Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok trợn tròn mắt nhìn vào cô thư kí trẻ của mình, chỉ chưa đầy nửa phút sau đó anh lập tức phải quay mặt đi vờ húng hắng vài tiếng. Chỉ là đi gặp mặt đối tác, Kim Kyumin có cần phải ăn mặc như thế kia không? Áo hai dây? Chân váy ngắn cũn cỡn??? Cô ta chê thời tiết chưa đủ lạnh ư????

"Giám đốc tới rồi ạ, em đợi mãi"

"Này thư kí Kim..." Jung tổng lại né đi húng hắng thêm vài tiếng: "Em không lạnh sao?"

Kyumin tủm tỉm nhìn lại bộ cánh của mình, sau đó cực kì hài lòng mà cười lớn.

"Giám đốc ngại gì chứ? Chẳng phải trước kia đây là gu của anh à?"

Vừa nói cô ta vừa rướn tới muốn chạm vào người anh. Lời nói lả lơi kia khiến Hoseok ngứa tai vô cùng, anh liền cau mày, một bước lùi lại giữ nguyên khoảng cách an toàn.

"Chúng ta là đang đi làm việc, phiền thư kí Kim hãy nghiêm túc"

Kyumin tẽn tò bĩu môi, cũng không quá hụt hẫng vì đâu phải là lần đầu cô ta bị Hoseok hắt hủi. Riết rồi cũng thành quen, mặt mũi tính thêm lớp phấn trang điểm thì chắc cũng đã dày thêm vài phân rồi.

Bữa tối được Kyumin đích thân đặt chỗ tại nhà hàng nằm trong một khách sạn lớn. Cô ta ỏng ẹo đi trước dẫn đường, Hoseok thì đi ngay đằng sau tầm chục bước chân. Đang phăm phăm bước đi thì bỗng một chiếc áo vest từ đâu rơi vào người Kyumin, lỗ mũi xinh đẹp liền ngửi ra mùi hương nam tính từ cái áo đó là của ai ngay.

Thế nhưng chưa kịp vui mừng thì đã bị Jung tổng tại cho một gáo nước lạnh.

"Đây là đối tác lớn, cần phải lịch sử. Thư kí Kim không mang áo khoác thì dùng áo của tôi đi. Tôi không muốn bị bên họ đánh giá về nhân phẩm"

Dứt lời Hoseok lãnh đạm bước qua Kyumin và đi thẳng vào bên trong nhà hàng, bỏ lại đống rơm thiếu tự trọng đang hậm hực  muốn bốc lửa.

Bực vậy chứ Kim Kyumin vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời mặc áo vest của anh nghiêm chỉnh lên người, che bớt đi mấy phần da thịt hồng hào dụ người lại. Cả hai ngồi vào bàn được tầm mười phút thì người đại diện bên Keys cũng tới. Người bên kia có vẻ hơi đứng tuổi, từ lúc xuất hiện ánh mắt đã luôn dính chặt vào cô thư kí trẻ bên phía đối tác, đến cả lúc bắt tay với Hoseok mà ông ta cũng chẳng thèm nhìn anh lâu hơn một chút.

Hoseok bỗng thấy thiếu tự nhiên vô cùng, anh vờ hắng giọng vài cái thật to cốt để lôi kéo sự chú ý của người kia.

"À Jung tổng, rất vui được gặp lại anh!"

"Ha tổng, tôi mới là người phải nói câu đó. Thật mừng khi lại được hợp tác với Keys" Hoseok hồ hởi trả lời.

"Cũng phải nói bên cạnh Jung tổng có một người thư kí thật tài giỏi, thật khéo léo mới có thể giúp đôi bên hợp tác trở lại với nhau"

Ánh nhìn đầy ẩn ý lại tiếp tục dán lên Kyumin đang đứng bên cạnh anh. Cô ta cũng chẳng vừa, kín đáo nháy mắt với Ha tổng một cái sau đó mới nhanh nhẹn chen miệng vào.

"Cũng đã tới giờ ăn tối rồi, chúng ta vừa ăn vừa bàn công việc nhé. Để tôi bảo phục vụ mang đồ ăn vào"

Hai người đàn ông liền đồng ý. Các món ăn nhanh chóng được phục vụ lần lượt đưa vào.

Xuyên suốt bữa ăn, vấn đề liên quan tới công việc dường như chỉ là chuyện phụ. Ha tổng nói mười câu thì hết tám câu tấm tắc khen ngợi hết lời thư kí Kim của Jung tổng. Kyumin từ đầu đến cuối đáp lại những lời có cánh đó hết sức hời hợt, cô ta chỉ gật đầu và cười, thi thoảng lại khe khẽ: "Ha tổng nói quá rồi"

Hoseok cũng không lấy làm khó hiểu vì anh có lạ gì tính tình háo sắc của ông giám đốc bụng bự này đâu chứ. Mặc kệ, ông ta nói chuyện gì cũng được, miễn sao hợp đồng được kí là được rồi.

"Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng hợp đồng được kí thành công nào!!!"

Ha tổng vừa buông cây bút xuống, Kyumin liền hào hứng cầm ly rượu đứng bật dậy. Hoseok cũng vui vẻ thuận theo, ba ly rượu chụm vào nhau kêu lên một tiếng 'keng'.

Đang thong thả uống rượu thì bỗng nhiên 'huỵch' một tiếng, chẳng biết vô tình hay cố ý mà ly rượu trên tay Kyumin cư nhiên yên vị trên áo sơ mi trắng của Hoseok. Màu vang đỏ nhanh chóng loang ra thành một mảng lớn trên áo anh.

"Thôi chết, xin lỗi giám đốc, em...em bị trật chân..." Kyumin luống cuống rút khăn giấy chùi chùi lên áo anh nhưng vô ích vết rượu đã thấm hết vào rồi.

Đang vui vẻ thì gặp chuyện vớ vẩn này khiến Hoseok hơi bực bội, đôi chân mày xô chặt lại với nhau. Anh rất ghét đồ mình bị dính bẩn, nếu không phải đối tác đang ở đây thì anh đã cáu ầm lên rồi.

Ha tổng cũng vì chuyện này mà trở nên gượng gạo hẳn đi.

"Vết này...không chùi đi được đâu"

"Hay là anh thay ra đi, để em giặt cho anh" Kyumin đề nghị.

"Không, không cần đâu"

"Nhưng để như vậy về nhà cậu Min sẽ... Anh cứ thay ra đi, nhờ tạp vụ ở đây giặt là luôn"

Kyumin vừa nói vừa gấp gáp kéo tay Hoseok muốn rời khỏi. Vị giám đốc bụng bự nào đó phút chốc bị xem như không khí. Ha tổng nhìn hai người kia đang chuẩn bị rời đi liền nhớ đến cuộc hẹn của mình với thư kí Kim.

Cổ tay thanh mảnh của Kyumin bị nắm lấy, Ha tổng tha thiết nhìn cô gái đang gấp tới nỗi bước đi sắp dính vào nhau.

"Thư kí Kim, chúng ta...."

"À, Ha tổng, thất lễ với anh rồi. Chúng tôi có chút việc gấp phải đi. Cảm ơn anh về hợp đồng!"

Dứt lời Ha tổng chỉ còn nhìn thấy cánh cửa gỗ lớn đóng sầm lại.

Hoseok còn không kịp từ chối đã bị Kyumin một hơi kéo vào một căn phòng trong khách sạn.

"Thư kí Kim đặt phòng từ bao giờ vậy???" Hoseok tròn mắt nhìn quanh phòng.

"À... Em đề phòng nhỡ anh và Ha tổng vui quá uống say thì còn có chỗ để nằm nghỉ ấy mà" Kyumin đảo mắt nói đại một lý do.

"Em suy nghĩ chu đáo tới vậy sao???"

"Ầy, giám đốc cứ nghĩ nhiều làm gì. Nào, anh thay áo ra đi, em mang xuống giặt cho"

Hoseok đánh mắt nhìn xuống chỗ loang màu trên áo mình, chán nản tặc lưỡi. Anh cũng không muốn phải vào đây đâu, nhưng thôi lỡ vào rồi, cứ giặt áo cho sạch sẽ rồi về cũng được.

Áo sơ mi trắng sau đó được Kyumin đem xuống đưa cho tạp vụ, Hoseok trên người mặc áo choàng tắm ở yên trong phòng chờ đợi.

"Anh sắp về chưa?" Yoongi nhỏ giọng hỏi qua điện thoại. Cũng đã qua giờ ăn tối lâu rồi mà anh vẫn chưa về, ở nhà một mình vào buổi tối thực buồn chán.

"Ừm, sắp rồi, đợi anh chút nhé!"

"Công việc thuận lợi chứ?"

"Cũng ổn cả rồi"

"Mệt lắm đúng không? Ban nãy anh ăn nhiều chứ?"

Hoseok nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Là mùi của bình yên đây mà, Yoongi cứ mãi dịu dàng, nhu thuận như vậy thật khiến anh muốn dùng cả cuộc đời mình để che chở cho cậu. Vì cậu là bình yên, là hạnh phúc của anh.

"Được nghe giọng em xong anh không còn mệt nữa rồi"

Đầu dây bên kia truyền lại âm thanh khúc khích, Yoongi vờ dài giọng: "Dẻo miệng thế!!!"

"Không hề nha, người ta thật lòng đó!"

Hoseok phụng phịu trả lời, vừa định trêu cậu thêm tí nữa thì cửa phòng bất ngờ bật mở, người xuất hiện ở đó không cần nói cũng biết chính là Kim đống rơm, à không, Kim Kyumin.

Tiếng cửa dập mạnh ban nãy đến Yoongi cũng nghe được, nó làm cậu đang vui cười thì phải giật thót.

"Tiếng gì vậy Hoseok? Anh đang ở đâu đấy???"

Hoseok vẫn chưa thôi trợn mắt nhìn cô thư kí của mình.

"Có người vô ý làm rơi đồ ấy mà, không sao đâu"

Trong anh vẫn còn nói chuyện với cậu qua điện thoại thì Kyumin đã rất tự nhiên đi vào phòng và ngồi chễm chệ lên giường như một điều hiển nhiên.

"Anh tắt máy nhé Yoongi, công việc sắp xong rồi, chút nữa sẽ về với em"

Đợi nghe được tiếng "Vâng" từ Yoongi, Hoseok mới tắt máy. Anh cau mày nhìn người đang khoanh tay một mặt hình sự ngồi trên giường.

"Đồ của tôi đâu?"

"Tạp vụ đang sấy, chừng nào xong họ sẽ đem lên tận phòng"

"Vậy thư kí Kim về trước đi, tôi đợi một mình được rồi"

Kyumin ấy vậy mà lại không nghe theo, cô ta bướng bỉnh lắc đầu đồng thời đứng dậy tiến sát lại với anh.

"Nói em nghe, Min Yoongi có gì mà anh lại yêu đến như vậy? Cậu ta có gì mà em không có chứ???"

Sắc mặt Hoseok liền vì câu hỏi ngu ngốc mà trở nên tối đi mất mấy phần. Anh không vội trả lời mà chậm rãi bước lùi 3 bước về phía sau, trở về khoảng cách ban đầu.

"Mấy câu hỏi như vậy, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời và cũng không muốn nghe thấy"

Kyumin vì thế mà nổi cơn ganh ghét, cô ta không suy nghĩ nhiều liền vồ lấy anh, đu hẳn lên người. Khi Hoseok còn chưa định thần thì đã bị đôi môi nhuộm son đỏ tràn tới chặn cứng khoang miệng.

Chưa đầy 2 giây, Kyumin còn chưa kịp cảm thấy được gì thì đã bị Hoseok mạnh tay xô ngã xuống nền. Để lại cho cô gái liều mạng kia một ánh nhìn phẫn nộ, Hoseok chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng tắm. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã bị Kyumin ôm cứng lại.

"Buông!" anh lạnh nhạt gằn giọng.

"Xin anh, đừng đối xử với em như thế, có được không? Em...em chỉ muốn được anh yêu thương thôi mà"

"Cô coi thường tôi đấy à? Xem tôi là loại người vì chút nhan sắc rẻ tiền của cô mà trở thành kẻ phản bội sao???"

Đôi tay mảnh mai kia dễ dàng bị Hoseok dùng lực tách ra khỏi người mình. Kyumin một lần nữa bị anh đẩy ngã.

Nhìn cô gái đang lồm cồm bò dậy trên giường, Hoseok thật muốn thương hại cũng không được. Anh không muốn tiếp tục đôi co với hạng người này nữa, nhưng Kim Kyumin đâu dễ dàng để anh thoát như vậy.

Khi Hoseok vừa quay đi thì Kyumin bất ngờ thò chân tới quấn chặt lấy hông anh. Vì không phòng bị nên Hoseok ngã nhào xuống giường, đè lên người cô ta.

Kyumin đương nhiên không để anh kịp trở tay, lập tức ôm ghì lấy anh bằng cả tay lẫn chân rồi ngậm lấy môi anh mà ngấu nghiến. Dây áo mỏng tang hờ hững vì cử động mạnh mà tuột xuống, Kyumin liền rướn lên muốn kéo tấm áo nhỏ xíu ra khỏi người mình.

Hoseok nhân lúc cô ta bận luồn tay kéo áo xuống đã nhanh nhẹn dứt ra ngay. Quả nhiên không phải tự nhiên mà Kyumin lại đặt chỗ cho bữa tối tại khách sạn, cũng không phải vô tình mà ly rượu trên tay cô ta lại đổ vào áo anh. Tất cả đều là có dụng ý.

"Hoseok...xin anh, hãy cho em...một lần thôi"

Đôi mắt xinh đẹp đã bị dục vọng che mờ, Kyumin khao khát vươn tay muốn ôm lấy anh nhưng tiếp tục bị hất ra.

"Cô điên rồi Kim Kyumin!"

Hoseok chẳng thể hành xử thô bạo hơn nữa với cô gái này. Một phần vì đây là phụ nữ, vả lại còn kà em gái của bạn anh. Hoseok nghĩ cô ta đã vì tình yêu mà điên rồi.

Kyumin bị bỏ lại ở đó. Trơ trọi, cô độc. Mảnh áo đang kéo dở hờ hững bám trên thân người cô ta cũng chẳng buồn chỉnh nó lại cho ngay ngắn. Khóe môi nhòe son đỏ chợt nhếch lên thành một nụ cười. Một nụ cười mà chẳng ai có thể hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top