Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4 ( tt ) : sáu tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ, trong phòng khách chỉ còn hai bà cháu, bà Goo lấy mấy tấm ảnh được cất rất kỹ trong chiếc hộp nhung, rồi bà đến ngồi bên cạnh bé.

- bé bò sữa, cho con xem cái này nè. - bà đưa mấy tấm ảnh cho bé xem.

- WOW, đây là đâu mà nhiều em bé quá vậy bà nội. - bé nhìn tấm ảnh những đứa trẻ trong nôi mà không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu bé con nhìn thấy nhiều em bé như vậy.

- con thấy đứa bé này có đáng yêu không ? - bà Goo chỉ vào một bé trai đang mặc đồ bò sữa, ngón tay cái bé xíu được bé mút trong miệng rất đáng yêu.

- đáng yêu quá đi. Còn mặc đồ bò sữa nữa.

- đây là bé bò sữa của bà đấy. - bà âu yếm để bé ngồi vào lòng mình.

- đây là con sao ? mà con đang ở đâu mà nhiều bạn thế ạ ?

- đó là cô nhi viện.

- cô nhi viện. Chẳng phải là nơi mấy bạn nhỏ không có ba mẹ ở sao ?

- đúng vậy. Để bà nội kể cho con nghe chuyện này . . . .- bà Goo ôn tồn, chậm rãi kể lại cho bé.

- như vậy là ba mẹ con bận nên mới gửi con đến cô nhi viện sao ? - không như dự đoán của bà, bé không khóc, không nháo, tay xoay tròn con cá vừa câu được.

- đúng vậy. Sao đó thì con được ba ba đưa về Goo gia. Dù con là con nuôi nhưng cả nhà ta đều rất yêu thương con. - nhìn thấy bé như vậy bà cũng yên tâm hơn phần nào.

- dạ.

- từ lúc con mới một tuổi ba con đã cố gắng đi làm thêm để cho con cuộc sống thật đầy đủ. Ba rất thương con, nên con đừng vì nghĩ mình không phải là con ruột mà giận ba con nha.

- con sẽ không giận ba đâu. - bé bỏ con cá trên tay, ôm lấy cổ bà nội.

- ừ, con hiểu chuyện làm nội rất vui. Con thấy ba Yun có thương Chanu không ?

- có chứ. Ba Yun rất thương bạn Chanu. - bé biết hết đó nha. Ba Yun cứ chê bạn Chanu béo nhưng mỗi lần bạn ấy bị sụt cân là ba Yun lại lo cuống cuồng lên.

- con cũng thấy đó. Dù bạn Chanu không phải cháu ruột nhung ba Yun của con lại rất thương bạn ấy. Cũng như con không phải là con ruột nhưng ba Junhoe cũng rất thương con. - bà nói cho bé biết chuyện Chanu không phải cháu ruột của Yunhyeong chỉ vì bà không muốn bé tự ti cũng là vì bà muốn bé biết, dù bé có là con ai thì Goo gia cũng rất yêu bé.

- Chanu không phải cháu ruột của ba Yun ạ ? - bé mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn bà.

- đúng vậy. - bà Goo dùng tay xoa xoa hai cái má đầy thịt của bé con.

- dạ. Bà nội ơi, con muốn ra vườn với ba. Con nhớ ba rồi.

Bé leo ra khỏi lòng bà, bàn tay nhỏ xíu kéo tay bà về phía vườn sau, nơi ba của bé đang đánh cờ cùng ông nội. Junhoe dù đang đánh cờ nhưng lại không có nữa giây tập trung, mắt không tự chủ mà cứ hướng về phía phòng khách. Rồi hắn nhìn thấy bé con cùng bà Goo đi về phía vườn. Trông bé không có vẻ gì là vừa khóc nháo cả. Chẳng lẻ mẹ hắn chưa nói chuyện đó với bé sao ?

- ba ba, con nhớ ba ba. - bé rất nhanh leo lên người hắn, hai tay bé xinh ôm lấy mặt hắn mà hôn hôn mấy cái.

- bé con của ba. - hắn cũng cưng chiều hôn lên đôi môi bé hồng ấy.

- ba ba, ba sẽ thương con nhiều chứ ?

- tất nhiên rồi. Bảo bối của ba. - hắn vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn bà Goo, ý hỏi bà có nói chưa \, và hắn nhận được các gật đầu từ bà. Con trai hắn đúng là bé ngoan. Biết chuyện vậy mà không khóc, không nháo còn hôn hắn nữa chứ.

- con cũng yêu ba nhiều lắm. - bé vẫn không ngừng hôn hôn lên mặt hắn, dù bị dính không ít nước bọt từ cái miệng nhỏ của bé nhưng hắn vẫn rất vui.

.

.

.

Rát nhanh đến tối, hai ba con bé bò sữa lại lên xe về nhà. Bé được bà cho biết bao nhiêu là bánh kẹo. Bé bọc kỹ trong cái hộp, trên đường về bé không hề buông tay khỏi cái hộp. Về đến nhà, bé liền lấy ra mấy cái kẹo cho vào miệng. Vị ngọt tan nhanh trong miệng làm bé vui vẻ, hai cái chân nhỏ cứ đung đưa, ánh mắt cũng sáng lên vì vui sướng. Bé đang thầm nghĩ kẹo ngon như vậy thì mai phải dem cho Chanu vài cái. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay lại không tự chủ được cho thêm cái kẹo nữa vào miệng.

- bé bò sữa, ăn nhiều kẹo ban đêm sẽ sâu răng đó, dẹp đi con. - hắn cầm theo khăn tắm cùng quần áo, chuẩn bị đi tắm thì thấy bé ngồi trên giường ăn kẹo.

- không đâu. Kẹo ngon mà. - bé chu chu cái miệng còn bóng đường lên nói chuyện với hắn. Dù bé rất đáng yêu nhưng vì mấy chiếc răng nhỏ hắn không thể cưng chiều bé được.

- con không nghe lời ba nữa phải không ? - hắn kiêng định nhìn bé, nhìn cái mặt xụ xuống đáng thương của bé mà đau lòng/

- con nghe lời mà. - bé bỏ kẹo vào hộp rồi để lên đầu giường.

- ngoan lắm. Con ở đây chơi. Ba tắm xong sẽ đánh răng cho con..

Nói rồi hắn đi thẳng vào toilet, bỏ lại bé con ngồi xụ mặt trên giường lớn.

Đến lúc hắn đi ra cùng mái tóc vẫn ướt nước thì mới phát hoảng vì bé đang cho đồ của mình vào cái balo nhỏ.

- con làm gì vậy bé bò sữa ? - hắn tiến lại gần, thì ra bé đang cho bộ đồ ngủ yêu thích cùng con bò sữa bằng bông vào balo.

- con sẽ đi khỏi đây. Vì con là con nuôi nên ba không thương con nữa chứ gì ? con sẽ đi không cần ba đuổi. - bé nghĩ kỹ rồi. Thường ngày dù bé muốn gì ba cũng cho nhưng hôm nay bé ăn có mấy viên kẹo liền bị ba mắng. Ba hết thương bé rồi.

- được rồi con đi đi.

hắn vừa đau lòng vừa buồn cười với cái ý nghĩ của bé nhưng hắn cũng muốn đừa với bé một chút. Hắn tự nhiên ngồi xuống giường, bình thản dùng khăn lau tóc, cả một ánh mắt cũng không chú ý đến bé con.

- con có thể hôn ba lần cuối không. - bé đưa cái mặt sớm đã như mèo mắc mưa nhìn hắn. Đi rồi bé sẽ không được hôn ba ba nữa, không có ba ôm mỗi tối bé sẽ gặp ác mộng mất.

- ba không muốn. - đã đùa thì phải làm tới cùng chứ. Hắn trả lời bé không chút do dự. Vẫn ngồi ở đầu giường vẫn tự nhiên lau tóc nhưng chỉ có hắn mới biết tâm hắn sớm đã mềm nhũng.

Bé bò sữa đáng thương đeo balo nhỏ lên vai, đôi chân gắn ngủn khó khăn leo xuống giương. Rồi như suy nghĩ gì đấy, bé dừng lại, kéo tuột balo nhỏ ra khỏi vai, chân nhanh chống chạy đến bên hắn, nhanh như cắt leo lên người hắn, hôn mạnh lên môi hắn rồi cũng nhanh chống leo khỏi người hắn.

- không hôn ba con sẽ không đi được. - bé ngước đôi mắt to tròn có chút đỏ nhìn hắn, ba ba không cần bé thật rồi.

- hôn rồi thì con đi đi. - hắn dù rất thương bé nhưng bộ dạng to gan này của bé là lần đầu tiên hắn thấy. Chỉ cần bé mở cửa ra ngoài hắn nhất định sẽ ngăn lại.

Bé bò sữa lần nữa đeo balo nhỏ lên vai, bóng lưng bé xíu lủi thủi đi về phía cửa phòng, hình bóng đó làm tim hắn chợt thắt lại. Thì ra bộ dạng bé bị bỏ rơi là thế này, không bao giờ, hắn không bao giờ muốn thấy bộ dạng này của bé lần nào nữa. Lúc hắn định gọi bé lại thì lần nữa bé quăng balo xuống sàn nhà, chân nhỏ lần nữa chạy về phía hắn, có lẻ bé không dám bỏ đi nữa chăng.

- ba có thể cho con mượn điện thoại không ? con muốn gọi cho Chanu. - bé chìa tay nhỏ xíu về phía hắn, thì ra bé con lắm trò hơn hắn nghĩ.

- được thôi. - hắn đưa bé điện thoại của mình. Hắn muốn xem bé con của hắn sẽ mạnh mẽ được tới đâu. Hôm nay bé làm hắn rất bất ngờ, dù mắt bé sớm đã đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên chưa hề rơi một giọt nước mắt.

- alo, ba Yun hả ? ba cho con gặp Chanu với ạ. - bé lục tìm trong danh bạ số Yunhyeong. Muốn tìm Chanu, cách tốt nhất là gọi cho Yunhyeong, vì ngoài thời gian ở trường Chanu đều bám theo Yunhyeong.

- alo, Chanu hả ? ba không thương tớ nữa. Tớ sẽ bỏ nhà di, cậu có đi với tớ không ?

- sao cậu lại đi chứ ? ba ba rất thương cậu mà. - Chanu ngạc nhiên hỏi. Thì ra bé bò sữa cũng có gan bỏ nhà đi nha. Thật ngưỡng mộ.

- hức. . . mình không phải con ruột . . . hức. . . ba không thương mình nữa. - cuối cùng nước mắt bé cung rơi, vai nhỏ run lên từng đợt thật đáng thương, hắn hoảng sợ muốn ôm bé vào lòng nhưng cuộc nói chuyện của bé và Chanu còn chưa kết thúc.

- sao chứ ? cậu không phải con ruột hả ? - dù còn nhỏ nhưng Chanu rất hiểu chuyện nhá. Bé ngạc nhiên đến trợn mắt, Yunhyeong ngồi bên cạnh thật sự tò mò, không biết hai đứa trẻ này định giở trò gì nữa. Bình thường bé bò sữa rất ngoan nhưng lại gần Chanu là hai đứa lại bày dủ trò nghịch phá.

- hức . . . cậu cũng không phải cháu ruột của ba Yun đâu. . . hức. - trời ơi, lần này lớn chuyện rồi, tại sao mẹ hắn lại nói chuyện này cho bé bò sữa biết chứ. Với tính tình của thằng bé Chanu kia chắc chắn sẽ nháo Yunhyeong một trận, rồi tên Yunhyeong đó sẽ lại hỏi tội hắn.

- tớ . . . tớ. - thằng bé Chanu hoàn toàn không kịp tiêu hóa vấn đề,.

- hức . . . ba Yun sẽ không thương cậu nữa đâu . . . hức . . . giờ cậu có đi với tớ không ? cậu mà còn ở lại . . . ơ ơ . . .

Chưa để bé nói hết câu hắn đã vội lấy điện thoại lại, bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của bé làm hắn đau lòng, sao hắn lại có thể đùa ác như vậy chứ ? hắn điên thật rồi, sao hắn không nghĩ chuyện này có thể để lại nổi ám ảnh cho bé chứ ? ôm lấy bé vào lòng, cảm nhận từng đợt run lên của đôi vai bé nhỏ, nghe từng tiếng khóc thật nghẹn từ cái miệng bé xinh làm tim hắn đau đến chết lặng. Hắn thề, hắn sẽ không bao giờ đùa như thế này nữa.

- bé bò sữa, ba xin lỗi, ba xin lỗi, ba đùa thôi. Con là bảo bối của ba. Ba không bao giờ bỏ rơi con. Ba yêu con, bé bò sữa của ba. - hắn để bé nằm gọn trong lòng mình, một chút cũng không dám lỏng tay.

- hức . . .ba ba đừng đuổi con đi. Con sẽ ngoan mà, sẽ ngoan mà. . . ư . . . ư. - bé khóc đến lạc giọng, từ bé đến giờ ba là nơi duy nhất bé tựa vào, nhìn các bạn được mẹ chăm sóc bé cũng chưa một lần thấy ghen tị. Với bé, ba là tất cả, hôm nay, nghe bà nội nói, bé đã rất đau lòng nhưng lại không dám khóc nháo vì bé nghĩ, nếu bé hư ba sẽ chán ghét rồi đuổi bé đi. Bé đã rất sợ, rất sợ.

- ba không đuổi con đi. Không bao giờ, là con đòi đi mà. - hắn hôn lên giọt nước mắt lăn nhẹ trên cái má phúng phính của bé, bé con đúng là thiên thần, đến lúc khóc cũng đáng yêu như vậy.

- hức . . . ba ba . . . ba ba . . . - bé luôn miệng gọi tên hắn trong tiếng nấc, mọi tế bào trong hắn như vỡ vụn. Đây là lần đầu tiên bé khóc đến thương tâm như thế. Hắn không nói gì, chỉ xiết thêm vòng tay vững chải của mình. Để cơ thể nhỏ bé kia không phải run sợ hay lạc lõng.

Hắn nhẹ hôn lại mái tóc thơm mùi dâu nhè nhẹ, bé con của hắn đã ngủ, ngủ quên trong nổi sợ hãi bị bỏ rơi. Bé thật sự đã có bao nhiêu sợ hãi mà tay cứ níu chặc vạt áo hắn dù đã ngủ quên từ lâu. Hắn thầm nghĩ, bé đã phải tổn thương thế nào khi biết mình là trẻ mồ côi, bé đã đau thế nào khi bỏ nhà đi mà hắn không một lời giữ lại. Hắn, thật xấu xa. Bé con ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, đôi mắt có chút sưng, hắn lại cuối người hôn lên đuôi mắt bé, giá mà nụ hôn của hắn có thể làm đôi mắt ấy thôi sưng, đôi môi bé cứ mếu máo như sắp khóc, đến lúc ngủ mà bé cũng sợ bị vứt bỏ sao ? hắn nhẹ hôn lên đôi môi hồng ấy, không biết bé có cảm nhận được không nhưng hắn đã thấy môi bé có chút cong lên, đáng yêu thật. Hắn nhẹ đặt bé xuống giường, kéo chăn cẩn thận cho bé, lại không nhịn được mà hôn hôn lên chóp mũi bé.

" Brừ . . . Brừ . . . Brừ"

Thôi chết rồi, Yunhyeong gọi, thế nào hắn cũng làm ầm lên cho xem, tính xấu của Chanu cũng là hắn lây cho. Junhoe bắt máy, còn cẩn thận đưa điện thoại ra xa tai.

- YAH, GOO JUNHOE ! Sao bé bò sữa lại biết Chanu không phải cháu ruột tớ hả ? Tại sao cậu lại để bé nói với Chanu hả ? Cậu có biết thằng bé đã nháo một trận không hả ? - chưa để Junhoe lên tiếng, Yunhyeong đã hét ầm lên.

- thì trước sau gì thằng bé cũng biết mà. - dù hắn đã đưa điện thoại ra xa tai nhưng nốt cao của Yunhyeong khủng khiếp hơn hắn nghĩ.

- cậu nói vậy mà nghe được hả ? Cậu có biết thằng bé buồn đến nổi ăn ba cái đùi gà, năm cây kem, đã vậy còn uống ba lon coca không hả ? hả ? - thằng bé Chanu thường ngày dù có thèm ăn cỡ nào cũng không dám ăn đêm vì Yunhyeong bảo ăn đêm béo lên thì sẽ không thương thằng bé nữa. Vậy mà hôm nay nó vừa khóc vừa nháo, đòi ăn cho bằng được, ăn đến nổi ngủ quên ở phòng bếp luôn, hại Yunhyeong lo lắng một trận.

- chuyện cháu cậu ăn uống thế nào thì cậu tự giải quyết đi. Nói tớ làm gì.

Nói rồi Junhoe nhanh tay tắt máy, tắt luôn nguồn, hắn hiểu tính tình Yunhyeong hơn ai hết, nếu còn nghe, đảm bảo sẽ còn một bài ca thán dài hơn đường bay từ trái đất đến mặt trăng.

- YAH, GOO JUNHOE, GOO JUNHOE.

Yunhyeong điên tiết gào thét, nhưng anh chẳng thèm gọi lại vì anh biết tên kia chắc hẳn đã tắt luôn nguồn điện thoại rồi. Thôi, anh đành quay về tiếp tục sự nghiệp dỗ dành cháu cưng của anh vậy. Dù thằng bé đã ngủ một chút, cũng không còn nháo nữa, nhưng dù gì hắn cũng nên dỗ dành tâm hồn nhại cảm của một đứa trẻ để tránh thằng bé sẽ bị tổn thương sau này.

Cả bé bò sữa và Chanu đều biết bí mật lớn nhất đời mình, bí mật này sẽ là chìa khóa mở ra một thế giới mới cho tất cả. Rồi đến một lúc, cả hai sẽ mỉn cười khi nhìn lại hôm nay, mỉn cười thật hạnh phúc.

.

.

.

End chap.

Lại tiếp tục nói nhảm TT_TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top