Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

I

*Đăng duy nhất tại Wattpad:@_Vincentz

Lưu ý: Mục đích giải trí, không cổ xúy, áp đặt vào bất cứ cá nhân hay tập thể nào ngoài đời thật. Có miêu tả cảnh trưởng thành (đánh giá mức độ khoảng 7-8/10). Cân nhắc trước khi đọc.

Jung Hoseok ghét cay ghét đắng cái cách Min Yoongi mỗi lần cả hai làm tình xong đều âu yếm hôn chóc lên má cậu rồi lại nở một nụ cười vô tội vạ nói:

"Hoseok, no homo nhé."

-

1.

Min Yoongi nằm sấp người, nghiêng mặt nhìn cậu trai bên cạnh đang bận nhắm nghiền hai mắt. Tóc mái cậu ta hơi dài chấm mắt, sống mũi cao thẳng cùng với hàng mi cong vút. Một bên mặt cậu ta áp vào gối bông mềm mại nhìn có chút nhu hoà đáng yêu, vài sợi tóc đen mượt vương lại bên má như đang làm nổi bật lên nước da màu đồng mạnh khỏe.

Min Yoongi cẩn thận đem mấy sợi tóc con con vén ra sau tai, chớp mắt tiếp tục nhìn dáng vẻ say ngủ của người bên cạnh. Ngay cả ánh trăng ngoài cửa như thiên vị cậu ta mà khắc hoạ rõ ràng vẻ đẹp thiếu niên, tuy nhìn có chút lười biếng nhưng tổng thể lại không chê vào đâu được. Min Yoongi khẽ mỉm cười, bộ dáng vô cùng chăm chú như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.

Người kia động người, nheo đôi mắt vẫn còn mơ ngủ nhìn về phía hắn. Min Yoongi bật cười thành tiếng thật khẽ, bàn tay phủ lên mái tóc của cậu xoa nhẹ vài cái, tinh nghịch nói:

"Hoseok, lần này lại là no homo nhé!"

Vừa nghe đến câu này, cái nhăn mày dần xuất hiện trên khuôn mặt anh tuấn rồi người kia vội vàng bật dậy, đầu óc chắc đã thanh tỉnh hơn đôi chút. Đối phương tức giận đè lại Min Yoongi xuống giường, cáu kỉnh bắt lấy hai tay hắn kéo qua đầu, khuôn mặt nam tính đẹp như tượng tạc kề sát mặt.

"Cái quái gì? Min Yoongi?"

Hắn cười khúc khích, vặn vẹo thân mình rồi lắc lắc cổ tay như muốn chạy trốn để thoát khỏi sự kìm kẹp của người bên trên nhưng sự thật chỉ có Jung Hoseok cảm nhận được cái chân hư hỏng của hắn đang không ngừng cách một lớp quần mà cạ vào cái vật bên dưới giữa hai chân cậu

Mày đẹp nhíu lại, Jung Hoseok nghiến răng nói:

"Min Yoongi!"

"Thôi nào." Hắn cười cợt, giọng mũi như bị cảm, câu chữ ẩm ướt dính dính vào nhau, lại như là đang ra lệnh cho đối phương:

"Buông tay ra, anh muốn ôm em."

Jung Hoseok cau mày, không hề muốn buông tay, thậm chí còn siết chặt cổ tay của hắn hơn.

"Đau..."

"A!" Jung Hoseok giật mình mà kêu lên thành tiếng, mặt mũi đỏ gay nhìn người dưới thân, chỉ thấy hắn liếm liếm mỗi, ánh mắt cực kỳ không đứng đắn nhìn chằm chằm vào cậu.

Mẹ nó, Min Yoongi.

Ranh mãnh thật.

Min Yoongi ý cười trên môi càng đậm, hai chân vẫn không rời eo Jung Hoseok, một lần lại một lần chầm chậm nâng hông cố đặt cho cái vật bán cương kia ở nơi tư mật, rồi hắn ngửa đầu than nhẹ một tiếng, yết hầu trọng yếu như đem dâng lên cho đối phương.

"Seok à..." Hắn khẽ mấp máy môi, âm cuối cố tình kéo dài ra, nũng nịu nói với Jung Hoseok.

Jung Hoseok cắn răng, nhịn lại cái miệng hư hỏng của hắn ta bên dưới. Min Yoongi cố tình, cho nên cậu càng không thể nhượng bộ. Cá chắc là nếu cậu không thể nhịn được mà đè hắn ra làm, Min Yoongi trong lòng sẽ cười đến điên mất. Cái bộ dáng thiếu đòn cùng ánh nhìn khinh khỉnh của hắn như nói rằng, nhóc con, em lại thua rồi.

Rồi lại là cái câu mà Jung Hoseok chỉ cần nghe thấy liền nổi điên, hận không thể trói luôn hắn ở nhà, mỗi ngày đều làm, làm đến mức hắn không thể mở miệng nói ra cái câu thiếu đánh đó.

"Chúng ta làm tình, nhưng tôi không phải đồng tính. OK?"

Không phải đồng tính cái con mẹ anh!

Jung Hoseok như còn nghe văng vẳng bên tai câu nói khi lần đầu tiên cả hai làm tình ấy. Thái độ trịch thượng, cái vẻ kiêu căng ngạo mạn của Min Yoongi lúc ra điều kiện với cậu. Hay lúc hắn đỏ mặt, hai chân quấn lấy eo của cậu, cơ thể thon gầy dính dấp mồ hôi, lồng ngực phập phồng cực kỳ khiêu gợi.

Jung Hoseok giật mình, bản thân vội trở lại hiện tại cũng đều vì chủ nhân của tiếng rên rỉ không biết xấu hổ kia không ngừng gọi tên, miệng nhỏ bên dưới vẫn còn ẩm ướt thấm một mảng quần.

"Mau buông tay ra đi, anh muốn ôm em." Min Yoongi khó khăn thở dốc, ngừng một chút mới khe khẽ nói: "Bên dưới...cũng rất muốn em!"

Đều tại hắn liều lĩnh khiêu khích Jung Hoseok, bây giờ thì hay rồi, không chỉ một mình thằng nhóc kia khó chịu, đến hắn cũng nhịn sắp không xong rồi.

Jung Hoseok đau đầu, cuối cùng chỉ có thể giương cờ trắng đầu hàng.

Thua rồi.

Lần nào cũng vậy, đều thua thảm dưới tay Min Yoongi.

Người kia hai tay vừa được tự do đã ôm choàng lấy cổ của cậu, dùng sức lật người, lần này đổi lại, hắn đem Jung Hoseok đè dưới thân.

Jung Hoseok nhíu mày, hai tay nhanh nhẹn bắt lấy eo người nọ, suýt chút nữa hắn đã ngã luôn rồi.

Người phía trên xem như không có chuyện gì, cúi đầu áp môi mình lên môi đối phương, điên cuồng hôn môi của Jung Hoseok, cái lưỡi tinh nghịch luồn vào khoang miệng cậu quét sạch đi ngọt ngào mà hắn muốn nghiện.

Min Yoongi ở trên bụng Jung Hoseok ngồi thẳng người, hai tay chống xuống ngực trần của đối phương, cảm nhận rõ rệt được sự hiện diện của vật dưới mông.

Hắn liếm liếm môi, cổ họng phát ra tiếng khàn khàn, khoé môi nhếch lên trông vô cùng đểu cáng. Ngón tay hắn vẽ lung tung, phác họa lại từng múi cơ săn chắc trên làn da màu đồng khoẻ mạnh, đôi lúc như không để ý đến vật nóng hổi của người dưới thân đang chọc thẳng vào mông mình mà còn "vô tình" cạ tới cạ lui, cách lớp quần đã cảm thấy ướt át.

"Min Yoongi, anh lại muốn làm gì?" Jung Hoseok cũng không mấy khó chịu, đối với kiểu tùy hứng này của hắn sớm đã quen từ lâu.

"Còn muốn chơi trò mèo vờn chuột để thử sức nhẫn nại của nhau à?" Cậu nhướn mày, hỏi.

"Coi nào Hoseok," Hắn chép miệng, khiêu khích nói "chỉ có như vậy đã không chịu nổi nữa rồi sao?"

Jung Hoseok cũng không chịu thua, bàn tay to lớn hung hăng bóp lấy một bên mông trắng nõn, hằn lại cả dấu tay đỏ hồng.

"Anh thì khác gì?"

"Đau đó..." Min Yoongi nhăn mặt, "Thằng nhóc xấu xa."

Eo hắn đột nhiên bị người ta siết chặt, cảm giác đau đớn truyền lên đại não, không để hắn thốt lên một câu nói dư thừa, Jung Hoseok đem hạ thân trướng lớn một chốc nhồi vào chốn mềm mại của người kia.

Min Yoongi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra mà bên dưới vốn đã quen thuộc hệt như ổ khoá tra vào chìa, chỉ vừa vào một chút đã ra sức mút chặt lấy, tại nơi đó, vừa khít, không một kẻ hở.

Hắn nấc lên một tiếng, hai tay vội che lấy miệng, bởi vì bất ngờ bị tập kích mà con ngươi nhạt màu cũng mở to, ngay cả nước mắt cũng sắp ứa ra đến nơi.

Jung Hoseok cũng từng nghĩ đến việc tại sao da của Min Yoongi lại có thể trắng đến như vậy, kết quả hắn ta lại trơ trẽn nói: "Lúc làm tình với em da anh sẽ nhuộm sang màu đỏ hồng đó."

Cái tên điên này! Anh có cần mặt mũi nữa không vậy?

"Khoan đã... Em đợi-"

Jung Hoseok nhanh tay bắt lấy cằm hắn, bên trên cưỡng ép cùng cậu hôn môi mà bên dưới lại tàn ác ra vào, đối với mấy lời thừa thải của Min Yoongi một chữ cũng không lọt tai.

"Đợi một chút... Hoseok à! Chậm lại...đi em..."

Hắn bị lộng đến điên đảo, đầu óc cũng bắt đầu mơ nàng theo từng chuyển động dồn dập bên dưới. Bởi vì khi nãy vừa trải qua một đợt kích tình mà bây giờ lại bị người ta chèn ép đến vừa ướt vừa mềm, tiếng nhóp nhép tại nơi tư mật mỗi lần người kia ra vào cũng dần rõ ràng hơn. Min Yoongi khó khăn nói, lồng ngực đập đến kịch liệt, hắn rướn người, chỉ là hành động vô thức vậy mà khi vào mắt Jung Hoseok không khác gì đang cố tình quyến rũ cậu ta, đem hai điểm đỏ hồng cứng rắn kia dâng đến tận miệng.

Jung Hoseok một bên vừa cắn vừa xoa, khàn khàn giọng nói:

"Thằng nhóc xấu xa? Vậy để anh biết thằng nhóc này còn có thể xấu xa đến mức nào, có thể làm anh sướng đến mức nào."

"Anh, anh sai rồi... Chậm lại... Seok à!"

Mặc cho đối phương không ngừng gọi tên bảo cậu ta chậm lại, Jung Hoseok vẫn như cũ, giả thành một kẻ vừa câm vừa điếc, dứt khoát không nghe lời của Min Yoongi.

Nhiều lần bị người kia "lừa gạt" khiến cho Jung Hoseok từ lâu đã tập thói quen không thèm để ý đến mấy lời thừa thải của Min Yoongi nữa luôn rồi.

Min Yoongi chính là ma quỷ, chỉ có kẻ ngu mới tin lời hắn ta. Jung Hoseok là kẻ ngu đầu tiên.

Tiếng nấc nghẹn vang lên giữa tràng câu nỉ non, Min Yoongi tức giận nhìn vào cái thứ của nợ giữa hai chân rồi cảm thấy nhục nhã đến mức đỏ mắt, oán giận mà đánh thùm thụp vào lồng ngực Jung Hoseok để trút giận.

Chết tiệt!

Nhục nhã quá đi mất.

"Khốn kiếp!" Min Yoongi lầm bầm câu chửi thề qua kẽ răng, hướng ánh nhìn không mấy dịu dàng về phía Jung Hoseok.

Dường như đã nhận ra điều gì mà cậu ta cũng cúi đầu nhìn đến nơi nào đó, kết quả đã bị Min Yoongi bịt mắt túm vào một nụ hôn sâu.

"Min Yoongi" Cậu ta liếm liếm nước bọt lấp lánh dính dấp ở môi, trong mắt phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài cửa sổ, khoé môi từ nãy đến giờ mới nhếch lên mang nét cười, ý vị trong mắt mười phần đều là vô cùng đắc ý.

"Anh đến rồi?"

Người lớn hơn cúi đầu không đáp, móng tay cào nhẹ vào ngực cậu hệt như một con mèo lớn đang vô cùng khó chịu giương móng cào chủ nhân.

Rõ ràng cậu ta đã biết mà còn muốn hỏi.

"Còn chưa bắn-"

"Im miệng!"

Jung Hoseok bật cười, lúm đồng tiền bên má hiện lên rõ ràng.

"Thích đến vậy sao?"

"Chết tiệt, em mau im miệng đi." Hắn làu bàu.

Jung Hoseok vươn ngón tay miết lấy môi người nọ, cúi đầu cắn lên cánh hoa đã hơi sưng đỏ vì bị dày vò. Cậu ta đẩy eo, vật cứng rắn chôn bên trong ấm áp của người nọ càng đỉnh sâu hơn, tư thế này càng khiến vật cứng đút trọn vào chỗ mềm mại.

"Đừng... Đừng động..."

"Nhưng tôi còn chưa tới."

Động tác đỉnh lộng của người nhỏ hơn càng tăng dần, mỗi lúc một nhanh khiến cơ thể hắn không trụ vững mà nảy lên từng đợt. Điểm ngọt ngào tận sâu bên trong vừa mới "đến" một lần, bên dưới vô cùng nhạy cảm lại bị quy đầu hung hăng mài qua mài lại.

"A a, anh... Chỗ đó... Đừng mà!"

Đôi mắt đã phủ mờ hơi sương oán giận liếc nhìn đôi con ngươi màu nâu của Jung Hoseok. Dù rõ ràng là đang tức giận nhưng với tình huống bây giờ của Min Yoongi chỉ khiến cậu ta thấy hắn đang giận dỗi đòi thêm thôi.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đấy, tôi đủ để đút no anh mà."

Hắn cúi đầu, trả thù bằng cách để lại trên vai cậu ta một dấu răng như đang thể hiện chủ quyền hắn mới là người nắm uy ở đây.

Min Yoongi viền mắt đỏ hồng, đầu óc cũng dần mất tỉnh táo, trong mắt phủ sương mờ, chỉ có sung sướng dưới thân là rõ rệt. Hắn kéo đầu người nhỏ hơn vào ngực mình tìm điểm tựa, tóc rối bết dính vào trán, khuôn miệng xinh đẹp phát ra những âm thanh kiều diễm khiến ngươi kia càng điên đảo ra sức vùi dập.

"Làm bao... nhiêu lần rồi mà còn siết chặt như vậy?"

"Chết...tiệt. Hoseok làm anh... A, khốn kiếp..." Cơ thể nhấp nhô càng thêm mạnh mẽ, kích thích dồn dập hắn từng đợt như trong cơn sóng tình cuồn cuộn. Người nhỏ hơn đẩy ngã hắn xuống đệm, chân dài thẳng tắp bị ép buộc gác trên vai, mông bị nâng cao khiến vật cứng càng dễ dàng xuyên xỏ.

"Mẹ kiếp... Sướng chết đi được...."

...

Jung Hoseok nằm sấp người, lười biếng mà vùi mặt vào gối.

Tên điên đó, là hắn tự chuốc lấy, vậy mà cả đêm cứ gào khóc không thôi, còn bảo cậu ta ức hiếp hắn.

Xong việc cũng chuồn đi mất, và hắn lại tiếp tục cái trò đó. Mỗi lần làm tình xong đều hôn lên má cậu ta. Sau đó lại là cái câu nói chết tiệt mà chỉ cần Jung Hoseok nghe thấy đã máu nóng dồn lên tới não.

"Hoseok, no homo nhé!"

Homo homo cái mẹ nhà anh.

Min Yoongi là tên chết dẫm mà!

Đểu cáng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất!

Vậy mà...Vậy mà Jung Hoseok lại ngu ngốc đâm đầu vào hắn!

Jung Hoseok cũng muốn điên luôn rồi!

Mỗi ngày đều nhìn thấy cái tên đáng ghét đó đi trêu hoa ghẹo nguyệt trong trường đại học, nào là "thề non hẹn biển"; "Anh chỉ đối xử tốt với em thôi"; "Em đối với anh là quan trọng nhất mà" và ti tỉ câu gớm chó mà Jung Hoseok không tài nào nhớ nổi.

Những lúc nhìn thấy mấy cô gái ngu ngốc đó bị Min Yoongi lừa gạt mà cậu chỉ muốn xông ra, mở to mắt bọn họ ra nhìn cho rõ cái tên khốn trước mặt kia kìa.

Cái vị nam thần trường đại học, cái vị bạn trai mà mấy cô muốn khoe cho đám bạn thân hay dắt về ra mắt gia đình đêm nào cũng tới kí túc xá riêng tìm tôi kìa mấy cô gái ơi.

Mỗi lần Jung Hoseok nghĩ đến chuyện này đều nhức đầu.

Cũng may là Min Yoongi còn chưa bày ra cái trò gì quá đáng.

Tuy giận thì giận thật, nhưng mà câu nói của Min Yoongi đêm qua cứ mãi văng vẳng trong đầu cậu ta. Không biết vuốt mèo cào trúng chỗ nào mà ý cười hiện trên khoé môi nồng đậm, lúm đồng tiền xinh đẹp cũng tự nhiên phô bày.

"Dừng... Lại đi... Không bắn nổi nữa rồi."

Jung Hoseok nằm nghĩ ngợi vẩn vơ một lúc mới chịu rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đến trường. Hôm nay ở trường có tiết ngoại khoá, hơn nữa, nghe nói giảng viên còn đích thân nhờ người quen là một hoạ sĩ có tiếng trong giới đến xem bọn họ thực hành nữa. Jung Hoseok đối với chuyện này cũng có ít nhiều hứng thú.

Vậy là cậu ta mang tâm trạng vô cùng thoải mái đi vào phòng tắm, chuẩn bị đến trường.

2.

"Nè! Hoseok!" Bạn học chạy ào tới nơi Jung Hoseok đang đứng, vỗ mạnh vào vai hại cậu ta suýt chút giật mình cắm đầu ngay tại chỗ.

"Cậu... Có cần mạnh tay vậy không?" Cậu ta vừa kịp hoàn hồn, mặt mày cáu kỉnh nói với thằng nhóc trước mặt.

"Xin lỗi xin lỗi, được rồi tôi không nên mạnh tay như vậy." Người kia cười hề hề, gãi đầu nói.

"Này, tôi đột nhiên muốn một cái hình xăm nho nhỏ, cậu nghĩ sao?"

"Hình xăm?"

"Ừ, hôm qua lúc đi ngang qua tiệm xăm hình. Ừ thì...cô chủ quả thật rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất cá tính... Mà cô ấy cũng dễ thương nữa... Ôi trời nói cái gì vậy nè!" Nói đến đây, cậu bạn đồng học kia của Jung Hoseok bỗng ngại ngùng, mặt đỏ tưng bừng như uống phải rượu.

Jung Hoseok nheo mắt nhìn đối phương, ánh nhìn khinh khỉnh giống người nào đó, khoé miệng không khống chế được mà cong lên.

"Thì ra là vậy..." Cậu ta vờ như đang nghĩ một chuyện gì đó hệ trọng, rồi thở dài thườn thượt lên tiếng.

"Không... Không phải như cậu nghĩ đâu!" Người kia vội vàng giải thích.

"Tôi nghĩ gì cơ?" Jung Hoseok hỏi vặn.

Đối phương lập tức cứng miệng.

"Đừng tưởng tôi không biết, ngày nào cậu cũng đi đường vòng để ghé ngang qua tiệm của người ta."

"Được rồi, thua cậu rồi, tôi quả thật có chút để ý đến cô gái đó. Cho nên, đại ca à, có cách gì không, tôi thật sự đang rất cần một lời khuyên đây nè!"

"Đừng có kêu la nữa, mọi người đang nhìn tôi và cậu kia kìa."

Người kia đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy quả thật như lời Jung Hoseok nói liền vội bịt miệng, gật gầu đầu.

"Mà, không phải lúc trước cậu nói thích kiểu con gái dịu dành nữ tính, ấm áp giống như kẹo bông gì đó sao? Sao bây giờ lại đổi khẩu vị sang món mặn rồi?" Jung Hoseok khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nghi hoặc nhìn người sát bên.

"À, chuyện đó..." Rõ ràng là đàn ông con trai thân cao mét tám, vậy mà bây giờ lại giở cái trò ngại ngùng e thẹn. Mẹ ơi, có chút kỳ cục rồi đó!

Jung Hoseok thấy cậu ta cười ngốc nghếch, ánh mắt đột nhiên dịu dàng đến lạ, "Chính tôi còn không biết bản thân mình bị gì nữa mà."

"Ghét một người thì có rất nhiều lý do nhưng mà thích một người thì cần gì lý do chứ, đơn giản là thích thôi mà. Nhỉ?"

Jung Hoseok nhìn chằm chằm vào người bạn của mình, trong mắt thâm sâu, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, thở dài ngao ngán nói:

"Cậu không phải đã có quyết định của chính mình rồi sao, tôi còn khuyên gì nữa đây?"

Hết cách rồi, dính vào tình yêu thì hết cách rồi.

"Hả?" Cậu bạn kia nói

"Hả cái gì mà hả! Nếu đã thích cô ấy như vậy còn không mau theo đuổi người ta! Cậu là tên ngốc sao?"

"Ờ...ừm. Cảm ơn cậu, đợi theo đuổi cô ấy thành công, tôi nhất định sẽ đãi cậu một bữa ra trò!" Đối phương hứng khởi nói.

"Nói được làm được?" Jung Hoseok liếc mắt, biểu cảm trên khuôn mặt nhìn qua có chút giống ai đó.

"Hầy, dăm ba bữa ăn, ông đây sao có thể thất hứa với cậu được."

"Được! Vậy tôi chờ ăn bữa cơm của cậu và chị dâu."

3.

Jung Hoseok ngồi trước giá tranh, tay phải cầm cọ vẽ, tay trái vẫn còn nguyên khay màu. Cậu mặc một chiếc tạp dề màu xanh đen tránh cho màu dây vào người, sống lưng thẳng tắp, rồi đột nhiên ngây người nghĩ lại việc tên bạn học nói với cậu.

Hình xăm ư?

Jung Hoseok nghĩ thầm, nếu như cậu nhớ không lầm thì phía mạn sườn bên phải của Min Yoongi có một hình xăm. Là chữ thì phải, hoặc là một ký tự hay chữ số gì đó mà Jung Hoseok nhìn mãi vẫn không hiểu. Chỉ biết, mỗi lần cậu hôn lên đó, Min Yoongi đều sẽ không nhịn được mà muốn bắn ra. Dáng vẻ gợi tình của hắn, trừ bỏ khoái cảm mà tình dục mang lại, Jung Hoseok lúc đó đã sớm chết mê chết mệt vì dáng vẻ xinh đẹp đó rồi.

Cơ thể hắn run rẩy, làn da như tuyết nhiễm sắc đỏ hồng, trên mi vẫn còn treo nước mắt. Hắn âu yếm vòng hai tay qua cổ cậu, một hai đòi hôn môi Jung Hoseok cho bằng được. Chỉ vừa nghĩ đến, tâm tư cậu đã nhộn nhạo hết cả lên.

Cậu ta lắc lắc đầu, cố xua tan cái ý nghĩ đen tối đang dần xâm lấn trí óc. Nhìn lên bức tranh đang vẽ dở kia, trong lòng lại đột nhiên ngổn ngang suy nghĩ.

Nghĩ mà xem nếu như Min Yoongi nhìn thấy bức tranh này sẽ cười nhạo cậu đến mức nào. Hắn ta sẽ lại nói bằng cái giọng điệu đáng ghét đó, Hoseok, em yêu anh sao?

Thề là chỉ cần Jung Hoseok ngu ngốc mà gật đầu, tên khốn kia sẽ phá lên cười ngặt nghẽo mất. Hắn ta sẽ vươn tay quệt đi nước mắt, đến thở cùng khó khăn vì cười quá nhiều, rồi lại dùng cái vẻ dịu dàng chết tiệt kia, vuốt ve lấy đôi má cậu, cố tình lộ ra vẻ như hắn cũng đã chờ đợi câu nói này từ rất lâu. Và rồi rất nhanh liền dội cho Jung Hoseok một gáo nước lạnh.

"Anh cứ tưởng em thông minh, sao em lại có thể ngu ngốc như vậy chứ, Hoseok của anh?"

Jung Hoseok nghĩ rồi cười nhạt, trách làm sao được khi kẻ ngốc như cậu lại si mê đến chết tên khốn kia. Từ lúc biết bản thân sinh ra tâm tư kì cục với Min Yoongi, Jung Hoseok không bao giờ ngừng chán ghét bản thân mình.

Ngu ngốc ngu ngốc! Quá ngu ngốc!

Cậu đem cọ vẽ và khay màu đặt xuống, cởi chiếc tạp dề treo lên giá treo rồi bước vội vào nhà vệ sinh của trường đại học.

Tỉnh táo lại nào Jung Hoseok.

Cậu ta tự nhủ.

4.

"Yoongi, đợi đã..."

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên phá tan bàu không gian tĩnh mịch, Jung Hoseok đột nhiên khựng lại khi nghe đến cái tên quen thuộc kia. Cậu ta tò mò đến gần hơn, không biết vì lẽ gì mà trống ngực đập đến lợi hại.

"Yoongi-"

Tiếng cô gái kia nỉ non, Jung Hoseok nghe rõ mồn một. Tiếng gọi Yoongi kia mà cậu nghe đến rợn người.

Là Min Yoongi. Là Min Yoongi của cậu ta. Hắn...lại giở thói xấu nữa rồi.

Jung Hoseok đầu óc như muốn nổ tung, lồng ngực vô cùng khó chịu, đến mức cậu ta tức giận muốn không thở nổi. Cái ghen tức và đố kỵ trong lòng cậu ngày một lớn, thậm chí lúc này đây như muốn bùng nổ.

Cô ta gọi Yoongi quả thật thân mật, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe hoà cùng hơi thở gấp gáp, từng âm thanh, từng lời nói không sót một chữ lọt vào tai Jung Hoseok. Khớp tay cậu ta kêu răng rắc, gân xanh nổi trên mu bàn tay, một đấm nện lên vách tường.

Dường như đã quá say sưa khiến hai kẻ kia không nhận ra được sự hiện diện của người thứ ba đang ở gần đó.

"Cưng à, em nhỏ tiếng chút, muốn kéo mọi người đến xem trò vui hay sao?"

Jung Hoseok cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói mình đã sớm quen thuộc, cái thanh âm đáng ghét khiến cậu ta lúc như được đưa lên tận thiên đàng, khi thì đày xuống tận địa ngục. Giọng nói cay nghiệt mà Jung Hoseok thường nghe thấy sớm đã đổi sang vừa dịu dàng gợi cảm dỗ dành.

Hắn cúi thấp đầu ở sát bên tai cô gái, thổi phù vào hơi thở nóng ấm, bàn tay hư hỏng lúc nào đã siết lấy eo cô. Và, mẹ nó. Jung Hoseok thầm mắng. Nếu như không phải Min Yoongi vẫn còn sợ có người phát hiện thì tin cậu đi, không chỉ dừng lại ở cái hôn môi thôi đâu.

Jung Hoseok máu nóng dồn lên não, cảm thấy cổ mình một vùng nóng rần rần, đấm một đấm lên vách tường bằng gạch. Đợi đến lúc cậu ta bình tĩnh lại, trên mu bàn tay đã rơm rớm nào máu là máu.

5.

Jung Hoseok tựa lưng vào giường, đọc một cuốn sách nói về lịch sử gì đó. Bộ dạng cậu ta chăm chú, đôi mày nghiêm lại, xương hàm góc cạnh, một bên mặt phơi dưới ánh đèn tạo lên hiện tượng sáng tối đẹp như tranh vẽ.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa dồn dập, Jung Hoseok giật mình quay đầu, tình trạng chung là ai cũng sẽ có chút bất an.

Tối rồi, ai còn tìm đến nữa cơ chứ? Min Yoongi thì chắc chắn sẽ không sang rồi, biết đâu còn đang ở trong khách sạn với cô nào.

"Hoseok! Mở cửa cho anh!"

Min Yoongi bên ngoài điên cuồng đập cửa, giọng hắn lè nhè say rượu, cả người như không có sức lực mà dựa hẳn lên cửa ra vào.

Jung Hoseok vội bật ra ngoài mở cửa.

Dáng người thấp hơn ngã nhào vào người cậu, Jung Hoseok khó chịu nhăn mày, cậu ta thật muốn vứt cái tên say đến mức không biết trời đất này ra đường tối nay.

Ý định ban đầu vốn là như vậy nhưng mà cuối cùng lại vì một cái níu tay, một cái tựa đầu, chỉ vì một câu Hoseok anh về rồi của Min Yoongi mà đã không nhẫn tâm vứt bỏ. Cuối cùng chỉ có thể dìu hắn vào trong kí túc xá riêng của chính mình.

Min Yoongi mệt mỏi tùy ý bị người ta vứt lên giường, hết lăn trái lại lăn phải, hết than nóng lại hô khát, giống hệt một con sâu không chịu nằm yên.

Mà Jung Hoseok đều phải chạy tới chạy lui giúp hắn thay quần áo, pha nước ấm, canh giải rượu cũng phải bật bếp nấu luôn.

"Min Yoongi, nằm yên nào." Jung Hoseok lầm bầm trong miệng, một bên vừa giúp hắn cởi quần áo, một bên thì giặt khăn ấm giúp hắn lau người.

Min Yoongi cũng rất tin tưởng giao phó bản thân cho cậu ta, cũng rất ngoan ngoãn hợp tác, trừ một vài lần hắn có ý muốn dính luôn vào người cậu như con gấu koala cũng như không cho cậu ta rời đi dù chỉ cách một vài bước chân thì không có gì đáng lo ngại cho lắm.

Jung Hoseok có chút đau đầu, nhưng vẫn là không thể kiềm nén mà trong lòng dâng lên một chút vui vẻ.

Lần nào cũng vậy. Cậu ta bị hắn vứt ở một xó, chơi bời chán chê rồi thì cho cậu chút dịu dàng xem như phần thưởng vì đã ngoan ngoãn chờ đợi. Ấy vậy mà, dù là chút ít thôi cũng khiến Jung Hoseok vui vẻ trong lòng.

Min Yoongi ngủ rồi, Jung Hoseok ngồi bên cạnh chăm chú nhìn hắn ngủ. Cậu đưa tay vuốt ve lấy đôi má vẫn còn đỏ hồng vì rượu, rồi lại chạm đến khoé môi, ngón tay cứ di qua di lại, lưu luyến không muốn rời.

Đối phương khẽ cử động, mơ mơ màng màng xem một bên tay của Jung Hoseok là gối ôm mà ôm lấy, hai mắt nhắm chặt nhưng miệng lại phát ra âm thanh thật khẽ.

Hắn lầm bầm gì đó trong miệng mà Jung Hoseok không nghe rõ, cậu cúi đầu thật gần để nghe xem rốt cục Min Yoongi muốn nói việc gì.

"Thích em... Thật sự rất...thích em..."

"Thích ai?" Jung Hoseok buột miệng hỏi lại, rồi lại mắng bản thân ngu ngốc. Min Yoongi ngủ say rồi, có hỏi thì anh ta biết cái gì để trả lời cơ chứ?

Cậu ta cười nhạt, cố gắng rút cái tay đang bị ôm lấy thật chặt kia ra nhưng vô dụng.

Không. Kéo. Ra. Được.

Jung Hoseok không biết nên khóc hay cười. Còn nhớ lần đó về nhà thăm ba mẹ, con mèo trắng cậu ta cực kỳ yêu thích nhân lúc cậu ta ngủ trưa đột nhiên trèo lên người cậu ta nằm, hại Jung Hoseok cả một buổi không dám động đậy, chủ yếu là sợ con mèo kia thức giấc. So với hiện tại thì tình trạng có chút giống nhau đi.

Vậy là, đêm đó có một người thà rằng để bản thân ngủ gà ngủ gật cũng không nỡ đánh thức Min Yoongi.

Jung Hoseok chỉ có thể thầm mắng đúng là không có tiền đồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top