Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

no homo

*Đây là phần truyện đã được chỉnh sửa khác đôi chút với lần đầu đăng tải, gồm phần truyện chính và một mục bổ sung của tác giả*

10.

Lại là một ngày mưa bão.

Jung Hoseok nhoài người qua sofa nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng mưa tí tách rơi, tiếng lá cây xào xạc, sấm rền vang từng hồi như muốn xé toạc bầu trời ra.

Trái ngược hẳn với bên ngoài, tất cả cảnh vật lúc này đây trong ngôi nhà đều yên ắng đến lạ thường. Hệt như tâm trạng của chủ nhân căn nhà ngay lúc này.

"Jin... Jin..."

Cậu ta vẫn ung dung ngồi nguyên một tư thế, mũi chân lắc qua lắc lại khiến nó đung đưa trong không trung, đôi lúc chạm xuống nền nhà lạnh lẽo vài lần. Đêm qua hắn ta nằm mơ, và cái tên ấy được hắn gọi trong vô thức.

"Em nhớ anh lắm..."

Cũng không biết là cảm giác gì, Jung Hoseok chỉ nhớ lúc đó bản thân bất động giữ nguyên tư thế ôm chặt người kia trong vòng tay, đôi vai trần của hắn lộ ra bên ngoài bị điều hòa thổi lạnh buốt. Cậu ta tặc lưỡi, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho hắn.

Sau đó lặng lẽ rời đi khi trời tờ mờ sáng.

Đã là ngày thứ năm trong tuần cậu cố tình lảng tránh khỏi Min Yoongi. Và cả hai đều rõ việc đó như ban ngày.

Ví như tại sao Min Yoongi biết Jung Hoseok cố tình tránh né mình ấy hả? Sinh viên khoa mỹ thuật nếu muốn đến thư viện, đường nhanh nhất là băng thẳng qua toàn nhà của khoa tài chính. Còn không thì có thể đi vòng sang hồ nước lớn nằm ở giữa trường, mất thêm mười phút đi bộ nữa thì sẽ đến nơi. Và kể từ cái đêm mà hắn giữ cậu lại thì Min Yoongi dường như không thấy bóng dáng cậu đâu nữa. Nói khoa trương một chút thì thật sự là đến góc áo cũng không nhìn được nữa là.

"Min Yoongi?"

Cậu trai hơi bất ngờ nhìn bóng người vừa vụt ra từ chỗ ghế đá sau mấy cái cây. Khuôn viên trường vào giờ chiều nhìn kiểu nào cũng thấy hơi rợn người (ít nhất thì với Jung Hoseok là như vậy), cũng chẳng đông đúc gì cho cam. Vậy mà hắn ta lại xuất hiện bất thình lình như này thì Jung Hoseok cũng sợ chết khiếp đi được. Cứ như là hắn đã đợi ở đây để khi cậu xuất hiện thì phóng ra chặn đường thôi ấy.

"Em tránh tôi?" Hắn không vòng vo, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Không có."

"Không có? Em rảnh rỗi lắm à mà ngày nào cũng đi đường vòng vậy? Băng thẳng qua từ toà nhà khu A là được mà?" Đuôi lông mày hơi nhếch lên, Min Yoongi hơi cao giọng hỏi vặn lại cậu.

"Tập thể dục, anh hài lòng chưa?" Jung Hoseok hời hợt trả lời, khớp tay hơi siết lại nắm chặt gáy quyển sách mĩ thuật cậu ta vừa mới mượn từ thư viện.

"Khoan đã, sao anh biết tôi đi đường vòng?" Anh đợi tôi à?

Lời muốn nói ra nhưng lại bị cậu kìm lại. Nếu quả thật hắn không có ý nghĩ như vậy thì khác nào tự thú nhận là cậu ta tự mình đa tình đâu.

"Đi ăn thôi, tôi đói rồi-"

"Min Yoongi."

Câu nói bị cắt ngang bởi người trẻ tuổi hơn, Min Yoongi trong giây lát ngây người, nhướn mày nhìn chằm chằm vào cậu. Jung Hoseok cuối cùng cũng lột bỏ được lốt mặt nạ bình thản cậu dày công đắp lên người, khẩn trương cố tìm kiếm một tia ảo vọng cuối cùng về chút ý tình trong đôi mắt ấy. Rằng hắn ta cũng rung động với cậu hệt như việc câu yêu hắn ta, dù chỉ là một phần nghìn, Jung Hoseok vẫn muốn tìm, vẫn muốn tin vào điều đó.

Nhưng có lẽ, cậu ta lầm rồi.

"Tôi là gì đối với anh vậy Yoongi?"

Người đối diện trầm mặc một lúc, đủ lâu để Jung Hoseok cảm tưởng rằng hắn đã chán ngán đến mức rời đi, đủ lâu để cậu ta bắt đầu cảm thấy hối hận về những điều mình đã, và sẽ nói.

"Em thử nghĩ xem là gì?"

"Tôi-"

"Hoseok." Hắn cắt ngang câu nói, khoảng lặng như sức nặng đè lên bầu không khí vốn căng thẳng giữa hai người, đối với cậu lúc này lại chẳng khác nào phút giây chờ tuyên án tử.

Tình cảm này ngay từ lúc bắt đầu đã như một trò chơi bập bênh vô nghĩa, được giữ cân bằng bởi cả lí trí và trái tim. Nhưng chỉ cần Jung Hoseok tiến lên một bước, trò chơi sẽ dần dần mất đi thế cân bằng.

Vì vậy việc mà hắn ta có thể làm chính là lùi một bước.

"Đừng yêu tôi."

Xin em đừng yêu tôi.

"Lúc bắt đầu, ừ thì vui đấy

Chỉ bằng việc tự bản thân lên lên xuống xuống

Thế rồi cùng kiệt sức từ khi nào

Rồi hao phí những cảm xúc vô nghĩa

Trò chơi bập bênh mãi không ngừng

Đến mức này thì tôi nản lắm rồi

Trò chơi bập bênh mãi không ngừng

Chúng ta đều cảm thấy kiệt sức và chán nản lẫn nhau..."

Jung Hoseok không nhớ rõ chuyện lúc chiều của cả hai kết thúc từ khi nào, hay cậu đã về nhà vào lúc nào và về bằng cách gì. Nhưng lúc này đây, đầu óc cậu đang rối bời vô cùng.

Trong mối quan hệ này làm gì có chuyện ai đúng ai sai, càng làm gì có chuyện ai thắng ai thua. Bởi kết quả vốn dĩ đã được định sẵn từ cái ngày mà hắn đến tìm cậu rồi.

Cậu ta ghét điều ấy, ghét cay ghét đắng việc bản thân là một kẻ thua cuộc, ghét cay ghét đắng cái tình trạng đớn hèn chết dẫm này của chính mình.

Và ghét cay ghét đắng khi phải thừa nhận rằng cậu ta yêu hắn.

Jung Hoseok bật khóc tức tưởi. Chí ít thì có lẽ bóng tối và hơi men sẽ giúp cho cậu có thêm can đảm để mặc bản thân được phép yếu lòng.

Cậu lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu gần như là cả ngàn lần chỉ để nhắc nhở và răn đe chính mình. Rằng nốt hôm nay thôi và rồi ngày mai sẽ khác. Rồi cậu sẽ chẳng bận tâm cái chó má gì về hắn ta nữa...

"Hoseok..."

Tiếng gọi quen thuộc đến từ chủ nhân của số điện thoại cậu đã nằm lòng từ lâu.

"Bà ấy mất rồi."

Jung Hoseok nghe thấy tiếng hắn vụn vỡ qua từng câu chữ.

"Mẹ anh, bà ấy mất rồi!"

Lần hắn cảm thấy lạc lối và vô định gần đây nhất đã là chuyện từ đời nào. Dù người phụ nữ ấy có như thế nào, việc bà ấy có gia đình mới và bỏ rơi hắn như thế nào thì Min Yoongi vẫn không thể phủ nhận được việc dòng máu đang chảy trong người hắn đây là của bà ấy. Hơi thở này, sự sống này là được bà ấy ban cho. Dù không có công dưỡng dục thì chỉ hai chữ sinh thành cũng khiến hắn không thể nào buông bỏ được.

Chỉ hôm nay thôi.

"Anh đang ở đâu, em đến ngay đây!"

Người cậu yêu đang đau khổ biết bao nhiêu, và chỉ việc anh ấy gọi cho cậu nghĩa là anh ấy đang cần cậu hơn bất kì lúc nào. Người con trai vội vuốt mặt để trấn tỉnh bản thân, lao như bay vào phòng tắm rồi cố sức vốc nước lên mặt để bay đi hơi rượu trong người.

11.

Jung Hoseok đến gặp Min Yoongi khi mà hắn đã say bét nhè và đang lang thang dưới một gầm cầu trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.

"Yoongi, nghe em nói không Yoongi! Hoseok đây, Jung Hoseok đây!"

Min Yoongi không nói không rằng cả buổi, lúc này nghe đến cái tên "Jung Hoseok" mới bắt đầu bám lấy tay cậu gào lên nức nở. Nước mắt nóng ấm thấm đẫm vai áo, Jung Hoseok lúng túng không biết làm gì hơn cho hắn ngoài việc ôm chặt người kia vào lòng, bản thân chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.

Bởi vì nỗi đau mất đi người thân là một mất mát quá lớn, lớn đến mức không cách nào có thể chữa lành.

"Có em ở đây rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi."

...

"Yoongi, anh sao rồi?"

Jung Hoseok nhìn đôi mắt lừ đừ đầy mệt mỏi của người kia mà cảm giác như có gai đâm xuyên lòng bàn tay. Hai mắt hắn sưng húp lên, đôi môi tái hẳn đi vì thiếu sức sống, tròng mắt đỏ quạch chằng chịt tơ máu khiến hắn trông chẳng còn giống người là bao. Chỉ vừa mới đây thôi, cậu vẫn gặp một Min Yoongi lạnh lùng, điềm tĩnh với cái vẻ mặt kiêu ngạo cậu phát ghét. Nhưng ít nhất khi đó hắn ta chẳng như bây giờ, chẳng khiến cậu ta đau lòng đến vậy.

"Yoongi."

Min Yoongi không nói không rằng, chỉ vừa mở mắt ra đã chui vào lòng Jung Hoseok. Hắn vòng hai tay siết chặt lấy eo cậu, giấu đi khuôn mặt đáng thương và thê thảm đến mức hắn phát gớm của chính mình.

Chỉ là, hắn cần yên tĩnh đôi chút.

Chỉ là, hắn muốn tìm một nơi để giấu mình đi.

Jung Hoseok khẽ khàng vỗ lưng hắn như muốn an ủi.

"Ngày mai tôi sẽ tham gia tang lễ của bà ấy." Min Yoongi nhỏ giọng lên tiếng. Có lẽ vì việc nốc liên tục chất cồn khiến cho giọng hắn bây giờ khản đặc trong khi cổ họng đau đớn như xé toạc làm hai.

"Với tư cách là một người khách đến để tham dự tang lễ."

Dù gì bà ấy cũng bõ công ra mà giấu giếm gia đình mới bao nhiêu năm thì hắn cũng nên thuận theo, coi như là hoàn thành di nguyện đi vậy.

"Yoongi."

Jung Hoseok cảm nhận được người lớn hơn càng lúc càng rúc sâu vào người mình. Một tay cậu giữ người Min Yoongi trong khi tay còn lại vơ vội tấm chăn để choàng lên người hắn.

"Đáng lẽ tôi không nên được sinh ra."

"Yoongi, đừng nói vậy được chứ. Xin anh."

"Bà ấy đã nói như vậy đó, Hoseok." Min Yoongi ngẩng đầu rời khỏi vai cậu, đôi mắt ráo hoảnh không nhìn ra cảm xúc gì. Cậu ta vẫn nhớ hắn từng nói rằng khi đã tổn thương đến một mức độ nhất định, đến độ khiến một người chai lì với cảm xúc của mình thì con người ta sẽ không thể khóc nữa. Và Min Yoongi bây giờ đang ở trong trạng thái như vậy.

"Nếu như tôi không sinh ra, bà ấy đã có thể có một gia đình hoàn hảo. Một người phụ nữ thành công hạnh phúc bên người chồng mà bà yêu mến, cùng ông ta sinh ra những đứa nhỏ kháu khỉnh, bụ bẫm. Chứ không phải bị ép gả cho một thằng khốn nạn và sinh ra đứa con mang huyết thống của người bà căm ghét."

Nói tới đây dường như Jung Hoseok đã có thể hiểu được một phần nào. Cậu không thể nói được cảm giác của cậu lúc này là gì. Từ một người có đủ ba và mẹ và được họ yêu thương từ bé đến lớn dù gia cảnh cả nhà không khá khẩm là bao. Chí ít là cậu cũng cảm nhận được tình yêu thương của họ bằng một cách nào đó.

Khác hắn với Min Yoongi.

Cậu đầy đủ. Có thể không quá đầy đủ về vật chất nhưng đầy đủ về tinh thần. Tuy hai người họ đều là nông dân. Tuy là họ học hành không được bao nhiêu. Tuy là họ có đôi khi cố chấp và bảo thủ. Nhưng ít nhất, dù có như thế nào, họ cũng chưa bao giờ bỏ rơi cậu. Dù có như thế nào, cũng chưa từng để cậu thua kém một ai.

"Ông ta chết, bà ấy tiến thêm bước nữa. Với một ông chồng mới, có những đứa con mới, công việc mới, gia đình mới. Và những thứ cũ kĩ thì nên được vứt bỏ."

Min Yoongi cười nhạt, "Năm đó tôi mười hai tuổi, bị chính mẹ ruột mình vứt bỏ, chỉ có thể muối mặt nhẫn nhịn được họ hàng bên nội nuôi dưỡng, đợi đến khi tôi đủ tuổi thì cuốn gói ra khỏi nhà."

Trước khi bị người khác vứt bỏ, hắn phải vứt bỏ kẻ khác. Chặt đứt mọi tình cảm dư thừa, hắn không tin vào cái thứ gọi là "sự bền chặt", càng không tin vào tình cảm giữa người với người thêm lần nào. Ngay cả đứt ruột đẻ ra còn có thể vứt bỏ, vậy thì người dưng có là gì?

Jung Hoseok im lặng không cất lời. Cậu cảm thấy hơi thở mình nghẹt lại, sống mũi cay cay. Có gì đó xúc động dâng trào trong tim cậu.

"Yoongi."

Là lần thứ bao nhiêu cậu ta gọi tên hắn trong đêm nay rồi nhỉ? Min Yoongi cũng không còn tâm trí đâu để đếm thử rồi trêu chọc cậu ta. Hắn cảm nhận được áp lực trên môi mình. Jung Hoseok đang hôn hắn. Nhưng sao cậu ta lại khóc?

"Sao em lại khóc."

Min Yoongi đờ đẫn hỏi cậu.

Vì điều gì cơ chứ? Thương hại sao? Mà có là gì thì hắn cũng không quan tâm mấy. Ít nhất thì hôm nay, ngay lúc này, ở trước mặt người này hắn cho phép mình yếu lòng một chút.

Chỉ là... em thấy thương anh quá.

"Ngày mai, để em đi cùng anh được chứ. Em chỉ không muốn người mà em quan tâm phải một mình đau lòng thêm lần nào nữa."

Min Yoongi im lặng một lúc lâu, tưởng chừng như vừa rồi thứ hắn chỉ nghe thấy tiếng muỗi kêu không đáng quan ngại. Sau đó Jung Hoseok thấy một bên giường lún xuống, Min Yoongi mệt mỏi kéo chăn lên đến tận cổ, gần như che kín hết cả người, bỏ lại cái bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên giữa hai người.

Jung Hoseok còn đang nghĩ đến nếu như hắn không đồng ý thì ngày mai cậu ở phía xa trông chừng hắn cũng được. Nhưng vẫn còn đang đắm mình trong suy nghĩ, Min Yoongi đã lên tiếng kéo cậu trở về.

"Ừ."

12.

Lễ tang diễn ra với sự tham dự cũng không quá nhiều khách khứa, chủ yếu thì Min Yoongi thấy là họ hàng bên ngoại cùng bên nhà chồng bà ấy là nhiều. Một vài người từ bên nhà nội hắn nhưng Min Yoongi cũng rõ là chả ai ưa gì bà, lần này đến thăm có mấy mươi thật lòng thì ai mà biết được.

Min Yoongi cùng Jung Hoseok đến viếng được đón tiếp như những người khác. Không có chuyện gì xảy ra cũng phải thôi, dù gì thì bà ấy cũng đâu cho bọn họ biết về sự tồn tại của hắn.

"Ngày mai tôi lại tới." Min Yoongi không nhìn mà nói với cậu, tay bận bịu chỉnh lại nút thắt của cà vạt ở cổ để cho dễ thở.

"Vâng."

"Vậy đêm nay anh ở lại nhà tang lễ, hay là về nhà?"

Jung Hoseok nhìn người bên cạnh đang day day thái dương, hai tay cũng rất tự nhiên giơ sang giúp hắn xoa bóp. Trời về đêm gió thổi càng thêm lạnh, hai người cứ ngồi ngoài ghế đá một lúc lâu như vậy, chủ yếu là cậu muốn để hắn có thể thoải mái một chút, dù gì cả sáng đã túc trực ở tang lễ rồi.

"Về thôi, trời lạnh rồi."

Hầu như mấy ngày nay cả hai đều không đến trường đại học. Lý do của Min Yoongi vì chịu tang mẹ, còn Jung Hoseok lại là vì Min Yoongi. Cậu đã từng nghĩ đến việc mối quan hệ của cả hai rồi sẽ đi về đâu, ít nhất thì hiện tại Jung Hoseok có thể tin rằng chỉ có mỗi cậu ta là điểm tựa cho hắn. Được ở cạnh người mình yêu thương, chăm sóc cho hắn những lúc tâm trạng hắn bất ổn như thế này cũng đủ cho cậu ta ôm thêm một tia hi vọng.

Mà không chỉ mình Jung Hoseok thấy vậy, ngay cả Min Yoongi cũng nhận thấy mình đã dựa dẫm vào cậu ta nhiều như thế nào. Dù lúc trước cũng có đấy, nhưng tần suất bây giờ thì lại càng nhiều hơn. Và việc đó thì không tốt một chút nào.

"Ngủ thôi, sáng mai lễ sớm đấy."

...

"Hoseok."

"Sao đấy anh?"

Min Yoongi ngồi trên ghế đá bên vệ đường đung đưa chân mình. Hắn đặt quyển sách đang đọc dở lên đùi, nhàn nhã ngồi nhìn mũi giày không chạm đất.

Đã gần ba tháng trôi qua kể từ ngày mẹ hắn mất. Tâm trạng của Min Yoongi cũng dần dần trở nên khá hơn, dù đôi lúc cậu vẫn thấy hắn ngồi ngẩn người dưới trời mưa và mặc kệ bản thân mình ướt nhẹp.

Suốt khoảng thời gian đó, Jung Hoseok chưa bao giờ rời hắn nửa bước (có lẽ là như vậy). Một mặt để trông chừng hắn, vì ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì. Một mặt cậu muốn ở bên cạnh chăm sóc cho hắn.

Dạo gần đây thì Min Yoongi gần như là thay đổi và biến thành một người khác. Dĩ nhiên là thay đổi theo hướng tích cực. Nhưng Jung Hoseok lại mơ hồ có cảm giác bất an về chuyện đó.

Mọi việc diễn ra quá thuận lợi và suôn sẻ đến mức cậu ta cảm thấy gai người.

"Anh khát quá, em mua giúp anh một chai nước được không?"

"À, chuyện đó thì đơn giản mà!"

"Vậy thì coca đi, nhờ em nhé."

Jung Hoseok mỉm cười, gật đầu nhìn người trước mặt. Có lẽ cậu ta đã lo nghĩ quá nhiều. Min Yoongi vẫn ở đây, ngay trước mặt cậu. Vui thì cười, buồn thì sẽ khóc. Hắn ta nguyện ý ở bên cạnh cậu, chỉ điều đó thôi là đủ rồi.

Đợi đến lúc cậu quay lại, người cần gặp lại không có ở đó. Jung Hoseok nhìn quanh, vốn định rút điện thoại ra gọi cho Min Yoongi hỏi xem hắn đang ở đâu. Nhưng trước cả những việc làm ấy, cậu ta tìm thấy một góc giấy bị lộ ra khỏi quyển sách mà Min Yoongi đang đọc.

[ Cảm ơn em thời gian qua đã chăm sóc anh nhiều như vậy, tình cảm này anh sẽ không quên. Anh đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng có thể vững tâm với quyết định này của mình. Anh muốn đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc. Những tháng gần đây anh đã có biểu hiện tốt, giáo sư ở trường đại học cũng từng hỏi anh nghĩ sao về suất học bổng sang Anh. Trong 600 người của khoá thì Min Yoongi này cũng có năng lực lắm đó nha. Bỏ đi mà không nói lời nào như thế này với em thì quả thật là không phải, em giận anh, trách anh, anh chắc chắn không phàn nàn. Chỉ là anh ích kỷ vẫn muốn xem thử xem, thế giới rộng lớn như vậy, rốt cục có bao nhiêu phần trăm khả năng con người ta sẽ gặp lại nhau.

Anh biết anh tồi tệ thế nào nên em không cần phải nổi nóng mắng anh là thằng khốn nữa đâu. Câu đó thì anh biết mình bị mắng suốt thôi.

Anh biết mình đã làm khổ em suốt thời gian qua, nhưng mong muốn ích kỷ cuối cùng của anh xin em hãy đồng ý nhé. Hãy xem như khoảng thời gian không mấy tốt đẹp khi gặp anh của em chỉ là một phép thử, còn sự tồn tại của anh chỉ là một vết mực đen loang trên nền giấy trắng. Anh biết em là một hoạ sĩ tài ba, vì vậy hãy cứ tiến về phía trước, rồi sẽ có người khiến em tin vào tình yêu thêm một lần nữa.

Tái bút

Lần này là "I love you", không có "no homo", nhé.]

Đáng lẽ cậu ta phải biết khi mà Min Yoongi đòi đi dạo ở công viên gần sân bay rồi chứ. Còn về hành lý thì thôi đi, tên bạn sống ở gần đây hắn từng kể của hắn kiểu gì cũng đồng ý cại việc gửi nhờ hành lý này thôi.

Jung Hoseok không biết bây giờ mình nên bày ra tâm trạng như thế nào? Nổi điên hả?

Nhưng không, chuyện mà cậu ta làm là bình thản chấp nhận mọi việc.

Nếu hắn đã muốn như vậy thì cậu ta cũng muốn thử xem xác suất khả năng hai người gặp lại nhau là bao nhiêu phần trăm. Đến lúc đó, nếu như vẫn không thể gặp lại, nếu như tên đó vẫn ngang tàn chiếm cứ trong tim cậu. Vậy thì khi ấy, Jung Hoseok sẽ tự mình tạo ra xác suất để hai người gặp lại nhau.

Và có lẽ, ngay cả chính cậu cũng cần thời gian để bình tĩnh lại đôi chút. Cậu cũng cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ không rõ ràng này.

13.

Luân Đôn vào đông lạnh cắt da cắt thịt. Min Yoongi rời khỏi cửa hàng với một cốc cà phê Americano nóng. Còn ba mươi phút nữa mới đến giờ mở cửa buổi triển lãm, từ đây đi bộ đến phòng tranh của hoạ sĩ cũng không quá ba mươi. Hắn nghĩ vậy cũng đành cuốc bộ đến đấy.

Hiếm hoi lắm mới có một ngày nghỉ mà không phải gửi mail báo cáo về cho giáo sư ở trường đại học cũ, vậy mà tên bạn cùng phòng (cũ) Alex lại dúi vào tay hắn vé xem triển lãm tranh vì lí do phải đi "chim chuột" với mấy cô nàng cậu ta gặp được ở một club gần trường. Nghe cậu ta đồn thì hoạ sĩ là một người cũng khá trẻ tuổi, nghe có vẻ là trẻ hơn số tuổi để có thể mở một triển lãm với sự tham gia của không ít người so với những người trong nghề.

Thôi thì cũng không có việc gì làm, biết nhiều thêm một chút cũng không thiệt thòi gì mà. Hơn nữa vé này lại còn miễn phí. Không phải hắn keo kiệt gì đâu, dù gì thì đồ miễn phí cũng xài thích hơn mà, ha?

Sau khi bảo vệ xét vé của hắn xong xuôi, Min Yoongi cuối cùng cũng đặt chân bước vào bên trong phòng tranh.

Với một hoạ sĩ trẻ mà đã đông người đến tham quan như vậy thì quả thật không tồi, Min Yoongi phải công nhận vị hoạ sĩ tài giỏi này, cũng như hắn thật tâm tán thưởng.

Người kia cũng từng nói với hắn mấy lần về lĩnh vực hội hoạ, dáng vẻ say mê nghệ thuật ấy Min Yoongi muốn quên cũng không phải là chuyện dễ như nói. Huống chi người kia còn để lại cho hắn ấn tượng không tồi chút nào.

"Liệu bức này là bao nhiêu nhỉ?" Min Yoongi xoa xoa cằm nhìn bức tranh trước mặt. Bố cục rõ ràng, màu sắc lại vô cùng tươi mới. Hắn có thể thấy được vị hoạ sĩ Gnuj này là một tay pha màu tài ba, với những tông màu và gam màu nóng lạnh cực kỳ đặc biệt mà lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Nếu thật sự là một hoạ sĩ trẻ, vậy thì quả thật là tuổi trẻ tài cao.

"Khoảng mười lăm đến mười chín nghìn bảng Anh là cái giá được trả ra cho bức hoạ đó."

"Ồ, vậy sao? Không tồi."

"Anh có hứng thú với nó không?"

Min Yoongi bật cười khe khẽ, nhưng vẫn không quay người lại để đối diện với người đang cùng hắn trò chuyện.

"Tôi chỉ là một người bình thường, cũng không phải là tay chơi tranh hay tỉ phú, đại gia bất động sản hay gì mà có đủ số tiền đó."

"Nhưng nếu có thể đổi bằng một cốc cà phê ở quán cuối phố thì quả thật là rất hời cho tôi rồi, cậu Jung nhỉ? À không, phải là ngài hoạ sĩ mới đúng."

"Một buổi cà phê, và một bức tranh dành riêng cho anh? Anh nghĩ sao về cuộc giao dịch này?" (*)

(Ở chap 2 lúc Yoongi qua đêm ở chỗ Hoseok đã từng nhắc đến bức tranh này.)

Jung Hoseok cũng không cần giấu giếm gì thêm, bước một bước đứng cạnh Min Yoongi. Cậu ta chắp tay sau lưng, bộ dáng nghiêm túc như đang nói về chuyện làm ăn mua bán kia hoàn toàn là có thể.

"Hoseok, lâu rồi không gặp."

"Lâu rồi không gặp, Min Yoongi."

"Anh quả thật không nhìn lầm nhỉ? Em thật sự là một hoạ sĩ tài giỏi mà."

Jung Hoseok không đáp lại lời khen kia, mà Min Yoongi rõ ràng cũng biết rằng nó nghe hơi xã giao quá. Nhất là khi đối tượng được nhắc đến trong lời khen lại là người đã từng vô cùng thân mật với hắn.

"Cuối cùng thì xác suất là bao nhiêu phần trăm?"

"Về việc gì cơ?"

Jung Hoseok thầm cảm thán về việc linh cảm của cậu ta mạnh mẽ và kinh dị như thế nào. Cậu ta đã đoán hắn sẽ quên bén chuyện này đi, và rồi tên ngốc ấy quên thật.

"Không có gì."

"Vậy... Anh có đang độc thân không?"

Jung Hoseok thẳng thắn hỏi. Cậu ta đã chờ quá lâu, và bây giờ thì cậu ta không muốn chờ thêm cái quái gì nữa. Dẫu rằng điều này có hơi đường đột cho một cuộc tái ngộ như thế này. Hắn vẫn như vậy, ngoại trừ tuổi tác thay đổi. Vẫn ngang ngược xuất hiện xen vào giữa cuộc sống của cậu ta vào những lúc cậu ta không ngờ nhất. Vẫn là nụ cười hở lợi đáng yêu đặc trưng, vẫn là mùi hương bạc hà vấn vương trên người hắn làm cậu ta xao xuyến.

Min Yoongi bật cười khe khẽ. Hắn nhướn mày, thành thật trả lời cậu.

"Tôi còn."

Vậy lần này em định làm sao đây, Hoseok?

Liệu lần này, sẽ là ai theo đuổi ai đây?

End

...

09/07/2022 Bổ sung

Mục ngoài lề: Phần giải đáp thắc mắc

Ở đoạn khi Yoongi bỏ đi có đề cập đến cảm xúc của Hoseok khi ấy. Không tức giận, chỉ có bình thản chấp nhận mọi thứ.

Về vấn đề gây khó hiểu cho mọi người, dựa theo tư vấn tâm lý học, khi một người gặp trắc trở lớn trong chuyện tình cảm(ở đây là nhắc đến mối quan hệ với mẹ của Yoongi) sẽ trải qua bốn giai đoạn: hoảng sợ, đau thương, bình tĩnh, cuối cùng là chấp nhận sự thật.

Nhưng giai đoạn của Yoongi lại nhảy từ 1 đến 4, tức là từ lúc đau thương và khóc lóc với Hoseok khi hay tin mẹ mất, nhưng sau đó lại bỏ qua hẳn giai đoạn 2 và 3 dẫn đến giai đoạn 4 là anh chấp nhận với sự thật. Sự thật là anh bị bỏ rơi lúc 12 tuổi, và cả sự thật rằng người anh gọi là mẹ nhưng lại vứt bỏ anh đã chết. Việc nhảy vọt như vậy chứng tỏ rằng tâm trạng của một người đang bị ức chế, thông thường như vậy rất dễ dẫn đến trầm cảm. Hơn nữa, có một đoạn viết cũng đã chứng mình về việc này:

"Dạo gần đây thì Min Yoongi gần như là thay đổi biến và biến thành một người khác. Dĩ nhiên là thay đổi theo hướng tích cực. Nhưng Jung Hoseok lại mơ hồ có cảm giác bất an về chuyện đó.

Mọi việc diễn ra quá thuận lợi và suôn sẻ đến mức cậu ta cảm thấy gai người."

Vậy nên khi để Yoongi rời đi, Hoseok đã vô cùng bình thản với việc đó dù cậu có giận anh thật đấy. Đây là sai sót khi mình đã không nhắc đến trong fic nhưng có lẽ Hoseok cũng đã biết về vấn đề tâm lý này, nên cuối cùng cậu ấy đã để Yoongi lựa chọn rời đi cho "khuây khỏa đầu óc" theo đúng những gì anh đã nói.

Mục bổ sung: Hết

Đây không phải một lời biện hộ cho bất cứ nhân vật nào cả, đây chỉ là một phần bổ sung của riêng mình muốn gửi đến độc giả. Sai sót và sự hiểu nhầm về nhân vật này là do mình đã không truyền tải được hết tất cả suy nghĩ của mình vào fic. Mình không giỏi ăn nói hay biểu đạt ý muốn của mình như thế nào nên mục ngoài lề của tác giả sẽ thấy mình viết câu từ có hơi lủng củng. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, cuối cùng mình lại không muốn người đọc nhìn nhận Yoongi trong sản phẩm tinh thần của mình lại là một tên đểu cáng, hèn hạ nên đã chỉnh sửa lại và thêm vào một mục bổ sung.

Đọc lại là thấy sai, càng đọc lại không vừa ý, không vừa ý thì lại sửa mà sửa đi sửa lại thì nó lại vẫn không vừa ý. Nên là mình nghĩ bây giờ mình nên ngưng cái việc đọc và sửa lại fic. Dù còn nhiều sai sót nhưng lần này mình sẽ để "I love you, no homo" có thể chính thức hoàn thành.

Đã hoàn thành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top