Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26. Sinh nhật đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai à, rốt cuộc là anh định mua cái gì đây? Lượn từ sáng tới giờ, em mệt lắm rồi!!!"

Yoonji bất mãn gào ầm lên với ông anh khó ở của mình. Chẳng là cô bị Yoongi lôi đi trung tâm thương mại cả buổi sáng, lượn lờ mãi mà anh chẳng chịu nói là mình cần mua gì, chỉ chăm chăm vào mấy gian hàng thời trang và đồ dùng của nam giới thôi. 

"Phải nói là anh cần mua gì, mua cho ai thì em mới giúp anh được chứ?"

Yoongi bối rối đảo mắt lòng vòng, nấn ná mãi mới nói ra được thành câu: "Anh định mua quà sinh nhật cho Hoseok"

"Hở? Ôi trời ơi, vậy mà không nói sớm, cứ lòng vòng mãi" Yoonji bất lực nhìn người đang mải ngượng ngùng kia. Thật chẳng giống anh trai Min Yoongi thường ngày thét ra lửa của cô chút nào!

"Thế anh đã định sẽ mua gì chưa?" 

Anh chậm chạp lắc đầu.

"Áo nhé?"

"Không, bình thường quá!"

"Thế nước hoa?"

"Hoseok đời nào dùng"

"Trang sức?"

"Mày nghĩ Hoseok sẽ đeo mấy thứ rắc rối đó trên người à?"

"Đồ ăn?" 

"Cái đó không tính!!!"

Yoonji bắt đầu hết kiên nhẫn, cô hậm hực nói to: "Cái gì cũng không chịu. Vậy anh trực tiếp đem thân tặng anh ấy đi!!!"

Đỉnh đầu người anh nhỏ bé lập tức bốc khói sau câu nói mang tính chất gợi nhớ kia. Hình ảnh đêm hoan ái ở Daegu lập tức đã tràn ngập trong tâm trí khiến anh càng ngại hơn.

"Sao vậy? Chẳng là đã...ưm ưm..."

Anh xấu hổ nhào tới bịt chặt lấy cái mồm bép xép của em gái mình trước khi cô phun ra những điều còn xấu hổ hơn cả chữ xấu hổ. Trời ơi, sao xung quanh anh toàn mấy người không biết ngại ngùng là gì thế này???

Một tiếng đồng hồ sau đó, Yoonji bơ phờ thả phịch người xuống ghế.

"Trời ơi, chọn có cặp nhẫn thôi mà mệt chết tôi rồi!!!"

Cô lia mắt sang bên cạnh, nơi có một người con trai đang nâng niu cặp nhẫn bạc sáng bóng trên tay với ánh mắt tràn đầy vẻ hạnh phúc. 

Yoongi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định mua thứ này. Nếu nói là tặng nhẫn đôi thì có phải là giống cầu hôn không nhỉ? À không đâu, anh vẫn đang đợi Hoseok kiếm đủ bốn trăm tỷ mà, đây chỉ đơn giản là quà sinh nhật đặc biệt dành cho người anh yêu mà thôi. Không phải cầu hôn đâu nha~

Mặc dù còn tận gần nửa tháng nữa mới tới sinh nhật Hoseok nhưng vì nôn nóng nên Yoongi muốn lập tức đi mua quà cho cậu ngay. Anh còn chuẩn bị sẵn cả một kế hoạch tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu nữa cơ. Có lẽ vì đây là sinh nhật đầu tiên bên nhau nên anh muốn làm cậu vui chăng? Hi vọng ngày hôm đó sẽ là một ngày đáng nhớ!!!

-----

Kookie dạo gần đây ngày nào cũng bảo rằng nhớ ba Yoon, muốn gặp ba Yoon khiến appa cũng bị nhớ lây. Thế là hai ba con thiếu nghị lực nhớ ai đó tới không chịu nổi nên liền dắt díu nhau đi gặp người ta ngay.

Yoongi thì khỏi nói, thấy hai ba con cậu tới là vui cười tít cả mắt, lập tức chụp lấy cục bông nhỏ của mình mà ôm ấp hôn hít cho một trận đã đời.

"Lúc nào cũng chỉ biết mỗi Kookie, còn em nè, em cũng muốn hôn cơ!!!"

Ai kia bị ném bơ thì dỗi ra mặt, phụng phịu đòi hỏi. Kookie quay ra bĩu môi nhìn appa.

"Cho Kookie mượn Dun tí đi mà. Appa ôm Dun lúc nào chẳng được"

"Mượn rồi có trả không? Hay là lấy luôn Yoon của appa?"

"Cái đó còn tùy ở thái độ của appa!!!"

Yoongi nghe vậy liền ngạc nhiên vô cùng. Cục bông nhỏ của anh từ bao giờ đã có được miệng lưỡi như thế này rồi?

"Ai đã dạy con nói như vậy thế Kookie?" 

"Anh TaeTae ạ!" Bé con lập tức trả lời: "Anh TaeTae nói thế với chị xấu tính bắt nạt Kookie ở trường đó ba, anh bảo là nếu chị đó còn bắt nạt Kookie nữa thì anh TaeTae sẽ bo xì chị đó luôn"

"Cái gì? Con bị bắt nạt ở trường sao? Ai đã bắt nạt con?"

Cụm từ 'bắt nạt' khiến cho Hoseok vừa nghe được đã hoảng hồn, cậu lật đật chụp lấy Kookie hết xoay trái sau đó lại xoay phải kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không. 

"Có bị thương chỗ nào không? Có bị đau chỗ nào không? Nói appa nghe mau"

"Mấy chị đó hông có đánh Kookie, với lại có anh TaeTae bảo vệ nên Kookie hông sao hết á appa ơi!"

Nghe thấy vậy ông bố trẻ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Cứ ngỡ con trai ở trường hiền lành quá nên bị ăn hiếp cơ, hết cả hồn.

Nhưng người bố thứ hai của Kookie thì lại không hề vui chút nào.

"Kookie đi học bị bắt nạt như vậy mà em không biết hả?" Yoongi cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Người kia bị hỏi liền chột dạ, đúng là dạo này cậu hơi bận nên không để ý tới Kookie nhiều như lúc trước được. Nếu để anh biết được thì thể nào cũng bị mắng cho mà xem.

"Nói anh nghe em bận tới mức nào mà con trai bị bắt nạt mấy ngày trước rồi mà không biết?" anh nghiêm túc khoanh tay trước ngực hỏi.

"Ừ thì tại... Kookie không nói nên em..."

"Đừng có vô lý nữa đi. Nó là con trai em đó, dù có bận như thế nào cũng phải để ý tới nó chứ" 

"Ba ơi, ba đừng mắng Seok mà" Cục bông nhỏ thấy Seok đang vì mình mà bị mắng thì nhanh nhảu nhảy vào bênh vực: "Kookie ở nhà có ông ngoại nè, có anh TaeTae và bác giúp việc nữa, với lại Kookie hông có bị bắt nạt nữa, ở trường có anh TaeTae bảo vệ Kookie mà. Ba hông mắng Seok nha ba nha" Vừa nói vừa phối hợp chớp mắt long lanh làm mềm con tim cả hai ông bố.

Dù bị xao động bởi mấy lời bênh vực kia nhưng Yoongi vẫn không hài lòng chút nào về Jung Hoseok. Nếu biết có ngày cậu bỏ bê Kookie như vậy thì anh đã sống chết giữ bé con lại với mình rồi.

Sau đó Kookie đã lên phòng anh chơi, chỉ còn lại hai ông bố ở dưới nhà. Hoseok biết rằng người kia đang giận nên định lân la tới nịnh nọt cầu hòa. Yoongi vẫn đang ngồi đối diện cậu với ánh mắt đáng sợ vô cùng.

Liếc thấy Kookie đã khuất bóng trên cầu thang, cậu liền nhanh chân chạy sang ngồi bên cạnh, ôm chặt lấy eo anh, nài nỉ: "Đừng giận nữa mà!!!"

Yoongi đẩy cậu ra, nghiêm túc nhìn cậu mà nói: "Đây không phải là vấn đề để giận hờn. Em xem từ lúc đưa Kookie đi tới giờ em đã thật sự dành ra bao nhiêu thời gian trong ngày cho thằng bé? Em bận tới mức không biết con trai mình bị bắt nạt. Thử nghĩ xem nếu không nhờ TaeTae thì thằng bé sẽ ra sao rồi?"

"Em..." 

Hoseok chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu nghe anh mắng. Đúng là dạo gần đây cậu bận tới tối mắt tối mũi, thời gian gặp Kookie ở nhà cũng chỉ tính bằng phút. Chính cậu cũng nhận ra điều đó, nhưng nhìn bé con vẫn vui vẻ nên cậu cũng yên tâm hơn. Hoseok chẳng ngờ được mọi việc lại đi tới mức như vậy. Kookie bị bắt nạt ở trường, mới chỉ nghe thôi mà tim cậu muốn nhảy ra ngoài rồi.

"Em có thể không để ý tới anh. Nhưng còn Kookie, em đừng để nó phải trải qua tuổi thơ mà thiếu đi người quan trọng nhất là em"

"Đừng nói vậy mà, Yoongi à..." 

Lời anh nói khiến cậu cảm thấy bản thân tệ hơn cả chữ tệ. Phải chăng cậu đã quá chú tâm vào công việc và không biết trung hòa việc đó với những việc khác. Yoongi hay Kookie, công việc hoặc gia đình, tất cả những thứ đó đều rất quan trọng với cậu.

"Em sẽ sửa đổi, sẽ dành nhiều thời gian cho Kookie và cả anh nữa. Cho nên anh đừng nói như vậy mà"

"Nói anh nghe, có phải là công việc quá nhiều không?" 

Hoseok thở dài, khẽ gật đầu.

"Mệt lắm phải không?" 

Cậu tiếp tục gật đầu. Anh liền giang rộng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

"Nếu mệt thì về đây với anh. Anh sẽ là năng lượng của Hoseok" bàn tay mềm mềm của anh khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh của cậu mà vuốt ve.

Cậu không trả lời mà chỉ trực tiếp dụi vào lòng anh. Vai trò của cả hai bỗng chốc hoán đổi trong vài giây.

"Ngoài quan tâm tới Kookie, em còn phải biết chăm sóc cho bản thân mình nữa. Ăn uống đầy đủ và đừng để bị ốm, biết chưa?"

"Em biết rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm Yoongi à" 

Anh mỉm cười, dịu dàng đặt một chiếc hôn lên mái tóc thơm hương bạc hà của cậu. 

"À, em có nhớ sắp tới ngày gì không?"

Cậu hơi ngẩng lên, nhướng mày suy nghĩ: "Ngày gì nhỉ? Sinh nhật Yoongi hả? Đâu, làm gì đã tới!!!"

"Ngốc, em bận tới nỗi quên cả sinh nhật của bản thân sao?" anh phì cười, dùng ngón tay dí lên trán cậu.

"Sinh nhật em?" 

"Đúng rồi. Anh đã có kế hoạch rồi, hôm đó nhất định em phải tới đó"

Điều anh nói làm cậu có chút bất ngờ. Nhưng chưa kịp vui vẻ thì cậu đã phải khựng lại để nghĩ ngợi gì đó.

"Sao vậy? Em không tới được sao?" Yoongi nghiêng đầu hỏi.

"À không, em nhất định sẽ tới mà"

Thật ra thì hôm đó ở cậu phải cùng mẹ đi dùng cơm tối với đối tác. Nhưng nhìn vẻ mặt hào hứng của anh, cậu biết chắc rằng anh đang rất mong chờ ngày đó. Nếu cậu nói rằng không tới được thì chắc chắn Yoongi của cậu sẽ buồn.

"Hứa nha! Hôm đó sẽ có quà đặc biệt cho Hoseok đó" anh cười tít mắt.

Hoseok cũng chỉ biết cười lại với anh. Trong đầu cậu lúc này đang loạn cả lên, một bên là Yoongi, bên còn lại là công việc, hai bên đang đánh nhau đến gay cấn và cậu bắt buộc phải xử lí việc cho êm đẹp. 

-----

Thật nhanh đã tới ngày mười tám tháng hai, là ngày sinh nhật của Hoseok. Phải rồi, nó rất nhanh, nhanh tới mức chính cậu còn phải ngạc nhiên. Bởi vì mọi chuyện chưa được sắp xếp mà ngày đó đã tới rồi, nên như vậy là quá nhanh với Jung Hoseok.

Cả buổi sáng hôm đó, cậu ngồi trong lớp học của giáo sư với tâm hồn đang treo ngược ngoài cành cây. Thường ngày Hoseok rất tập trung, cho dù khó hiểu hay buồn ngủ thì cậu vẫn sẽ căng mắt ra mà nhìn chằm chằm vào giáo sư như đang cố nuốt lấy từng lời của ông ấy. Nhưng hôm lại khác, Hoseok cả buổi lơ đãng, chẳng chú ý tới bài giảng của giáo sư.

Cô gái ngồi bàn bên cạnh cậu canh lúc giáo sư vừa quay lên bảng liền rón rén dùng cây bút bi chọc chọc vào cánh tay của cậu. Cô ấy là Hyerin, cũng là một tiềm năng trong lĩnh vực bất động sản, mẹ Jung rất kì vọng vào cô ấy nên đã cho cô học chung lớp đào tạo với cậu. Hyerin bằng tuổi Hoseok nên cậu xem cô ấy giống như Kim Namjoon vậy, họ là những người bạn đồng niên thân thiết với nhau.

"Này, cậu ổn không?"

Người nào đó dường như vẫn chưa gọi hồn về được nên không thèm để ý tới cô, Hyerin bèn tiếp tục chọc chọc vào người cậu: "Này, nghe gì không? Giáo sư đang giảng bài đó"

Lớp học chỉ có mỗi hai người nên giáo sư đã nhanh chóng phát hiện, ông điềm tĩnh gõ nhẹ gáy sách xuống mặt bàn để gây chú ý rồi hắng giọng: "E hèm, tập trung nhé. Đây là bài học quan trọng đó"

Cả Hoseok lẫn Hyerin đều bị giật mình, vội vàng chỉnh đốn tác phong ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nghe giảng. 

Tới giờ giải lao, giáo sư vừa ra ngoài thì Hyerin đã thù lù xuất hiện trước mắt cậu với vẻ mặt như cảnh sát đang hỏi cung tội phạm.

"Cậu bị cái gì vậy Hoseok? Lúc nãy tí thì toang rồi đấy"

"Hả? À ừ, mình đang nghĩ vài việc ấy mà" Hoseok uể oải trả lời. Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách để đối phó, mấy việc đó đang choảng nhau trong đầu cậu đây này. Như thế thì bảo sao mà tập trung được?

"Có việc gì nói xem nào. Biết đâu mình giúp được" 

"Giúp hả?" cậu mù mịt hỏi lại: "Thế cậu có biết phân thân không?"

Hyerin lập tức trố mắt: "Dở người à? Mình có phải Naruto đâu"

"Vậy thì cậu không giúp được mình rồi" 

Hoseok thất thểu đứng dậy định đi ra ngoài. Dáng đi như xác sống của cậu khiến Hyerin thoáng rùng mình, cô đứng bật dậy nhảy bổ tới kẹp lấy cổ cậu. 

"Yah làm gì vậy Lee Hyerin???" 

"Không giúp cậu giải quyết vấn đề được thì mình sẽ giúp cậu yêu đời hơn vậy. Tươi tỉnh lên nào, trông cậu cứ như zombie ấy!!!"

Càng nói Hyerin càng xiết chặt cổ cậu hơn. Cả hai trong tư thế khập khiễng đó cứ thế đi xuống căn tin. Nói cho công bằng thì Lee Hyerin kia nhất định không phải là con gái, từ ngày đầu tiên gặp nhau Hoseok đã bị khí thế và tính cách mạnh mẽ như con trai của cô dọa sợ rồi. Bộ váy nữ tính trên người chắc chắn chẳng thể nào hợp với cô bằng một bộ đồ bụi bặm. Có thể nói Hyerin như một bản sao của Min Yoonji vậy, rất mạnh mẽ.

Nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ cô bạn này mà Hoseok hòa nhập tốt hơn với môi trường ở công ty. Cô ấy cứ như hoa hậu thân thiện vậy, cười nói bất chấp quen lạ, gặp ai cũng hồ hởi giới thiệu bản thân. Nhiều khi đi chung với cô ấy cậu còn thấy bản thân mình giống như một bé gái đang e thẹn, vì khí thế của Lee Hyerin đã lấn hết cả sự tự tin của cậu mất rồi.

----

Trong khi đó thì tại nhà Yoongi đang diễn ra một cảnh tượng hiếm có. Min Yoongi aka cục đá thường ngày chỉ biết tới làm việc và ngủ thì hôm nay lại tình nguyện đóng cửa một ngày để tất bật chuẩn bị cho sinh nhật của cậu người yêu từ sáng sớm.

Nhân lực luôn được anh tận dụng triệt để chính là cậu trẻ và cô em gái của mình. Seokjin tựa người vào quầy thu ngân bên cạnh là Yoonji, cả hai không ngừng lia mắt nhìn theo cái người đang chạy tới chạy lui như bị chó dí kia. 

"Đây có phải Min Yoongi không cậu?" Yoonji lười nhác thu lại ánh mắt mỏi nhừ của mình.

"Chắc chắn là Min Yoongi, nhưng là ở một hành tinh khác vừa về" Seokjin cũng chán chường dừng việc nhìn theo con mèo kia lại trước khi tròng mắt của mình rơi ra.

"Trước đây sinh nhật con sao anh ấy không sốt sắng vậy nhỉ?"

"Cả sinh nhật của cậu nó đây còn chẳng có lấy một món quà cơ"

Cả hai cùng nhìn nhau ra chiều thắc mắc lắm sau đó đều đồng loạt tặc lưỡi, nói to: "Tại vì chúng ta không phải Jung Hoseok!!!"

"Cái gì? Hoseok tới rồi á?"

Người đang lăng xăng kia nghe được cái tên quen thuộc liền ngẩng dậy nhìn ngó. Ngó đông ngó tây một hồi cũng chẳng thấy gì, anh cau mày nhìn hai người kia: "Làm gì có đâu? Hai người tưởng tượng à?"

Nói rồi liền lắc đầu quay lại với công việc của mình, bỏ lại hai con người như muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng "Min Yoongi chính là đồ u mê!!!"

Hoseok đã dặn trước với tài xế rồi nên sau khi Kookie tan trường sẽ được chở tới nhà của Yoongi trước. Vừa bước vào bên trong bé con đã mắt chữ A mồm chữ O vì không gian quá đỗi... hoành tráng trước mắt. Chưa bao giờ bé con lại thấy nhiều bóng bay đủ màu sắc và hình dạng như thế này, rồi còn bánh kem và nhiều nhiều đồ ăn ngon nữa.

"Ba ơi, hôm nay nhà mình lại đi công viên ạ? Sao mà nhiều đồ ăn thế này?"

Anh bật cười xoa đầu nhóc con: "Hôm nay là sinh nhật của Seok đó. Những thứ này là chuẩn bị cho Seok"

"Sinh nhật? Là gì vậy ạ?" Kookie mờ mịt hỏi lại.

"Là ngày mà mình được sinh ra trên đời đó cục cưng à! Vào ngày đó chúng ta sẽ tổ chức tiệc, và còn được tặng rất nhiều quà nữa"

Nghe tới được tặng quà và tiệc, đôi mắt to tròn liền sáng rỡ như đèn pha, bé con xoắn xít reo lên: "Kookie cũng muốn có ngày sinh nhật ba ơi"

"Ai cũng đều có ngày sinh nhật của mình mà, Kookie cũng có. Vào ngày sinh nhật của Kookie ba sẽ làm tiệc to hơn như thế này cho con. Còn hôm nay là sinh nhật của Seok, chúng ta phải làm Seok vui vẻ, chịu không nào?" 

Yoongi tươi cười, yêu chiều véo má bé con. Anh đã mong chờ ngày hôm nay đến thế nào ai nhìn vào cũng có thể biết vì điều đó không chỉ thể hiện trên những việc anh làm mà còn thể hiện rõ trên cả ánh mắt và nụ cười của anh nữa. Ngày hôm nay chắc chắn không được xảy ra chuyện gì ngoài dự tính và Hoseok của anh phải là người vui vẻ nhất.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ mỗi nhân vật chính xuất nữa thôi. Cả bốn người gồm Yoongi, Kookie, Seokjin và Yoonji đã trong tư thế sẵn sàng để nhào ra với pháo hoa và bánh kem. Nhưng... họ đợi mãi đợi mãi, giờ hẹn đã quá gần ba mươi phút rồi mà Hoseok vẫn chưa tới.

Yoongi bắt đầu nóng ruột thay vì hào hứng, anh đi ra đi vào trông ngóng từng phút từng giây, điện lúc nào cũng dính trên tay để có thể nhận cuộc gọi đến nhanh nhất có thể. Kookie ỉu xìu vì đói, nằm rạp xuống bàn, trên vẫn còn đội chiếc mũ hình chóp sặc sỡ. 

Bỗng nhiên bé con như chợt nhớ ra gì đó liền reo lên: "A~ Hôm nay Seok hông có ở nhà ba ơi!"

Cả ba người lớn đều bị giật mình sau đó liền xúm lại hỏi cho rõ ràng. Không có ở nhà là như thế nào?

"Hôm qua Seok nói với Kookie rằng hôm nay appa sẽ về muộn, nên đừng đợi appa mà hãy ngủ trước. Hình như Seok lại đi ăn tiệc với bác nữa rồi ạ" 

"Trời ơi!!!"

Seokjin và Yoonji té ngửa sau khi tiếp thu hết câu trả lời của bé con. Chỉ có mỗi Yoongi là sững người, vội vàng nhấc máy gọi cho cậu ngay.

"Có nghe máy không?"

Chuông vẫn reo không ngừng, sau đó chỉ có tiếng máy trả lời tự động, đầu dây bên kia không nghe máy. Yoongi buông thõng cả hai tay, vẻ mặt buồn như vừa bị mất trộm.

"Cái thằng cũng thật tệ. Có việc bận thì phải nói với người ta chứ" Seokjin tức giận.

"Anh hai, bây giờ phải làm gì với những thứ này đây?" 

Yoonji ái ngại nhìn hết thảy những thứ hoành tráng kia. Đồ ăn cũng đã nguội lạnh, bóng bay xì hết hơi, bánh kem cũng vì nóng mà sắp chảy tới nơi rồi mà nhân vật chính thì chẳng biết có xuất hiện hay không. Phải làm gì với những thứ này bây giờ?

Yoongi mím môi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Hoseok chỉ là chưa thể đến ngay được thôi, cậu nhất định sẽ tới mà. Những thứ anh đã chuẩn bị chính là dành cho cậu, cả món quà đặc biệt nhất định phải đưa cho cậu nữa. Yoongi sẽ đợi, nhất định sẽ đợi tới lúc Hoseok xuất hiện.

"Hai người vất vả rồi nên về nghỉ đi, mấy thứ này để con xử lý" Anh bình tĩnh sắp xếp.

"Chắc gì nó đã to..."

"Hoseok nhất định sẽ tới mà!" 

Không để cho Seokjin kịp nói hết câu anh đã xen vào với giọng điệu chắc nịch. Seokjin chỉ biết thở dài, những lúc như vậy thì có trời mới cản được cục đá đó. 

Cả hai đành ra về, để Kookie cùng Yoongi ở lại với bữa tiệc chưa bắt đầu nhưng có vẻ sắp tàn kia. 

Bé con đã đói và mệt tới lả người rồi, lúc chiều hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại ỉu xìu như bánh bao nhúng nước nằm trong lòng baba. Yoongi mở điện thoại lên xem, đã gần tám giờ tối rồi và vẫn chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ người anh đang mong.

"Kookie đói hả? Ba lấy đồ ăn cho con ăn trước nha"

"Hông!" bé con uể oải lắc đầu: "Đợi Seok về thì Dun mới chịu ăn, lúc đó Kookie cũng sẽ ăn"

Anh thở dài, vuốt nhẹ mái đầu đang gục xuống như thỏ cụp tai kia: "Nhưng biết bao giờ Seok mới về?"

"Sẽ về mà, Seok sẽ về mà!!!"

Tới nước này thì anh cũng chỉ biết chiều theo ý Kookie. Hai ba con tiếp tục ôm cây chờ đợi. Một tiếng trôi qua rồi mà Hoseok vẫn chưa xuất hiện, điện thoại vẫn không nghe máy và bây giờ thì đã không liên lạc được luôn rồi.

Yoongi từ hào hứng đến sốt ruột và lúc này thì lo lắng như ngồi trên đống lửa. Rốt cuộc là cậu đã đi đâu mà tới điện thoại cũng không liên lạc được thế này? Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?

"Ba ơi, hay là mình tới chỗ của Seok đi" Kookie chợt reo lên.

Yoongi khựng lại nghĩ ngợi vài giây. Tới công ty của cậu lúc này liệu có ổn không? Anh còn chưa chính thức gặp mặt mẹ cậu nữa, lỡ như gặp bà ở đó thì biết phải xử lý như thế nào đây?

Nhưng mà... cứ ở nhà đợi thế này cũng không phải cách hay, anh sẽ nóng ruột chết mất. Thôi thì liều một phen vậy.

"Đi thôi, ba đưa con tới gặp Seok!"

Hai ba con nhanh chóng đóng cửa và lên xe đi ngay lập tức. Không tổ chức tiệc cũng được, nhưng ít nhất anh phải nhìn thấy Hoseok vẫn lành lặn và an toàn.

----

Đúng như dự đoán của Hoseok, cậu không thể nào rút chân ra khỏi bữa tiệc với đối tác. Mặc dù điện thoại trong túi liên tục rung nhưng cậu chẳng thể rời khỏi chỗ ngồi để đi nghe được. Không cần nhìn cậu cũng biết người gọi là ai, người đó gọi liên tục càng làm cậu thêm cuống, chẳng biết nên làm cái gì nữa

Cả buổi Hoseok cứ thấp thỏm không yên, tới lúc tưởng như thoát được ra thì lại bị mẹ kéo về côn ty để bàn bạc về dự án mới cùng với Hyerin. Trời ơi, Jung Hoseok giống như là bị gai đâm vào mông vậy, ngồi trên ghế mà cứ chực chờ nhổm dậy thôi.

Đồng hồ điểm chín giờ tối, tới tận bây giờ cậu mới được trả tự do và lôi điện thoại ra xem. Màn hình đen ngòm bấm mãi chẳng chịu lên khiến Hoseok chỉ muốn khóc thét. Hết pin rồi!!! Giờ này có khi nào Yoongi vẫn đang đợi cậu không? Hoặc là anh đã lo lắng đến sốt vó cả lên rồi. 

Vội vàng nhét điện thoại trở vào túi, cậu gấp gáp chạy đi lấy xe nhưng vừa đi được vài bước thì lại bị cánh tay nhỏ nhắn của Hyerin kẹp cổ cứng ngắt.

"Ặc ặc... thả ra, mình đang vội mà!!!"

"Ầyyyy giờ này mà vội vã cái gì nữa. Đi ăn đêm với mình, soju và thịt nướng nhé, mình mời" 

Hyerin ra vẻ bợm nhậu vỗ bạch bạch lên vai cậu bạn thân. Hoseok mếu máo lách khỏi cái kẹp cổ kia, vừa thoát được chưa đầy ba giây thì lại bị cô nhảy lên kẹp lại. Cái người con gái này, cô bị tăng động hả? Người ta đang cuống hết cả lên đây mà cứ thích đùa cơ.

"Làm ơn thả mình ra đi mà, không thì ngày mai cậu sẽ phải đi lượm xác mình về đó Hyerin à!!!"

"Không, trừ phi cậu chịu đi nhậu với mình" 

"Mình bận mà"

"Không bận gì sất. Người yêu hay gì cũng vất đó đi, cả ngày hôm nay cậu như bánh đa nhúng nước ấy, mình sẽ sạc pin cho cậu"

Nói rồi cô một nước lôi Hoseok đi xềnh xệch. Công ty còn lác đác vài cô lao công và chú bảo vệ làm đêm, ai nấy đều nhìn vào họ mà cười thích thú. Có khi nào đây sẽ là cặp đôi mới ở Kim thị này không?

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như những hình ảnh đùa giỡn có phần quá trớn đó không vừa vặn lọt vào mắt một người.

Yoongi bế Kookie đứng chết trân nhìn chằm chằm vào hai người vừa bá vai bá cổ lôi nhau đi lướt qua trước mắt mình. Đó có phải là Hoseok của anh không? Còn cô gái kia, cô ta đang làm gì vậy?

"Seok, Seok kìa ba ơi!!!" Kookie níu cổ anh reo lên.

"Đó không phải là Seok. Muộn rồi, để ba đưa con về nhà"

Nói rồi anh dứt khoát quay bước đi ra khỏi chỗ đó. Giọng điệu lạnh đến có thể đóng băng mọi thứ của anh đến Kookie còn cảm nhận được, thằng bé ngoan ngoãn im lặng ôm chặt lấy cổ anh để anh bế đi. Nó biết appa của nó sắp thê thảm với Yoon rồi.

----

Hoseok sau khi thoát Hyerin liền chạy tới nhà của anh ngay. Cửa tiệm đã khóa nên cậu chỉ có thể đứng nhìn vào từ bên ngoài. Đèn đóm đã tắt tối ngòm hết nhưng cậu vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy những thứ vẫn còn đang ngổn ngang ở bên trong. Điện thoại của Yoongi cũng đã không liên lạc được rồi, lên phòng thì cửa đã khóa từ bên ngoài, xe của anh cũng không có ở đây. Yoongi đã đi đâu được chứ?

Cậu đã đợi rất lâu trước cửa nhưng vẫn không thấy anh về. Đã hơn mười một giờ đêm, anh đang ở đâu vào giờ này được chứ? Đợi thêm một lúc nữa vẫn mà vẫn không có kết quả gì, cậu đành thất thểu lê bước về nhà mình.

Vừa đặt chân vào phòng, cậu đã bị giật mình vì con trai nhỏ vẫn chưa chịu ngủ mà đang ngồi thù lù trên giường với vẻ mặt sặc mùi hình sự.

"Sao giờ này con còn chưa ngủ nữa Kookie?"

Bé con không trả lời mà đứng phắt dậy trên giường, khoanh tay trước ngực nghiêm túc tra hỏi: "Tối nay appa đã đi đâu? Dun và Kookie đợi appa rất lâu đó"

Hoseok thở dài: "Appa xin lỗi, appa có chút việc bận"

"Việc bận là đi chơi với cô xinh đẹp hả?" 

Kookie lớn giọng hỏi ngược lại khiến cậu phải trợn mắt thất kinh.

"Con nói gì vậy Kookie? Cô nào?"

"Là cái cô ôm appa ở công ty đó. Kookie thấy, Dun cũng thấy"

Hàm dưới của Hoseok thiếu điều rơi độp xuống nền nhà, cậu lật đật hỏi lại Kookie ngay. Sau khi biết rõ sự tình thì cậu càng hoảng hơn nữa. Yoongi hiểu lầm mất rồi, có khi nào lúc nãy anh không về mà đã...

"Kookie, con ngủ đi nhé. Appa đi tìm Yoon"

Hoseok vội vàng nói rồi chụp lấy chìa khóa xe, lật đật ra khỏi nhà ngay lập tức.

Cậu quay trở lại nhà anh và thở phào nhẹ nhõm vì thấy xe của anh đã ở trước cửa. Cậu gấp gáp mở cửa chạy lên phòng anh ngay lập tức. Cứ ngỡ là anh sẽ tự nhốt mình trong phòng nhưng không, vừa lên tới sân thượng cậu đã phải giật mình vì thấy Yoongi của cậu đang nằm co ro trên chiếc giường gỗ.

Dáng vẻ đó, chính là mỗi khi anh buồn thì sẽ xuất hiện. Nó khiến người khác nhìn vào đau lòng chết đi được. Chẳng biết có phải anh đã ngủ rồi không, nhưng cũng không thể để anh nằm ngoài này được, sương xuống sẽ ốm mất.

Hoseok không chần chừ đi tới chỗ anh ngay. Định sẽ bế anh dậy nhưng cậu lại phải giật mình vì anh vẫn còn thức và đang mở to đôi mắt đỏ hoe để nhìn mình.

"Anh.. chưa ngủ sao?"

Yoongi chỉ lắc đầu.

"Yoongi à, em..."

"Không cần phải giải thích, anh hiểu mà!"

Anh chậm rãi ngắt lời cậu rồi ngồi dậy, sau đó không nhìn cậu mà từ từ nói tiếp: "Tất cả đều là... công việc, đúng chứ? Anh hiểu và tin em mà"

Hoseok đau lòng nhìn người cậu yêu lại đang cố gượng cười. Một nụ cười hoàn toàn là gượng ép.

"Anh mệt rồi, muốn đi ngủ"

Nói rồi anh đứng dậy chậm rãi đi về phòng mình, cậu cũng bước theo anh. Đến khi anh vào tới phòng rồi, cậu vẫn đi theo đằng sau nhưng lại chẳng nói lời nào.

Yoongi đi lại chỗ bàn uống nước, rót cho mình một cốc đầy rồi nốc hết. Đôi vai nhỏ bỗng dưng lại run lên bần bật, vài tiếng thút thít nhỏ xíu không nén được mà bật ra. Hoseok trong đầu không ngừng mắng chửi bản thân, cậu vội vàng ôm lấy anh từ đằng sau. Để cho anh có thể khóc trong lòng mình.

"Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm. Cô ấy chỉ là bạn của em thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra giữa em và cô ấy hết. Hãy tin em..."

Đến lúc này anh cũng chẳng giữ được mạnh mẽ nữa mà cứ thế bật khóc trong vòng tay cậu. Anh đã phải tự dỗ dành bản thân nhiều như thế nào để có thể mạnh mẽ như vậy. Nhưng cuối cùng con tim yếu đuối của anh lại thắng, anh đã khóc, khóc cho trôi hết mọi nỗi lòng của mình.

Vòng tay cậu càng lúc càng xiết chặt lấy cơ thể đang run rẩy của anh hơn. Tiếng khóc nhỏ dần nhỏ dần, anh từ từ quay người lại vùi mặt vào ngực cậu, cất giọng nghèn nghẹn: 

"Anh không thích, không thích Hoseok gần gũi với cô gái khác như vậy. Là bạn bè thì có thể gần gũi như vậy được sao? Hoseok là của anh mà, chỉ là của một mình anh thôi. Cô ta là ai mà có thể gần gũi như vậy với em? Anh không thích...."

Lời ủy khuất chưa kịp hoàn thành, môi anh đã bị người kia nhanh chóng chặn lại. Cậu vội vàng kéo anh vào một nụ hôn ngăn không cho anh tiếp tục nói nữa. Môi lưỡi triền miên như muốn nuốt hết những lời nói kia vào bụng.

"Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm..." 

Cậu càng ôm chặt lấy anh hơn. Con người nhỏ bé này thật sự phải yêu thương bao nhiêu thì mới đủ đây?

"Đừng rời bỏ anh, đừng làm vậy với anh. Xin em..." 

Anh lẩm bẩm nói rồi dần dần thiếp đi, bên tai vẫn văng vẳng câu xin lỗi được lặp đi lặp lại. Giọt nước trong veo đọng trên khóe mi tiếp tục chảy dài thành hai hàng nước mắt.

Cảm thấy người trong lòng đã ngủ say, Hoseok nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường, bản thân cũng nhanh chóng cởi áo khoác rồi lên nằm bên cạnh, ôm chặt lấy anh vào lòng. Cậu ôn nhu hôn lên vầng trán vương chút ấm ấm, hôn lên đôi mắt ướt, nuốt hết dòng nước nóng hổi kia.

"Xin lỗi anh nhiều lắm, Yoongi à..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top