Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. Bại lộ

Mẫn Doãn Kỳ giật mình bừng tỉnh thoát ra khỏi bóng đêm vô tận. Trái tim hắn đập thình thịch liên hồi như gõ trống, trước mắt tối sầm đi vì cơn đau xuất phát từ đại não. Hắn mệt mỏi day day hai bên thái dương, lúc này đây hắn mới cảm nhận được đau đớn rõ rệt từ những vết thương đang truyền đi khắp cơ thể.

Trong cơn ác mộng trói chặt tâm trí, hắn nhìn thấy bản thân bị thứ gì đó đuổi theo, màn đêm dày đặc bao trùm lên tất thảy mọi thứ và dần dần ăn mòn đi cơ thể. Nhưng hắn lại không thể làm gì ngoài việc đứng bất động, khuôn miệng ú ớ không phát ra nổi một từ.

"Nó" đen ngòm, tanh tưởi và nhầy nhụa gớm ghiếc. "Nó" đuổi theo không cho hắn một con đường trốn chạy, dồn hắn vào đường cùng đến bên vực sâu thăm thẳm. Mẫn Doãn Kỳ cắn răng đứng bất động, nơi này không hề có lấy một tia sáng, càng không hề có lấy một bóng người. Chỉ có duy nhất một Mẫn Doãn Kỳ điên cuồng vật lộn, bị "nó" cắn nuốt, bị "nó" nhấn chìm.

Không ai cứu hắn. Và không ai có thể cứu được hắn.

"Ba..."

Mẫn Doãn Kỳ bị giọng nói của thằng Minh kéo hắn thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man vô tận. Hắn muốn lên tiếng trả lời nó nhưng tiếc thay cổ họng lại kéo đến một tràng đau rát dữ dội, đến mức hắn không thể thốt ra nổi một từ nào.

"Nước..."

Thằng nhóc cúi thấp đầu, cố lắng nghe mấy tiếng rời rạc vất vả thoát ra từ hai cánh môi tái nhợt hệt như người chết của Mẫn Doãn Kỳ. Nó cuống cuồng ba chân bốn cẳng chạy ù về chiếc tủ lạnh vơ đại mấy chai nước suối được hắn đặt quanh năm suốt tháng trong đó.

Đứa nhỏ cẩn thận đỡ hắn ngồi dậy để thuận lợi kề miệng chai nước đến bên môi. Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nuốt xuống một ngụm, có cảm giác hệt như hắn vừa thành công rút một chân ra khỏi cửa tử. Cả cơ thể hắn gần như là thương tích chồng lên thương tích, dù có lẽ là Điền Chính Quốc đã giúp hắn băng bó lại vết thương bên ngoài nhưng đám máu bầm tích tụ bên trong cũng đủ hạ hắn gần như đo ván.

"Mấy giờ rồi?" Mẫn Doãn Kỳ khàn giọng hỏi.

"Ba ngủ được hơn một ngày rồi."

"Điền Chính Quốc đâu? Sao chỉ có mình mày vậy?" Mẫn Doãn Kỳ vất vả lắm mới chống đỡ được cả người ngồi thẳng dậy. Chỉ mới cử động một chút thôi mà Mẫn Doãn Kỳ đã cảm thấy váng đầu. Hắn đỡ trán, ho khan vài tiếng.

"Ba ăn cháo đi."

Thằng Minh nhỏ giọng nói, nó ngồi ngay bên cạnh, hai chân đặt dưới đất luôn trong tình trạng sẵn sàng lao vọt đi để khi hắn cần lấy gì đó, nó có thể chạy đi lấy ngay.

Dường như cơn đau đầu của hắn vẫn còn chưa thuyên giảm, Mẫn Doãn Kỳ đôi lúc lại không nhịn được vỗ vỗ vào đầu. Hắn với tay lục lọi trong hộc tủ lấy ra cái hủ thuốc nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, còn chưa lên tiếng đã nhận được chai nước suối đứa nhỏ đưa đến trước mặt

Hắn âm thầm đánh giá trong lòng, dù gì cũng khá thông minh đó.

"Điền Chính Quốc nói khi nào ba tỉnh dậy thì gọi cho Điền Chính Quốc."

Mẫn Doãn Kỳ ngửa cổ uống hơn nửa chai nước khiến viên thuốc con nhộng kia thành công trôi xuống cổ họng. Hắn nhẹ gật đầu xem như đồng ý, thằng nhỏ nhận được lệnh đã vội chạy đi tìm cái điện thoại di động đồ cổ của Mẫn Doãn Kỳ đưa cho hắn.

Trong lúc chờ đợi Điền Chính Quốc đến đây, Mẫn Doãn Kỳ như cũ vẫn nằm nghỉ ngơi trên giường. Việc ăn cháo và uống thuốc đã có thằng nhỏ kia lo. Mặc dù bình thường hắn toàn mua cơm hộp ngoài đường, bếp gas và tủ lạnh cũng chỉ để trưng cho có. Ai ngờ thằng nhóc này còn biết xài cả bếp gas, loay hoay trong bếp một chút đã mang ra tô cháo thịt bằm nóng hổi trước mặt hắn.

Khỏi phải hỏi thì Mẫn Doãn Kỳ cũng biết được đây không phải cháo nó nấu. Việc đó nghe khá là vô lý đối với thằng nhóc này, và cả cái tủ lạnh nhà hắn nữa. Nó trống trơn, ngoại trừ nước suối thì cũng chỉ là nước suối.

Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi nên thành ra có hơi biếng ăn. Dù đã cố gắng nuốt xuống rồi nhưng hắn vẫn phải chừa lại phân nửa tô cháo thịt. Đứa nhỏ rất ngoan ngoãn đợi hắn ăn xong dọn dẹp sạch sẽ hết tô chén. Vì chiều cao của nó có hơi giới hạn so với nóc tủ lạnh nên nó chỉ đành trèo lên ghế, hai tay quờ quạng mong vớ được bọc thuốc.

Thấy nó nhất quyết muốn chăm sóc mình nên hắn cũng đành mặc kệ. Dù gì Mẫn Doãn Kỳ cũng không còn sức đâu mà tranh cãi.

"Mày biết làm không đó?"

"Điền Chính Quốc chỉ rồi."

Do gần đây nó mới "tập" nói được từng tiếng một nên khi ghép lại nghe có hơi cộc lốc. Mẫn Doãn Kỳ biết như vậy nên cũng không trách nó làm gì.

Ngủ tiếp nữa thì não hắn có mà đần ra mất. Vì vậy vừa để tiêu thực cũng như không lăn ra bất tỉnh trên giường, Mẫn Doãn Kỳ chỉ có thể ngồi xem thằng nhỏ kia tách vỏ thuốc cho hắn.

Nó dựa theo trí nhớ những gì Điền Chính Quốc đã nói với nó, nhíu mày nhìn mấy viên thuốc đủ màu, mỗi thứ đều lấy một viên.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn nó chăm chú như vậy không nhịn được muốn nở nụ cười tán dương. Nhưng không ngờ khoé miệng chỉ vừa nhếch lên đã khiến hắn đau đến cứng cả cơ mặt, mặt mũi cũng đột nhiên méo xệch theo.

Hắn cẩn thận giơ tay lần mò trên mặt mình vài lần xem có vết thương hở miệng nào không, nhưng hầu như đều là máu bầm. Nói không chừng cái mặt của hắn bây giờ vừa sưng như cái bánh bao lại còn bầm dập hơn cái nùi giẻ.

"Sao mà thê thảm dữ vậy?" Điền Chính Quốc nhìn vết thương xanh đỏ còn thấy đau giùm hắn. Y thấm bông gòn vào thuốc sát trùng, mỗi lần chạm vào chỉ dám dùng 0,1 phần sức lực.

"Nghi ngờ có gián thôi."

Mẫn Doãn Kỳ rũ mắt để yên cho Điền Chính Quốc giúp mình thay thuốc. Hắn thở ra thật khẽ, chỉ vừa mới nhắm mắt mà trong đầu đã hiện ra khung cảnh khi ấy.

Hắn bị thằng khốn Thiên Trạch đánh cả buổi sắp mất tỉnh táo đến nơi. Mỗi lần như vậy bọn chúng đều dội cho hắn một thùng nước lạnh, cộng thêm mấy vết thương hở miệng trên da thịt khiến Mẫn Doãn Kỳ vừa lạnh vừa xót.

Hắn thấy Đường Quốc Lương cầm điện thoại trên tay nhìn chăm chú, sau đó lại quay sang nhìn hắn mấy lần, có lẽ là đang muốn so sánh khuôn mặt của hắn và ảnh của tên gián điệp. Sau đó ông ta quắc mắt, hướng màn hình điện thoại về phía Trình Cảnh Siêu.

Mẫn Doãn Kỳ lờ đờ chớp mắt để nhìn rõ tình hình, vết thương bên dưới chân đột nhiên đau nhức dữ dội. Hắn thấy vẻ mặt hung tợn của lão họ Trình khi lão rút khẩu súng đen giấu sau lưng quần của một tên lính trong xã đoàn đang đứng gần lão. Đồng tử hắn co rút một trận dữ dội.

Hắn sẽ chết ở đây sao? Ngay bây giờ?

Mẫn Doãn Kỳ tuy ngẩng cao đầu nhưng lại nhắm chặt mắt không dám đối diện với viên đạn mà đích đến của nó là ghim trên người hắn.

Hắn cố trấn an mình, cùng lắm chỉ là chết thôi mà. Bắn một phát là có thể thanh thản rồi.

Nhưng sau đó, quả thật có tiếng súng đạn vang lên như sét đánh giữa trời quang. Mẫn Doãn Kỳ thở ra hồng hộc đảo mắt nhìn xung quanh.

Hắn chưa chết. Hắn vẫn chưa chết.

Hoá ra người mà khẩu súng kia nhắm đến là cái tên đứng phía sau hắn.

"Bắn chết, đối với bọn phản bội đã là nhân từ lắm rồi."

"Sau đó tôi bị tống vào trong xe và bị bọn chúng thả về trước con hẻm để rẽ vào khu trọ."

Điền Chính Quốc ngồi lùi xuống phía dưới một chút, cẩn thận vén ống quần hắn lên làm lộ ra một mảng bầm đen trên cẳng chân mà ngay cả y khi nhìn vào còn thấy khiếp sợ.

"Mẹ, bọn chó!"

Mẫn Doãn Kỳ chậm chạp chống tay nằm xuống giường, vắt một tay lên trán để che đi tầm mắt. Hắn nghe Điền Chính Quốc chửi bậy một tiếng, sau đó lại dịu giọng nói với hắn rằng cố chịu đau một chút. Mẫn Doãn Kỳ âm trầm trả lời bằng giọng mũi.

"Thoát được cửa này, sau này có thể anh sẽ ít bị nghi ngờ hơn."

"Ừ."

Điền Chính Quốc nói vài câu có tác dụng phân tán sự chú ý của hắn, vừa nói chuyện vừa cẩn thận chạm vào vết thương. Y nghe thấy hắn hít vào một hơi thật sâu, hàng mày anh tuấn vì đau đớn mà nhíu chặt lại. Mẫn Doãn Kỳ hít vào thở ra hai lần, cảm nhận được rõ ràng đau nhức từ dưới chân truyền lên đại não, ngay cả sau ót cũng nổi lên từng trận gai người.

"Đau lắm sao?"

"Vẫn chịu được." Mẫn Doãn Kỳ nói.

Mắt thấy thằng nhóc đang ngây người nhìn vào vết thương trên chân mình, đôi mắt nhạt màu của nó đột nhiên ánh lên vẻ sắc lạnh đến lạ thường. Cũng may cho nó là vì đứng ở nơi khuất góc nhìn của hắn nên Mẫn Doãn Kỳ mới không thể nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào cảm giác của mình.

Cảm giác nổi da gà khi bị người khác nhìn chằm thế này khiến Mẫn Doãn Kỳ vô cùng khó chịu, tưởng chừng như ánh mắt của nó có thể xuyên thủng một cái lỗ trên chân hắn.

Điền Chính Quốc lúc này cũng cùng lúc ngước mặt nhìn hắn. Cả hai không hẹn mà gặp, đồng thời chú ý đến biểu cảm trên mặt thằng nhỏ kia.

Quả thật so với Mẫn Doãn Kỳ bị giới hạn tầm nhìn ở góc khuất thì Điền Chính Quốc mới là người chứng kiến rõ ràng biểu cảm đáng sợ trên mặt đứa nhỏ kia.

Y bỏ cây kẹp xuống bàn khiến nó kêu lạch cạch mấy tiếng, đảo mắt đã quay về với công việc còn đang dở dang của mình.

"Doãn Kỳ, coi bộ thứ anh nhặt không phải chó con mà là sói rồi."

Có lẽ vì quá chăm chú nên thằng nhỏ mới không biết Điền Chính Quốc đã phát hiện ra điều gì kì lạ. Nó cứ đứng ngây người nhìn vết thương xanh đỏ chồng chéo trên làn da nhợt nhạt như người chết của Mẫn Doãn Kỳ.

"Minh." Mẫn Doãn Kỳ ngoắc tay gọi nó lại, kêu đến lần thứ ba nó mới sực tỉnh mà chạy tới bên cạnh hắn.

Thằng chó con rất nhanh đã giấu đi ánh nhìn quái dị của mình ban nãy, bây giờ giống hệt cún nhỏ vẫy đuôi quấn quýt bên cạnh hắn không rời nửa bước chân. Mẫn Doãn Kỳ mệt mỏi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nó mấy cái, thấp giọng nói với nó vài câu xem như trấn an.

"Tao không sao."

Nếu bình thường nó ít nói nhưng y vẫn thấy được nó cỏ vẻ ngoan ngoãn và nghe lời (mỗi mình Mẫn Doãn Kỳ). Tuy là ngay cả y cũng không nắm bắt được tâm lý của nó thì Điền Chính Quốc vẫn chưa thấy nó có biểu hiện gì quá khích và rõ ràng ra bên ngoài như lúc nãy lần nào.

Ánh mắt của nó, có đủ hận thù, đủ tàn nhẫn, và đủ yếu tố của một kẻ săn mồi máu lạnh trong tương lai. Và đối với một đứa trẻ mà nói, Điền Chính Quốc tin chắc rằng ánh mắt đó hoàn toàn không nên xuất hiện bao giờ.

Mẫn Doãn Kỳ ơi Mẫn Doãn Kỳ, có lẽ y đã sai lầm khi buộc hắn phải mang theo đứa nhỏ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top