Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17. Tâm tư hèn mọn

Hành tung của Mẫn Doãn Kỳ từ trước đến nay đều luôn rất bí ẩn. Nói theo cách nghĩ của thằng nhóc sống chung nhà với hắn thì đó là lúc đi không ai biết, lúc về cũng không ai hay.

Thỉnh thoảng có ngày nghỉ thì hắn sẽ nằm lười ở nhà ngủ bù, hoặc như mọi hôm thì chỉ thấy hắn để tiền ở nhà còn mặt mũi thì không thấy đâu. Cũng chỉ dặn dò mấy câu đại loại như là hắn sẽ về muộn, nói với đứa nhỏ tự cầm tiền đi mua cơm ăn đi.

Mỗi khi Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài như vậy, việc trong nhà đều tới tay thằng nhóc. Nó biết Mẫn Doãn Kỳ đã tốt bụng cho nó chỗ ăn chỗ ở thì nó cũng không thể vô dụng tới mức không thể giúp gì cho hắn được. Cho nên từ việc lớn nhất là lau nhà quét nhà, dọn dẹp rửa bát, đến việc nhỏ như giặt luôn đồ lót và mấy đôi tất Mẫn Doãn Kỳ không thèm phân loại đã ném luôn vào sọt cũng đến tay nó. Nói đi thì cũng phải nói lại, đồ của hắn và cả nó cộng lại còn chưa tới mười bộ nên nó giặt riết rồi cũng quen, cũng không nhiều nhặn gì lắm. Nó để ý hắn cứ thay phiên mặc đi mặc lại mấy cái áo đến nỗi chúng đã phai màu luôn rồi.

Có một lần giữa trưa hắn về bất chợt, mở cửa phòng tắm đã thấy thằng nhỏ này hì hục giặt đống quần áo to nhỏ lẫn lộn hắn để trong sọt mà sợ hết hồn, vội vội vàng vàng giật lại mấy cái quần lót từ chỗ của nó.

"Mấy thứ này để tao tự giặt, sau này mày đừng động đến nữa."

Đôi mắt màu hổ phách cứ tròn xoe ghim trên người khiến hắn đột nhiên thấy bản thân chột dạ ghê gớm. Thẳng nhỏ nghiêng đầu, trên khuôn mặt ngây thơ trẻ con thiếu điều viết mấy chữ lớn muốn hỏi hắn: Tại sao vậy?

Nhưng chung quy cũng chỉ gật gật đầu rồi lại chăm chỉ làm nốt việc còn dang dở.

Không biết hôm nay hắn dự định làm gì mà dẫn nó ra ngoài theo. Tuy trên mặt nó không có quá nhiều biểu cảm vui mừng như là cún con được chủ dắt đi dạo, nhưng nếu nói nó không phấn khích thì là nói dối.

Hôm nay hắn lại đội một chiếc mũ lưỡi trai cùng tông màu đen với bộ đồ, hai tay đút túi quần thong thả dắt theo một đứa nhỏ ra đứng ở đầu đường chờ xe.

Biết nó sẽ chẳng ngứa chân chạy lung tung nên Mẫn Doãn Kỳ cũng không để ý đến nó lắm, suốt cả buổi chờ xe chỉ lo nhìn đông nhìn tây cảnh giác xem có kẻ bám đuôi hay không.

Nhưng bởi vì hắn không dể ý đến nó nên mới không nhìn thấy được sự lo lắng và hoảng sợ thoáng qua trên mặt nó khi nó nhìn chằm chằm vào một đứa ăn xin trạc tuổi nó đang lê lết bên kia đường.

Nó đứng như trời trồng, hai mắt không rời một khắc, dù má trong đã bị nhai cắn đến đau rát cũng không giúp nó bình tĩnh hơn là mấy. Mẫn Doãn Kỳ gọi nó mấy lần, mãi đến khi hắn không nhẫn nại được thêm mà lay mạnh người nó, nó mới thôi ngẩn người mà ngoan ngoãn trèo lên xe.

Suốt dọc đường thằng nhỏ cứ nhấp nhổm không yên, không biết là Mẫn Doãn Kỳ muốn dẫn nó đi đâu. Hại hắn nhìn mà thấy đầu muốn ong theo, quay sang vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nó mấy cái:

"Nhức đầu quá, đừng có quay tới quay lui nữa."

Hắn nhìn thấy gương mặt của tài xế trong gương chiếu hậu, suy đi nghĩ lại rồi dứt khoát nói:

"Chúng ta đi thăm bệnh."

Bỏ đi, nếu hắn cứ nói chuyện mập mờ lấp lửng như thế này thì kiểu gì người khác cũng nghi ngờ hắn bắt cóc thằng nhỏ này thôi.

Nó ngước nhìn hắn đầy tò mò:

"Điền Chính Quốc bị bệnh sao?"

"Không phải cậu ta."

Lần đầu tiên nó được ngồi taxi, máy lạnh phà phà khiến nó thấy hơi ngộp, do dự muốn nói với hắn mấy lần nhưng rồi lại thôi, lời ra đến tới miệng rồi lại từ đâu cút về đấy. Nhưng làm gì Mẫn Doãn Kỳ không nhận ra được nó đang khó chịu. Thằng nhóc này rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, ấm ức hay không vui gì cũng đều không biểu hiện ra mặt. Mà ở chung với nó một thời gian dài, Mẫn Doãn Kỳ cũng dần nhận ra không phải sự khó chịu của nó không hiện ra mặt, mà chỉ là rất khó để nhận ra.

Hắn chép miệng, nhàn nhạt hỏi nó:

"Lại làm sao?"

Nó ghé tai hắn thì thầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Chỉ biết vài giây sau đó, Mẫn Doãn Kỳ đã nhờ tài xế hạ cửa kính xuống cho gió thổi vào trong xe.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, chiếc xe chầm chậm đỗ trước cổng bệnh viện. Mẫn Doãn Kỳ suốt cả quãng đường không nói gì thêm mà chỉ chăm chăm dẫn thằng nhóc đi kiếm phòng bệnh của người mà hắn cần gặp.

"Thấy rồi."

Trong giọng nói hắn không giấu được sự vui mừng, đúng là nhìn không ra người có vẻ bề ngoài gai góc đến như vậy mà trong tính cách vẫn còn sót lại chút trẻ con. Cũng bởi vì Mẫn Doãn Kỳ đột ngột dừng lại khiến cho thắng nhóc đang lẽo đẽo sau lưng hắn cũng thắng gấp theo mà đập đầu vào lưng hắn.

Mẫn Doãn Kỳ không câu nệ tiểu tiết thêm, hắn gật đầu thay cho lời chào với y tá chăm sóc của bệnh nhân ở phòng này. Là một người phụ nữ đã ngoài năm mươi, gương mặt nhìn qua có chút tiều tụy, còn đôi mắt lại bị phủ lên một dải băng gạc màu trắng.

Hắn dẫn theo thằng nhỏ vào bên trong, có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà nó thấy hắn nói chuyện dịu dàng như vậy.

"Bác gái."

"Là Lục Khởi sao con?"

"Dạ."

Người đàn bà trở nên vui vẻ hơn hẳn, khóe miệng cong lên niềm nở:

"Con tự nhiên tìm ghế ngồi đi, lâu rồi không gặp con."

Thấy bà muốn rót nước cho mình, Mẫn Doãn Kỳ đã nhanh tay đỡ bà ngồi lại giường.

"Bác gái, bác cứ ngồi đi. Không cần phải khách sáo với con đâu."

Hắn cười cười, rồi gật đầu với đứa nhỏ vẫn im lặng đứng ở một góc, ý muốn nói nó có thể tìm một chỗ để ngồi trước đã.

"Thằng Thành dạo này sao rồi con, sao lâu quá bác không thấy nó tới thăm. Con là bạn của nó, con biết nó đang ở đâu không con?"

Dường như bà chỉ còn mỗi Mẫn Doãn Kỳ để biết được tình hình thằng con trai của mình. Nó để bà ở trong bệnh viện cho người ta chăm sóc rồi đi đâu suốt, quanh năm suốt tháng gặp không được bao nhiêu lần. Bà biết nó ra ngoài kiếm tiền lo cho bà chạy chữa, nhưng mẹ nào mà không xót xa con mình.

"Cậu ấy..."

Đối mặt với câu hỏi thiết tha chân thành như thế, hơn nữa còn là một người mẹ đang chờ trông đứa con sớm đã chết của mình, Mẫn Doãn Kỳ ngập ngừng không biết phải nói như thế nào.

"Ở chỗ làm cậu ấy làm việc rất giỏi nên ông chủ muốn cậu ấy sang Nhật phụ giúp. Vì công việc phải đi gấp quá không kịp chào tạm biệt bác nên hôm nay con mới tới đây chuyển lời."

"À, là vậy sao."

Bà nhẹ giọng trách móc:

"Cái thằng này cũng thật là, đi cũng không chịu nói cho bác một tiếng gì cả."

"Cậu nghe tôi, bỏ súng xuống trước đi!"

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn nhớ đêm đó hắn đem xe tới đón Trình Tranh, chạy được một đoạn khá xa gã mới nói mình buồn tiểu, Mẫn Doãn Kỳ thấy không có người đuổi theo nữa nên cũng đồng ý, tranh thủ lúc hắn đi giải quyết nhu cầu mà gọi một cuộc điện thoại. Nào ngờ Trình Tranh đi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy quay trở lại, hắn đành phải tới xem tên đó như thế nào. Tới chỗ lùm cây mà Trình Tranh đã rẽ vào lại phát hiện không thấy người đâu.

"Anh Khởi, anh đừng cản em! Hôm nay em phải giết chết thằng khốn này để trả thù cho Kim Liên!" (*)

"Cậu bình tĩnh lại đã, nghe lời tôi bỏ súng xuống đi."

Trình Tranh thì nằm im dưới đất không nhúc nhích, e là đã bị người ta đánh ngất rồi. Nơi này hoang vu nằm ngoài rìa thành phố, lại ít người qua lại. Nếu không phải định vị hắn lén gắn trên điện thoại Trình Tranh lúc gã không để ý thì đã không tìm được đến tận đây rồi.

"Ngay cả anh cũng muôn cứu thằng khốn này sao? Em không muốn động tới anh, anh cũng đừng xen vào chuyện của em."

"Bây giờ cậu giết hắn, thì Kim Liên cũng không thể sống lại được. Nếu cậu giết hắn bây giờ, bản thân cậu mang tội giết người đã đành. Còn mẹ cậu thì sao? Cậu nỡ để nửa đời còn lại của bà ấy phải đau khổ vì con mình là kẻ giết người sao? Cậu tưởng chết là hết sao? Không, cậu lầm rồi. Hắn ta phải sống, để đứng trước vành móng ngựa nhận bản án của mình."

Mẫn Doãn Kỳ nói một tràng, muốn thuyết phục người thanh niên trước mặt. Nếu bây giờ cậu ta giết Trình Tranh, mọi công sức của hắn xem như đổ sông đổ bể hết.

"Trả thù có rất nhiều cách, nếu vì dể giết chết quỷ dữ mà bản thân cũng trở thành quỷ dữ thì chúng ta cũng không khác gì hắn cả."

"Tin tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến hắn phải trả giá cho những tội ác của mình."

Tay cầm súng của người đối diện run run, Mãn Doãn Kỳ biết ý định của y đã bị lung lay. Hắn không muốn có thêm người dính dáng vào chuyện này nữa, cậu ta còn một người mẹ già, tội lỗi vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi. Nếu như cậu ta chịu quay đầu là bờ, hắn chắc chắn sẽ-

"Mẹ kiếp! Lục Khởi! Còn đứng đó làm gì? Mau giết thằng chó này đi!"

Trình Tranh không biết lúc nào đã tỉnh dậy, gã lợi dụng lúc Mẫn Doãn Kỳ đang khuyên nhủ người kia mà dùng hết sức bình sinh dể cướp súng, đến ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng không biết gã đã tỉnh lại từ lúc nào. Cuộc giằng co nhanh chóng diễn ra ác liệt, Mẫn Doãn Kỳ không thể can ngăn càng không thể xen vào. Nhân lúc hai người kia không để ý, cùng lúc màn hình điện thoại hắn chợt sáng lên, tin nhắn gửi đi đã có phản hồi trở lại.

"Anh Khởi, em đã không thể quay đầu nữa rồi. Chỉ còn một đường chết thôi."

Ngay khi cậu ta nói xong, Mẫn Doãn Kỳ chỉ nghe đoàng hai tiếng liên tiếp, âm thanh chát chúa của súng đạn lạnh lùng vang lên trong đêm tối đen đặc. Cậu ta chọn cách tự kết liễu chính mình, mà ngay cả Trình Tranh không biết cũng đã nằm trong vũng máu từ bao giờ.

Vết thương chí mạng, chết ngay tức khắc.

Còn nhớ lúc nghe tin Trình Tranh tình trạng nguy kịch hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, Mẫn Doãn Kỳ đã không khỏi cảm thấy chua chát. So với cậu ta, mạng họ Trình đúng là lớn thật.

Hắn ngồi chơi được hơn một lúc lâu, lúc ra về còn gửi tiền cho bệnh viện nhờ các y bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân phòng 203.

Suốt một đường trở về, Mẫn Doãn Kỳ để ý thằng nhóc này cứ liên tục dùng tay dụi vào mắt. Thoạt đầu hắn cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ nó buồn ngủ hoặc là bụi bay vào mắt thì một lát sẽ thôi. Nhưng có vẻ hắn đã nhầm, hắn cứ thấy lâu lâu nó lại đưa tay lên dụi vào mắt, nếu không có hắn ngăn nó lại không chừng đã bị nó dụi đến đỏ mắt luôn rồi.

"Ngồi yên, để tao xem."

Mẫn Doãn Kỳ không nhiều lời, vừa nói dứt câu đã ghé mặt đến sát gần, ngón tay cẩn thận sợ làm nó bị thương vạch mí mắt nó ra để nhìn cho rõ xem có dị vật gì mắc kẹt bên trong không.

"Có đau không?"

Thằng nhỏ thành thật trả lời:

"Có."

Hắn nhíu mày, đột nhiên nhớ ra lúc nhỏ mỗi lần hắn bị bụi bay vào trong mắt, ba hắn sẽ nhân lúc hắn không dể ý mà thổi phù vào trong mắt. Cho đến bây giờ hắn vẫn còn thấy nghi ngờ về cách làm đó, nhưng cũng không thể phủ nhận là cách đó áp dụng với hắn khá ổn.

Vì vậy Mẫn Doãn Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cúi thấp đầu hơn khiến mặt cả hai người gần trong gang tấc. Thằng nhỏ có hơi giật mình mà bất động mở to mắt hơn, đôi mắt nhạt màu khóa lấy con ngươi đen láy của người đối diện.

Hắn thổi phù một tiếng, ân cần hỏi han mắt nó còn đau không mà lại không để ý đến mấy ngón tay nhỏ đang căng thẳng siết chặt lấy gấu áo, hai tai không biết từ lúc nào cũng đã đỏ bừng bừng.

(*) Nhân vật này ở Chương 12 có nhắc đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top