Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Chuyện cũ của Mẫn Doãn Kỳ

"Nhắc lại ba nghe xem, ở nhà một mình thì phải làm gì nào?"

"Không được mở cửa cho người lạ. Phải thắp nhang, thay nước trên bàn thờ cho mẹ rồi muốn làm gì thì làm. Tới giờ thì ăn cơm, không được bỏ bữa. Học hành chăm chỉ, nhưng đừng thức quá khuya, sẽ gây hại cho sức khoẻ."

Mẫn Doãn Kỳ đọc làu làu không sót một chữ. Hiển nhiên là nó đã quen với những việc này, đến mức nhắm mắt cũng có thể trả lời được.

"Giỏi."

"Ba, hôm nay ba không ở nhà được sao?"

Mẫn Doãn Kỳ nhìn ba mình đang lúi húi xỏ giày, không biết là vì lý do gì mà cả ngày hôm nay nó cứ thấy bồn chồn đến lạ.

"Không được, là chuyện rất quan trọng."

"Dạ." Đứa nhỏ gật đầu như đã hiểu, dù có không nỡ như thế nào cũng chỉ đành buông góc áo của ba nó ra. Ba không phải của một mình nó, ba còn phải giúp đỡ và bảo vệ cho mọi người.

Người lớn hơn xoa đầu đứa nhỏ vài cái rồi vội ôm nó vào lòng. Trước khi đi còn dặn dò mấy câu:

"Ba đi rồi ba về. Con ở nhà phải ngoan ngoãn đó biết chưa."

"Ba đi cẩn thận nha ba!"

Cánh cửa dần đóng lại, cả căn nhà chỉ còn một mình Mẫn Doãn Kỳ. Thằng nhóc hướng mắt nhìn về phía di ảnh của người mẹ quá cố, tông giọng trẻ con đầy chân thành.

"Mẹ nhớ phù hộ cho ba nha mẹ."

...

Mẫn Doãn Kỳ giật mình bật ngồi dậy. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương. Nắm tay hắn siết chặt lấy ga giường, hai vai căng cứng vì hoảng sợ.

Lại mơ sao?

Đỉnh đầu nho nhỏ trong lòng hắn cũng mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng hét của người lớn hơn. Thằng nhóc ngẩng đầu dậy rời khỏi người của hắn, đầu óc vẫn còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Dạo gần đây thời tiết thảy đổi, trái gió trở trời khiến trong người nó cũng hơi lừ đừ mệt mỏi theo. Sự ấm áp của gối mền khiến nó nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ, không biết là từ lúc nào đã bị Mẫn Doãn Kỳ ôm chặt trong lòng. Đến khi nó tỉnh dậy đã thấy người lớn hơn đang ngồi bất động như tượng.

Nó cẩn thận chạm vào lưng hắn rồi vỗ vỗ mấy cái, cố tình học theo những hành động mà Mẫn Doãn Kỳ từng làm vào cái lần nó thút thít lúc nửa đêm. Nó không nhớ mình đã nhìn thấy gì, chỉ nhớ lúc tỉnh lại mặt mũi đã tèm lem nước mắt. Còn Mẫn Doãn Kỳ cũng bị làm cho tỉnh giấc từ bao giờ. Nó cứ nghĩ hắn sẽ mắng nó đêm khuya rồi còn khóc lóc ồn ào, nào ngờ Mẫn Doãn Kỳ chỉ nhìn nó chằm chằm, được một lúc hắn mới nhẹ vỗ về lưng nó.

"Đừng khóc nữa, mau ngủ đi."

Mẫn Doãn Kỳ ngây người một lúc lâu mới sực tỉnh táo lại. Hắn vuốt mặt một cách nặng nề, tóc mái ướt mồ hôi mà bết dính vào trán, không nhịn được mà bật ra một tiếng thở dài khe khẽ.

"Ba."

Mẫn Doãn Kỳ ậm ừ đáp cho có, hắn vỗ nhẹ lên đầu nó vài cái như muốn nói mình vẫn ổn rồi mới chậm rãi ngã lưng xuống giường lần nữa. Dù gì trời vẫn còn chưa sáng, hắn có thể tranh thủ chợp mắt thêm chút nữa.

"Ngủ đi."

Giọng hắn khàn khàn, cổ họng khát khô vì thiếu nước.

Thằng nhỏ nhìn lắn mấy lần rồi cũng thôi. Nó cụp mắt, cuộn tròn người rồi từ từ nằm xuống chỗ trống vừa đủ cho nó sát bên Mẫn Doãn Kỳ.

Tiếng cọt kẹt phát ra mỗi khi người trên giường trở mình, Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt cố ép bản thân vào giấc ngủ. Nhưng chỉ cần hắn nhắm mắt lại, ký ức cứ như một thước phim tua chậm ở trong đầu. Từng thứ từng thứ một dần xuất hiện lẩn trong làn sương mờ ảo.

"Chú, ba con không về cùng chú sao?"

Mẫn Doãn Kỳ sốt ruột hỏi. Mắt nó cứ giật liên tục từ sáng đến giờ, trong lúc nó thắp hương cho mẹ chuỗi hạt đeo tay cũng đột nhiên bị đứt. Nó nhất thời đứng ngây ra nhìn trân trối vào những hạt châu lăn lóc trên nền nhà. Đây là chuỗi hạt bình an mà ba đã tặng cho nó, với ý nghĩa rằng dù có ở đâu hay thể nào, ba và mẹ sẽ luôn bảo vệ và che chở cho con.

Càng nghĩ đến những điều này, nỗi bất an không tên dường như đang ăn mòn tâm trí nó.

"Doãn Kỳ, chú... Chú rất tiếc."

Căng thẳng đè ép lên khiến đôi vai nó như trĩu nặng, khoé mắt như sắp nứt ra tới nơi. Mẫn Doãn Kỳ im lặng lắng nghe thật cẩn thận từng câu từng chữ của người đồng nghiệp ở sở cảnh sát của ba, tiếng tim nó mỗi phút mỗi giây đập càng nhanh như trống bỏi.

"Ba cháu đã hi sinh trong nhiệm vụ truy bắt tội phạm."

"Dạ? Chú... Chú nói..."

Người đồng nghiệp không biết nên đối diện với đứa nhỏ như thế nào. Tin tức này đối với một đứa trẻ mười hai, mười ba tuổi thì quả là quá sức chịu đựng. Đến ông còn không thể chấp nhận nổi sự thật đau lòng rằng người anh em thân thiết của mình đã không từ mà biệt, thì thử hỏi đứa con trai mà anh ấy yêu thương, đứa con trai hết lòng ngưỡng mộ ba mình ấy làm sao có thể tiếp nhận chuyện này được đây.

Mẫn Doãn Kỳ trở mình lần nữa. Hắn gác tay lên trán muốn che khuất tầm nhìn. Dù có cố thế nào hắn cũng không chợp mắt nổi. Thằng nhỏ bên cạnh vẫn thở đều đều, Mẫn Doãn Kỳ nghĩ rồi quyết định bật dậy trèo xuống khỏi giường, lần mò tìm bao thuốc lá của mình trong bóng tối.

Hắn chậm chạp đến gần tủ quần áo, dựa theo trí nhớ tìm được một quyển sổ da cũ dưới ngăn cuối cùng. Mẫn Doãn Kỳ ngây người, ánh nhìn khoá lấy vật trên tay. Những bước chân bỗng chốc nặng nề như đeo chì. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn ngồi xuống bàn viết. Tay phải cầm bút, tay trái vuốt phẳng nếp gấp giấy. Thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo phát ra từ chiếc đèn bàn nhỏ hoạ lại bóng hắn loang lổ trên bức tường.

Ngày... tháng... năm

Năm thứ 2 sau khi tôi làm nội gián...

Đêm nay lại là một đêm không ngủ.

Để có Mẫn Doãn Kỳ có thể cười đùa cợt nhả trước khó khăn, không sợ trời, không sợ đất như ngày hôm nay, không phải ai cũng biết từng có một quãng thời gian mà Mẫn Doãn Kỳ trở nên lầm lì, trầm mặc, ít nói như thế nào.

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên lại nhớ đến những chuyện đã xưa cũ từ đời nào. Ba hắn chết trong lúc làm nhiệm vụ, không có bà con họ hàng thân thích nên rất nhanh sau đó hắn đã được gửi vào cô nhi viện.

Khoảng chừng vài năm, Mẫn Doãn Kỳ được một người phụ nữ nhận nuôi.

"Con có muốn đến sống cùng với cô không?"

Mẫn Doãn Kỳ chớp mắt, vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời để đáp lại.

Người phụ nữ ấy lại nói:

"Cô cảm thấy chúng ta rất giống nhau."

Rồi không biết trên đời này cơ duyên thế nào, mà Mẫn Doãn Kỳ và người phụ nữ ấy lại trở thành mẹ con.

"Sao lúc đó mẹ lại nhận nuôi con vậy?"

"Lúc mẹ thấy con ngồi một mình ở xích đu sau vườn, mẹ đã nghĩ rằng mình nhất định phải cho đứa nhỏ này một gia đình mới được."

Cuộc sống của hắn lại một lần nữa thay đổi.

Những đổ vỡ bên trong ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn. Chăm chỉ lại hiểu chuyện, cho dù là làm việc nhà, phụ việc buôn bán, trong việc học tập hay bất cứ việc gì đi chăng nữa, không có chuyện gì là không thể với hắn. Mẹ nuôi đối xử với hắn rất tốt, cũng chưa từng để hắn bị người khác coi thường, ức hiếp bao giờ.

Mẫn Doãn Kỳ nhớ năm hắn học lớp chín, mẹ nuôi có việc phải chuyển đến nơi khác. Hắn cũng khăn gói theo bà lên đường. Sau khi chuyển sang trường học mới, bởi vì tính cách lầm lì ít nói của mình mà khiến hắn bị vài người không vừa mắt. Thế là chỉ một tuần sau khi nhập học, mẹ nuôi bị gọi đến trường vì hắn đánh nhau với bạn học.

Lý do là vì đám nhóc ấy nói hắn là thằng mồ côi.

Mẫn Doãn Kỳ bị chạm vào vảy ngược, nhịn không được vung thẳng nắm đấm vào mặt một đứa trong số đấy.

Sau đó xảy ra rất nhiều chuyện phiền phức, Mẫn Doãn Kỳ cũng không còn nhớ rõ. Chỉ nhớ lúc đó hắn bị người khác ôm chặt trong lòng, bàn tay của hắn bị một bàn tay khác lớn hơn bao bọc. Bà ấy nói với hắn, con là Doãn Kỳ, con là con của mẹ. Con không phải là thằng mồ côi.

19 tuổi, Mẫn Doãn Kỳ thi đỗ, trở thành thủ khoa đầu vào của một trường đào tạo sĩ quan lớn nhất nhì cả nước.

Hắn nhíu mày xoa mi tâm, nắm tay không tự chủ được mà siết chặt lấy cây bút trong tay.

Hắn cố gắng bao nhiêu năm chỉ để đợi đến một ngày có thể đường đường chính chính tìm hiểu về cái chết của người cha quá cố. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn, không ngờ lại là làm nội gián dưới trướng của kẻ đã giết ba mình.

Trình Cảnh Siêu.

Chỉ một cái tên này đã ám ảnh hắn biết bao nhiêu năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top