậu te tua đó.
Murad: đồ đáng ghét!!!! Cố gắng tháo mấy cái vòng ra.
Murad vừa cố gắng tháo cái vòng ra thì lại bị con rồi hất bay phát nữa.
Airi: nó sẽ không tháo được trả cho đến khi cậu chạy thoát khỏi con rồng đâu.
Cứ thế cứ thế từ sáng đến chiều Murad bị con rồng hành cho te tua.
Chiều đến tại phòng tập.
Airi: tôi đến chịu cậu luôn đây cậu thật sự quá vô dụng không mấy đứa đàn em. Câu không phải gọi là ngu mà là cực ngu không biết vận dụng những gì tôi chỉ bảo đem mà chạy à bộ cậu không có não sao không ngấm được cái gì tôi nói vào đầu sao.
Murad:........
Airi: đứng dậy cậu phải tập từ giờ đến tối bao giờ cậu có thể chạy được thì nghỉ.
Murad đứng dậy không nói gì.
Airi: đi đứng trơ ra đó làm gì.
Murad dơ tay lên thả những chiếc vòng xuống những chiếc vòng bị đập nát vỡ vụn.
Airi hốt hoảng tức điên lên với Murad: cậu đã làm cái gì vậy!!!!!
Murad nói với giọng trầm: tôi hủy tham gia hội thao, tôi là đồ vô dụng đồ không có não, nếu thấy tôi vô dụng thì kiếm thằng nào khác khá hơn tôi mà dậy.
Nói xong Murad quay đi không kịp nhìn mắt của Airi.
Airi: đứng lại ai cho cậu đi.
Câu nói của Airi không có tác dụng với Murad.
Tối hôm đó tại phòng KTX của Krixi, Nakroth, Airi và Murad.
Airi đứng trước cửa phòng Murad và gõ cửa: này tên kia ra đây tôi cần nói chuyện này Murad ra đây!!!!!
Nakroth: vô dụng thôi cậu ấy bật cách âm và khóa cửa rồi.
Krixi: hai cậu cãi nhau à mà sao lúc chiều mình thấy Murad đi về mặt tối sầm quần áo thì đầy bụi bẩn đi vào phòng đóng cửa rất mạnh.
Airi: cũng có...
Nakroth từ trong bếp đi ra cần theo hai cốc ca cao và nói: hồi sáng mình có nhìn thấy hai cậu tập luyện, đây của cậu đây Krixi.
Krixi: cảm ơn cậu nhiều.
Nakroth: còn đây là của cậu Airi.
Airi: Nakroth mà cũng biết pha ca cao.
Nakroth: Krixi dậy đó, mà quay về chuyện buổi luyện tập mình đã quan sát hại cậu khá lâu và tìm ra các điểm giống và khác ở hai cậu.
Airi: giống và khác????
Nakroth: đúng mình để ý hai cậu đều là những sát thủ có khả năng phi thường, Airi với hai thành kiếm khả năng tấn công rất tuyệt vời Murad cũng vậy vũ khí của cậu ấy giúp cậu ấy rất ảo diệu hai cậu đều có khả năng tấn công diện rộng cả hai kết hợp với nhau thì không còn chỗ chê, một cặp bài trùng.
Airi: mình không phủ nhận điều đó.
Nakroth: hai cậu rất mạnh nhưng cậu có để ý kỹ năng của cậu và Murad hoàn toàn khác nhau không.
Airi: khác nhau?????
Krixi: khác nhau là sao chả phải các cậu học cùng một khóa sao kỹ năng sao khác nhau được.
Nakroth: có chứ, Airi và Murad hoàn toàn khác nhau.
Airi: khác nhau ra sao????
Nakroth: về cách tấn công hai cậu khác nhau hoàn toàn, Airi cậu là một sát thủ rất cơ động với khả năng tấn công ẩn núp và đả thương từ đằng sau rất tuyệt vời còn về Murad cậu ấy cũng là một sát thủ không kém cạnh cậu nhưng kỹ năng lại khác hoàn toàn cậu phong cách của Murad là tấn công trực diện ảo diệu và chớp nhoáng  khác xa so với cậu.
Airi: sao cậu để ý được điều đó.
Nakroth: nhờ vào trận đấu của Airi với Zephys và Murad với mình mà biết được đó.
Airi: nhờ cậu nói mà mình mới biết.
Nakroth: cậu với Murad cần tìm hiểu về nhau nhiều hơn giờ thì đi đánh răng rồi đi ngủ thôi nào cô tiên nhỏ của tôi.
Nakroth đứng dậy tóm lấy Krixi và bế bổng cô lên.
Krixi: Á.. Á.. cậu làm gì vậy Nak bỏ mình xuống đi nào.
Nakroth không thèm nghe lời Krixi liền bế cô thằng vô phòng mình.
Airi nghĩ: sao cậu ấy lại bế Krixi về phòng của mình nhờ...chả có nhẽ....
Airi: NÀY TÊN KIA AI... CẬU...
Chưa nói hết câu thì Nakroth bế krixi từ trong phòng trở ra.
Nakroth: hơ...hơ lộn phòng..
Nak bế krixi về phòng rồi đi ra ngày sau đó.
Nakroth: đừng hiểu lầm chỉ là lỗi kĩ thuật tai hại thôi, nhờ cậu rửa hộ mấy cái cốc và hai cậu cứ tìm hiểu dần dần đi. Chào nha.( đóng cửa phòng)
Airi: à..ừ....
Tối hôm đó khi mọi người đã dần chìm hết vào giấc ngủ thì lại có một con người vì không kìm được cơn đói lên đã mò dậy đó chính là thanh niên Murad.
Murad nghĩ: chết thật lúc chiều về mệt quá ngủ đến giờ, không ăn gì giờ đói bụng quá.... Đi ra ngoài kiếm xem có gì ăn không.
Vừa bước khỏi giường chuẩn bị mở cửa thì cậu nghe có tiếng mở cửa ở ngoài phòng khách.
Murad nghĩ: có tiếng mở cửa chả nhẽ lại có trộm sao, tên trộm nào có gan đột nhập vào KTX của học viện vậy chứ chắc ăn phải gan hùm rồi, mình sẽ bắt sống hắn.
Murad vội lấy vũ khí trên bàn và nhè nhẹ từ từ mở cửa ra.
Murad quay đi quay lại xung quanh và nghĩ: không có thứ gì bị mất cả hay chắc phòng mình nghèo quá không có gì để lấy lên hắn bỏ đi rồi, phòng Airi mở chả nhẽ hắn đang ở trong đó.
Murad đi từ từ đến của phòng Airi ngó vào trong.
Murad nghĩ: không thấy tên trộm với Airi đâu chả có nhẽ hắn bắt có Airi và tẩu thoát rồi mình phải vào bên trong mới được. Căn phòng tối quá chả thấy gì.... Ui za....mình đá phải cái gì mà ngã ra không biết.
Murad cầm trên tay một cái hộp rất lạ.
Murad: cái gì đây đồ cổ à, cái nút này là nút gì.
Murad vừa bấm vào cái nút đó thì chiếc hộp phát sáng bật khóa mở ra, hàng loạt hình ảnh xuất hiện bay lơ lửng trong không khí.
Murad nghĩ: đây là ảnh sao....những người trong ảnh này là ai, nhìn rất giống với...đúng là Airi rồi còn người đứng trên bục cao hơn cậu ấy là ai mà nhìn quen quen vậy nhỉ giống ai vậy nhỉ... Ồ có một bước ảnh về học viện này...đây là khu thi đấu của hội thao đây mà ( Murad quay mắt sau của tấm ảnh có một vài dòng chữ nhỏ Murad liền đọc)Đã bao nhiêu cuộc thi mùa giải trôi qua em vẫn luôn thua anh luôn đứng dưới anh chưa một lần em thắng, em không thể mạnh bằng anh sao, anh hãy đợi đó hội thao lần này em sẽ chứng minh cho anh thấy em không thua kém anh, anh hãy đợi đó Ryoma.
Murad: cái..cái..gì.... ( cầm mấy tấm ảnh lên) người đứng trên bục cao hơn cậu ấy trong các bức ảnh này là anh trai cậu ấy mà anh trai cậu ấy là...thầy...Ryoma sao...bảo sao mình thấy quen quen hóa ra là...mà khoan còn Airi cậu ấy không có ôq đây mình phải đi kiếm cậu ấy thôi.
Chuẩn bị đi thì cậu nhìn vào chiếc bàn cạnh cửa sổ gần đo và thấy những chiếc vòng hồi chiều bị cậu đập hỏng giờ đã được sửa lại như cũ.
Murad cầm chiếc vòng lên và nghĩ: cậu ấy đã sửa lại tất cả mà không cần ai giúp sao...Airi....mình phải đi tìm cậu mới được.
Murad đút chiếc vòng vào túi và chạy ra ngoài, cậu chạy lên sân thượng, xung quang KTX đến cả khu tập luyện cũng không thấy.
Murad nghĩ: Airi đi đâu được chứ nhỉ.
Murad chợt nhớ lại tấm ảnh có mấy dòng chữ.
Murad: là khu thi đấu của hội thao.
Murad chạy như mà đuổi đến đó vừa bước đến cổng vào sân thi đấu thì thấy Airi đang ngồi ôm gối nhìn về phía chiếc Cup giải thưởng cao nhất của hội thao.
Murad chuẩn bị bước vào thì Airi đột ngội đường dậy cậu hốt hoảng lập sau cái cột gần đó và thò đầu ra nhìn thì thấy Airi dơ tay về phía chiếc Cup và nắm chặt tay rồi nói.
Airi: nhất định em sẽ giành được nó...
Murad đằng sau cây cột sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó cậu liền nghĩ: nó quan trọng với cậu vậy sao ( Murad lấy chiếc vòng trong túi ra nhìn nó và nghĩ) nếu cậu đó là ước mớ của cậu thì mình sẽ...giúp cậu biến ước mơ thành sự thật.

To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top