Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14. Sinh nhật đầu tiên

Nước chảy từng đợt, từng đợt dội lên người, lên vai hắn, mạnh mẽ va đập trong không gian của phòng tắm tạo thành một chuỗi âm thanh hỗn loạn. Mẫn Doãn Kỳ vuốt ngược mái tóc, ngửa đầu để cho nước lạnh hung hăng xối lên mặt. Lại không để ý đến bên ngoài có kẻ vụng trộm, chỉ vừa liếc nhìn thấy lưng hắn đã ngây người đứng chết trân, rồi mới sực tỉnh ra mà cuống cuồng bỏ chạy.

Đợi khi hắn bước ra trên người mang theo hơi nước lạnh, liếc mắt nhìn quanh nhà cũng chỉ thấy mỗi thằng nhóc con ngồi trên giường, giống như chột dạ chuyện gì mà im thin thít.

"Làm gì?" Hắn hỏi nó, hai tay vẫn bận bịu lau tóc.

Tóc mái hắn có hơi dài, ướt nước rũ xuống trước mặt. Mẫn Doãn Kỳ hỏi cho có lệ, thấy nó không trả lời cũng chẳng mấy để tâm. Hắn ngó nghiêng xung quanh rồi mở hết tủ này đến tủ kia, cuối cùng mới nhớ ra hắn để "vật đó" ở trong cùng dưới ngăn tủ quần áo.

Mẫn Doãn Kỳ ung dung bôi kem cạo râu một đường từ cằm xuống tận cổ, mấy ngón tay luồn vào trong mớ tóc ẩm rũ bớt nước đi. Khăn lau vắt quanh cổ, bộ dáng nhàn nhã lại lười biếng, trong tùy tiện lại có phóng túng. Vậy mà lại khiến đứa nhỏ nào đó nhìn đến mức chớp mắt cũng không rời.

Hắn vuốt vài cái hất tóc sang một bên, dứt khoát đưa mấy đường kéo ở phần tóc trước tầm mắt, sau gáy cũng tùy tiện tỉa bớt vài phần sao cho dễ nhìn và gọn gàng một chút là được.

"Nhìn đẹp không?"

Thằng nhỏ ngồi thẳng lưng nép mình sát vào thành giường. Nó ôm gối nằm của hắn trong lồng ngực, gật đầu như gà mổ thóc.

Mãn Doãn Kỳ đắc ý cười tự mãn.

Hôm nay hắn cao hứng dẫn nó ra ngoài chơi. Lúc đi ngang qua mấy hàng bán đồ ăn trong chợ, hắn thấy bước chân đứa nhỏ hơi ngừng lại, tròng mắt nhạt màu chăm chú nhìn cái bánh kem xinh đẹp ngon lành trong tủ kính. Hắn bước đến, muốn giục nó đi nhưng rồi lại thôi. Bàn tay hắn đút trong túi quần dừng lại một chút rồi phủ lên đầu nó.

"Muốn ăn không?"

Hắn hỏi, đột nhiên dìu dịu giọng nói khiến đứa nhỏ không biết nên gật hay là lắc đầu.

Nó suy nghĩ thật kỹ càng, thăm dò biểu cảm trên mặt gã thanh niên rồi cuối cùng mới dè dặt gật gật.

"Muốn ăn thì mua."

Nói rồi, hắn bước đi trước, dẫn theo một cái đuôi nhỏ ở phía sau.

Nó chớp mắt, nghe thấy hắn nói với người chủ tiệm:

"Lấy cho thằng nhóc cái bánh mà nó muốn đi, tôi trả tiền."

Dọc đường đi, thằng nhỏ cứ dán mắt vào cái "vật thể lạ" ngon mắt ngon miệng trong tay Mẫn Doãn Kỳ. Nó tò mò không biết vị của cái bánh ngọt ngào kia sẽ như thế nào, tò mò không biết câu nói "Vậy coi như hôm nay là sinh nhật của mày đi" mà hắn nói khi nãy có ý nghĩa là gì.

Mẫn Doãn Kỳ không biết nó bao nhiêu tuổi cho nên chỉ có thể cắm mấy ngọn nến tượng trưng trên cái bánh nhỏ.

Hắn loay hoay tìm bật lửa, không biết tại sao khi nhìn thấy đôi mắt tràn đầy mong chờ của đứa bé kia hắn lại thấy đồng cảm đến lạ.

"Mày ước đi." Mẫn Doãn Kỳ nói.

Thấy nó ngờ nghệch nghiêng đầu nhìn mình, hắn chắp hai tay lại với nhau, dùng hết động tác và từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích cho nó hiểu điều ước sinh nhật là gì. Dù cho hắn có không tin vào điều đó lắm, nhưng dù gì lúc nhỏ mẹ cũng đã bảo hắn làm như vậy. Nên là... Cứ làm thôi.

Đợi đến khi thằng nhóc thổi tắt mấy ngọn nến, nó thấy Mẫn Doãn Kỳ cười với nó. Khoé mắt hắn cong cong, trên môi mang ý cười. Và thề là trong kí ức của nó khi ấy, nó chưa bao giờ nghe thấy giọng nói nào hay và dễ nghe đến như vậy.

"Minh, sinh nhật vui vẻ."

Đứa nhỏ giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm. Nó ngồi thừ người trên giường, cảm giác gió trời nóng nực buổi đêm khiến thằng nhỏ khó chịu. Nó nghiêng mặt nhìn Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn say giấc, cổ họng khô ran và cảm giác ướt đẫm lưng áo khiến nó dứt khoát trèo xuống khỏi giường.

Đèn phòng tắm vẫn luôn để mở. Nó bước vào, đắn đo nhìn chằm chằm cái ổ khoá cửa bị hỏng.

Nó nghe tiếng xối nước khi đi ngang qua phòng tắm, nó thấy Mẫn Doãn Kỳ đứng dưới vòi sen khi nó bước đến gần. Nó thấy vai hắn thô gầy, vòng eo gã thanh niên hữu lực lấp ló sau màn nước. Nó thấy nước lạnh như băng uốn lượn từng dòng chảy dọc từ vai xuống bắp chân, rơi xuống nền nhà thành mấy tiếng lộp bộp. Và nỗi xúc động không tên bắt đầu nhen nhóm mà trào dâng trong lòng nó.

Mấy ngón tay nó bấu lên cái bản lề của cửa, Minh cắn môi, dây thần kinh trên trán giần giật nảy lên từng đợt. Nó biết đây chỉ là một cuộc sống tạm bợ, Mẫn Doãn Kỳ chỉ là bất đắc dĩ phải nuôi nó. Nó biết nó phải mang ơn hắn, phải là một kẻ biết điều mà không nên đòi hỏi cái này cái kia.

Nhưng trong một khoảnh khắc kia, tên động vật nhỏ tham lam muốn độc chiếm tất cả mọi thứ. Nó muốn ánh nhìn của hắn, nó muốn nụ cười nhạt nhẽo tùy ý treo trên môi của hắn. Nó muốn cái nhíu mày, nó muốn nhìn tấm lưng này, muốn chạm vào bờ vai kia. Và nó tham lam đến mức chỉ muốn một mình nó được tận hưởng tất cả sự dịu dàng của hắn dù chỉ là một chút ít ỏi.

Tiếng nước vẫn chảy róc rách, róc rách. Tiếng tim tên nhóc đập ngày càng dồn dập. Nó siết chặt lấy góc áo, đôi mắt nhạt màu lảo đảo dời khỏi gã thanh niên, vọt thật nhanh lên giường và ôm chặt lấy cái gối có vương mùi của Mẫn Doãn Kỳ.

Nó thích cái mùi trên người hắn. Không phải mùi nước hoa nồng nặc, cũng không phải dạng ngai ngái - muối mặn của mồ hôi. Hệt như một vị chúa rừng từng đi qua nhiều trận chinh chiến, nó mơ hồ mang dư âm khói lửa từ một kẻ trải đời. Một mùi hương rất riêng biệt chỉ có duy nhất ở hắn - dẻo dai, và tràn đầy nhựa sống. Nhưng ẩn chứa trong đó là sự trầm lặng và thành thục của một người đàn ông trưởng thành.

Thằng nhỏ thẫn thờ tựa đầu vào vách tường phủ xi măng lạnh lẽo, hoàn hồn thoát khỏi những hình ảnh ban chiều còn đọng lại trong trí óc. Cảm giác bí bách và khó chịu này hừng hực trong cơ thể khiến nó phải nhíu mày. Từ khi sống ở đây, có lẽ đây là lần đầu tiên mà nó thấy bản thân bức bối đến như vậy. Ngay cả nó cũng không thể hiểu được bản thân mình rốt cuộc đang bị cái gì.

Mẫn Doãn Kỳ trở mình.

Cảm giác thấp thỏm như đang vụng trộm khiến dù chỉ một động tĩnh nhỏ cũng đủ làm nó làm nó giật bắn.

Rất nhanh, gã thanh niên lại trở về với giấc mộng dang dở.

Thằng nhóc loay hoay, "tự kỷ" một lúc rồi rón rén bước đến gần tủ lạnh. Nó mở cánh cửa thật khẽ, ánh đèn vàng vọt lạnh lùng phía bên trong hắc lên mặt nó thành từng mảng sáng tối rõ ràng.

Một ngụm nước trôi xuống cổ họng, nó cảm giác như mình vừa được sống lại đến nơi. Quá nhiều suy nghĩ đấu tranh với nhau khiến bộ não non nớt của nó bắt đầu cảm thấy đau nhói. Lần nào cũng vậy, nó cảm giác như mình đã quên mất điều gì đó. Nhưng mỗi lần cố nhớ lại, nó chẳng thể nhớ được gì ngoại trừ cơn đau đầu hành hạ. Hệt như một lời cảnh cáo nó chớ mà bén mảng đến mảng kí ức bị khuyết kia.

Dường như tạo hoá rất biết trêu đùa con người, nhất là việc lấy cái quyền cướp hết đi tất cả của nó làm cho người ta thấy vui vẻ. Cướp đi người thân, cướp đi gia đình, cướp đi cuộc sống vô ưu vô lo của một đứa trẻ. Nó không biết ba mẹ mình là ai, cũng không biết một chút gì về chính bản thân mình. Nó không có nhà để về, càng không biết sự ấm áp của tình thân ra sao.

Nó không có gì cả, nó không là gì cả.

Nhưng rồi, tưởng chừng như nó đã có thể thuần thục đi một mình trong bóng tối đen đặc thì ông trời lại thắp cho nó một ngọn đèn. Thắp lên cho nó một điểm sáng mờ nhạt, le lói khi xung quanh nó bóng tối đang bủa vây.

Nó dùng hết may mắn ít ỏi những năm nay tích góp được đổi lấy một chút hy vọng nhỏ nhoi, đổi lấy một Mẫn Doãn Kỳ bằng xương bằng thịt, từ nay về sau cũng đổi cho nó một đời trầm mê luân hãm không thể quay đầu.(*)

Nó không rõ quá khứ như thế nào, tương lai sẽ ra làm sao. Dù cho hiện tại có là mộng ảo nó vẫn quyến luyến muốn đắm chìm tới cùng.

Người giống như là hỗn thế ma vương bước ra từ gió tanh mưa máu, lại chính là sự cứu rỗi dịu dàng nhất đời tôi.

...

(*Hán Việt: luân hạm, hãm
Nghĩa tiêu cực - rơi vào tay giặc; thất thủ; bị chiếm đóng (lãnh thổ)

Trầm mê: Say-mê đắm-đuối, mê một cách mù quáng. Chìm đắm say sưa không tỉnh ngộ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top