Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mình Về Rồi Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi đi từ chân lên đỉnh Murad nằm gục xuống thả cỏ ven hiên khu nghỉ dưỡng thở hổn hển.
Murad: cô ăn gì mà nặng dữ vậy trời......
Airi phòng má nói: sao cậu nói thế.....
Từ trong sân vọng ra tiếng của Violet.
Violet hét lớn: Airi cậu về rồi đó hả!!!!!!
Murad vội bật dậy.
Murad: đâu Airi đâu.....
Nói rồi cậu ngó qua ngó lại không thấy Airi đây lại làm bệt xuống.
Murad: Airi mà ở đây chắc không buồn gặp mặt tôi đâu.
Airi: mình....Murad thật ra....
Violet ôm trầm lấy Airi: bà đi đâu chiều đến giờ vậy.
Murad: Violet sao bà ở đây......Oái!!!!!!
Chưa kịp dứt lời Murad đã bị kéo đứng sốc dậy.
Valhein: A haha mày đây rồi Murad cuối cùng mày cũng chịu về rồi hả.
Yron vừa kẹp cổ vừa kí đầu Murad và nói: tao tưởng mày trốn luôn rồi chứ.
Triệu Vân: mừng ông trở lại.
Mấy ông con trai quây quần quanh Murad kẻ bóp kể đấm kẻ nhéo cà khịa Murad.
Murad: sao mấy ông ở đây.....Mà thôi kệ đâu cũng được.... tôi trở lại rồi đây....hahahaa.
Valhein: đi nhậu thôi thôi nào.
Nói rồi cả nhóm con trai đứng dậy kéo Murad đi mất.
Violet: hai người làm hoà với nhau rồi hả.
Airi không nói gì ôm trầm lấy Violet và khóc nức nở.
Violet: này....này bà sao vậy.....
Được một hồi thì Airi dịu lại.
Violet: bà sao vậy rốt cuộc đã có chuyện gì.
Airi: cậu ấy...cậu ấy không còn nhận mình nữa rồi...
Violet: hả là sao... cậu lù lù đây một cô gái xinh đẹp gợi cảm cậu ta học cùng ở cùng ngay đây mà không nhận ra sao.... lâu bị trập mạch rồi hả trời.
Airi: mình....
Violet: mà cũng phải nhận ra cậu sao được....
Nói rồi Violet đè Airi ra thảm cỏ
Violet: cậu xinh lắm....làn da trắng mái tóc xanh thân hình đầu đặn....gợi cảm thấy này không nhận ra là phải đến mình còn không nhận ra cơ....
Airi đỏ mặt: cậu.....tính làm gì vậy....
Violet cúi xuống thì thầm vào tai Airi nói nhỏ.
Violet: muốn ăn cậu.....
Airi:.........cậu có sao không vậy.....
Nói rồi Violet Luồn tay xuống Airi cù lấy cù để.
Violet: cảm ơn vì bữa ăn!!!!
Airi cười không ngừng được lại.
Airi: Vi....Vio.... bỏ mình ra.......
Nghe tiếng lô đùa bên ngoài mấy chị em con gái trong nhà chạy ra.
Lauriel: cậu về rồi đó sao.
Ilumia: em về rồi mọi người lo cho em lắm đó.
Violet ngường cù Airi và nói: mừng bà đã về.
Airi: em về rồi đây.
Lindis: mình có thấy Murad ở trong kìa rồi.
Violet kéo tay Airi đứng dậy.
Violet: mọi chuyện sẽ ổn thôi đi nào.
Thế rồi mọi người cũng cùng nhau đi vào trong.
Tại phòng ăn.
Murad: cái này của tao đù má thằng Val này bỏ ra.
Valhein: mày ăn nhiều rồi nhưng tao món này con lợn này.
Yron: này Triệu Vân thêm chén nữa đi nào nó có nặng lắm đâu.
Triệu Vân: thôi tôi xin.....
Zephys: mày chê vậy chị Ilumia Không thích đâu.
Triệu Vân qua ra nhìn Ilumia trong bộ Kimono mặt đỏ bừng nay lập tức cầm chén lên uống cạn.
Yron :mấy ông kia sao cạn nhanh thế.
Omen: hơi non.
Arden túm cổ áo Murad kéo lai và hét lớn.
Arden: ăn uống lịch sự vào chứ thằng nhóc con này.
Nakroth: ông cũng không khác gì đâu ông già mồm toè loe mờ kìa.
Olivia thở dài: đúng cha nào con lấy.....
Ilumia: kệ đi cô vui mà.
Violet: không say không về.
Lauriel kéo Violet lại: nhiêu đó đủ rồi!!!!
Lindis: hazzzzz con gái đó sao......
Violet: vui mà haha....
Sau một hồi ăn uống lo lên người tỉnh người mơ ai lấy về phòng người ấy.
Tại ban công của khu nghỉ dưỡng nơi nhìn thẳng xuống thành phố nơi những ánh đèn đang thắp sáng lung linh.
Airi: mừng cậu qua trở lại.....Murad....
Nói rồi cô bật khóc....
Đang trong sự tĩnh lặng bỗng có tiếng nói vang lên.
Murad: này đêm xuống rồi cô đứng đó cảm lạnh đấy.
Airi vội quay lại nhìn tay vội gạt đi những giọt nước mặt.
Murad: cô đang khóc sao.
Airi: không....không có gì...Chỉ là bụi thôi.
Murad: thật vậy sao.
Airi: thế cậu lên đây làm gì giờ nay.
Murad: lạc đường.
Airi bật cười nhẹ: cậu đúng thật là....
Nói rồi cô bước đến ôm trầm lấy Murad và khóc.
Murad: cô......bị sao vậy...
Airi: cậu tệ...cậu vẫn chưa nhận ra sao...đầu óc cậu có vấn đề hả.... đồ đầu đất này....hay là cậu muốn quên đi tôi vậy hả....Murad.
Murad sau khi nghe được những lời đó cậu chợt nhớ lại hồi còn mắc kẹt trên hòn đảo lúc bị Hayate  đánh bầm dập trở về.
Hồi tưởng.....
Airi cũng ôm cậu và khóc: sao cậu liều vậy hả bộ cậu không muốn sống nữa sao đồ đầu đất này.
Murad mơ hồ nói: cậu là ai vậy.
Airi: cậu tính quen luôn tôi vậy hả...
Trở lại hiện tại.
Murad: Cậu....Airi.......
Airi ôm chặt Murad hơn mà khóc.
Murad cũng dần từ từ đưa tay lên ôm lại Airi cậu vừa ôm vừa từ từ xoa đầu Airi.
Murad nhẹ nhàng nói: Airi...cô gái mạnh mẽ nóng giận mà tôi biết đây sao...không giống chút nào.
Airi: mik... không muốn mạnh mẽ nữa......
Murad: cũng là Airi nhưng nó lạ lắm....
Sau một hồi Airi cũng đã dịu lại từ từ bỏ Murad cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện vời nhau.
Airi ngồi thu mik lại không dám nhìn thẳng mặt Murad và nói: mik xin lỗi vì tất cả mọi thứ những điều mà mik đã nói đã làm cho cậu thời gian trước đó....vì sự thiếu suy nghĩ của mik vì sự trẻ con của mik, mik thật sự xin lỗi cậu....Murad.
Murad:......
Airi: cậu có thế giận mik không nhìn mặt mình....nhưng đừng bỏ đi đột ngột như vậy... đừng bỏ đi như thế.... đừng biến mất để mik không có cơ hội sửa sai như vậy chứ.... mình thật sự xin lỗi.....
Không gian xung quang hay người dần trở lên im lặng.
Murad đứng dậy tiến lại gần Airi.
Airi thấy vậy càng thu mình lại hơn.
Murad dùng tay búng mạnh vào trán Airi một cái rồi nói: mọi chuyện đã giải quyết xong nha giữa hai chúng ta không còn nợ nhau gì nha không còn sự khó xử không còn thấy có lỗi gì nữa nhá tất cả sẽ được xoá hết từ cái búng trán này nha.
Airi dơ tay lên xoa trán mắt ướn lệ oà ra ra khóc không nói được lời nào nữa.
Murad thấy vậy ôm cậu vào lòng.
Airi vừa khóc vừa nghĩ trong lòng cảm ơn cậu vì đã tha thứ cho một đứa như mik.....ngay lúc này câu mik muốn nói nhất với cậu là mừng cậu đã về.....
Murad ôm chặt lấy Airi và nói: Mình về rồi đây..

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top