Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm Tư Của Jun Hoe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước nhà Chan Woo với đống kem trên tay Jun Hoe đang tự cảm thấy xấu hổ cho bản thân vì sao cậu có thể làm những hành động lãng nhách như vậy. Bàn tay giơ lên rồi hạ xuống tần ngần không dám nhấn chuông cửa. Ánh mắt gợn lên chút buồn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt bên trong vẫn còn sáng đèn nhưng chẳng dám gõ cửa. Jun Hoe lấy điện thoại nhắn "Khuya rồi anh không qua nữa. Mai anh mua kem bù" rồi cậu lẳng lặng rời đi.

.

.

.

...

Một ngày nắng nhẹ...Tại nhà Jun Hoe...

- Dạo này em có vẻ siêng làm những thứ em chả bao giờ động tay vào nhỉ?

- Anh nói gì em không hiểu. - Jun Hoe giật mình khi nghe Bobby nói trúng tim đen.

- Thế em đang làm gì kia?

- Em chỉ tò mò thôi...

- Vậy sao? Thế anh nếm thử nhé - Bobby lấy tay bẻ miếng sô cô la cho vào miệng.

- Ai cho phép anh ăn - Mặt mày Jun Hoe xưng xỉa.

- Sao vậy? Em bảo tò mò nên mới làm mà? Để anh thử sản phẩm có ngon không để đi tặng người ta chứ?

- Em đâu có tặng ai. - Jun Hoe mặt mày hốt hoảng đỏ lựng cúi gằm xuống.

Bobby khoái chí cười lăn lóc rồi nhìn thằng em đang bối rối khi anh nói trúng tim đen.

- Anh sẽ bày em tán "người ấy" cho. Nếu em đáp ứng điều kiện từ anh.

- Em không có thích ai cả.

Jun Hoe dùng dằng cất đống sô cô la làm dở vào tủ lạnh rồi bỏ về phòng. Bobby tỏ điệu bộ "ok, i'm fine" nhìn Jun Hoe. Cứ sĩ diện đi Goo Jun Hoe rồi em sẽ năn nỉ anh giúp - Bobby said. 

.

.

.

Hôm nay thầy dạy toán ốm nên lớp Jun Hoe trống hai tiết, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ về Chan Woo, nghĩ xem hôm nay nên lấy lý do gì để gặp. Bất chợt cậu nghe tiếng ồn vọng lại từ sân thể dục, ánh mắt thu về phía người con trai dáng hình thân quen đang nằm chèo queo trên nệm đỡ của môn nhảy cao. Một phần anh cảm thấy chút xót trong lòng còn phần nhiều anh đang rất buồn cười vì cái tướng ngã để đâu không hết nhục của Chan Woo. Anh từng học qua rồi, môn này không khó nhưng thầy thể dục hắc ám thì lúc nào cũng bắt những đứa cao nhảy ở mức khó hơn những đứa lùn hơn nên anh cảm thấy chút tội nghiệp thanh niên ấy. Suốt cả tiết hôm ấy, Jun Hoe cứ nhìn Chan Woo học thể dục ở dưới sân trường, tay cậu đưa lên bắt theo hình bóng Chan Woo mà mỉm cười.

.

.

.

Chuông reng báo hiệu tiết học cuối cùng đã kế thúc, Jun Hoe vội vàng chạy xuống tầng 3 thật nhanh để kịp gặp Chan Woo. Jun Hoe vừa nghĩ ra cách tiếp cận Chan Woo danh chính ngôn thuận nên trong lòng hớn hở lắm. Chẳng phải sắp đến Chan Woo đi thi cờ vua cho trường hay sao, vừa hay Jun Hoe cũng hay chơi cờ vua, Jun Hoe có thể rủ Chan Woo Chơi cờ cùng mình. Vừa bước chân đến hành lang tầng 3, Jun Hoe thấy Chan Woo đang khoác vai vui vẻ với người con trai khác không phải là Dong Hyuk đã vậy còn nói vui vẻ tít cả mắt. Hình như cậu ta là Kim Tae Hyung cùng khóa với cậu, nổi tiếng với danh hiệu kiện tướng quốc gia. Jun Hoe cười lạnh, khuôn mặt tối sầm quay lưng bỏ đi. Uh thì người ta trong đội tuyển của trường mà...

.

.

.

Quyển sổ Dong Hyuk tặng cậu hôm trước cậu vẫn để trong cặp. Hôm nay lục tìm cây bút thì anh thấy nó, anh định đưa nó cho Bobby hyung dùng thì thấy trong quyển sổ rơi ra tấm thiệp nhỏ. Jun Hoe lượm lên thì đập vào mắt mình  "Em vẫn hướng về anh. Yêu em nhé? - Dong Hyukie". Jun Hoe chợt sững người. Cậu trầm tư hồi lâu. Buông tiếng thở dài Jun Hoe nhắn cho Dong Hyuk hẹn gặp ở quán Chococone quen thuộc.

- Anh hẹn em cà phê em vui lắm - Dong Hyuk mặt mày hớn hở.

Jun Hoe nhẹ nhàng đặt lên bàn quyển sổ Dong Hyuk tặng. 

- Anh nghĩ anh không thích hợp nhận quyển sổ này Dong Hyuk à.

- Anh đã đọc?

- Uh - Jun Hoe buông từ gọn lỏn.

- Anh không thể cho em cơ hội ư?

- Tình cảm là thứ khôn gượng ép được. 

- Cơ hội để em có thể theo đuổi anh, anh đâu hề cho em...

- Anh nghĩ đôi khi con người ta hay nhầm lẫn tâm tư của mình. Đó chỉ là nhất thời thôi, đừng khiến bản thân sau này phải khó xử.

- Em hiểu ý anh. Em cũng biết nhưng sao em thấy buồn lắm.

- Anh đã cho em biết câu trả lời của anh rồi. Hi vọng sau này gặp mặt em vẫn là bạn của anh và Chan Woo.

Jun Hoe đứng dậy rời đi không ngoái nhìn lại một lần. Cậu biết cần làm rõ cái tình cảm mơ hồ này như thế nào. Chỉ cần làm rõ mọi chuyện, Chan Woo sẽ không né tránh anh nữa, và đó là điều cậu cần. Jun Hoe không biết con tim anh lạc nhịp khi nào nhưng cậu biết trái tim cậu đã hướng đến Chan Woo mất rồi.


*********************************************


Mình mới xem KONIC TV thấy Dong Hyuk bị mấy đứa bắt nạt thiệt là tội mờ. 

À. CN sẽ có KONIC TV ep 3 thay vì thứ 4 tuần sau đóa mọi người nhớ xem sấp nhỏ quậy banh bếp ở ktx nha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top