Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Nhặt chó con


Căn nhà rộng lớn chìm vào tịch mịch. Ngoại trừ những nơi được ánh đèn điện của từ đường chiếu sáng thì cả không gian dường như bị bóng tối đen như mực bao phủ.

Mẫn Doãn Kỳ mặt không biến sắc chậm rãi đi một đường thẳng tới cửa phòng của người đứng đầu Chu Đông đường. Đầu tiên là gõ cửa, sau khi nhận được lệnh hắn mới từ từ mở cửa tiến vào.

"Đã giải quyết xong hết cả rồi."

Mẫn Doãn Kỳ nói, thái độ mười phần thì nghiêm túc hết mười phần.

"Ừ. Khá lắm." Người đàn ông ngồi xoay lưng lại không đối mặt với Mẫn Doãn Kỳ khiến hắn không nhìn được biểu hiện trên mặt ông ta bây giờ là thế nào.

"Lúc nãy tôi có gặp cậu Trình ở bến cảng."

"Nó làm gì ở đó?"

Mẫn Doãn Kỳ còn chưa kịp trả lời, lão già đã phất tay.

"Bỏ đi, thằng con trai đó của tao đúng là."

Lão già bỏ dở không muốn nói tiếp.

Mẫn Doãn Kỳ tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy mỉa mai không thôi. Hắn thầm cảm thán Lão Phật gia đặt tên cho con trai quả thật rất hay, rất ý nghĩa. Chẳng hạn như đặt là "Trình Tranh"; ý muốn con là người sống theo khuôn khổ, tài hoa xuất chúng. Cơ mà theo Mẫn Doãn Kỳ thì tài hoa đâu không thấy, chỉ thấy đem tai họa về cho ông ta thôi.

"Cậu Trình làm việc cũng không khiến ông thất vọng đâu."

"Mày không cần nói đỡ cho nó làm gì. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Nó thì làm được cái tích sự gì."

"Tôi không có, Lão Phật gia. Lần trước giao hàng ở trên thuyền, không ngờ có cớm trà trộn vào trong đó. Nếu không phải Thái Tử cũng có mặt trên thuyền, bọn thằng Chột đã không thoát được. Lão Phật gia, cái này cũng tính là được việc-"

Mẫn Doãn Kỳ bỏ dở câu nói khi thấy cái phất tay ra hiệu từ lão già. Dù người đối diện không quay mặt lại, hắn vẫn khiêm nhường cúi thấp đầu.

"Tôi nhiều lời rồi, mong Lão Phật gia bớt giận."

"Được rồi, mày lui ra đi. Chuyến hàng lần này với bọn người Thái, mày đích thân đi một chuyến đi. Mã Cảnh, một con buôn quắt quéo. Mày phải cẩn thận đấy."

"Vâng."

Ngay khi tay hắn vừa chạm vào tay nắm cửa, người đứng đầu Chu Đông đường lại lần nữa lên tiếng. Lão ho khan vài tiếng, chỉ cần liếc qua cũng biết là do bệnh tình của lão bắt đầu bước vào thời kỳ nghiêm trọng.

"Dẫn theo thằng Trình Tranh đi, để nó ở dưới trướng mày học hỏi."

"Vâng."

Cửa vừa mở, Mẫn Doãn Kỳ rất nhanh nhận ra có người đứng phía sau cửa. Có lẽ vì đang chăm chú nghe lén mà không kịp bỏ chạy, hẳn là lúc này còn đang ẩn nấp trong bóng tối.

"Ra đi."

"Sao lại nói giúp tôi? Anh muốn gì?"

"Chả muốn gì cả. Tôi đã nói rồi, tôi là người rất thẳng thắn, có gì nói đó."

Mẫn Doãn Kỳ nói rồi làm động tác rằng hắn phải đi trước, sau đó bỏ lại người kia vẫn còn đứng đực ra tại chỗ với ngổn ngang suy nghĩ không biết hắn định bày trò gì.

Chuyện của ngày hôm sau đó là khi Mẫn Doãn Kỳ vừa đi thu tiền về từ khu phố Chu Đông. Vốn định đánh một giấc đến tối rồi tới thẳng cửa hàng người quen để xem qua việc mua một ít đồ dùng cần thiết cho chuyến hàng sắp tới. Nhưng ai ngờ còn chưa kịp ngã lưng, chỉ vừa mới bước đến cửa nhà, hắn đã đụng phải mấy chuyện phiền phức.

"Mẹ kiếp, lục tung nhà cửa hết lên. Kiếm thằng bố mày à?"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu chặt mày nhìn đống hỗn độn trước mắt, bực bội đá vào cánh cửa đã bong tróc từng mảng sơn ra ngoài khiến nó phát ra một tiếng "bang" chói tai đến mức người ở nhà ké bên cũng phải ló mặt ra nhìn hắn một cái. Sau đó lại bị cái liếc dọa người của hắn trừng đến nỗi khiếp sợ lủi ngược vào trong nhà.

Tức thì tức vậy thôi, Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng bước vào bên trong bãi hỗn độn mà trước kia từng được gọi là "nhà" của hắn.

Một nhóm hai đến ba người, Mẫn Doãn Kỳ đoán vậy.

Lần lượt ở dưới bàn, trong tủ, trong bóng đèn,... Dường như bất cứ chỗ nào chúng nghĩ đến có thể giấu được đồ đều bị bới móc hết cả lên. Đồ đạc bị vứt lung tung, đến cả cái ghế sofa hư đến đôn lồi bông ra ngoài của hắn cũng bị lật ngược lại. Nhìn thoáng qua thôi cũng thấy là có kẻ muốn tìm thứ gì đó ở chỗ hắn rồi.

Khoan đã.

Tên đàn ông cúi người nhìn chằm chằm vào chỗ vết lạ để lại trên sàn nhà. Là chất lỏng, đã thấm vào sàn nhà. Không, phải là khô đi mới đúng. Nếu là khô đi, vậy chắc là đám người đó đã rời đi được một thời gian. Chết thật, cứ như bọn chúng đã theo dõi hắn từ lâu, chỉ chờ lúc hắn rời đi là lao ra đập phá, đào loạn lên như chó điên tìm phân vậy. Nếu đúng như những gì hắn suy đoán thật thì hắn quả là sơ suất quá rồi.

Mẫn Doãn Kỳ đánh bạo cúi thấp người xuống, kề mặt gần thật gần với dấu vết lạ dính lại trên sàn kia. Diện tích thấm hút rất ít, còn không bằng bàn tay đứa trẻ. Bản thân hắn cũng đã nghi ngờ khi nhìn thấy màu sắc của thứ đó nhưng để chắc chắn thì phải ngửi mới có thể biết được.

Mẫn Doãn Kỳ vỡ lẽ. Hắn hoàn toàn đoán không sai. Là máu mà!

Sao lại có máu ở đây?

Tuy là không loại trừ khả năng xảy ra lục đục nội bộ. Nhưng nếu cãi nhau trong nhà kẻ thù đến mức đổ máu như vậy thì quả thật không khôn ngoan chút nào.

"Chính Quốc, còn sống không?"

"Tôi chết khi nào?" Điền Chính Quốc ở bên kia đầu dây đáp một tiếng cụt lủn hỏi lại hắn.

"Về đến nhà rồi chứ gì? Thấy tình hình rồi thì mau qua đây đi."

"Mẹ nó chứ, nhà riêng của cậu sao?"

"Ừ, nhanh cái chân lên. Có quà cho anh đây."

Mẫn Doãn Kỳ gác máy nhưng trong lòng lại có cảm giác vô cùng không lành. Hắn ghét việc có người nào tặng quà cho hắn, vì vốn dĩ lần nào được tặng quà cũng xảy ra chuyện. Không chết thì cũng là trầy da tróc vảy. Không phải đang ở yên trong nước bị dí súng vào đầu thì cũng bị lôi đầu sang mấy chỗ khỉ ho cò gáy không giống nơi cho người ở.

Mẹ nó, may là mấy thằng khốn đó chưa đốt nhà. Nếu không hắn có mà ra đường ngủ.

.

.

.

Mẫn Doãn Kỳ vừa mở cửa nhà Điền Chính Quốc, ngay khi chiếc giày trái vẫn còn trên chân, tay phải hắn chỉ vừa chạm đến cái bản lề cửa nhà y còn cặp mắt hoảng hồn vì thằng nhóc đang ngồi chình ình một đống để cho Điền Chính Quốc chăm sóc.

Mẫn Doãn Kỳ cởi xong giày, cười khẩy đi về phía cả hai.

"Con chú mày à?"

"Bớt giùm*."

*có nghĩa là làm hộ cái gì đó cho ai hoặc nhờ người khác làm giúp mình một việc gì đó.

"Ể." Nhìn từ xa hắn đã thấy cái đứa đen trông đen đen bẩn bẩn kia quen quen, lúc đến gần thì hắn còn tá hỏa hơn. Là thằng quỷ có cái màu mắt kì dị!

"Sao nó lại ở đây?"

Điền Chính Quốc không thèm chớp mắt dùng khăn ấm lau sạch mặt mày nhem nhuốc lẫn lộn toàn máu và bụi kia. Sau khi lau sạch cái lớp 'hóa trang' trên mặt nó đi thì Mẫn Doãn Kỳ trông thấy nó cũng gần giống người rồi đó.

"Chó con nhà anh đó. Trông cũng dữ dằn lắm."

Y lau mặt cho nó thêm vài cái rồi vứt khăn vào người Mẫn Doãn Kỳ, "Anh lau cho nó đi, mãi mới chịu ngồi yên được một chút."

Điền Chính Quốc nghĩ lại mà không khỏi rùng mình. Lúc y tìm thấy thằng nhỏ đó bị đánh máu me đầy mặt mũi, nằm bất tỉnh ở chỗ Mẫn Doãn Kỳ, định bụng dù gì cũng nên vác nó về. Chứ mà để Mẫn Doãn Kỳ về nhà vừa thấy cái mớ hỗn độn lớn cộng với cái mớ hỗn độn nhỏ là nó không biết còn nổi điên loay hoay tới chừng nào.

Rõ ràng là lúc đem nó về nhà trong cái trạng thái mơ mơ màng màng nhìn giống như chó con, vậy mà khi tỉnh lại rồi lại không khác gì chó điên. Thiếu điều nó chỉ cần thêm một cái đuôi, hai cái tai chó nữa là có thể biến thành chó lao vào cắn y rồi. Mãi một lúc khi y nói chuyện với nó, thì trong cuộc nói chuyện đó có nhắc tới cái người tên Mẫn Doãn Kỳ mấy câu nên nó mới bình tĩnh lại được đôi chút.

"Sao phải lau cho nó." Hắn lèm bèm trong khi một tay nâng mặt đứa nhỏ, tay còn lại cũng không quá để ý lực đạo mà chỉ một mực muốn lau cho xong.

"Hẳn là anh đã nhìn thấy cái nhà anh bị bới móc như thế nào rồi chứ gì? Lúc tới tôi thấy nó nằm ngất ra đất, mặt mũi toàn máu. Không chừng là nó giữ nhà giúp anh đó."

Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt nhìn vật thể nhỏ xíu ngồi ở trước mặt hắn. Trông nó gầy trơ xương như ma đói vậy. So với lần đầu gặp nhau thì lần này nhìn còn thấy gớm hơn.

Cái đỉnh đầu nho nhỏ cúi thấp xuống không nhìn thẳng vào mắt hắn, Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn đang phải nhận nhiệm vụ lau sạch mấy chỗ bẩn bẩn trên người nó để Điền Chính Quốc còn giúp nó thoa thuốc, thấy nó cúi đầu xuống bất tiện cho công việc của hắn nên lớn giọng một tiếng "ngước mặt lên!". Sau đó tay phải cũng đột nhiên giảm bớt lực đi, thành ra động tác có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc nãy.

Đứa nhỏ mà hắn kêu là "đen đen bẩn bẩn" kia lúc này đã sạch sẽ hơn hẳn. Nó chớp mắt, đôi đồng tử nhạt màu không rời Mẫn Doãn Kỳ nửa khắc. Mắt này, mũi này, môi này, má này... Nhưng đáng tiếc nó còn chưa nhìn cho no con mắt thì người mới giây trước còn lau tay, lau mặt cho nó đã đứng phắt dậy.

"Đã biết là ai chưa?" Điền Chính Quốc hỏi, hai tay bận bịu lục lọi mấy chai thuốc và bông băng cất trong tủ nhỏ.

"Chưa. Nhưng mà phát hiện ra chỗ ở rồi, tiếp tục ở có lẽ không tiện."

"Tạm thời vài ngày đi rồi chuyển, tôi có thể giúp anh tìm chỗ ở khác."

Mẫn Doãn Kỳ trầm ngâm, có lẽ là hắn vẫn đang mải mê suy nghĩ về chuyện khác nên chỉ gật đầu xem như đã nghe.

"Mang theo thằng nhóc này nữa."

Điền Chính Quốc thấy hắn đã ra đến cửa, nhìn bộ dáng sắp sửa bỏ của chạy lấy người của hắn, y vội nói với theo.

"Doãn Kỳ, mang theo nó nữa!"

"Tôi đi làm việc, mang theo nó làm gì!" Hắn nhăn mặt, mắt liếc nhìn thằng nhóc trên mặt dán băng cá nhân đang đứng đực ra cáu kỉnh nói.

Điền Chính Quốc nhìn xuống đứa con nít chỉ cao tới eo y, thấy nó vẫn còn đang ngây người dán mắt vào Mẫn Doãn Kỳ, không biết suy tính điều gì mà bước nhanh đến lôi kéo hắn ra ngoài nói chuyện.

"Anh thấy màu mắt nó không?"

"Hai mắt đầy đủ."

"Anh có thấy ai là người Châu Á mà có mắt màu đó chưa?"

"Chưa?"

"Nếu anh là mấy người buôn bán nội tạng, có phải thấy hai con mắt đó rất đáng giá không?"

Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa cằm ra chiều đăm chiêu, vội nói:

"Vậy... Cậu đem nó theo đi."

Hắn vừa dứt câu đã muốn bỏ chạy. Nhưng rất nhanh đã bị đối phương nắm cổ áo kéo lại.

Thằng quỷ này ăn gì mà tay dài ghê!

"Doãn Kỳ anh nghe này. Thằng nhóc này được việc, anh phải tin tôi."

"Tôi không muốn tin."

"Nếu anh huấn luyện dạy bảo cho nó đúng cách" Điền Chính Quốc vẫn còn giữ nguyên tư thế quàng vai bá cổ với hắn, "không một trăm thì cũng chín mươi là nó sẽ xài được việc."

Điền Chính Quốc nói chắc nịch, khiến cho Mẫn Doãn Kỳ càng không muốn dính líu gì tới.

"Không là không." Hắn đập tay bộp bộp vào cánh tay của Điền Chính Quốc muốn y giải thoát cho cái cần cổ của hắn, ngúng nguẩy mãi không muốn nhận lời.

"Cậu. Buông. Tay. Ra!"

"Giữ nó đi Doãn Kỳ, tôi không nhìn sai người đâu. Anh phải thấy những gì tôi đã thấy thì sẽ biết vì sao tôi làm vậy thôi!"

Có lẽ vì quá tập trung vào chủ đề trò chuyện mà cánh tay y cũng vô thức siết chặt hơn. Mà cái điều này thì khiến Mẫn Doãn Kỳ không tài nào thở được.

"CON MẸ NÓ BUÔNG TAY RA, ÔNG ĐÂY KHÔNG THỞ ĐƯỢC!" Hắn dường như đã dùng hết sức bình sinh mà hét lên, khiến cho người phía bên trong cánh cửa nghe thấy mà chạy ra đập đập vào cánh cửa gỗ như là muốn xông ra ngoài.

Điền Chính Quốc nghe vậy cũng buông tay ra, cười cười ái ngại nói xin lỗi. Sau đó còn hăm dọa thêm, "Anh mà không mang theo, lần sau có chết cũng đừng kêu tôi cứu."

Để tăng thêm tính thuyết phục, y tiếp tục bồi thêm một câu.

"Đây là lệnh."

Mãn Doãn Kỳ giương mắt nhìn bóng lưng ai kia tiêu sái mở cửa bước vào trong, hắn nghe thấy y nói với thằng nhóc rằng nó sắp có chỗ ở rồi. Sau đó cửa mở lần nữa, người xuất hiện là thằng nhỏ có đôi đồng tử nhạt màu mà hắn thấy kinh dị kia.

Nó vò vò vạt áo trông không quá bẩn, ít nhất là trông đỡ dơ hơn cái mặt của nó lúc mới tới đây nhiều, ngước mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Rồi lại vì cái trừng mắt của hắn mà lần nữa cúi thấp đầu nhìn mấy ngón chân trần dính bẩn ngoe nguẩy trên nền đất.

Cả hai cứ đứng đó chơi một màn lớn trừng nhỏ, nhỏ cúi đầu. Mãi cho đến khi Điền Chính Quốc hé cửa vứt ra cho thằng nhóc một đôi dép bảo nó mang vào rồi đóng sầm cửa lại trước cái mặt đen như đít nồi của Mẫn Doãn Kỳ thì hắn mới thôi trừng nó.

"Đi thôi."

Không còn lựa chọn nào khác, Mẫn Doãn Kỳ thở dài. Đành phải dẫn nó theo vậy. Nếu mà nuôi con nít, cụ thể là thằng nhóc này thì chắc cũng giống nuôi chó mèo thôi mà ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top