Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1: Goo, Channie, anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng sớm ấm áp xuyên qua những đám mây, chiếu rọi khắp gian phòng, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Đâu đó vang lên tiếng chim kêu ríu rít. Nó chớp chớp đôi mắt to tròn đầy nước, cẩn thận quan sát mọi phía, thấy vẫn còn khá sớm, nó cuộn tròn cơ thể mình lại, khẽ nhích về phía đang tỏa ra hơi ấm. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn thân hình béo mập của nó. "Ngủ tiếp đi, Goo", trước khi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ, nó chỉ nghe được có thế.

Nó là Goo, một chú chó béo tròn mập mạp, thú cưng của cậu chủ nhà nó, ChanWoo, hiện đang nằm cạnh nó lúc này.

***

Trong chuồng vừa hôi lại vừa chật hẹp, mấy đứa bạn của nó còn thi nhau sủa inh ỏi làm nó nhức hết cả đầu. Nó mặc kệ, nằm lì ở góc chuồng, im lặng ngắm nhìn đường phố tấp nập bên ngoài bị ngăn cách bởi song sắt và ô cửa kính. Từ ngày bắt đầu có nhận thức, nó đã nghe người ta nói với nhau rằng cuộc sống của con người thú vị lắm. Nó ao ước một ngày nào đó, sẽ có người đến đây và mang nó về. Chỉ tiếc rằng, nó đợi mãi, đợi mãi, mà chẳng thấy ai.

Có nhiều lần nó tưởng mình sẽ được mang về, nó thích lắm. Nhưng rốt cuộc, họ chỉ bế nó lên ngắm nghía, chỉ trỏ vài cái rồi lại đặt nó xuống. Họ chê nó mập, sợ nuôi nó tốn cơm. Lâu dần nó cũng chẳng dám trông mong gì nhiều nữa. Cũng phải thôi, một con chó vừa mập vừa lùn như nó thì làm gì có ai thích.

Rồi một hôm, nó được ai đó cẩn thận bế lên, lật qua lật lại vài vòng.

- Xem nè, chú chó này rất giống em.

- Đâu? Nó giống em chỗ nào?

- Em với nó đều béo như nhau.

- Goo Jun Hoe, em không đùa anh đâu đấy, cứ có cơ hội là lại chọc em.

- Em thích nó không? Anh mua tặng em nhé?

Nó mở to đôi mắt hướng về chàng trai có mái tóc màu nâu, khẽ sủa "gâu gâu" vài tiếng ý muốn nói "Anh đồng ý đi. Em dễ thương lắm nè, anh mang em về mà nuôi đi, nuôi em không tốn cơm đâu mà".

- Ừm... Thôi, em không cần đâu, chúng mình đi về đi.

Nói rồi, nó lại bị đặt xuống như mọi lần. Nó chán nản nhìn theo bóng dáng hai người càng lúc càng xa. Thế là hết, rốt cuộc, cũng chẳng có ai chịu mang nó về. Nó tuyệt vọng, chẳng muốn ăn uống gì nữa, cứ nằm bẹp xuống nền rên ư ử. Rồi đến khi nó rơi vào cái ôm ấm áp của ai đó, được đem ra khỏi cửa hàng lúc nào nó cũng chẳng biết.

***

ChanWoo mở cửa, cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy chú chó nhỏ ở trước cửa. Cậu nâng chú chó lên, khẽ xoa đầu "Người đưa nhóc đến đây đâu mất rồi?", không khó lắm để đoán ra ai là người đã đặt nó ở đây. Mảnh giấy được cài ở dây cổ nó rơi xuống đất, ChanWoo nhặt lên đọc, gương mặt cậu thoáng ửng hồng.

Đêm đó, ChanWoo nói chuyện qua điện thoại với ai đó hàng giờ liền. Cậu vừa ngắm chú chó nhỏ đang say giấc ngủ, vừa lắng nghe giọng nói ấm áp của người ở đầu dây bên kia. Cậu cười rất tươi, đôi mắt tràn ngập hạnh phúc...

***

Nó rất quý cậu chủ ChanWoo của mình. Này nhé, cứ đúng sáu giờ sáng, nó sẽ làm nhiệm vụ của chiếc đồng hồ báo thức, hết gặm gặm chân tay lại liếm mặt đến khi nào cậu dậy mới thôi. Sau đó, hai người sẽ thi nhau xem ai chạy đến nhà vệ sinh trước và lần nào cũng vậy, nó luôn giành phần thắng. Trước khi đi học, cậu ấy sẽ đổ cho nó một bát thức ăn đầy ụ, bế nó lên, lấy tay chỉ vào đống nếp nhăn trên mặt nó dặn dò "Ở nhà đừng quậy phá lung tung nghe chưa Goo, hư là bị tét mông". Khổ ghê cơ, cậu ấy cứ làm như nó nghịch lắm không bằng, ngày nào cũng dặn hoài mà không chán.

Ở nhà buồn lắm, cũng may sáng nào anh JunHoe cũng đem Channie sang chơi với nó. Nó rất quý Channie, hai đứa nó bày đủ mọi trò, hết nhảy tưng tưng trên ghế sofa, lăn lộn trong đống chăn mà lúc sáng cậu chủ ChanWoo chưa kịp gấp, lại dẫn nhau sang nhà hàng xóm hóng đủ thứ chuyện,... Nó tự cảm thấy mình là con chó tốt bụng nhất thế gian, thử hỏi trên đời này có con chó nào lại chơi với mèo rồi chia thức ăn cho mèo ăn như nó không? Đến chiều, khi cậu chủ và anh JunHoe về, nó và Channie sẽ được dẫn đi dạo vài vòng quanh khu phố. Anh JunHoe tốt bụng lắm, hôm nào cũng mua cho nó đồ ăn, hôm thì gà, hôm thì cá viên. Mỗi lần như thế, ChanWoo lại phàn nàn với anh JunHoe, bảo anh ấy mang nó về mà nuôi, cậu không đủ tiền nuôi cái đứa ham ăn như nó. Nó biết cậu chỉ nói thế thôi, chứ cậu thương nó lắm, có mấy bữa nó ăn không vô, cậu lại lo sốt vó, ép nó ăn cái này cái kia bằng được.

Nói về Channie - bạn thân của nó một chút, nó đã thích chơi với Channie ngay từ lần gặp đầu tiên, tuy tính tình Channie hơi khó chiều y hệt anh JunHoe, thỉnh thoảng lại giương móng vuốt lên "ngoao" một tiếng làm nó giật hết cả mình, nhưng nó vẫn thích Channie, thế mới chết chứ. Chỉ có một điều làm nó hơi phiền lòng một chút. Đó là vào lúc chiều, sau khi ăn xong chỗ thức ăn mà anh JunHoe mua cho, nó sẽ kiếm một bụi cây hay khóm hoa xinh đẹp nào đó để giải quyết vấn đề tế nhị. Chẳng hiểu sao Channie lại cứ đi theo nó, giơ chân lên thản nhiên liếm láp ra vẻ "Cậu cứ đi tự nhiên". Trời ạ, làm sao nó có thể giải quyết được khi có cặp mắt ranh mãnh cứ nhìn mình như vậy chứ. Thế là nó quạu, nó sủa ầm lên. Cậu chủ ChanWoo thấy thế liền mắng nó "Suốt ngày quạu giống ai đó, đi thì cứ đi đi, mày để ý đến Channie làm gì". Nó tức lắm, tuy nó không phải con người nhưng nó cũng có lòng tự trọng của loài chó chứ, cậu chủ đã suốt ngày bắt nó khỏa thân chạy lông nhông ngoài đường giờ còn cướp đoạt mất sự riêng tư của nó nữa. Nó tủi thân lắm. Cuối cùng chỉ có anh JunHoe là thương nó thôi, anh ấy bế Channie ra chỗ khác, còn mắng Channie là từ nay không được nhìn nó đi vệ sinh nữa. Anh JunHoe là tuyệt nhất.

Hồi trước nó không hiểu quan hệ giữa ChanWoo và anh JunHoe là gì. Nó còn tưởng hai người họ là anh em cơ. Nhưng sau một thời gian quan sát, nó nhận ra rằng không phải như thế. Sáng nào anh JunHoe cũng đón ChanWoo đi học, lo lắng mỗi khi cậu ấy bị ốm, thỉnh thoảng còn hôn trộm vào má cậu nữa. Có vài lần nó và Channie bị anh JunHoe đá ra ngoài phòng ngủ đóng của lại, nó nghe thấy tiếng kêu của ChanWoo ở bên trong, nó lo lắm, nó sợ cậu chủ của nó bị bắt nạt, nó cố gắng cào cửa, sủa inh ỏi, với với lên chỗ tay cầm mà không được. Nó quay sang cầu cứu Channie, đáp lại nó chỉ là tiếng thở dài đầy ngao ngán "Đồ chó ngốc".

Sau vài lần bị mắng là ngốc như thế, nó cũng tự hiểu, tuy nó vẫn chưa thế nói rõ mối quan hệ của hai người họ là gì. Có giống quan hệ giữa nó và Channie không nhỉ? Mà nó cũng chẳng muốn biết nữa, chỉ cần hai người họ hạnh phúc là được rồi...

Đúng là cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì.

Một sáng nọ, nó không thấy Channie đến nhà nó chơi nữa, cũng chẳng thấy anh JunHoe đâu. Nó cứ đứng ở cửa đợi mãi mà không thấy ai. ChanWoo tiến lại gần, lấy tay xoa đầu nó, thì thầm "Goo, đừng đợi nữa, tất cả kết thúc rồi". Ánh mắt cậu ấy thật buồn. Nó biết, có chuyện gì đó đã xảy ra...

***

ChanWoo ngồi thừ trên giường, cậu ôm lấy Goo, gục đầu vào nó rồi khóc. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại kết thúc nhanh đến thế. Cậu yêu JunHoe, và JunHoe cũng yêu cậu, đó là sự thật không thể bàn cãi, hai người đã trải qua vô số chuyện vui buồn, vậy mà, rốt cuộc lại không thể cùng nhau đi đến cuối con đường.

Khi biết tin mình nhận được học bổng sang Mỹ học một năm, ChanWoo vui lắm, để có được nó cậu đã phải cố gắng phấn đấu và nỗ lực rất nhiều. Cậu nghĩ rằng, sẽ rất nhanh thôi, một năm sau cậu sẽ trở về, vẫn là cậu, không có gì khác biệt. ChanWoo tin rồi JunHoe sẽ hiểu cho mình. Nhưng có lẽ, mọi chuyện chẳng đơn giản như cậu vẫn nghĩ.

- Sao em không nói chuyện này cho anh biết?

- Em đang tìm cơ hội để nói.

- Hay em thấy không cần thiết? Em đã tự quyết định mà chẳng nói gì với anh.

- Nhưng đó là ước mơ của em, anh phải biết em trân trọng cơ hội này như nào chứ.

- Em cứ đi vì tương lai của mình đi.

- Đợi em nhé, JunHoe. Một năm qua nhanh lắm, rồi em lại về, vẫn là ChanWoo của anh. Em của một năm sau sẽ không khác gì với em của hiện tại.

- Không có gì là bất biến cả, ChanWoo à.

ChanWoo không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn. Cậu nhớ mãi câu nói của JunHoe, nó như đạp đổ tất cả những gì mà từ trước đến nay hai người dày công vun đắp. Hóa ra, tình cảm là thứ thật mong manh.

***

Nhìn Goo đang say ngủ bên cạnh Channie trong ổ chăn, JunHoe bất giác thở dài. Kể từ khi nhìn thấy Goo trong cửa hàng, anh đã nghĩ ngay đến ChanWoo. Cậu và nó y như nhau, vừa to xác lại vừa trẻ con.

Anh nhớ đến những lời mà anh đã nói với ChanWoo hôm trước. Dù biết cậu sẽ tổn thương, nhưng anh buộc phải làm thế, vì sự thật vẫn mãi là sự thật. Anh không tin chính bản thân mình, không tin rằng một năm sau, tình cảm hai người vẫn sẽ vẹn nguyên. Anh không muốn gieo vào lòng anh và cậu một lời hứa hẹn nào cả, để đến khi thất hứa rồi, ai sẽ đau lòng hơn ai.

***

Từ ngày chuyển sang nhà anh JunHoe ở, nó buồn lắm, không phải vì anh ấy không đối xử tốt với nó mà là vì nó không được nhìn thấy cậu chủ nhà mình nữa. Nó không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, không thấy anh JunHoe gọi điện cho ChanWoo, cũng chẳng thấy ChanWoo đến thăm nó. Channie bảo với nó rằng hai người họ chia tay rồi, từ giờ sẽ không gặp nhau nữa, ChanWoo đã đem nó trả lại cho anh JunHoe.Nó buồn đến nỗi chẳng thiết ăn uống, anh JunHoe đem mấy món mà hàng ngày nó vẫn thích ra dỗ, nó cũng chẳng thèm. Nó nghĩ mình chính là nguyên nhân khiến hai người giận nhau, ai bảo nó hám ăn, hay nổi quạu vô cớ nên cậu chủ mới ghét bỏ nó, ghét lây sang cả anh JunHoe. Nó phải làm gì bây giờ? Nó không muốn vì mình mà anh JunHoe cũng bị ghét, vì mình mà hai người chia tay.

Nó nhìn đồng hồ, đã sang ngày mới rồi. Cả nó, Channie và anh JunHoe đều đã thức trắng đêm. Chỉ mấy tiếng nữa thôi, ChanWoo sẽ bỏ nó mà đi, sẽ bay sang Mỹ. Nó sốt ruột, gặm gặm chăn, rên ư ử, nó muốn anh JunHoe đi tìm ChanWoo, giữ cậu ấy lại, chỉ tiếc rằng, anh ấy cứ mải mê ngắm bức hình của hai người, chẳng hề để ý đến nó một chút nào.

Nó chán nản, bỏ ra ngoài phòng khách, dùng hai chân ngắn ngủn trèo lên ghế sofa, thân hình mập mạp vô tình đè trúng cái điều khiển tivi. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim tình cảm mà ChanWoo và anh JunHoe rất thích xem. Hai nhân vật chính yêu nhau, trải qua đủ khó khăn, những tưởng có thể ở bên nhau mãi mãi, vậy mà đến cuối cùng lại vô tình đánh mất nhau chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Nó nhớ lại, có lần nó nghe thấy ChanWoo hỏi anh JunHoe, "Liệu chúng ta có giống như họ, liệu có khi nào em sẽ mất anh không?", anh ấy đã trả lời lại như thế nào nhỉ, nó không nhớ chính xác lắm, đại khái là anh ấy hứa, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ vẫn ở bên cạnh ChanWoo.

Trong tích tắc, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu nó, nó tức tốc nhảy xuống ghế, chạy vào phòng ngủ, nó cố kéo anh JunHoe ra ngoài phòng khách bằng được, nó mong anh xem được bộ phim này, nó mong anh hiểu được ý nó, dù chỉ lần này thôi.

***

Trước giờ lên máy bay, JunHoe có đến, mang theo chiếc lồng đựng Goo và Channie ở bên trong. Khi thấy JunHoe xuất hiện, ChanWoo đã cười rất tươi. JunHoe tiến lại gần ChanWoo, khẽ nâng chiếc lồng lên, nhìn cậu với ánh mắt chan chứa yêu thương "Anh và bọn nó sẽ đợi em trở về".

Đáp lại JunHoe là một nụ hôn thật sâu...

***

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn, hết ngày cũ lại sang một ngày mới, nó cũng dần quen với cuộc sống khi thiếu vắng cậu chủ ChanWoo. Lúc này, nó và Channie đang nằm phơi nắng, đùa nghịch trên bậc tam cấp, còn anh JunHoe, không biết anh đi đâu rồi nhỉ, chắc là đi gọi điện thoại tâm sự với ChanWoo.

Rồi một năm sẽ qua nhanh thôi, nó, Channie và anh JunHoe sẽ cùng nhau đợi cậu quay trở về.

[END]

--------------------------------------------------

[DEEP TALK](▰˘◡˘▰ ) GÓC PR

Thân gửi các shipper HoeChan, hay đơn giản là những người quý mến JunHoe hay ChanWoo!

Bạn muốn tìm hiểu thêm về HoeChan, bạn nghĩ ship HoeChan là chuyện không thể, bạn nghĩ Couple HoeChan không đáng yêu và vô cùng nhạt nhẽo?

Hãy like page HoeChan's Corner - Evil Maknae Vietnamese Fanpage của chúng tôi để kiểm chứng suy nghĩ của các bạn. Chúng tôi cam kết sẽ khiến bạn thay đổi suy nghĩ về HoeChan, sẽ chứng minh cho các bạn thấy HoeChan cute và đáng yêu nhường nào~~~ Hãy tin chúng tôi!!!

Page mới lập và chính thức hoạt động vào ngày mai 1/8/16. Hãy like page ủng hộ và cùng chúng tôi bước vào thế giới của HoeChan nhé. Hãy cùng nhau biến tàu ngầm dần trở thành chiến hạm nàoooo.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

*Mãi yêu <3 <3 <3*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top