Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Người đặc biệt

Vậy là thằng nhóc đó cũng mặt dày ở lì nhà hắn gần một tuần hơn. Tần suất số lần nó len lén trèo lên giường hắn mỗi đêm cũng không còn ít. Mẫn Doãn Kỳ biết điều đó, có đêm hắn định bụng thức dậy uống nước nhưng lại phát hiện vạt áo mình bị thứ gì đó níu lại. Cúi đầu thì phát hiện ra thằng nhỏ kia đang co chân thu người còn bé xíu nằm cạnh hắn. Nhưng nó cũng không dám làm gì quá phận, chủ yếu là trước khi hắn dậy nó lại như cũ lăn xuống đất.

Mẫn Doãn Kỳ thấy vài lần như vậy lặp đi lặp lại cũng không thèm để ý, chán không muốn nói hay đả động gì đến.

"Minh, thằng Minh đâu!"

Mẫn Doãn Kỳ hét gọi từ trên nóc nhà của căn hộ tồi tàn. Mẹ kiếp lại dột nữa rồi!

Thằng nhỏ co chân chạy một mạch từ nhà ra ngoài cửa, trong tay nó cầm một cái búa và mấy cái đinh ốc nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang hoá thân Tôn Ngộ Không trên mái nhà.

"Dột! Con mẹ nó lại dột!" Mẫn Doãn Kỳ lầm bầm, nghiến răng cằn nhằn trong họng trong khi cái búa trên tay hắn nện bộp bộp xuống để cố định mấy cây đinh cho chúng chắc chắn.

Hắn cần phải dọn ra khỏi chỗ này, không sớm thì muộn. Một là đề phòng có người tìm đến đây lần nữa, hai là tránh cho cái nóc nhà sập xuống đè hắn chết bất đắc kỳ tử.

Tiếng động nhỏ vang lên, Mẫn Doãn Kỳ cúi đầu xuống nhìn cái đinh sắt vừa rơi xuống đất. Hắn hất đầu nhìn cái đỉnh đầu nhỏ hơn đang lúi húi dưới chân cầu thang, ra hiệu nó nhặt cái đinh lên và đưa cho hắn.

Nó ngẩn người nhìn chằm chằm vào vật sắc nhỏ sắp sửa gỉ sét đến nơi, không biết đang nghĩ gì trong đầu mà không nói không rằng cứ đứng lì ra.

"Đưa tao, nhanh."

Mãi đến khi Mẫn Doãn Kỳ không nhẫn nại được nữa mà thúc giục nó, nó mới chầm chậm đưa cho hắn cây đinh trong tay.

Vá mái xong xuôi, Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi leo xuống khỏi cái thang vừa mượn được từ chủ nhà, bê sang đấy trả rồi lại vòng ngược về căn hộ của hắn. Mệt bỡ hơi tai, hắn còn chưa kịp ngồi nghỉ ấm mông thì bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

Hắn nhíu mày, định gọi thằng nhỏ tới mở cửa nhưng rồi lại thôi. Cái thân già đành phải đứng lên đi ra mở cửa.

"Tới làm gì?"

"Tới thăm chó con." Điền Chính Quốc nói, giơ một bịch đầy mấy món ăn vặt dụ con nít lên trước mặt Mẫn Doãn Kỳ. Y lắc lắc tay, "Không biết mua gì cho nó hết nên tôi mua đại nè, nó ăn được mà phải không?"

"Ờ, nó ăn khỏe lắm, như chết đói ấy." Mẫn Doãn Kỳ nói, bàn tay phủ lên đầu nó vỗ vỗ, giọng điệu cứ hệt như đang khoe khoang với y chó con nhà hắn mới nuôi.

"Cậu có chìa khóa mà? Đập cửa làm gì?"

Thằng nhỏ cứng người để cho hắn vò rối tóc nó. Không biết có phải nó bị hắn làm cho sốc đến ngu người không mà mãi đến khi Điền Chính Quốc lấy bánh kẹo ra dụ dỗ nó đến lần thứ năm nó mới chớp mắt như để thông báo rằng nó đã nghe rõ.

"Quên mất."

"Giấy tờ sao rồi, ổn chứ?"

"Có vẻ phiền phức hơn tôi nghĩ, nhưng vẫn có thể kham nổi." Y ngả đầu ra phía sau, bàn tay buông thỏng vắt trên thành ghế suýt chạm vào thằng nhỏ đã bị nó né đi. Điền Chính Quốc nhướn mày, hết nhìn hắn rồi lại nhìn thằng nhóc kia.

"Xem nó kìa, không phải thật sự nhận chủ rồi đó chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ nhún vai, giọng đều đều:

"Ai mà biết nó."

Điền Chính Quốc cảm thấy thằng nhóc này đúng là thú vị. Y cầm một cây kẹo ngọt huơ huơ trước mặt nó:

"Cho nhóc nè."

Trong cả quá trình y quan sát được, thằng nhóc nhìn cây kẹo trước mặt, chớp mắt mấy lần dường như không thèm để tâm lắm. Nó biết người trước mặt không hề có địch ý, y từng giúp nó vào lần trước. Nhưng bản thân nó vẫn không thể không gồng mình cảnh giác với xung quanh như một thói quen. Những năm tháng lang thang chỗ này chỗ kia khiến nó tập thành thói quen cảnh giác với mọi thứ, chỉ cần nó sơ sẩy một chút nó sẽ không biết được giây sau mình sẽ bị bán qua biên giới hay là đánh đến tét đầu.

Sau đó nó nghiêng đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ. Điền Chính Quốc thấy nó cứ nhìn hắn ta hệt như cún con đợi chủ lại càng sinh hứng thú, tay y giơ ra giữa không trung vẫn chưa có ý định thu lại.

"Doãn Kỳ, nó đang đợi lệnh anh?"

Mẫn Doãn Kỳ chép miệng, "Cầm đi, người quen của tao."

Nghe vậy, đứa nhỏ mới dè dặt nhận cây kẹo kia từ tay Điền Chính Quốc.

Y có thể nhìn ra được, nó nhận kẹo không phải vì nó muốn ăn. Mà là vì người lên tiếng là Mẫn Doãn Kỳ, cho nên nó mới ngoãn ngoãn nhận lấy.

Điền Chính Quốc bật cười thành tiếng, theo thói quen vỗ bốp lên đùi chính mình, trông y vô cùng thích chí.

Hay thật, nó nhận chủ rồi!

"Chuyện chỗ ở mới sao rồi?"

"Mướn nữa à? Hay là mua hẳn một căn đi cho nó tiện." Y lại liếc mắt ý từ nhìn sang thằng nhóc đang ngoãn ngoãn ngồi bệt dưới đất sát chân Mẫn Doãn Kỳ.

"Dù gì sau này còn ở lâu dài mà."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn y, hắn bẻ mấy khớp ngón tay làm nó kêu răng rắc, trên mặt vẫn không có lấy một biểu cảm vui buồn nào, rõ ràng là trong lòng hắn đang có suy tính khác.

"Sau này hẳn tính."

Điền Chính Quốc chỉ bĩu mỗi không đáp, sau đó y lại quay trở lại với thằng nhóc có đôi mắt màu hổ phách kia.

"Nó tên gì vậy?"

"Không có tên."

"Anh không đặt cho nó à?"

"Có đặt, nhưng chỉ có một chữ Minh thôi."

Nhìn Mẫn Doãn Kỳ hỏi một đáp một, Điền Chính Quốc lại càng tò mò.

"Vậy anh định nuôi nó lâu dài à?"

Thằng nhóc nghe câu này vốn dĩ đang ngồi im lặng một góc cũng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Mà Mẫn Doãn Kỳ vẫn như cũ, hai mắt khép hờ như sắp ngủ, môi mỏng mấp máy nói ra hai chữ không biết.

"Sau này đưa nó vào cô nhi viện cho người ta chăm sóc. Người như tôi sao có thể nói đến chuyện nuôi dưỡng nó được chứ."

Điền Chính Quốc bày trò càng thấy vui, sấn tới chỗ thằng nhỏ đang ngồi.

"Nè nhóc, à không nhóc Minh nè. Nhóc gọi cái tên lạnh lùng đằng đó là gì vậy?"

Thằng nhóc chớp mắt nhìn gương mặt tuấn tú của thanh niên, không biết là có phải bắt chước bộ dạng 'không biểu cảm' như Mẫn Doãn Kỳ không mà sao Điền Chính Quốc lúc này lại cảm thấy hai người giống như một khuôn đúc ra vậy. Ngoại trừ cái đôi mắt kia có hơi khác biệt với hắn một chút, còn lại y cứ có cảm giác như thằng nhóc này đang học theo Mẫn Doãn Kỳ.

"Nó không nói đâu. Sắp được một tuần rồi mà chưa thấy nó hé môi nói nửa lời."

"Vậy sao." Điền Chính Quốc xoa xoa cằm. Y nhỏ giọng thì thầm to nhỏ gì với thằng nhóc, sau đó trước khi bị Mẫn Doãn Kỳ đuổi đi còn ý tứ nhìn nó ra hiệu mấy lần.

Điền Chính Quốc đi rồi, căn nhà lại trở về vẻ yên lặng vốn có. Bên ngoài, sắc trời vần vũ thay đôi sang áo màu xám xịt, ngay sau đó là cơn mưa đổ ào xuống không kịp báo trước. Hắn nghe thấy tiếng lách cách va chạm của móc áo bằng kim loại và cái sào phơi đồ trước hiên nhà thông qua mấy bức tường mỏng dính.

Mẫn Doãn Kỳ ngả phịch xuống giường, ngón tay xoa xoa mi tâm để thần kinh có thể thả lỏng đôi chút. Hắn nghiêng người mệt mỏi lục tủ nhỏ kê sát đầu giường lấy ra một lọ thuốc để nó nằm gọn trong lòng bàn tay. Thằng nhỏ đang ngồi bệt dưới đất thấy hắn chật vật như vậy rất tự giác chạy đi lấy một cốc nước đem tới.

Mẫn Doãn Kỳ vỗ vỗ đầu chính mình, rõ ràng lúc nãy không đau tới mức này. Vì sao bây giờ lại đột ngột đến như vậy chứ.

Suốt cả quá trình nó nhìn hắn uống xong mấy viên trắng trắng từ cái lọ kia, cho đến khi hắn đã an ổn nằm trở lại giường, ánh mắt của chó con vẫn chưa từng rời hắn một khắc. Nó lẳng lặng đứng sát đầu nằm của hắn, mất mấy giây sau mới dám giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương cho hắn.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày càng chặt, chuyện hắn bị đau đầu như vậy không phải xảy ra lần đầu tiên. Nhưng dạo gần đây có lẽ tần suất càng ngày càng nhiều. Đến bệnh viện thì bác sĩ chỉ bảo là do hắn căng thẳng quá độ, Điền Chính Quốc thì lại nói có lẽ hắn bị ảnh hưởng bởi tiếng súng, rồi còn khuyên hắn mau bỏ cái nghề này đi.

Mẫn Doãn Kỳ cũng không nhớ lúc đó mình đã nói gì. Hai mắt hắn ríu lại, bên tai giờ đây chỉ có một giọng nói nhỏ như thì thầm, âm thanh khản đặc nghe vô cùng khó chịu hệt như khi có người lấy cái miếng rửa chén bằng cước nhám để chà sát mấy cái nồi vậy.

"...Ba."

"Ba..."

Mấy lời của Điền Chính Quốc lúc chiều cứ quẩn quanh trong đầu nó cả buổi. Nó mím môi, chớp mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ đang nằm trên giường. Hai mắt hắn nhắm chặt, đầu mày anh tuấn như muốn dán vào nhau. Có lẽ vì tác dụng của cái viên trắng trắng lúc nãy đã khiến hắn đỡ khó chịu hơn chút. Thằng nhóc đoán vậy.

"Nói nhỏ cho nhóc nghe, nhóc kêu hắn là ba có khi hắn sẽ giữ nhóc lại đó."

Lại là cái dáng vẻ trầm mặc mọi ngày, thằng nhỏ cứ bó gối ngồi thẩn thờ ở đó nhìn hắn. Không biết là nó đã ngồi như vậy bao lâu, chỉ đến lúc nó lồm cồm bò dậy thì hai chân nó đã tê rần. Về phần Mẫn Doãn Kỳ có lẽ cơn đau đầu đột ngột kia đã không còn làm phiền hắn nữa, nó thấy đầu mày hắn cuối cùng cũng có dấu hiệu dãn ra. Nó cẩn thận vén mền, mấy ngón tay nhỏ gầy bị nắng hun thành màu đen sạm khẽ chạm vào tay của người lớn hơn vẫn còn siết chặt tấm ga giường khiến cho nó nhàu nhĩ không thôi.

Gì cũng được, muốn nó làm gì cũng được, muốn nó gọi gì cũng được. Nó quét nhà, lau nhà, giặt quần áo, thậm chí có bắt nó giặt hết đống gối đệm của cả cái khu phố này nó cũng có thể làm. Nhưng làm ơn đừng bỏ rơi nó thêm lần nào nữa.

Nó từng bị khinh rẻ không khác gì một con vật hoang khi đi xin chút thức ăn từ người lạ chỉ để lấp vào cái bụng đói cồn cào. Nó từng bị một bát canh nóng rưới lên da thịt khi nó cố nhặt mẩu bánh mì một tên đàn ông làm rơi dưới đất. Ông ta hắt chén canh vào người nó vì nghĩ rằng một thằng nhóc rẻ rúng và mạt hạng là nó sẽ dây mấy thứ dơ bẩn vào đôi giày mới toanh, bóng loáng của ông ta.

Kể từ khi đó, loài người trong mắt nó xấu xí như vậy.

Rồi một ngày kia, nó gặp một gã giang hồ cộc cằn, đáng sợ xách đầu nó ra khỏi bãi chiến trường đầy máu mà nó là nhân vật chính bị đánh trong đó. Nó nhận ra ngay đó là cái gã máu me đầy người mà nó từng gặp. Là cái gã ghét bỏ kêu nó nhắm mắt lại vì đôi màu mắt quỷ dị này.

Và cũng là cái gã cộc cằn đó dúi vào tay nó cái bánh bao nóng hôi hổi, quắc mắt nhìn nó, hăm doạ rằng nó đừng đi theo. Nó đã ngây người gần cả chục phút, thậm chí khi hắn đã đi khỏi nó vẫn cứ đứng nhìn trân trân vào cái bọc bánh bao.

Hoá ra trong cả trăm, nghìn người xấu xí ở cái chốn bẩn thỉu nó từng gặp, thì cái gã giang hồ đó lại đẹp đẽ đến vô cùng.

Ít nhất thì trong mắt nó, trong cái thế giới bé xíu hoang tàn của nó, cái người tên Mẫn Doãn Kỳ đã trở thành một điều vô cùng đặc biệt mà chính nó cũng không thể nào nói rõ.

━━

Không biết còn năng suất được nữa không tại vì ngày 15/06 là mình bắt đầu đi học tiếp rồi:') mà năm vừa rồi thì không như mong đợi lắm nên năm nay mình quyết tâm làm lại. Nên chắc là sắp tới năng suất được bao nhiêu thì năng suất bấy nhiêu thôi:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top