Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19. Chợt như giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi ngồi trơ ra như phỗng trên giường. Sáng nay anh còn chẳng dám mở mắt dậy nữa, đơn giản là vì những việc xảy ra đêm qua quá đẹp, quá viên mãn, hệt như một giấc mơ. Anh sợ khi thức dậy thì giấc mơ đó sẽ biến mất, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ai đó nói với Yoongi rằng đó không phải là một giấc mơ đi! 

Jung Hoseok cậu ấy nói yêu anh, Jung Hoseok nói rằng cậu ấy yêu Min Yoongi. Mấy lời ngọt ngào đó vẫn còn đang văng vẳng bên tai anh đây này. Môi anh vẫn còn vương lại chút vị ngọt và hơi ấm từ nụ hôn đêm qua. Hoseok đã hôn anh đấy, cậu ấy hôn anh, hôn ở môi này, hôn ở má này, hôn ở mắt và cả trán nữa, mỗi chỗ cậu đã đặt môi lên tới tận bây giờ anh vẫn còn cảm thấy ấm mà. 

Vậy là không phải nằm mơ đúng không??? 

Yoongi mím môi, đảo mắt khắp nơi đầy hoài nghi rồi nhanh chân tuột xuống khỏi giường. Anh nóng lòng muốn gặp Hoseok nhưng vừa đi ra tới cửa thì khựng lại, suy nghĩ gì đó trong giây lát rồi chạy như bay vào nhà vệ sinh.

"Ôi trời ơi!!!" anh như muốn khóc thét trước nhan sắc của người trong gương.

Đây là Min Yoongi sao? Đầu tóc bù xù như ổ rơm, bọng mắt to đùng và thâm xì, đây là kết quả của một đêm thao thức đây mà. 

Vội vàng vốc nước ào ào lên mặt rồi chỉnh chu lại đầu tóc mặt mũi cho sáng lạng, cho dù có là mơ hay thật thì Yoongi cũng không thể xuất hiện trước mặt người ta với bộ dạng gây "thương nhớ" như thế này được. Soi gương lại thêm vài chục lần nữa, hết nghiêng trái rồi nghiêng phải, chắc chắn rằng nhan sắc của mình đã ổn định rồi Yoongi mới tự tin đi ra ngoài.

Anh rón rén đi tới áp tai vào cánh cửa của căn phòng đối diện, vẻ mặt cứ thấp thỏm như tên ăn trộm. Bên trong vang lên vài tiếng động xột xoạt rồi lạch cạch, Yoongi bèn áp sát cả người hơn vào cửa để nghe ngóng thì bất ngờ cửa phòng bật mở khiến cho con mèo đang bám dính bên ngoài bị mất đà ngã chúi nhũi theo luôn. 

Yoongi nhắm tịt mắt chuẩn bị cho cú đáp đất ngoạn mục của mình, nhưng.... Nhắm lâu rồi mà sao vẫn chưa chạm đất nhỉ? Lại còn có cảm giác như đang lơ lửng trên không trung nữa. Rất thoải mái.

"Ba ơi ba đang làm gì vậy ạ?"

Ơ Kookie hả? 

Hai mắt đang nhắm tịt vội vàng mở bừng ra. Đập vào mắt anh là đôi mắt sáng rỡ đang hấp háy tò mò của cục bông nhỏ, cả cơ thể anh vẫn đang lửng lơ, chưa có dấu hiệu sẽ hạ cánh.

"Đứng dậy nào! Mới sáng sớm đã muốn ôm người ta rồi sao?"

Giọng nói ai đó trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu khiến anh giật thót cả tim. Hóa ra từ nãy tới giờ là Hoseok đã đỡ anh và anh đã nằm gọn trong vòng tay của cậu, bảo sao lại êm ái tới như vậy.

Yoongi lật đật đứng thẳng dậy với khuôn mặt đỏ bừng. Não anh nhăn tít cả lại để suy nghĩ ra chuyện để nói với người đang nhìn chằm chằm vào mình kia.

"Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ?"

Ngớ ngẩn. Lời vừa nói ra anh đã muốn đập vào đầu vì sự ngớ ngẩn của bản thân. Miệng lưỡi đanh đá thường ngày của anh đi đâu mất rồi? 

Hoseok tủm tỉm cười, đến cả Kookie cũng thấy buồn cười vì cái người ngố tàu kia. 

"Chưa bao giờ em ngủ ngon như thế!"

Nói rồi cậu đưa tay lên véo lấy cái má vẫn còn hây hây đỏ của anh đầy cưng chiều, sau đó chẳng để anh kịp phản ứng lại đã dắt tay Kookie đi một lèo xuống dưới quán.

Yoongi ngẩn ngơ nhìn theo hai bóng người đang dần khuất dạng bên dưới cầu thang. Anh đưa tay sờ lên gò má lúc nãy cậu vừa véo, hơi ấm từ bàn tay đó vẫn còn khiến con tim nhỏ bé của anh lại đập loạn nhịp.

"Vậy là không phải nằm mơ..."

----

Bữa sáng hôm nay là do Hoseok đứng bếp, món duy nhất mà cậu thành thạo đến giờ phút này chỉ có mỗi cháo bí đỏ. Đương nhiên tay nghề so với bát cháo đầu tiên cậu nấu cho người bệnh Min Yoongi ăn đã khá hơn nhiều rồi. 

Yoongi máy móc ngồi vào bàn ăn, đối diện là Kookie đang cười toe toét với anh. Chẳng biết vì lí do gì mà anh lại cảm thấy cả ba lẫn con họ Jung sáng nay đều gian manh đến lạ.

"Ba Dun ơi! Ba ngủ ngon chứ ạ?" 

Kookie tinh nghịch trêu baba rồi ôm miệng cười khúc khích. Nhóc con láu cá này, mặt mũi Yoongi đỏ lựng lên tới tận mang tai, anh bặm môi chồm qua nắm lấy hai cái má tròn xoe kia mà véo mạnh. 

"Nhóc con, dám trêu ba này!!!"

Khung cảnh cười đùa đó thu cả vào tầm mắt của người đang đi ra từ nhà bếp, khiến cậu phì cười. Nhanh chóng bưng ba tô cháo bí đỏ nghi ngút khói, thơm lừng ra bàn, Hoseok nhẹ giọng nhắc nhở cục cưng nhỏ:

"Kookie đừng trêu Yoon nữa, ba ngại đó!" rồi quay sang cục cưng lớn yêu chiều véo má anh thêm lần nữa. Cái má phúng phính đó thật là dụ người mà, nhìn vào chỉ muốn nựng ngay thôi.

Yoongi lại bị người ta nựng tiếp chỉ biết ngại ngùng cúi gằm mặt vào phần cháo của mình. Chẳng hiểu vì sao lúc này Jung Hoseok lại khiến anh mất tự tin đến như vậy nữa, đến cả nhìn thẳng vào người ta anh còn chẳng dám. 

Ngược lại với con mèo kia, Jung Hoseok từ đầu đến cuối luôn dán chặt mắt mình lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ kia. Thật muốn kéo lại hôn hôn cho một trận lắm, nhưng mà còn có Kookie ở đây, phải kiềm chế lại. Thiếu nhi xem những cảnh đó sẽ bị sang chấn tâm lý mất (Chin: tui xin nhấn mạnh câu này nhaaaa) 

Bữa sáng nhanh chóng được xử lý nhanh gọn, cả ba lại quay về với công việc thường nhật của mình, Hoseok đưa Kookie đến trường còn Yoongi thì ở nhà chuẩn bị để mở cửa tiệm gà rán.

Nếu như mọi ngày, công việc đó được Yoongi thực hiện thoăn thoắt thì hôm nay anh chủ tiệm lại có vẻ như đang bị treo CPU, làm việc gì cũng lù đù, không tập trung nổi. Đơn giản là vì tâm hồn anh bị ai kia bắt mất tiêu rồi, bây giờ nó chắc đang ở trên đọt cây hay chín tầng mây xanh cơ. 

Hoseok đã đi được một lúc lâu, có lẽ là sắp về tới rồi. Chỉ cần nghĩ tới cảnh lát nữa chỉ có mỗi bản thân và Hoseok ở nhà với nhau, Yoongi lại cảm thấy căng thẳng đến lạ. 

Ô hay nhỉ! Chỉ là ở nhà với cậu ấy thôi mà, có gì mà phải căng thẳng như vậy chứ. Tỉnh táo lên Min Yoongi!!

Mèo ngốc suy nghĩ vẩn vơ rồi tự vỗ bép bép lên mặt mình, anh đâu biết được, ai đó đằng sau lưng anh đang phải nín cười đến nội thương. 

"Sẽ đau lắm đó, ngốc!" 

Hai cánh tay dài từ đâu bất ngờ vươn ra ôm chặt lấy eo Yoongi khiến anh giật bắn cả người, suýt chút nữa đã hét lên. Hoseok tựa cằm lên vai anh, nghiêng nghiêng đầu thơm chụt lên má người ta một cái.

"Em về rồi nè, anh đợi em lâu không?"

Yoongi lúc này như bị xịt keo, chỉ có thể đứng bất động như pho tượng.

"Sao vậy? Anh thả hồn mình đi đâu rồi?" 

Hoseok cười cười, xoay cả người anh lại đối diện với mình. Cậu hơi nghiêng đầu để có thể nhìn thấy cái mặt đáng yêu kia rõ hơn. Yoongi giương mắt ếch lên nhìn trân trân vào người trước mặt, môi hơi mấp máy như muốn nói gì đó, cánh môi hơi cong cong lên khiến ai kia không nhịn được liền xông tới cắn cho một phát.

"Anh định như thế này mãi à? Nói gì đi chứ, anh có định chịu trách nhiệm với em không đây?"

Yoongi ủy khuất ôm lấy cánh môi vừa bị cắn.

"Đau!" 

"Xin lỗi mà. Ai bảo anh cứ trưng bộ mặt đó ra làm gì?"

"Còn không phải tại cậu sao?"

Yoongi bĩu môi lí nhí nói nhỏ xíu, nhưng từng lời hờn dỗ kia Hoseok lại nghe không sót chữ nào. Cậu phì cười, kéo mèo ngốc vào lòng, ôm chặt.

"Em đã làm gì chứ? Là do anh câu dẫn người ta mà"

"Không có mà. Đáng ghét!" anh cau mày nhéo vào bụng cậu đau điếng.

"A~ đau em! Được rồi, được rồi, em xin lỗi"

Hoseok cười cười bắt lấy tay anh nắm thật chặt. Cậu lưu luyến giữ anh trong lòng thêm chút nữa rồi cũng buông ra để đi làm việc. Bị tách ra khỏi vòng tay kia bỗng dưng khiến Yoongi cảm thấy có chút hụt hẫng, người ta vẫn muốn ôm ôm mà.

Anh chăm chú nhìn theo người đang bận rộn tay chân trước mặt mình. Đôi chân không tự chủ mà bước nhanh về phía cậu, đôi tay cũng không nhịn được mà vươn ra ôm lấy tấm lưng gầy kia. Mèo ngốc dụi mặt vào lưng Hoseok, nhỏ giọng tỉ tê:

"Hoseok à..."

Ai kia được ôm thì sướng tới mức muốn bay lên. Con mèo khó ở này hôm nay còn biết cả làm nũng nữa cơ. Càng lúc càng đáng yêu thế này thì Hoseok biết phải làm sao đây?

Cậu hơi quay mặt ra sau nhìn anh: "Sao nào?"

"Muốn ôm..."

Cậu phì cười, thả hết mấy thứ lỉnh kỉnh trên tay xuống rồi chầm chậm xoay người lại, ôm trọn lấy cái người đáng yêu kia một lần nữa. 

"Hôm nay Yoongi của em lại biết làm nũng nữa à?"

Hai cánh tay trắng trẻo càng lúc càng xiết chặt lấy eo người kia hơn, anh đem mặt mình giấu chặt trong vòm ngực ấm áp của cậu.

"Đây...là mơ đúng không Hoseok? Nếu là mơ thì anh không muốn tỉnh dậy chút nào đâu!"

"Ngốc này. Sao lại là mơ được. Là thật đấy, em đang ôm anh đây mà, thật 100% đấy"

"Anh không dám tin..."

Hoseok hơi đẩy anh ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt kia. Cậu nghĩ anh chỉ mè nheo chút thôi, nào ngờ khi đẩy anh ra, cậu đã thấy mèo ngốc của mình rơm rớm nước mắt rồi. Cậu liền cúi xuống nhẹ nhàng đặt môi hôn lên khóe mắt ươn ướt kia.

"Ngoan, đừng khóc, em ở đây. Em yêu anh. Tất cả đều là sự thật, nếu anh vẫn chưa chịu tin thì mỗi ngày em đều sẽ nói yêu anh thật nhiều. Em xin lỗi vì thời gian qua đã khiến anh phải chịu tổn thương. Từ giờ hãy cho em ở cạnh anh và bù đắp cho anh nhé"

"Hoseok à..." Yoongi liền bị mấy lời ngọt ngào kia làm cho cảm động, anh lại ùa vào lòng cậu lần nữa. Nơi này thật sự rất ấm áp, ấm đến từng tế bào, khiến người ta đê mê chẳng muốn dứt ra.

Cậu chỉ buồn cười, muốn đẩy anh ra để xem thử mặt mèo khóc mếu ra sao nhưng anh cứ ôm chặt lấy, nhất quyết không chịu rời ra.

"Nào, mèo mít ướt, ngẩng mặt lên em xem nào!"

"Không mà, xấu chết đi được!!!"

"Em không cười anh đâu mà. Ngoan, buông em ra nào!"

"Một tí tẹo nữa thôi, hứa đấy. Muốn ôm em mà..."

Tới nước này thì Hoseok chỉ biết lắc đầu bất lực: "Được rồi, được rồi, vậy anh cứ ôm đi, ôm cho đã đi" 

Cậu ôm chặt lấy anh hơn, đem cả người đung đưa qua lại làm anh bật cười khúc khích.

Có phải chăng, đây chính là trạm đầu tiên của chuyến xe hạnh phúc!

Hai kẻ ngốc này, cuối cùng cũng đã gặp được nhau tại cùng một điểm trên vòng tròn luẩn quẩn dài vô tận. Chạy mãi cũng mệt rồi, xin hãy ngồi lại bên nhau, tựa vào nhau đến hết những ngày sau cùng nhé. Dẫu có khó khăn hay sóng gió tới đâu, vẫn xin hãy ở bên nhau, cùng nhau gánh vác, cùng nhau chịu đựng rồi cùng nhau hạnh phúc nhé.

Thật muốn biết, hai kẻ ngốc yêu nhau thì sẽ thế nào nhỉ? 

-----

"Vậy là cuối cùng cũng có người chịu rước con đi rồi hả Yoongi?"

Seokjin ngồi ngả ngớn trên ghế sofa bên cạnh cậu người yêu Kim Namjoon, anh phóng tia nhìn thích thú về phía đôi uyên ương đang cười đùa với nhau bên trong bếp.

"Anh Hoseok, anh ấy khó tính như ông già vậy, anh vất vả rồi!"

Yoonji cũng không bỏ qua cơ hội công kích ông anh trai của mình. Nói vậy thôi chứ nhìn Yoongi và Hoseok tay trong tay với nhau, cô chính là người vui mừng nhất đó. Trải qua bao nhiêu tổn thương, chịu đựng cuối cùng anh trai cô cũng đã đến được với tình yêu của mình rồi.

Hoseok từ trong bếp đi ra với vài đĩa đồ ăn nóng hổi trên tay, cậu tinh nghịch nói nhỏ với Yoonji: "Anh quen rồi!!!"

Dứt lời liền bị người phía sau nhéo cho một phát vào lưng, đau thấu trời xanh. Cậu quay ra sau nhe răng cười lấy lòng với anh người yêu. Đúng là đanh đá và khó tính như ông già vậy, nhưng Jung Hoseok lại có sở thích chọc ghẹo ông già đó nổi giận xong lại lẽo đẽo theo sau năn nỉ, mè nheo. Sở thích thật là liều mạng!!!

Nghe tin đôi chim ri kia đã đến với nhau nên Seokjin đã rủ rê tất cả tới nhà anh để mở tiệc ăn uống. Yoongi bị ba con họ Jung kia dụ dỗ đóng cửa quán một buổi tối để sang đây ham vui. Nói nghe gian nan vậy thôi chứ chỉ cần Hoseok bobo một bên má, rồi bên kia được Kookie bobo thêm cái nữa là Min Yoongi liền đem giá của mình đi xào thịt bò, nhắm tít mắt gật đầu cái rụp ngay.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Yoongi ngồi bên ngoài chơi với Kookie và Namjoon, còn Hoseok thì bị hai cậu cháu nhà kia bắt cóc xuống bếp tâm sự tuổi hồng.

Yoonji sốt sắng ấn Hoseok ngồi xuống ghế: "Khai mau, ai là người tỏ tình trước?"

Seokjin đứng uống nước bên cạnh, bình thản trả lời hộ: "Đương nhiên là Hoseok rồi. Con mèo kia làm gì có gan làm chuyện đó!"

Nhớ lại chuyện đêm hôm ấy, Hoseok lại cười tủm tỉm: "Là em ạ!"

Hai người kia nhìn vẻ mặt hạnh phúc sáng người của cậu cũng thấy vui lây. Lúc đầu cả hai cũng sợ rằng Hoseok chỉ vì thương hại Yoongi, nhưng lúc nãy trong khi ăn được chứng kiến từng cử chỉ chăm sóc của cậu dành cho Yoongi, hai người đã hoàn toàn yên tâm. Jung Hoseok kia dù cho có ngốc thật đấy, chậm tiêu thật đấy, nhưng một khi đã yêu ai rồi sẽ toàn tâm toàn ý với người ta, chăm sóc người ta mà chẳng màng tới bất cứ điều gì. Đó là khuyết điểm cũng chính là ưu điểm đáng yêu của cậu.

"Sắp tới ngày giỗ của bố mẹ Yoongi rồi đấy, chắc năm nay nó sẽ về Daegu một mình đó. Em đi cùng nó đi Hoseok?"

"Về... Về Daegu ấy ạ?"

"Ừ đúng rồi nhỉ. Anh về chung với anh ấy đi. Ở đó chẳng còn ai, em với cậu Jin đều bận nên năm nay không thể về chung được, một mình anh ấy sẽ cô đơn lắm đó"

Hoseok hơi đắn đo: "Nhưng mà... anh ấy có đồng ý không?"

"Trời ơi, nó chẳng thích tới nhảy cẫng lên ấy chứ" Seokjin trợn mắt trả lời.

"À... Sẵn tiễn anh về quê để canh chừng anh ấy luôn" 

Yoonji bình thản nói, đoạn quay sang kín đáo nháy mắt với Seokjin.

"Hả? Sao phải canh chừng? Anh ấy hay chạy lung tung lắm hả?"

Nhận được cái nháy mắt vừa rồi, Seokjin cũng hiểu được sương sương ý đồ muốn đốt nhà của JiJi, anh không chần chừ liền hùa theo ngay.

"Nó không chạy lung tung, chỉ có mấy đứa con gái gần nhà là hay tới bế nó chạy lung tung thôi"

Vừa dứt lời, cả hai liền nhận được ngay cái trợn mắt kinh ngạc của con cừu non Jung Hoseok.

"Con... con gái á? Nhưng mà anh ấy đâu có... đâu có thích con gái đâu!"

"Ngốc này, Yoongi nó đâu có treo bảng trước ngực nói rằng nó không thích con gái đâu!"

"Đúng. Nói không phải dọa anh chứ ở Daegu anh ấy được gọi là nam thần đó. Mấy đứa con gái quanh nhà em mê anh ấy như điếu đổ. Mọi năm toàn canh ngày anh ấy về để tặng quà các kiểu"

"À mà nói chi ở Daegu cho xa xôi. Ngay con bé hàng xóm nhà anh cũng thích nó nữa nè, lúc nó còn ở đây ngày nào cũng thấy lả lơi thả thính nhau"

Cả hai con người không tim không phổi kia đồng lòng tấn công tới tấp khiến cho vẻ mặt của Hoseok tội nghiệp lúc đen thui lúc xám xịt trông đến thương.

Suy đi nghĩ lại thì mấy lời kia thật quá sức là hợp lí đi mà. Người yêu của cậu, Min Yoongi anh ấy vừa đẹp trai lại vừa xinh xắn như búp bê, xinh tới mức có thể hấp dẫn mọi giới tính cơ. Mặc dù anh ấy luôn tự mình tránh xa khỏi những cô gái trẻ đẹp nhưng đâu có nghĩa là mấy cô gái đó sẽ buông tha cho anh. Nội tâm Hoseok chợt dâng lên một nỗi bất an không hề nhẹ. 

Chuyến đi lần này chắc chắn cậu phải đi theo Yoongi cho bằng được!!!

Như để chứng minh cho mấy lời hù dọa kia thêm phần đáng tin, khi Hoseok vừa ra khỏi cổng nhà Seokji để chuẩn bị lên xe đi về thì liền trông thấy Yoongi đang đứng trò chuyện với một cô bé nào đó ở ngay phía ngoài cổng. Trông vẻ mặt của anh lúc này rất vui vẻ, cười nói tới tít cả mắt chứ không giống dáng vẻ đề phòng con gái như trước giờ cậu biết. 

Trên đầu Jung Hoseok nổi lên một đám mây đen kịt, cậu chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới tóm lấy tay anh đùng đùng kéo ra xe.

"Hoseok! Hoseok à, từ từ đã" Yoongi luống cuống chân cẳng chạy theo cậu, vừa đi được vài bước thì xoay mặt lại nói với cô bé kia: "Yerin à, anh về nhé, tạm biệt em!"

Câu chào hỏi đơn giản thế thôi mà lại góp phần to lớn khiến cho người đi trước kia đen thui hết cả mặt mũi. Cậu cọc cằn mở cửa xe, nhét anh vào rồi cọc cằn dập cửa cái rầm. Cả Kookie đang thiu thiu ngủ trong xe cũng bị appa làm cho giật mình.

"Ba ơi, ai chọc Seok vậy?"

"Ba đâu biết..."

Yoongi e dè nhìn cái người đang đằng đằng sát khí ở bên ngoài xe. Cậu đang đi vòng qua bên ghế của mình, lúc đi ngang qua đầu xe còn lườm anh đến tóe lửa làm anh giật thót cả tim.

"Ho... Hoseok à, có chuyện gì vậy?"

"Không có gì" cậu đáp lại trong khi mắt chẳng thèm nhìn anh.

Cả Yoongi lẫn Kookie đều đồng loạt nuốt nước bọt trước vẻ mặt như muốn giết cả thế giới của người kia. Bé con sợ nhất là mỗi lần appa giận dữ như vậy nên rất biết điều ngồi im re ở hàng ghế sau, chỉ mỗi Yoongi tội nghiệp ngồi trên ghế phụ bên cạnh cục than đang cháy hừng hực. Trong xe có mở điều hòa mà sao anh lại thấy nóng bức và ngột ngạt đến lạ...

Sau mười lăm phút ngột ngạt trên xe, cuối cùng cả ba cũng về tới nhà. Hoseok cục xúc mở cửa rồi đóng cửa xe cái rầm, lầm lũi bỏ lên phòng trước mà chẳng thèm đợi ai cả. Yoongi ôm cục khó hiểu to đùng, bế Kookie lúc này đã ngủ say lật đật chạy theo sau.

Đặt Kookie nằm ngay ngắn trên giường rồi Yoongi mới yên tâm chạy đi tìm cái người đang giận dỗi kia để hỏi chuyện.

Anh tìm ở ngoài sân thượng mãi mà chẳng thấy cậu đâu cả, xuống dưới quán cũng chẳng thấy, vườn hoa cũng không nốt. Chỉ còn mỗi phòng cậu là anh chưa vào, hít thật sâu để lấy tinh thần, anh đưa tay gõ lên cửa căn phòng đối diện.

"Cộc, cộc"

Bên trong im re, chẳng có lấy một tiếng động nào cả. Anh nuốt nước bọt gõ thêm lần nữa rồi áp tai vào cửa nghe ngóng. Bên trong có tiếng xột xoạt của chăn gối, rồi cạch một cái, hình như người bên trong đã mở khóa rồi.

Yoongi đưa tay vặn nắm đấm, cánh cửa mở ra cả không gian tối om như mực. Anh thò đầu vào cẩn thận thăm dò, một tay đưa lên tường lần mò công tắc bật đèn. Bất chợt tay anh lướt qua cái gì đó lạnh ngắt, anh giật mình liền rụt tay lại nhưng đã bị ai kia nhanh hơn, tóm chặt lấy.

Bằng một lực nhẹ nhàng, Hoseok kéo anh lao thẳng vào không gian tối om kia. Chưa kịp để cho anh kịp thích nghi với bóng tối thì cậu đã mạnh bạo cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng hồng kia mà đay nghiến. 

Yoongi lúc đầu hỏi hoảng loạn nhưng sau đó nhận ra hơi ấm quen thuộc nên nhanh chóng vòng tay ôm lấy cổ cậu, nhiệt tình đáp trả. 

"A~" 

Đang triền miên thì cậu lại hung hăng cắn lên môi anh, mùi máu xộc lên khiến anh chỉ muốn dứt ra nhưng cậu đâu có để anh thoát. Giống như vừa đấm vừa xoa, cắn người ta chảy máu rồi lại hôn hít, mút mát cho bớt đau. Bao nhiêu máu chảy ra đều được cậu mút hết sạch. Dưỡng khí của anh cũng bị cậu rút cạn, phải đập đập lên ngực vài cái cậu mới chịu buông ra.

Yoongi đứng nguyên trong vòng tay cậu, thở hồng hộc. Anh có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nóng của người kia ngay trên đầu mình. Hơi thở được phục hồi, anh liền ôm chặt lấy eo cậu, nhỏ giọng hỏi han.

"Hoseok... Em, có chuyện gì sao? Giận anh hả?"

Người kia chẳng thèm trả lời mà chỉ dùng hành động. Cậu nhấc bổng anh đặt lên giường, sau đó bản thân cũng nhanh chóng nằm đè lên người anh. Yoongi có chút hết hồn vì tình thế này, chẳng lẽ....

"Min Yoongi!" Âm vực từ cõi âm ti vang lên khiến người nằm dưới lạnh cóng hết cả sống lưng.

"Anh... Anh đây"

"Hôm nay anh còn dám đi thả thính con gái nhà người ta nữa. Có phải em quá dễ dãi nên anh muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Hả? Con gái nào??? Yerin á... Ui da~"

Yoongi mếu máo che lấy bên má vừa bị tên hung thần kia cắn. Đồ ác độc mà!!!

"Trừ Yoonji, em không cho phép anh gọi tên bất cứ người con gái nào hết. Em không thích, có nghe chưa?"

Anh rướn người ôm lấy cổ cậu, tinh nghịch hôn chụt lên môi cậu: "Em ghen đấy hả?"

"Ghen, ghen muốn lồng lộn luôn đó!!!" 

Người nằm dưới bật cười khanh khách, càng ôm chặt lấy cậu hơn.

"Anh với Yerin chỉ nói chuyện xã giao tí thôi mà. Có gì đâu mà em phải ghen, ngốc!"

"Gì cũng được. Em chỉ cần biết anh là của em, không có ai được quyền động vào anh, gần gũi với anh ngoại trừ em, nghe chưa?"

Yoongi càng cười lớn hơn nữa. Hoseok nhà anh cũng biết ghen rồi này!!!

"Anh biết rồi mà. Đừng giận nữa nhé, lúc nãy em làm cả anh lẫn Kookie đều sợ đó"

"Cho em ôm ngủ hết đêm nay, ngày mai sẽ không giận nữa"

Hoseok nói rồi thản nhiên nằm xuống bên cạnh, kéo anh vào lòng ôm chặt cứng.

"Nhưng mà Kookie..."

"Nó lớn rồi!"

Trống ngực ai kia đập bình bịch từng tiếng nghe thấy rõ. Anh hồi hộp thu mình cuộn tròn trong vòng tay cậu. Hơi thở cũng trở nên căng thẳng đến lạ. Hoseok đương nhiên hiểu anh đang nghĩ gì, cậu ôn nhu cúi xuống hôn lên trán anh.

"Ngoan, ngủ đi. Em không làm gì anh đâu"

Hoseok đâu biết được người trong lòng cậu đang tiếc hùi hụi. Tại sao làm không làm gì hả Jung Hoseok? Cậu phải làm gì đó thì mới đúng chứ!!!

Cuối cùng vẫn là Min Yoongi bán hết tiết tháo mà vẫn chẳng kiếm được tí sơ múi nào. Jung Hoseok kia quả thực chẳng làm gì anh hết, cả đêm chỉ dịu dàng ôm lấy anh ngủ mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top