Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2_Trả thù, trò chơi của con nít

- Dongdong à, dậy đi con, sắp trễ học rồi đấy.

Từ tối hôm qua khi cậu mới về nhà, cả người cậu mệt rã, tay chân như biến thành từng khúc, đi đứng thì không còn sức, bước vào nhà cậu đã ngã lăn ra đất vì quá mệt, ba cậu bế cậu lên tới phòng, cậu cũng không động đậy người lấy một cái vì quá mệt, cậu ngủ một mặt cho tới sáng.

-Mẹ cho con ngủ một chút được không, hôm qua đã rất mệt đó.

Donghyuk mè nheo với mẹ, mẹ cậu cũng chào thua.

_________________________________________________________________________________________

- Ê này, Donghyuk, sắp trễ học rồi đi gì mà như rùa bò vậy.

Hắn chạy chiếc xe đạp điện đến gần Donghyuk hỏi han.

- Còn hỏi, hôm qua bị phạt dọn sân trường mệt muốn xỉu.

- Yếu như sên, lên xe đi, tôi chở tới trường, tới trễ coi chừng lại bị phạt.

- Gớm, nay ăn trúng gì vậy ba.

- Ơ hay, tốt với cậu mà cũng bị nghi ngờ, vậy tôi đi trước.

- Ê, giỡn tí làm gì nghiêm túc vậy.

- Không muốn mà, tự đi bộ.

- Sắp trễ rồi, có chở người ta tới trường không thì bảo.

Junhoe nghĩ có thể trêu ghẹo Donghyuk được một tí để mà cậu có thể năn nỉ hắn chở cậu tới trường, ai ngờ, còn bị đe dọa lại.

- Vậy lên đi, tính chọc cậu chút mà ai ngờ.

Hắn cười tặc lưỡi.

- Chọc cái mông cậu, biết trễ học rồi không mà còn nhây hả.

Hắn ngồi đằng trước, thuận tay Donghyuk cù lét eo hắn.

- Té xe bây giờ, chạy đàng hoàng coi Junhoe.

- Cậu cù lét tôi mà, đồ đểu.

- Tin tôi cù lét lần nữa không, ai là đồ đểu hả.

- Háhá, là tôi, là tôi, câu ngừng lại đi, té xe thật đó Donghyuk.

Donghyuk được đà cù lét hắn thêm vài lần nữa rồi mới ngưng.

.

.

.

.

.

.

.

" Reng reng "

- May ghê, xém nữa trễ học, tôi vào trước nha ^^

- Ê, chưa cảm ơn tôi mà, cậu muốn đi đâu.

- Hỏi kì, đi vào lớp chứ đi đâu, cảm ơn Junhoe.

- Phải đợi tôi vào cùng chứ, tôi mất công chở cậu rồi mà, chả hiểu cậu ăn giống gì mà nặng thế không biết, đạp muốn gãy chân.

- Tự chở tôi còn nói này nói nọ hả, đã thế tôi đi vào trước luôn.

- Ê này...

Junhoe vừa dắt xe vào trường vừa với gọi Donghyuk đang đi ở đằng trước.

_______________________________________________________________________________________

- Này Junhoe, làm gì đấy.

Donghyuk thấy Junhoe cứ loay hoay lần mò gì ở dưới hộc bàn, liền hỏi.

- Ăn vụng.

- Chà, cậu xấu tính quá, ăn vụng trong lớp hả, tin tôi méc thầy không.

- Không.

Hắn vừa nói vừa thò tay xuống hộc bàn lấy vài miếng bimbim nhét vào mồm.

- Thầy ơi bạn......

Donghyuk đang la lên gọi thầy thì bị tay Junhoe chặn lại.

- Gì vậy, không tin mà.

- Tôi tin được chưa, cậu ăn không.

Hắn chìa bịch bimbim về phía Donghyuk.

- Không, cậu ăn đi, coi chừng bốc phải con gián đó.

- Cậu hù tôi à, gián gì ở đây.

- Không tin thì thôi.

- Junhoe, cậu làm gì loay hoay dưới hộc bàn đấy, ăn vụng phải không, ra ngoài ngay cho tôi.

Thầy giáo đứng trên bục giảng  thấy Junhoe cứ loay hoay dưới hộc bàn liền gõ bàn nói vọng xuống cuối lớp.

- Em không...không có làm gì hết thầy ơi.

- Xạo.

Donghyuk ngồi bên cạnh  nói nhỏ trong miệng liền bị Junhoe quay sang liếc.

- Thầy ơi, Junhoe bắt gián chơi ở dưới hộc bàn ạ.

Donghyuk giơ tay đứng dậy vừa nói vừa cố nhịn cười.

- Này...cậu bị điên à.

Junhoe quay sang mặt nhăn nhó cằn nhằn Donghyuk.

- Điên gì, không gọi tôi là hyung chi, còn nói tôi mập nữa, tạm biệt.

Donghyuk vẫy tay trước mặt Junhoe. Mặt hớn hở cười toe toét vì đã trả thù được Junhoe.

- Junhoe ra ngoài ngay cho tôi, cầm theo con gián của em ra ngoài luôn đi.

- Donghyuk, cậu được lắm, tôi sẽ trả thù.

- Tôi không được thì còn ai được, trả thù gì, đi nhanh đi, thầy sắp xuống đây rồi kìa.

- Cậu...cậu...Donghyuk là đồ đểu.

- Còn nói nữa là tôi cho cậu đứng tiếp bây giờ.

Thấy Junhoe cứ ngoái mắt xuống Donghyuk mà nhép miệng gì đó thầy liền gọi Junhoe hối thúc.

- Á há há.....

Junhoe thì đứng ngoài cửa lớp mặt nhăn nhó dằn mép áo, xem như nó là Donghyuk cho nguôi bớt cơn giận, còn Donghyuk thì cứ ngồi cuối lớp mà cười á há không ngừng.

________________________________________________________________________________________

Ra chơi....

- Này Donghyuk, ra về đi chơi không không?

- Gì vậy ba, hôm nay dính tui hoài là không thích rồi nha.

Donghyuk quay sang liếc Junhoe từ trên xuống dưới làm Junhoe ngại cứ lấy tay che lại phần nên che (:V).

- Gớm làm như cậu có giá lắm ý, tính rủ đi chơi, mà không đi thì thôi, tốt xấu gì cũng bị chê, buồn ghê.

Junhoe lấy tay ôm mặt giả sắp khóc.

- Tự dưng rủ tôi đi chơi, âm mưu, cậu tính trả thù phải không, con nít.

- Tôi...tôi trả thù gì, rủ đi chơi cũng có lý do à.

- Có chứ.

- Là gì?

- Trả thù chứ sao nữa, trong đầu cậu đang suy nghĩ làm sao để trả thù tôi chứ gì, tôi đẹp chứ đâu có ngu.

- Tôi đã nói là tôi không trả thù mà, cậu sao cứ nghi ngờ tôi mãi thế.

- Đi cũng được.

- Vậy chiều 5h ở công viên.

Junhoe hớn hở ra mặt như lượm phải được báu vật.

- À mà khát nước quá, khát nước thì suy ra mệt nè, mệt là không đi được, ý vậy tôi không đi được đâu, giờ sao.

Donghyuk lấy tay quạt quạt trước mặt, rồi đấm đấm cái chân của mình.

- Tôi mua nước là cậu đi phải không?

- Maybe~

- Mây con khỉ, đợi tôi chút.

- Nhanh lên.

Donghyuk vỗ vỗ cái mông của Junhoe hối thúc (:V).

Thiệt sự bây giờ Junhoe chỉ muốn bế Donghyuk lên mà quăng xuống sông, thấy người ta hiền là làm tới, Junhoe giờ mới biết rõ bộ mặt thật của Donghyuk, đó là giả vờ ngoan hiền trước mặt thầy cô, còn với bạn bè thì tốt bụng, dễ thương, nhưng tại sao đối với Junhoe, Donghyuk từ một cậu học sinh tốt bụng dễ thương lại trở thành một đứa nham hiểm đến khó tin (au: xem lại mình đi ba :3).

___END CHAP 2___

Híhí :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top