Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14. Tỉnh ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huỵch" "Cái quái gì vậy? Con ai đây?"

Cả bọn hoảng hốt chạy tới chỗ Kookie, do vừa chạy vừa quay lại cười với mọi người nên vô tình đụng trúng vào một tốp người đang đi theo hướng ngược lại. Bé con ngã ngửa ra nền gạch hoa, đám người kia chẳng những không đỡ thằng bé dậy mà còn hung tợn quát lớn tiếng khiến Kookie sợ hãi co rúm cả người lại.

"Kookie, con có sao không? Có đau ở đâu không?"

Hoseok vội vã bế bé con lên xem xét, thấy không có thương tích nào hết thì thở phào nhẹ nhõm sau đó liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi những người kia: "Tôi xin lỗi, tại thằng bé nghịch ngợm, thật xin lỗi mọi người" 

"Con của mày hả thằng ranh? Trông coi kiểu gì mà để nó chạy lung tung rồi đụng phải người của ông mày vậy?" 

"Này anh kia, nó chỉ là một đứa nhỏ thôi vả lại người ta đã xin lỗi rồi, có cần thiết phải nặng lời vậy không?"

Dù là người có lỗi nhưng lời lẽ của người đàn ông kia khiến cho Seokjin đang lo lắng xem xét Kookie cũng phải bức xúc lên tiếng.

"Nó làm cục cưng của tao suýt ngã đây này. Mày còn to gan đứng đó nói tao nữa à"

Người kia vừa nói vừa ôm lấy vai cô gái bên cạnh kéo vào lòng. Cô gái nọ nhỏ người mà lại lọt thỏm giữa bọn đàn ông to cao nên bây giờ nhóm của Seokjin mới chú ý. Nhưng mà...hình như có gì đó không ổn...

Hoseok mở to mắt, nhìn trân trân vào cô gái nọ: "Minhee? Là em đúng không Minhee?"

Cô ta chính là Song Minhee, người yêu thiên thần của Jung Hoseok. Lúc này trông cô ta thật khác với thường ngày, khuôn mặt trang điểm đậm rồi cách ăn mặc hở hang của cô ta lạ tới mức khiến Hoseok chẳng còn nhận ra bạn gái của mình nữa.

Minhee nghe thấy tên mình được xướng lên đầy cảm xúc mới chịu rời lồng ngực của người đàn ông kia mà nhìn những người trước mặt mình. Vẻ mặt hoang mang thoắt hiện rồi lại biến mất trong phút chốc. Cô ả bình thản nhìn thẳng vào Hoseok, môi nhếch lên hời hợt.

"Là tôi đây, chào anh người yêu"

"Sao em lại ở đây? Sao lại ăn mặc thế kia? Còn mấy người này, các anh là ai mà lại ôm bạn gái của tôi?"

Hoseok mất bình tĩnh gấp gáp đứng dậy kéo Minhee về phía mình nhưng cô ta dễ gì chịu xuôi theo. Bằng một cái hất tay lạnh lùng, cô rời khỏi bàn tay cậu và trở về với người đàn ông kia trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

"Em sao vậy Minhee?"

Yoongi lúc này chỉ biết lặng thinh, hồi hộp quan sát từng biểu hiện trên gương mặt cậu. Tim anh quặn lên từng hồi, cậu đau, anh cũng đau. Thật không ngờ Song Minhee kia lại có thể bình thản đến như vậy.

"Cục cưng, thằng ranh đó là thế nào vậy?"

Người đàn ông ban nãy cưng chiều nâng cầm Minhee lên mà hỏi. 

Cô ta liếc mắt về phía Hoseok đang nhìn mình đau đớn, lại nhếch mép cái nữa rồi mới lả lơi vòng tay ôm lấy thắt lưng người kia thân mật.

"Là một con bò em đang chăn. Tiếc quá, chưa thu hoạch được bao nhiêu đã bị phát hiện rồi"

Từng lời từng lời cứ như con dao sắt bén cứa mạnh vào trong từng tấc thịt của cậu. Nó đau, nó buốt thấu đến tận tim gan. Người cậu yêu, người cậu đặt trọn lòng tin và sự yêu thương lại chỉ xem cậu như một con bò ngu ngơ để chăn rồi thu hoạch sao? Có cần thiết phải tàn nhẫn như vậy không?

"Nè cô kia, cô vừa bị bắt quả tang đó. Không biết xấu hổ hả? Đồ đàn bà mặt dày" Yoonji không nhịn được trước tình hình kia liền xù lông lên mắng thẳng vào mặt Minhee. 

Nếu là vào cái tình cảnh ba chọi một như hôm ở trước siêu thị thì Song Minhee chắc chắn sẽ bị dọa cho teo lại còn chút xíu. Nhưng hôm nay không như vậy, bên cạnh cô ta là sáu, bảy người đàn ông lực lưỡng, bặm trợn, ai cũng đều có hình xăm chằn chịt trên da thịt. 

Theo như tập tính dựa hơi của loài đào mỏ thì cô ta đương nhiên là chẳng sợ hãi gì. Thậm chí còn hất mặt lên nhìn Yoonji thách thức.

"Rồi mày làm gì được tao hả con ranh?"

"Cô..."

"Em gái, em hung hăng quá nhỉ?"

Một tên trọc đầu, to con bước đến đưa tay vuốt lên mặt Yoonji, cười khả ố: "Nhưng anh đây rất thích, cô em có thể làm người của anh được đó"

Nói rồi hắn ta không khách khí ôm lấy eo cô kéo vào người mình, cả bọn đầu gấu kia lại cười rộ lên như đang được xem trò hay.

Yoonji lúc này dường như đã đạt tới cảnh giới cuối cùng của chịu đựng, mặt cô đỏ lên phừng. Bằng một chiêu gọn gàng, cô đem bàn tay gớm ghiếc đang dính trên eo mình bẻ ngược ra đằng sau thật mạnh. Tên kia đau đớn la lên oai oái, có khi nào là gãy tay rồi không?

"Con ranh, bỏ tay ông mày ra" 

"Sao? Thích hung hăng hơn nữa không ông bạn?"

"Buông ra con khốn!!!"

"Chị mày không buông đó. Mày tưởng chị sợ mày chắc"

Tên kia gầm lên một tiếng rồi hất mạnh tay khiến Yoonji mất đà chao đảo, lùi về sau vài bước. Seokjin nhanh chân chạy tới đỡ lấy cô. Cả hai đứng đó xiết chặt nắm đấm nhìn cái đám đang gầm gừ với mình. Chỉ cần một động thái nhỏ nữa thôi, chắc chắn sẽ có hỗn chiến xảy ra

"Con ranh, hôm nay mày tới số rồi. Tụi mày, giết nó!!!"

Sau câu nói đó là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đám người kia lao vào nhóm của Seokjin như thiêu thân gặp bóng đèn, hai bên không ai nhường ai đều ra sức đánh đấm vào đối phương. Hai ba con Hoseok không biết đã bị đẩy ra ngoài từ lúc nào, bé con sợ hãi ôm chặt lấy cổ cậu, còn cậu thì trố mắt kinh ngạc nhìn vào cảnh tượng xô xát trước mắt.

Trong đám hỗn loạn, cậu thấy một thân ảnh thấp bé đang thoăn thoát luồn lách trong đám đông và tung từng đòn chuẩn xác vào mặt mấy tên to con kia. Đó là Yoongi, chính anh là người đã đẩy cậu và Kookie ra ngoài rồi lại nhảy vào giúp Seokjin và em gái của mình giải quyết đám lâu nhâu kia.

Cả ba người họ đều có võ, nhưng chỉ sử dụng khi cần thiết chứ không bao giờ dùng để ức hiếp kẻ yếu. Trường hợp cần thiết chính là lúc này, Yoongi đã cố nhẫn nhịn rồi, nhìn Hoseok đau lòng anh đã chịu không nổi. Vậy mà cái đám lưu manh kia còn dám động vào em gái của anh. 

Cái gì cũng có giới hạn, sự nhẫn nhịn của anh cũng vậy. Lúc này chẳng quan tâm Song Minhee kia có là con gái hay con gì nữa hết, anh điên tiết xông tới tặng cho cô ta một cái tát đến lật mặt.

Đồ đàn bà hư hỏng, đồ đào mỏ, đồ lăng loàn, biết bao nhiêu từ ngữ dơ bẩn ở ngay trước cửa miệng chỉ đợi anh phun vào mặt cô ta. Nhưng chưa kịp mở miệng thì một cơn đau buốt truyền tới từ sau lưng đến làm anh điếng người, cả cơ thể chao đảo rồi đổ ập xuống nền.

"Yoongi!!!"

"Anh hai!!!"

Seokjin và Yoonji chỉ kịp thét lên khi nghe được âm thanh chát chúa của gậy gỗ va chạm với da thịt và nhìn thấy Yoongi ngã xuống nền ngay sau đó. Họ chẳng thể tới gần được vì bản thân cũng đang bị vây bởi mấy tên khác.

Song Minhee hả hê nhìn người con trai nhỏ bé đang oằn mình ôm lấy cái lưng đau nhói trên mặt đất.

"Đáng đời mày lắm thằng gay. Mày dám tát tao hả? Hahaha!!!"

Cô ta cười phá lên rồi lại lả lơi quấn vào người tên vừa đánh Yoongi

"Ba, ba ơi"

Thấy baba bị đau, Kookie vùng vẫy đòi chạy tới, Hoseok run rẩy giữ tay bé con nhưng không được, tay cậu đầy mồ hôi lạnh, nó trơn tuột. Bé con vụt ra khỏi tay appa chạy về phía Yoongi lúc này vẫn còn nằm trên sàn.

"Ba ơi ba, ba đau rồi, ba có sao không ba ơi?" 

"Này thằng nhóc, chỗ của người lớn, mau tránh ra" 

Song Minhee chẳng hề nương tay với con nít, mà nói đúng hơn thì ở đây cô ta chỉ bắt nạt được mỗi Kookie mà thôi. Cổ áo của Kookie bị xách ngược lên từ đằng sau, cô ta tàn ác thẳng tay ném thằng bé sang một bên. 

"Kookie!!!"

Hoseok kịp thời chạy tới chụp lấy Kookie trước khi cả thân người nhỏ xíu chạm xuống nền. Cậu trừng mắt nhìn Song Minhee vẫn đang bình thản, dửng dưng như không trước mặt mình. Cô ta không còn là Song Minhee hiền lành của cậu nữa. 

Bao nhiêu sự tin tưởng, bao nhiêu tình yêu cậu mù quáng đặt cược đều bị cô gái kia đem ra chà đạp. Giờ thì cậu thật sự đã tỉnh rồi, tỉnh đến đau lòng.

"Cảnh sát tới!!!"

Ai đó hét lên từ bên ngoài nhà hàng, cả đám côn đồ nghe vậy liền nhanh chóng rút hết. Yoongi lúc này vẫn chưa thể ngồi dậy nổi, cú đánh đó quá mạnh.

"Anh hai! Phải tới bệnh viện, tới bệnh viện nhanh!!!"

Yoonji hoảng sợ đỡ anh trai đứng lên nhưng một cánh tay khác đã nhanh hơn. Hoseok chụp lấy cả người Yoongi và xốc anh lên trên lưng mình. 

"Em dắt Kookie hộ anh"

Nói rồi cậu gấp gáp cõng anh chạy nhanh ra phía xe Seokjin đang chờ sẵn bên ngoài. Cả bọn nhanh chóng lên xe đi tới bệnh viện ngay lập tức.

-----

Hoseok lúc này đang ngồi một mình ở giữa vườn hoa, cậu không bật đèn cứ thế ngồi lặng thing dưới thảm cỏ ánh mắt nhìn đăm đăm lên những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

"Bố, mẹ...Con trai lại làm bố mẹ thất vọng rồi"

Lời nói thì thầm chỉ đủ cho mỗi mình cậu nghe thấy. Bố mẹ cậu trên đó liệu có đang trách mắng cậu quá mù quáng, quá ngu ngốc hay không? Hay chỉ cần mình cậu tự trách móc bản thân, tự mắng bản thân như tội đồ là đủ rồi.

Lúc nãy ở bệnh viện, cậu lo như đến xoắn cả chân tay khi nhìn Yoongi nằm trên băng ca. Anh không ngất đi cũng không tỏ ra đau đớn mà chỉ yếu ớt mở mắt nhìn cậu và cười. Cái đồ cục đá đó, anh không biết đau hay sao mà còn cười? Anh không đau nhưng cậu thì đau lắm, có lẽ là đau thay phần của anh luôn rồi.

May mắn là Yoongi không bị gì nghiêm trọng, chỉ có vài vết thương ngoài da, phần bả vai bị đánh trúng bị bầm và sưng, chỉ cần bôi thuốc, hạn chế vận động vài tuần là khỏi. Nhìn bả vai trần thường ngày trắng trẻo bây giờ lại tím đen, sưng tấy cả lên, rồi cả Seokjin và Yoonji ai cũng đều có vài vết thương trên người, cảm giác tội lỗi liền vây kín lấy tâm trí Jung Hoseok.

Bây giờ cậu còn mặt mũi nào mà dám đối diện với anh, với Seokjin và cả Yoonji nữa đây? Họ đều đã tốt bụng muốn giúp cậu tỉnh ngộ ra nhưng cậu lại quá nhu nhược, đã vậy còn nghĩ họ đang bịa chuyện nói xấu cho Minhee nữa. Đến cả câu xin lỗi cậu cũng chẳng dám mở miệng để nói ra vì đã quá muộn rồi. 

"Hoseok! Sao lại ngồi ngoài này?"

Cậu giật mình quay ra bên ngoài, là Seokjin. Anh đang đi tới gần cậu.

"Ngồi đây mà không bảo với mọi người. Kookie tìm em nãy giờ đấy"

"Vậy ạ? Để em đi lên với thằng bé"

Nghe vậy cậu liền đứng bật dậy định chạy đi nhưng lại bị Seokjin chặn đường. Anh thừa biết cậu trai này đang cắn rứt lương tâm, muốn trốn tránh anh mà. Không dễ dàng như vậy đâu!

"Trên đó có anh em Yoongi rồi. Em ngồi xuống đó đi, nói chuyện với anh một chút"

Nói rồi anh thản nhiên thả người ngồi xuống thảm cỏ trước. Hoseok vẫn đứng lì đó, hai tay cậu nắm chặt lấy vạt áo sơ mi mà dày vò. Cậu không thể trốn tránh mãi, cũng không đủ can đảm để đối mặt. Chân muốn bước tới nhưng lại cứng ngắc chẳng thế nhấc lên được.

Seokjin thở hắt ra nhìn cậu trai từ nãy giờ xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai cứ mãi đứng đó bứt rứt bối rối. Sợ anh đánh đòn hay gì? 

"Ngồi xuống đây! Anh không đánh đâu mà sợ, chỉ muốn nói vài chuyện với em thôi"

Hoseok lí nhí "vâng" một tiếng rồi e dè nhấc bước đi tới ngồi cạnh anh. Trông dáng vẻ đó chẳng khác nào con dâu vừa về nhà chồng.

"Cái thằng này, run gì mà run. Anh đã bảo là không đánh mà" Seokjin lớn giọng nạt.

Cậu trai trẻ nuốt khan một ngụm rồi chỉ im lặng ngồi chịu tội chứ chẳng dám ho he lời nào.

Nhìn thấy dáng vẻ kia bỗng dưng Seokjin lại nổi hứng muốn trêu chọc, anh cất giọng nghiêm nghị: "Không định hỏi thăm Yoongi à?"

Người bên cạnh giật thót cả tim. Có chứ, cậu rất muốn hỏi, nhưng miệng lưỡi cậu cứ dính chặt lấy nhau, chẳng mở ra được.

"Hai cái đứa này! Ngốc hệt như nhau. Thằng ngốc trên kia cũng vậy, bản thân bị đau mà còn đi lo lắng cho người kháC" 

Seokjin hằn học kể lể. Cháu trai quý hóa của anh thương người ta đến mức mất trí luôn rồi, bản thân đang bị đau tới không nhấc người lên nổi mà còn đi lo lắng cho người ta, sợ người ta buồn rồi làm bậy. Còn dám sai cả Seokjin anh đi tìm rồi an ủi người ta nữa chứ.

Kim Seokjin đây tha không đấm vào mặt tên nhóc nhu nhược kia thì thôi, lại còn bắt anh phải đi an ủi cậu ta. Nếu không phải nghĩ cho Yoongi thì anh đã không thèm để ý tới Jung Hoseok rồi.

"Anh Seokjin...em...em xin lỗi..."

Lời xin lỗi muộn màng khó khăn bật ra khiến người lớn hơn lại kéo dài hơi thở. Giờ có đánh hay mắng cậu là đồ ngốc, đồ nhu nhược, đồ cứng đầu thì còn làm được gì nữa. Mấy chuyện rắc rối kia đã chấm dứt rồi còn gì.

"Nếu không phải vì Yoongi thì anh đã cho em ăn đòn rồi"

Hoseok chỉ cúi đầu im lặng.

"Em có biết là thằng nhóc nhà anh rất thương em không?"

"Dạ?..."

"Haizz cái thằng ngốc Min Yoongi đó, anh chưa bao giờ thấy nó vì ai mà thay đổi nhiều đến vậy. Từ lúc em xuất hiện, nó đã cười nhiều hơn, vui nhiều hơn, nói cũng nhiều hơn nữa"

Đối với những lời tâm sự kia, Hoseok chỉ biết cắn môi, nhai nuốt lấy từng chữ. Cậu đương nhiên chẳng hề hay biết đến chuyện bản thân lại có thể làm một người thay đổi nhiều tới như vậy. Chỉ mỗi việc anh thích cậu thôi cũng đủ làm cậu cảm thấy bản thân mình như có siêu năng lực rồi.

"Khi biết em với con bé kia đang hẹn hò, Yoongi đã về nhà và khóc với anh. Đó là lần đầu tiên nó khóc kể từ khi bà ngoại mất. Đến anh còn bất ngờ khi thấy nó khóc đến nức nở chỉ vì em thôi đó"

"Em..."

"Em không biết bản thân mình làm được việc đó đúng không?" 

Hoseok mím môi gật đầu.

"Mấy ngày qua bị em làm lơ, tuy không nói ra nhưng anh biết là nó đã rất buồn. Gọi là cảm giác tan nát cõi lòng cũng chẳng quá chút nào" 

"Anh đã rất ác cảm với em đó. Vì em nhu nhược đi nghe lời con bé kia. Anh đã khuyên Yoongi nên quên em đi nhưng nó chỉ im lặng coi như không nghe anh nói gì. Em thấy đó, cháu trai của anh bị em làm cho thành đồ ngốc si tình rồi"

"Cũng may là mọi thứ đã vỡ lỡ, nếu không chẳng biết đến bao giờ chuyện này mới kết thúc nữa"

Hoseok vẫn chỉ có thể im lặng, cậu bỗng thấy bản thân thật tệ hại. Bên cạnh có một người vì mình đã trở nên như vậy mà chẳng thèm nhận ra. Tối ngày chỉ biết mù quáng chạy theo cái tình yêu không có thật kia. Giờ đây cậu đã sáng mắt ra rồi.

"Hoseok, anh biết em rất yêu con bé Song...gì đó, nhưng coi như là anh xin em lần này..." dừng một chút Seokjin quay sang nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh như van nài: "Em hãy quan tâm tới thằng nhóc trên kia được không? Có thể là em không giống nó, không thể đáp lại tình cảm của nó. Nhưng anh xin em, đừng lạnh nhạt, đừng bỏ rơi nó. Yoongi, nó thật sự...rất tội nghiệp..."

Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, Hoseok chắc chắn phải thay đổi thái độ của mình đối với Yoongi, nhưng vẫn còn một điều mà cậu đang lo lắng...

"Sau những chuyện em đã gây ra, liệu anh ấy... có ghét em không hả anh?"

Hơi thở của người lớn hơn lại kéo dài thườn thượt.

"Nói hai đứa ngốc như nhau quả là chẳng oan tí nào. Nghĩ gì mà bảo Yoongi ghét em vậy hả? Nói chính xác là nó không thể ghét em đó, ngốc à"

"Thật...Thật hả anh?"

"Thật trăm phần trăm, giờ mà em chịu mở miệng nói chuyện hay thậm chí chỉ cần cười với nó thử xem, thằng ngốc đó sẽ mừng đến chảy cả nước mắt cho mà xem"

Cậu liền bật cười vì lời lẻ xiên xỏ của người lớn hơn. Đâu đó tận sâu trong tâm can cậu bỗng cảm thấy 'thằng ngốc' nào đó cũng thật là đáng yêu. Suy nghĩ đó không tự chủ mà bật ra khỏi miệng cậu ngay.

"Đáng yêu thật..."

"Cái gì cơ? Đáng yêu á?" Seokjin bàng hoàng trợn mắt nhìn người vừa phát ngôn ra câu nói lạ lùng kia.

"Đáng yêu mà anh" Hoseok cười tủm tỉm.

"Không những ngốc giống nhau mà còn mờ mắt giống nhau nữa" 

Seokjin tặc lưỡi lắc đầu. Tiếng cười vui vẻ quen thuộc lại rộ lên giữa màn đêm đen đặc.

Đêm đã về khuya, Yoonji và Seokjin cũng phải đi về. Hoseok tiễn chân họ ra xe rồi lại cảm ơn, xin lỗi các thứ. Đáp lại cậu chỉ là cái kẹp cổ cứng ngắc của ông cậu trẻ. 

"Đừng mãi quay đầu nhìn lại quá khứ ở phía sau. Hãy thử nhìn bên cạnh của mình đi"

Yoonji chỉ ngắn gọn thả cho cậu một câu như vậy rồi tươi cười leo lên xe. Tuy rằng hôm nay không được tiêu tiền như kế hoạch, lại còn phải đánh nhau với đám côn đồ não ngắn kia, nhưng chắc hẳn qua đêm nay ai cũng sẽ mang trong mình tâm trạng nhẹ nhõm và vui vẻ nhất. Vì tất cả đều đã gỡ được khối đá to đùng mắc kẹt trong lòng rồi mà.

Hoseok vui vẻ vẫy tay tạm biệt cho tới khi chiếc xe màu trắng khuất bóng trong màn đêm. Cậu quay lưng nhấc bước đi lên cầu thang. Trong lòng không ngừng hồi hộp, chẳng biết ai đó đã ngủ hay chưa nhỉ?

Rón rén đẩy cánh cửa phòng Yoongi ra. Cậu đưa đầu ngó vào trong thăm dò, đèn vẫn sáng, trên giường lại nổi lên một cục trắng trắng nằm im lìm giữa đống Kumamon đen xì. Cậu phì cười, nhón chân bước hẳn vào trong rồi tiến đến bên giường.

Trên giường có tận hai cục trắng trắng lận. Cục trắng trắng lớn nằm phải nằm nghiêng vì vai đau, còn cục trắng trắng nhỏ thì cuộn mình nằm trong lòng cục trắng trắng lớn. 

Lại phì cười thêm lần nữa, cậu thích thú nhìn hình ảnh có chút đáng yêu kia. Rồi ánh mắt của cậu dời lên khuôn mặt của cục trắng trắng lớn, chăm chú nhìn hồi lâu. Khuôn mặt này...đáng yêu như vậy mà sao trước giờ cậu không nhận ra nhỉ? 

Trong đầu cậu lúc này chỉ có một từ duy nhất dành cho người đang ngủ say kia. Đáng yêu, đáng yêu và đáng yêu, chỉ có mỗi như vậy mà thôi. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, khoanh tay lại rồi gác cằm lên, cậu tiếp tục u mê ngắm nhìn ai đó.

Đôi mắt hí này, cái mũi nhỏ nhỏ này, cả đôi má có chút căng tròn do nằm nghiêng mà một bên bị ép lại khiến cho đôi môi hồng hồng cũng vì thế hơi chu ra nữa này. Vài vết thương nhỏ chẳng thể làm mất đi vẻ nổi bật của làn da trắng sứ kia. Cái người này...có cần phải đáng yêu tới đốn tim người khác như vậy không? 

Hoseok nhớ lại câu nói lúc nãy của Yoonji, "Hãy thử nhìn bên cạnh của mình", khóe môi cậu khẽ kéo lên.

"Bên cạnh của em...thật đẹp"

-----

Sweet time is coming :v :v 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top