Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi theo thói quen thức dậy sau khi cậu nghĩ rằng Hoseok đã rời khỏi nhà. Đầu cậu, mắt cậu nhức như bị kim châm, đêm hôm qua quả thực là một đêm dài. Phải cố gắng thế nào cậu mới có thể bỏ ngoài tai những âm thanh rợn người kia để rồi ru bản thân đi vào giấc ngủ. 

Uể oải trượt khỏi giường, Yoongi thất thểu lê bước xuống nhà. Như thường lệ, cậu sẽ đi ra vườn hít thở không khí trong lành và tưới cây. Bước chân cậu khựng lại ở giữa khoảng sân dẫn vào vườn cây, xe của Hoseok vẫn còn nằm trong gara, như vậy có nghĩa là anh vẫn chưa ra khỏi nhà. Suy nghĩ một chút, Yoongi nhếch môi cười nhàn nhạt.

"Đêm qua hùng hục như thế thì làm gì còn sức mà dậy sớm chứ"

Hài lòng với suy nghĩ của mình, cậu nhún vai tiếp tục với công việc dang dở, cứ xem mọi việc bình thường như mọi ngày thôi. Kể cả khi người phụ nữ tối hôm qua vẫn còn ở đó thì đối với Yoongi cũng chẳng có vấn đề gì, và có lẽ từ giờ cậu cũng phải tập làm quen với điều đó đi thôi.

Tưới cây xong, Yoongi trở vào nhà, bữa sáng đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn rồi. Nhẹ nhàng thả mình ngồi xuống ghế, cậu chậm rãi dùng bữa sáng, hết sức bình thản, giống như thường ngày.

----

Jung Hoseok cựa mình tỉnh dậy, cảm thấy trên cơ thể mình như đang bị cái gì đó đè lên, anh lờ đờ mở mặt. Cảnh xuân phơi phới ngay lập tức đập vào mắt, trên người anh không có lấy một mảnh vải. Và cả cái người đang quấn chặt lấy anh cũng vậy.

Hoseok cũng chẳng đến nỗi bị mất trí nhớ, chỉ là đầu hơi nhức mà thôi. Anh thô bạo hất người bàn bà kia ra khỏi người mình rồi chậm chạp ngồi dậy, xoa xoa lấy hai bên thái dương. 

Nhìn quần áo vương vãi lung tung trên nền nhà Hoseok phải tặc lưỡi tự mắng bản thân một câu. Đúng là đêm qua anh đã không tỉnh táo thật, lại còn để cho loại đàn bà kia nằm lên giường mình nữa chứ. 

Hơi liếc mặt ra sau lưng, nơi người kia vẫn còn đang ngủ ngon lành trong tình trạng khỏa thân, Hoseok chán ghét kéo chăn che hết những chỗ cần che trên người cô ta lại rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. 

Lúc anh trở ra thì người trên giường kia vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, anh khó chịu đi tới dùng chân đạp đạp vài cái lên người cô ta qua lớp chăn. Thấy người nọ bắt đầu rục rịch anh mới dừng động tác rồi quay lưng đi thẳng một mạch xuống dưới nhà. 

Đêm qua hơi quá sức nên cổ họng anh bây giờ muốn bốc cháy rồi, anh cần nước lạnh. Khi anh vừa bước chân vào nhà bếp thì cũng là lúc Yoongi đã xử lý xong bữa sáng của mình và đi ra ngoài. Hai người chạm mặt nhau ở ngưỡng cửa, Hoseok hơi nhíu mày nhìn người nhỏ trước mặt mình, có chút lạ lạ mà lại cũng hơi quen quen. Trong trí nhớ, anh không không hề có kí ức về việc ba mẹ Jung đã thuê người giúp việc là nam và người giúp việc có thể mặc pijama đi đi lại lại trong nhà như thế này.

"Cậu... là ai vậy?"

Yoongi cúi mặt giấu đi nụ cười chua chát. Hay thật, tới cả mặt mũi cậu thế nào anh còn chẳng nhớ.

"Em là Min Yoongi, là... vợ anh"

"À...vợ" 

Hoseok chép miệng, đúng là anh quên thật, quên rằng bản thân đã là chồng người ta. Trong hôn lễ anh chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt này, cộng thêm thời gian qua anh chẳng có mặt ở nhà nên quên mặt vợ mình là chuyện đương nhiên. 

Ánh mắt ngang nhiên quét lên người đối diện từ trên xuống dưới, anh thật có chút bất ngờ vì vẻ ngoài của vợ mình. Hoseok chợt cảm thấy thật tiếc, với khuôn mặt xinh xắn và thân hình nhỏ bé này, nếu cậu là con gái thì thật tốt biết mấy. 

Có lẽ đêm qua người nhỏ này cũng đã thấy được hoặc nghe được chuyện anh làm. Vậy mà thái độ vẫn bình thản như thế này, thú vị nhỉ!

"Anh ăn sáng đi, đồ ăn còn nhiều"

Nói rồi Yoongi nhấc bước bình thản đi qua Hoseok ra khỏi nhà bếp. Thật ra cậu cũng khâm phục bản thân lắm, đúng ra thì với những chuyện đã được chứng kiến thì cậu sẽ chẳng thể bình thản nói chuyện với anh như vậy đâu. Vậy mà không hiểu sao cái máu gan lì của cậu lại trỗi dậy đúng lúc này, cậu đã trực tiếp nhìn vào mặt anh và nói chuyện rồi còn đứng yên cho anh thỏa ý quét ngang quét dọc ánh mắt lên người nữa chứ.

Vừa đi được vài bước thì bỗng dưng cậu bị cô gái kia chẳng biết có mặt từ lúc nào huých vào vai, nó không làm cậu ngã nhưng lại khiến cậu giật cả mình. Đang định mở mồm hỏi thăm thì ngay lập tức chất giọng õng ẹo vang lên khiến cậu sởn hết cả gai ốc.

"Anh à, sao anh dậy mà không gọi người ta?"

Cô gái kia vừa nói vừa điệu đà xà vào lòng Hoseok làm bộ nũng nịu. Anh nhăn nhó thẳng tay hất cô ta ra khỏi người mình, nhưng người phụ nữ kia hình như chẳng có chút ngại ngùng lại tiếp tục quấn chặt lấy cổ anh.

"Bỏ tay ra!!! Đi sang bên kia ngồi" Hoseok lớn tiếng quát.

Cô ả liền bị dọa sợ, dè dặt thu tay lại, sau đó còn làm bộ hờn dỗi, ngúng nguẩy đi sang phía đối diện với anh. Vừa ngồi xuống, cô ta cao giọng nói to: "Này, dọn đồ ăn lên cho tôi!"

Hoseok nhíu mày nhìn xung quanh, đang nói với ai vậy? Không lẽ nói với anh hả? 

"Còn đứng ở đó à. Không nghe sao? Lấy đồ ăn sáng cho tôi nhanh"

"Cô nói ai vậy?"

"Em nói với người giúp việc kìa" người kia chỉ tay về phía Yoongi từ nãy tới giờ vẫn đứng trơ ra ở trước cửa nhà bếp: "Người giúp việc gì kì cục vậy? Không biết tự dọn đồ ăn cho chủ sao?"

Anh bất giác mím môi, đưa ánh mắt thích thú nhìn ra chỗ người "vợ" của mình. Yoongi vẫn đứng đó, vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng, hai mắt tròn xoe, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng như đang muốn hỏi "Cô nói tôi hả?" 

Vẻ mặt đó khiến Jung Hoseok buồn cười. Nhưng anh vẫn chưa nói bất cứ lời nào, anh muốn chờ xem "vợ" mình sẽ làm gì.

Vài phút qua đi, Yoongi dần thu lại bộ mặt ngơ ngác của mình. Thật ra ấy mà, Min Yoongi cũng chẳng phải dạng hiền lành gì đâu, cậu chỉ là ít nói và giỏi chịu đựng thôi. Còn đối với cái loại đàn bà hư hỏng kia, người mà tới cả giọng nói cũng gây ác cảm thì Yoongi càng chẳng muốn hiền lành với cô ta.

Cậu đứng yên tại chỗ, khuôn mặt trái đào xinh đẹp hơi hất lên, hai tay khoanh trước ngực làm điệu bộ của tiểu mỹ thụ kiêu ngạo lộ rõ, ánh mắt cậu vô cùng sắc lạnh, một chút sợ sệt cũng không có: "Tự lấy mà ăn đi. Cô cụt tay à?"

"Ôi trời ơi, mày... Người giúp việc kiểu gì mà láo toét vậy?"

"Người giúp việc kiểu Jung gia đấy!"

Nghe tới đây thì Hoseok không thể nhịn được nữa, anh ngửa cổ cười ha hả đầy sảng khoái. Ôi thần linh ơi, vợ anh thú vị đến như thế này mà trước giờ sao anh chẳng hay biết nhỉ?

"Anh!" Cô nàng kia vùng vằng đứng dậy, đi tới chỗ anh nũng nịu: "Anh đuổi việc nó đi, nó dám láo với em!"

Hoseok chẳng thèm trả lời, cũng chẳng thèm nhìn cô ta. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ dừng lại trên thân ảnh nhỏ bé kia. Anh nhìn tới mức cậu mất tự nhiên, phải thu lại điệu bộ kiêu ngạo ngay. Định sẽ quay đi mặc kệ hai người họ thì cậu bị cô gái kia hung hăng nắm áo lôi lại.

"Thằng ranh này, mày còn không mau xin lỗi tao hả????"

"Bỏ ra!" Yoongi bắt đầu nổi điên, phun đúng hai từ với tông giọng lạnh băng.

"Ôi hung dữ nhỉ? Tao không bỏ đấy!!!"

Mọi chuyện đã đi đến hồi căng thẳng, cô gái kia càng lúc càng lộng hành. Hoseok không thể ngồi yên được nữa, vừa định đứng dậy tách hai người ra thì những hình ảnh tiếp theo lại khiến anh sửng sốt vô cùng.

Bằng một chiêu gọn gàng, Yoongi nhanh như cắt nắm lấy cổ tay của cô ta, bẻ ngược ra sau lưng. Đổi ngược tình thế trong gang tấc, bây giờ chính cậu mới là người bắt nạt cô gái kia.

Hoseok bất giác lùi lại vài bước e dè nhìn vợ mình, nói thẳng ra là anh sợ hết cả hồn! Vợ anh không những thú vị mà còn hơi hung dữ nữa nha...

Cô gái kia dường như đau lắm rồi, tiếng la của cô ta cứ inh ỏi khắp nhà, Hoseok nhức tai không chịu được đành đi tới gỡ tay cậu ra: "Đủ rồi, em thả cô ta ra đi!"

Yoongi giương ánh mắt long sòng sọc tức giận lên nhìn anh. Cậu bực một phần là vì cô ta dám bắt nạt cậu, phần lớn nữa là cậu vì nghĩ Jung Hoseok đang bênh vực cho cô ta.

"Nghe không? Bỏ ra đi, tay cô ta sắp gãy rồi"

Cậu bực bội, nghiến răng bóp chặt lấy cổ tay của cô ta rồi mới hất mạnh ra. Cô gái kia mất đà ngã chúi nhũi về phía Hoseok, vừa vặn nằm trong vòng tay của anh.

"Đem về mà dạy lại đi. Tôi đây không dễ bắt nạt đâu"

Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng lên phòng với tâm trạng cực kì tồi tệ.

Hoseok hất cô gái kia ra khỏi người mình, trong phút chốc anh đã muốn chạy theo bóng lưng nhỏ bé kia.

"Nó làm tay em sưng rồi..."

Cô gái kia mếu máo giơ cổ tay đỏ ửng, sưng vù của mình lên cho anh thấy. Hoseok chán ghét đưa mắt nhìn sau đó móc ví, lôi vài tờ xanh ném thẳng vào mặt cô ta.

"Cầm lấy rồi biến khỏi đây. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

"Anh à..."

"Tôi với cô chỉ là quan hệ tình một đêm. Cầm tiền rồi mau biến đi và đừng trông mong thêm gì ở tôi nữa!"

"Nhưng nó chỉ là người giúp việc...."

Lời nói chưa dứt mồm, cô ta đã nhận được cú lườm tóe lửa từ anh.

"Đó không phải người giúp việc. Em ấy...." khóe môi anh khẽ nhếch lên tỏ vẻ hài lòng: "Là vợ tôi"

----

Yoongi mặt nhăn thành một cục ngồi khoanh tay trên giường, chẳng hiểu vì lí do gì mà cậu lại nghĩ Jung Hoseok đang bênh vực con đàn bà dơ bẩn kia rồi lại tức giận như vậy. Có thể gọi đó là ghen, nhưng Min Yoongi chẳng mảy may để ý, cậu chỉ biết là bản thân đang cực kì khó ở. Ai khôn ngoan thì thời điểm này đừng dại mà chạm vào cậu. Nếu không sẽ phải nếm đòn Miêu quyền đó.

Nói vậy rồi mà vẫn có kẻ chán sống, ngang nhiên mở cửa đi vào phòng cậu như chốn không người. Đó chính là đấng phu quân của cậu, Jung Hoseok.

Anh bình thản mở cửa đi vào phòng cậu, đặt mông ngồi chễm chệ trên ghế trước ánh mắt hình mũi tên nhọn hoắc của người ngồi trên giường.

"Anh vào đây làm gì? Không biết gõ cửa?" cậu nhìn thẳng vào anh, có chút kích động nên hơi lớn tiếng.

"Phòng của vợ anh, anh không được vào à?" Hoseok vẫn bình thản nhìn thẳng vào cậu mà trả lời.

Yoongi chẳng thèm cãi nhau với người kia nữa, cậu mặc kệ anh ngồi đó mà tuột xuống giường, đi một hơi ra khỏi phòng. 

Hoseok có chút bất ngờ, anh nhanh chân chạy tới chắn trước mặt cậu: "Từ từ, em làm gì mà phũ thế? Dù gì anh cũng là ch..."

"Thôi đi, tôi biết anh chẳng thiết tha gì mối quan hệ này. Nên làm ơn, đừng gọi tôi bằng cái danh 'vợ' nữa. Đợi đủ một năm, chúng ta sẽ ly hôn"

Nói rồi cậu lạnh nhạt bước qua anh, đi thẳng ra ngoài. Yoongi biết đối với Jung Hoseok cậu chẳng là cái đinh gì cả. Nếu mà nói anh ta đột nhiên cao hứng bắt chuyện với cậu thì Yoongi chỉ cho rằng đó cũng chỉ một trò đùa bỡn của mấy tay công tử ăn chơi thôi. Và Yoongi cực ghét việc bản thân trở thành trò đùa của ai đó. 

Cậu đi rồi Hoseok vẫn đứng đần ra ở trước cửa phòng, đầu óc anh vẫn đang load mớ lời nói như tát nước vào mặt mình vừa rồi. Cậu trai nhỏ nhỏ kia bảo là sẽ ly hôn với anh á? Vợ anh đòi ly hôn với anh trong khi chưa có lấy một ngày sống chung đúng nghĩa sao?

Nếu là Jung Hoseok của ngày hôm qua thì anh sẽ mừng quýnh lên mà đồng ý ngay lập tức. Nhưng ngay thời điểm hiện tại thì anh lại có chút khó chịu khi bị vợ mình phũ phàng như vậy. 

Với lòng tự trọng cao ngất như tòa nhà chọc trời, Jung Hoseok không cho phép bất kì ai được quyền làm vậy với mình. Và đương nhiên Min Yoongi kia cũng không phải ngoại lệ. Anh chẳng nghĩ gì nhiều, suy nghĩ duy nhất tồn tại trong đầu anh lúc này chỉ là "Vợ à, nhất định em sẽ không được toại nguyện đâu!"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top