Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lọt Hố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting~...Tiếng tin nhắn Kakao Talk vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh của một ai đó.

"Jun Hoe Hyung, tụi mình đi xem phim đi, em rất muốn đi xem Tranformer 3 *mê rông =,,=*"

Nam thanh niên chỉ biết cười ngây ngốc nhìn tin nhắn của tên Chan Woo trẻ con kia. Đột nhiên rủ anh đi xem phim. Có biến lớn rồi. Không lẽ Chan Woo đổ gục trước nhan sắc nghiêng cây rụng lá của cậu, hay Chan Woo muốn tìm hiểu về cậu nhỉ, hay là Chan Woo muốn cảm ơn vì cậu đã cõng Chan Woo đi học bao ngày qua. Một loạt những suy nghĩ hơi hướng phi thực tế vào lúc này đang diễn ra mạnh mẽ trong đầu của Jun Hoe. 

"Okie, em muốn xem suất mấy giờ?" 

Jun Hoe mồm đã rộng rồi giờ cứ cười ngoắc đến mang tai nhìn không khác gì chú hề =.=" thặc ba chấm.

Ting~

"Chủ nhật tuần này 8 pm tại Lotte Mall nhé. Em chờ ở sảnh CGV. Vé em mua rồi nên anh chỉ cần tới thôi."

Đến mức này thì tên Goo Jun Hoe kia mồm không thể ngậm được nữa. Chắc chắn Chan Woo có tình ý với hắn rồi, không thể sai được. Không uổng công lâu nay Jun Hoe âm thầm quan tâm lôi kéo sự chú ý của Chan Woo. 

...

Ngày xem phim...

4 tiếng trước khi đến giờ xem...

Tại nhà Jun Hoe

- Bobby hyung, hyung thấy bộ này được không?

- Em định đi đập lộn với ai sao.

- Thế còn bộ này?

- Anh cho em mượn cái mũ rách nữa là đủ bộ đi ăn xin.

- Còn bộ này.

- Sao em không mặc áo form rộng với quần jean như mọi ngày. Có bao giờ em để ý chuyện quần áo đâu sao hôm nay lại như vậy.

Bobby tiến sát vào thằng em họ mặt đối mặt rồi nở nụ cười gian tà.

- Có bồ rồi đúng không?

- Làm gì có. - Jun Hoe mặt ửng hồng chối đây đẩy.

- Hahaha không sai được. Yêu ai rồi nói đi anh đây bày cách cho.

- Đã nói không có mà. - Jun Hoe vờ tỏ vẻ khó chịu.

- Ok. Không thích thừa nhận thì thôi. Anh đây cũng kệ. Sau này đừng có cầu xin anh bí kíp tán gái nhá. - Bobby vừa nói vừa ngoái đầu nhìn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Jun Hoe có chút bối rối nhưng vẫn giữ im lặng. Cậu đã ra ngô ra khoai với họ đâu mà bồ bịch. Hôm nay bữa đầu đi chơi mà, không nên lố, Jun Hoe dặn lòng không nên lố. Jun Hoe nhìn đống đồ cậu lấy ra để thử rồi ôm đống đó quăng thẳng vào lại trong tủ. Jun Hoe tròng đại áo thun xương người vàng chóe cùng với quần jean và đôi Timberland ra khỏi nhà. Bobby nãy giờ xem Jun Hoe diễn trò hề cứ cười cười ẩn ý. Anh biết thừa đó là trạng thái chung của những đứa chuẩn bị đi chơi với crush của mình rồi thế mà Jun Hoe cứ chối đây đẩy. Jun Hoe khờ khạo trước sau cũng sẽ nhờ anh tư vấn chuyện tán tỉnh cho xem. Nghĩ thế thôi Bobby miệng cười lớn vì sắp được hành thằng em làm trò con bò.

...

Nhà Chan Woo...

6 tiếng trước giờ xem phim...

- Cậu nghĩ kế hoạch đó ổn không?

- Cậu yên tâm. Kế hoạch đó chắc chắn được mà.

- Tớ chỉ sợ anh Jun Hoe giận rồi bỏ về thôi.

- Ừ nhỉ...Thế để tớ gọi anh ấy rằng tớ không đi được nên nhờ cậu đi giùm...Không lẽ anh ta thô lỗ đến mức cứ thế bỏ về.

- Tớ thấy lo quá. - Dong Hyuk lo lắng ôm ngực.

- Không sao đâu. Tớ sẽ đi theo hỗ trợ cậu từ xa. 

- Mà tớ mặc vậy ổn không.

*Bật ngón cái* 

...

7h30 tại CGV Lotte Mall...

- "Em ở đâu thế Chan Woo?"

- "Em có việc bận chút, em xin lỗi nhé nhưng Dong Hyuk sẽ đi thay em. Cậu ấy đợi ở sảnh ý. Vậy nha"

Chan Woo cúp máy cái rụp để khỏi nghe tên Jun Hoe kia quát qua điện thoại. Mà thực ra tắt điện thoại rồi cậu cũng nghe được giọng ca oanh vàng của Jun Hoe vọng đến vì cậu đang ở khu trò chơi gần CGV. Mặt mày Jun Hoe xám xịt chẳng khác gì vừa nguyên cả sổ gạo ủ rũ nhìn trân trân xuống dưới đất.

- Anh Jun Hoe.

- Dong Hyuk à. - Jun Hoe quay lại mặt mày vẫn xám xịt không nở lấy một nụ cười.

- Em...

- Anh mới nhận được điện thoại của Chan Woo rồi. 

- Dạ...Anh Jun Hoe này...

- Sao? Em không thích à?

- A...Không...Em không có ý đó.

- Uhm...Vậy vào rạp thôi.

Jun Hoe quay đầu đi thẳng chẳng thèm quan tâm xem Dong Hyuk có đi theo cậu hay không. Dong Hyuk hai tay ôm mặt đang dần đỏ ửng cắm mặt chạy theo. Đến quầy bắp nước, Jun Hoe khựng lại làm Dong Hyuk suýt chút nữa tông vào người anh vì nãy giờ mắt cậu không dám nhìn đối diện với mặt Jun Hoe.

- Em muốn bắp vị gì?

- Em...Em...Em thích vị phô mai.

- Cho em một bắp phô mai, 1 bắp caramel size lớn và 2 cola size lớn luôn. - Jun Hoe quay ra order.

Chan Woo nấp ở khu trò chơi thấy hai trẻ mua bắp nước rồi cùng nhau vào rạp nên tí tởn lắm. Chắc mẩm trong lòng kiểu này thì không sớm thì muộn Jun Hoe sẽ đổ Dong Hyuk thôi. Sau khi chắc chắn hai trẻ đã vào rạp Chan Woo mới lò dò đến quầy bán vé để mua vé cho mình vì lúc đầu cậu chỉ mua hai vé cho Dong Hyuk và Jun Hoe mà quên mất cậu cũng mất thời gian vun đắp hai trẻ ở rạp phim rồi thì mình cũng phải vào rạp xem chứ. Nhưng xui xẻo thay suất chiếu này rạp đã full chỗ...tèn tén ten...Thế cậu mò đến đây để làm gì. Lui thủi đi ra, cậu ức lắm vì sao lại quên mất vé cho bản thân ahuhu. Giờ thì ngồi làm gì trong suốt hai tiếng chờ hai trẻ xem phim xong đây. Chan Woo ngồi xụ một đống nhưng chưa được một phút sau cậu hí hửng đi đổi xu để chơi hết game trong khu trò chơi này.

...

Mới vậy mà phim đã hết, Dong Hyuk và Jun Hoe đi ra khỏi rạp theo dòng người. Chan Woo mải chơi game mà không để ý thời gian cứ thế chơi, chơi, và chơi quên trời đất. Nghe tiếng hú hét nghe sao quen quen, Jun Hoe đảo mắt quanh khu trò chơi thì ánh mắt bắt gặp thanh niên mặc nguyên cây đen đang chơi đập chuột còn miệng thì hú hét. Gương mặt mới dễ ở trưng ra chưa được bao lâu thì gương mặt khó ở đã quay trở lại. Cậu xưng xỉa tiến lại phía máy chơi đập chuột. Dong Hyuk lúc đầu không hiểu chuyện gì xảy ra cho đến khi nhìn theo hướng Jun Hoe đang bước đến. Dong Hyuk thầm rủa trong bụng *tên Ú mê game chết bầm* lẽo đẽo đi theo Jun Hoe. Jun Hoe và Dong Hyuk lù lù đứng ở phía sau Chan Woo nhưng cậu không hề hay biết sự xuất hiện của hai trẻ cứ cắm vào đập chuột.

- E hèm. - Jun Hoe đằng hắng.

Chan Woo vẫn không quan tâm lắm đến tiếng gì đó vừa nghe được vẫn tiếp tục đập chuột.

- Cậu bảo bận. - Jun Hoe lên tiếng.

- Ờ. Bận đập chuột này...À mà khoan...

Chan Woo từ từ quay lại thì...

- Kyak...Ra khi nào sao không nói tui....

- Giải thích xem - Giọng Jun Hoe lạnh lùng.

Chan Woo đưa mắt nhìn Dong Hyuk đầy oán thán sao không gọi cậu còn Dong Hyuk thì cạn lời nhìn thằng bạn mê game quên nhiệm vụ. Hai thằng cứ trân trân nhìn nhau oán thán mặc dù cho người đối diện không thể đọc suy nghĩ của mình được.

- Này... - Jun Hoe khó chịu búng tay cắt ánh nhìn của hai đứa.

- Em xin lỗi...Em bận việc nhưng giải quyết xong sớm nên em định đến mua vé xem phim nhưng lại hết suất mất...nên...nên...

- Nên em mới ra đây chơi và đợi tôi? - Jun Hoe vòng hai tay trước ngực cười nhếch miệng.

- Ờ...Có thể nói là vậy.

- Nếu đã vậy thì đi ăn đi. Anh đói rồi.

Chả cần hai đứa kia đồng ý Jun Hoe cứ thế bước đi. Chan Woo và Dong Hyuk bốn mắt nhìn nhau ngán ngẩm. Thế quái nào từ cuộc hẹn hai người đang hạnh phúc nó lại tiếp tục thành bóng đèn thế này. Dong Hyuk thì buồn từ trong lúc xem phim đến giờ rồi. Lúc ngồi xem trong rạp, Jun Hoe chẳng nói chuyện gì với cậu, cậu bắt vài chuyện thì anh ậm ừ cho có rồi yên lặng xem phim. Suốt cả hơn hai tiếng cậu cứ như kẻ nhiều chuyện ấy giờ thêm Chan Woo bị bắt gặp ở khu vui chơi nữa xem như kế hoạch phá sản. Haizz sao tán trai khổ thế này - Dong Hyuk ngửa mặt lên trời thầm than thở.

...

Dừng trước gà rán Bok quen thuộc, Jun Hoe gọi hẳn 3 phần dành cho 2 người ăn khiến tụi Chan Woo suýt rớt hàm vì ngạt nhiên. 

- Một mình anh mà ăn nhiều vậy sao? - Dong Hyuk tò mò lên tiếng.

- Anh gọi cho hai đứa nữa đó.

- Nhưng mà tụi em ăn ít mà - Chan Woo phụng phịu.

- Ừ...Chắc ít.

...

- Gà ra rồi đây...Nóng hổi nhé - Chú chủ quán vui vẻ bưng 3 phần gà nóng hổi mang ra.

- Hôm nay không uống gì sao Jun Hoe - Chú chủ quán đon đả hỏi.

- Lát cháu gọi thêm ạ.

- Ok. - Chú chủ quán ra ám hiệu uống rượu trước khi rời đi với Jun Hoe.

Tụi Chan Woo thì trố mắt nhìn đống gà nên cũng chẳng để ý gì nhiều cứ thế mà cắm đầu ăn. Được một lúc thì Jun Hoe lên tiếng.

- Anh khát quá hay uống somaek đi.

- Somaek là gì vậy ạ? - Chan Woo thắc mắc.

- Rượu trộn bia đấy. Ăn gà phải uống cái này mới ngon.

- Ui...Bọn em chưa đủ tuổi mà. - Dong Hyuk kêu khẽ.

- Có ai biết đâu. Uống không?

- Dạ hơm - Hai đứa kia đồng thanh đáp.

Nhưng được một lúc thì...

- Hay mình thử nhỉ? Tớ cũng chưa uống bao giờ. - Chan Woo lên tiếng.

- Nhỡ say thì sao?

- Gọi 1 ly hai tụi mình uống chung đi.

- Vậy cũng được.

- Vậy anh gọi nhé. - Jun Hoe nãy giờ nghe hai đứa nói chuyện mặt mày hớn hở cả ra. Xem ra cũng dụ khị được hai đứa uống và ăn thứ mình thích rồi.

Hai ly somaek được mang ra, Dong Hyuk và Chan Woo nháo nháo ngửi xem vị như thế nào nhưng chỉ nghe được mùi rượu là chủ yếu. Nhấp môi một tý Chan Woo thấy đầu lưỡi cay xè, đến khi nuốt xuống thì cổ họng cậu nóng bừng dư vị của nó thì xộc thẳng lên mũi khó chịu chết đi được. Nhưng sau đó lại cảm giác dễ chịu hẳn khiến cậu lại tiếp tục uống thêm. Nó ngon hơn cậu tưởng. Dong Hyuk cũng nhấp một ngụm nhưng cảm thấy không hợp nên không uống nữa thế là mình nó uống cạn ly somaek. Vì lần đầu uống thử nên ai nào biết Chan Woo uống kém đến vậy. Chỉ uống một ly thôi mà nó đã say. Miệng cứ lảm nhảm gì đấy chẳng nghe rõ tay chân thì ôm Jun Hoe cứng ngắc chả làm sao gỡ ra nổi. Dong Hyuk mặt mày tối sầm cố kìm mấy trò con bò bộc phát của Chan Woo. Mãi một lúc sau dỗ dỗ ngon ngọt hay là tinh thần Ú tỉnh táo chút hay sao đấy mà nó cũng chịu nhả Jun Hoe ra nhưng lại quay sang ôm Dong Hyuk lẩm bẩm rồi hát, hát rồi lẩm bẩm. Thiệt hết chịu nổi. "Woah...Không ngờ Chan Woo khi say lại đáng yêu đến vậy" - Jun Hoe cảm thán trong lòng. Jun Hoe cảm thấy rung rinh trước cái đứa say mèm rồi làm trò con bò kia. Còn Dong Hyuk thì khỏi nhìn cũng biết cậu đang cảm thấy bất lực lắm, nhưng không phải vì Chan Woo mà vì Jun Hoe. Cái cách Jun Hoe nhìn Chan Woo nó không giống cách nhìn của hai người bạn nhìn nhau. Dong Hyuk biết chớ nên cậu mới buồn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top