Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

no signal

Nó khom người chạy về phía trước. Hắn đuổi theo sau, tay rướm máu nắm chặt con dao. Cả hai dừng chân giữa cánh rừng u ám và làn khí lạnh lẽo của những đợt gió vào năm rưỡi sáng liên tục ùa vào. Đuổi theo nhau khi trời còn tối, khi người ta còn đang cuộn mình trong chăn, đôi người để lại hàng trăm dấu giày đang in hằn trên lớp tuyết không tan.

"Bỏ dao xuống hoặc tao sẽ báo cảnh sát." - Yoongi nói với người lớn hơn, không chút kiêng nể.

"No signal. Mày không còn đường thoát nữa đâu, thằng nhóc."

"Thằng nhóc" là cách gọi khá hợp lý đối với một người đang nổi cơn thịnh nộ. Nhưng thật đau đớn khi "thằng nhóc" là người đang đứng trước mặt hắn, là người mà hắn từng luôn ấp ủ hi vọng được chở che cho người ấy cả đời.

Tay nó run rẩy cầm chiếc điện thoại còn sáu mươi phần trăm pin. Nó dành hết bốn mươi tám phần trăm đã mất ấy để cố níu giữ người mình thương. Vài tiếng trước, nó còn ngồi trên giường, hai ngón tay gõ phím liên tục như thể màn hình điện thoại sẽ để lại những vết lõm.

"Jung Hoseok (1)"

"Jung Hoseok (6)"

"Jung Hoseok (17)"

...

"Đã gửi"

"Đã gửi"

"Đã gửi"

"Đã nhận"

"Jung Hoseok hoạt động ba phút trước"

Nó vừa lo vừa tức. Nó đợi hắn cả đêm ở nhà, không dám ngủ một phút nào. Nó sợ điều nó đang nghĩ sẽ thành sự thật.

Jung Hoseok ngoại tình? Không. Hắn gay và cũng chẳng cô em nào sẽ chịu đi ngủ với hắn vào cái thời tiết cóng như này. Yoongi đã khoác vội áo lông, cho điện thoại và đôi bàn tay vào túi rồi khẩn trương đi tìm hắn. Điện thoại còn bốn mươi phần trăm pin.

Gần một giờ, không một bóng người mà chỉ có ánh đèn đường vàng ấm mờ ảo. Nó thấy hắn ngồi vật vờ bên vệ đường, miệng ngậm điếu thuốc.

"Sao anh lại ngồi đây? Sao anh không về? Sao trông anh mệt mỏi thế này? Anh muốn chết vì cóng à, đồ đần kia?"

"Tao không muốn sống với mày nữa. Mau biến đi trước khi tao cho mày chết."

Min Yoongi xót hắn, muốn đưa hắn về nhà. Nhưng Hoseok thật sự không ổn, mắt hắn cứ trợn ngược lên để lộ tròng trắng, ngửa cổ ra sau như kẻ nghiện. Và trước khi Yoongi kịp khuyên bảo hắn điều gì, trong cơn ảo giác, hắn đã mò mẫm lấy con dao sắc nhọn bên cạnh mình.

Bây giờ, con dao vẫn đang nằm trong tay hắn. Hai người đứng đối mặt, cách nhau tầm hai mét. Hoseok chỉ cần xông đến thì nó chết chắc. Ban đầu chỉ là một cuộc cãi vã của cặp tình nhân trong một căn nhà nhỏ trên mảnh đất Norway, giờ lại thành cuộc chiến mà hai bên đều đang đánh cược sự sống trong một khu rừng hiu quạnh, lạnh toát trên núi.

"Anh chán sống rồi sao? Muốn giết tôi thì mau đến đây, đến đây mà mổ xẻ lấy tôi đây này."

Nó dám thách một thằng đang dần mất nhân tính. Người kia đột nhiên lùi lại một bước, hai bước rồi dùng toàn lực, cắm dao vào ngực nó. Yoongi vội né sang bên kia, mũi dao cứa vào bắp tay. Nó cảm giác như cả một mảng da sắp bị đứt lìa và từng hàng máu cứ chảy dọc cánh tay. Nó không dám liếc mắt nhìn xuống vết thương bởi Hoseok có thể tiếp tục nhắm vào ngực nó mà đâm một nhát.

Chiếc điện thoại còn hai mươi phần trăm pin trong túi áo khoác của Yoongi chợt lóe sáng giữa khu rừng tối mịt. Hắn vô thức đưa mắt nhìn cái hình chữ nhật đang sáng mờ ấy. Chợt nó cũng sững người lại, bởi hắn đang nhìn chằm chằm vào thứ mà nó đã dùng để đe dọa hắn, để cố cầu cứu cảnh sát.

Nó chưa muốn chết.

Con quỷ trong Hoseok trỗi dậy thêm lần nữa. Hoseok dùng tay đẩy mạnh nó xuống đất. Một tay hắn ấn xuống vai nó, tay kia gồng chặt giữ con dao. Yoongi nằm gọn dưới thân hắn, hai cánh tay bị đầu gối người kia kìm lại, không tài nào cựa quậy được.

"Hoặc là em chết, hoặc là cả hai cùng chết. Hoseok, anh biết em vẫn còn thương anh mà."

Nó chưa muốn chết, nhưng nó đã sẵn sàng.

Chiếc điện thoại chỉ còn năm phần trăm, vẫn không có tín hiệu. Nó nằm im đó, giương ánh mắt đầy tuyệt vọng ra nhìn người kia.

Hoseok không chần chừ nữa. Hắn đâm xuống. Máu văng be bét lên tay, quần áo và lên cả khuôn mặt hắn. Lúc mùi máu xộc lên cánh mũi hắn từng đợt cũng là lúc hắn tỉnh khỏi cơn ảo giác. Hắn bàng hoàng đứng lên, bàn tay phủ đầy màu cầm dao mà run cầm cập. Run vì chính mình đã tự tay đâm em. Run vì lạnh, lạnh vì mặt trời chưa lên, lạnh vì có âm khí, lạnh vì thiếu hơi ấm người thương.

Hoseok kinh tởm bản thân. Hắn nắm chặt dao rồi đâm thẳng vào ngực trái của mình. Một bãi máu khác xuất hiện. Hoseok ngã quỵ xuống nằm bất động ngay cạnh em, con dao bây giờ đã được ghim chặt vào thân hắn.

Khoảnh khắc ấy cũng chính là lúc một phần trăm của Yoongi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top