Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Đánh mùi

Mẫn Doãn Kỳ vừa bước chân xuống khỏi xe, còn chưa kịp nheo mắt nhìn mặt trời đã thấy có người làm động tác chào rồi cất giọng gọi hắn. Rõ là giọng ồm ồm nghe như đàn ông, ấy vậy mà khi hắn ngẩng mặt nhìn thì lại là phụ nữ. Tên đàn em kế bên hắn toan lên tiếng nhắc nhở thì Mẫn Doãn Kỳ đã gật đầu giơ tay ra hiệu.

Do Lão Phật gia đã đích thân giao phó hắn dẫn theo con trai của lão cho nó học hỏi nên hiển nhiên lần này Mẫn Doãn Kỳ cũng không đi làm việc một mình được.

"Anh nhìn tôi như vậy, chắc không nghĩ lúc trước tôi là đàn ông đâu ha?"

Người phụ nữ nhướn mày, nở một nụ cười nhìn Mẫn Doãn Kỳ, một tay đưa ra ý muốn bắt tay với hắn.

"Thời đài nào rồi mà còn đàn ông hay phụ nữ nữa chứ? Quan trọng là biết làm việc giỏi kìa."

Mới vừa gặp nhau đã khơi mùi thuốc súng thì cũng chẳng có gì hay ho, hắn cũng vươn tay ra đáp lại lời chào hỏi, khóe môi nhếch lên sao cho giống như đang cười.

"Cô Mã, vị này là cậu Trình Tranh. Là quý tử của ông chủ tôi."

Sau khi đã chào hỏi xong xuôi, hai người cũng không dài dòng gì thêm mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Mới sáng sớm như vậy mà mời tôi ra đây, anh Lục hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm, phải không?"

"Chúng ta đều là người làm ăn," Mẫn Doãn Kỳ vừa nói vừa khuấy cho nước đá trong ly cà phê đen của hắn tan ra. "Thôi thì tôi cũng không muốn vòng vo làm gì. Ông chủ bên tôi ngỏ ý muốn làm ăn với bên cô Mã về chuyến hàng lần này."

Mấy cái móng tay được sơn bằng màu sơn đẹp đẽ gõ gõ lên mặt bàn khiến nó vang lên tiếng cộp cộp, Mã Cảnh liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ vẫn đang giữ hòa khí trên mặt.

"Tôi cũng chỉ là người chuyển lời cho ông trùm như anh. Hơn nữa chúng ta đã là người làm ăn, mà người làm ăn, thì quan trọng chữ tín."

"Chữ tín vốn dĩ là bên nào ra giá cao hơn là được mà cô Mã."

Họ Trình đứng bên cạnh không nhịn được nói chen vào một câu.

Mẫn Doãn Kỳ chỉ kịp nhìn sang gã một cái, sau đó lại giữ cái nụ cười nhìn giả trân muốn chết kia trên mặt tiếp tục nói chuyện làm ăn.

"Nói tóm lại bên Chu Đông đường chúng tôi muốn độc quyền số hàng này của cô, đắt hơn thị trường bán ra cũng được."

Trông thấy bộ dạng thấy khó không từ kia của hắn càng khiến người phụ nữ ra chiều hứng thú, khoé môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười quyến rũ.

"Chưa biết giá cả ra sao mà đã đồng ý mức giá cao hơn, điều kiện đã tốt như vậy. Nhưng quyết định vẫn là của ông trùm, ông ấy gật đầu mới xem là được."

Mẫn Doãn Kỳ cũng không còn gì để tiếp tục. Đi theo Lão già nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ đạo lý mà Mã Cảnh đã nói. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Làm ăn cũng như vậy, cần phải biết lúc nào nên buông, lúc nào nên thả. Việc của hắn coi như đã xong một nửa, bây giờ chỉ cần đợi cơ hội nữa thôi.

Sau khi kết thúc cuộc gặp mặt với Mã Cảnh, Trình Tranh cũng không còn việc gì phải đi theo Mẫn Doãn Kỳ. Gã lái con xe duy nhất lấy cớ bỏ đi đâu mất, Mẫn Doãn Kỳ tặc lưỡi quắc mắc nhìn theo. Cái tên đó ngoại trừ đường đua và quán bar là ngôi nhà thứ hai của gã thì còn có thể đi đâu được nữa. Nhưng dù gì cũng là con trai của lão già, muốn giành xe thì cũng giành rồi, hắn còn đứng nhìn cái mẹ gì nữa đây.

"Có chuyện gì?"

Mẫn Doãn Kỳ buồn bực vò đầu, điếu thuốc vừa mới ngậm trên môi, đến lửa còn chưa châm đã bị hắn lấy xuống nhét lại vào gói.

"Đem xe tới rước tao đi."

...

"Thêm hai mươi ngàn!"

Giọng ai đó hối thúc vang lên giữa đám người, Mẫn Doãn Kỳ lắc lắc ly rượu trong tay từ từ nhấp một ngụm, điếu thuốc hút được một nửa bị hắn gác lên gạc tàn.

"Theo!"

Mẫn Doãn Kỳ không lên tiếng mà chỉ đẩy thêm thẻ trò chơi vào để cược. Người phụ nữ ngồi đối diện, hoặc là đang cầm chín cơ, hoặc là một con tám bích. Còn cái gã bên tay trái, Mẫn Doãn Kỳ rít một hơi thuốc, quan sát biểu cảm trên mặt gã mấy lần. Với bộ dạng đắc thắng và cái màn sống chết đòi thêm cuợc đó thì bài gã ta chắc chắn là bài đẹp rồi.

"Xin mời mở một lá bài."

"Đôi đầm được ưu tiên đặt cược trước."

Mẫn Doãn Kỳ đẩy thẻ trò chơi, "Hai mươi ngàn."

Dealer tiếp tục chia thêm một lá bài cho mỗi người, Mẫn Doãn Kỳ cản thận hé một góc, sau khi đã hài lòng với con số của tấm thẻ hắn liền nhanh chóng úp nó xuống.

Gã đàn ông ngồi bên tay trái lên tiếng, thẻ trò chơi bị hắn đẩy hết vào giữa bàn.

"Hết."

Mẫn Doãn Kỳ nhướn mày hứng thú liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở phía đối diện. Còn đang tò mò không biết liệu cô ta sẽ cược làm sao đây thì chỉ thấy đối phương cùng lúc ngẩng mặt nhìn hắn. Hàng mi dài cong vút như rèm mây, vài sợi tóc buông lơi trên hõm vai tinh tế. Mẫn Doãn Kỳ khẽ cười, làm động tác tay ý muốn mời người đẹp cược trước.

"Theo."

Hắn tặc lưỡi, trong lòng thầm cảm thán.

Liều vậy sao.

"Theo."

"Mời giở bài."

Trên bàn hiện có ba người chơi, gã đàn ông, người phụ nữ ở đối diện và Mẫn Doãn Kỳ. Hắn đã đoán rằng bài của cô ta ít nhất cũng là con chín cơ, nhưng gã đàn ông thì vẫn chưa chắc chắn. Nhưng dù bài của hắn hôm nay có là gì thì Mẫn Doãn Kỳ cũng thắng chắc rồi.

"Thật ngại quá." Mẫn Doãn Kỳ cười khẩy, ngón tay thon dài gõ gõ lên mặt sau của lá bài, cuối cùng dứt khoát lật tấm thẻ lên.

"Ba con già, thắng."

Mẫn Doãn Kỳ ngửa bài, vẻ đắc thắng cùng nụ cười kiêu ngạo thường thấy dần xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn. Hắn giơ tay ra hiệu thông báo ngừng cuộc chơi cho dealer, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi để nhường cho người chơi kế tiếp.

Hôm nay bài bạc thế là đủ rồi.

Còn đang mang tâm trạng thoải mái chuẩn bị ra về, nào ngờ lúc đi ngang qua chỗ ngồi của người phụ nữ kia hắn đã bị người ta giữ lại. Mẫn Doãn Kỳ bĩu môi nhìn cổ tay áo bị mắc lại với cây đinh nhọn cạnh bàn, chưa kịp mắng thầm phiền phức thì người đẹp đã khẽ chạm nhẹ vào cổ tay giúp hắn khỏi vướng mắc không cần thiết.

"Cảm ơn."

Mẫn Doãn Kỳ dùng dáng vẻ lịch sự giống con người nhất để đáp lại. Dù gì hôm nay hắn cũng ăn mặc khá là bảnh bao, mà nói chuyện cộc lốc, thô lỗ với một cô gái thì chẳng phải việc làm khôn ngoan chút nào.

"Chơi hay lắm."

"Cô cũng không tồi."

Mẫn Doãn Kỳ nhếch môi thật khẽ, tròng mắt đen láy liếc nhìn đối phương mấy lần rồi hất cằm về một góc khác trông cỏ vẻ ít ồn ào và riêng tư hơn trong quán bar. Rất nhanh thôi ý tứ của hắn đã được người kia chấp thuận.

Cũng không nhớ là cả hai đã gọi phục vụ để lấy rượu bao nhiêu lần, hay là đã nói chuyện được bao nhiêu phút. Nhưng may mắn là đầu óc Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn sáng suốt để nhớ rõ cả hai không làm đến bước cuối cùng là chở nhau về khách sạn và người đẹp kia thì không hít hàng trắng. OK, duyệt. Có lẽ là sẽ không gây bất lợi gì cho hắn, vậy thì càng duyệt.

Mẫn Doãn Kỳ bật cười mấy tiếng nhạt nhẽo, chân phải loạng choạng đá chân trái mò về đến nhà. Sẽ là dối lòng nếu hắn nói không muốn gặp lại người đó lần nào nữa. Chắc chắn là như vậy. Và có là lẽ hôm nay hắn hơi quá trớn thật, Mẫn Doãn Kỳ xuýt xoa, gió đêm lùa vào trong quần áo càng khiến thần kinh hắn thêm tỉnh táo.

Tiếng cửa gỗ lạch cạch mở, ổ khoá quen thuộc tra vào chìa. Mẫn Doãn Kỳ vừa mở cửa đã theo thói quen bất đắc dĩ phải tạo thành gần đây của hắn mà lên tiếng thông báo dù bên trong có người đáp lại hay không.

"Tao về rồi."

Không có tiếng đáp lại, hắn không mấy bất ngờ khi đã đoán được điều đó. Thằng nhóc có lẽ đã đi ngủ rồi. Nhưng sau đó lại là tiếng bước chân chạy bịch bịch trên sàn. Mẫn Doãn Kỳ miễn cưỡng tháo giày, ồ nó chưa ngủ, mắt nhắm mắt mở vò rối đầu tóc.

"Ba... Về rồi."

Mẫn Doãn Kỳ bước ngang qua thằng nhóc đứng lù lù trước mặt, bàn tay ngang tầm với vỗ vỗ lên đầu nó mấy cái như một cách để hắn lười biếng đáp lại lời nó.

Hắn ngã phịch xuống giường, cổ áo sơ mi bị hắn tùy tiện tháo vài nút cho dễ thở. Đáng lẽ hắn không nên đến sòng bài làm gì cho mệt người mới đúng. Ôi mẹ nó, gái gú và cơ bạc thật sự là mấy thứ chết người mà.

"Mẹ kiếp."

Mẫn Doãn Kỳ vò đầu chôn mặt mình vào gối nằm mềm mại, cáu kỉnh gắt lên một tiếng thật khẽ. Mà trong suy nghĩ của sinh vật nhỏ đang ở cùng nhà với hắn lúc này lại không khác gì một con mèo to xác đang làm nũng.

Con mèo lớn gừ gừ mấy tiếng trong cổ họng, ôm đuôi cuộn tròn người trên chiếc giường lớn. Còn thằng nhóc, nó chậm rãi tiến đến bên giường, cẩn thận cởi áo khoác bên ngoài của hắn, chỉnh lại nút thắt dây lưng rồi cuối cùng mới cởi đôi vớ lạc tông còn sót lại trên người hắn xuống. Mỗi một cử chỉ đều thuần thục đến mức không có động tác dư thừa, giống như việc làm này nó đã làm đến quen rồi vậy. Từ lúc nó dìu hắn lăn lên giường, rồi sau đó bắt đầu cởi quần áo, xong xuôi lại đem đống đồ dơ đó vào ngâm trong cái chậu ở phòng tắm.

Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng chịu nằm yên một chỗ. Hắn quen thói khi ngủ mà co người lại thành một cục, trong lúc mơ màng một tay vẫn sờ soạng trước ngực tìm cái vật bằng thịt mềm hắn thường dùng để gác trên bụng, mà cụ thể ở đây có thể hiểu là việc thằng nhóc thường lén trèo lên giường ngủ của hắn. Dần dà cũng khiến Mẫn Doãn Kỳ quen với sự hiện diện của cái gối ôm bằng thịt kia luôn.

Mẫn Doãn Kỳ nằm được một lúc, thằng nhóc đã nhận thấy được hắn không thoải mái khi hai đầu mày hắn cứ vô thức dán vào nhau. Nó chậm rãi ngồi xuống một bên giường, lại tiếp tục cái hành động lén lén lút lút như hàng ngày của nó là nhân lúc hắn ngủ say lăn vào lòng hắn. Được là mấy hôm hắn say rượu nên nó cũng không cần cẩn thận quá làm gì.

Yên ổn chưa bao lâu thì lần này đến phiên thằng nhỏ nhăn mặt. Nó ngẩng đầu, vươn cổ lên hệt như con vịt để ngửi ngửi mùi trên cổ Mẫn Doãn Kỳ, sau đó là một cái nhíu mày đầy ghét bỏ dần xuất hiện trên mặt nó.

Lần đầu tiên thằng nhóc cảm thấy vô cùng không thích mùi trên người Mẫn Doãn Kỳ như lúc này. Không phải mùi thuốc lá khó ngửi thường ngày, càng không phải cái mùi đặc trưng đến nỗi quen thuộc bám trên người hắn. Nó nhận ra đó là mùi thơm của nước hoa phụ nữ, cái mùi thơm làm nó gai mũi và muốn nôn oẹ đến cực kỳ.

Tuy không biết vì lí dó gì, nhưng nó chắc chắn cơ thể nó bài xích cái mùi nước hoa xa lạ này. Và trong cả cuộc đời nó chưa bao giờ chắc chắn đến như thế.

Hệt như một con thú nhỏ bị kẻ thù đánh mùi vào lãnh thổ, nó vô thức né tránh tiếp xúc gần với mùi hương xuất hiện trên người hắn. Chỉ đợi lúc Mẫn Doãn Kỳ trở người, thuận thế đẩy thằng nhóc được đà lăn ngược xuống đất, sinh vật sống nhỏ gầy đang sống trong nhà hắn chỉ chờ có vậy để lao như bay vào phòng tắm.

Nó xả nước thật khẽ, đôi lúc còn nhìn ra ngoài xem liệu Mẫn Doãn Kỳ có bị nó làm thức giấc hay không, sau đó nó lại cuống quýt, tiếp tục một màn sống chết nôn vật vã trong nhà tắm.

Và thế là hết, đêm nay, một ngày của nó kết thúc bằng cái cảm giác gai người chạy dọc sống lưng không thể nào khiến nó rùng mình hơn được nữa.

Cái mùi... Thấy gớm!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top