Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok có mặt ở nhà ngay sau cuộc điện thoại đó, vừa vào tới nhà anh đã gọi to tên Yoongi, nhưng bên dưới nhà lúc này chỉ có mỗi dì Lee và người làm vườn. Chân tay rối tung cả lên, anh hớt hải chẳng kịp thở cho đều mà đã chạy tới chụp lấy dì Lee gấp gáp hỏi: 

"Yoongi đâu? Em ấy đâu rồi???" 

"Thiếu gia bình tĩnh đã. Bác sĩ Kim đang khám cho cậu ấy trên phòng rồi ạ"

Chỉ kịp nghe có vậy, Hoseok chạy lên phòng ngay lập tức, vừa đúng lúc vị bác sĩ trẻ tuổi cũng từ trong phòng đi ra. 

"Namjoon! Em ấy sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Mau nói cho tôi biết, nhanh lên!!!!" 

Vừa nói anh vừa níu lấy tay người bác sĩ cũng là cậu bạn thân của mình. Mồm không ngừng thúc dục người kia trả lời trong khi chân anh chỉ trực xông vào phòng.

"Cậu ấy vẫn còn ngủ. Cậu bình tĩnh đã, chúng ta nói chuyện một chút!"

Namjoon điềm tĩnh giữ chặt lấy tay anh, một mạch lôi vào thư phòng. 

Khi đã vào đến nơi, Hoseok vẫn chưa thôi nóng ruột, tới cả ngồi xuống cũng không chịu mà cứ đứng đó nhấp nhổm mãi. 

"Cậu bình tĩnh ngồi xuống đi. Yoongi không sao đâu!"

"Không sao mà đang yên đang lành lại ngất xỉu? Lúc sáng nay em ấy còn rất khỏe mà. Namjoon, cậu đừng giấu tôi chuyện gì hết, xin cậu đó..."

"Hỏi cậu vài câu được chứ?" 

"Hỏi...?" Hoseok chần chừ: "Được, nhưng hỏi xong phải nói tôi biết đó. Cậu đừng có làm tôi sợ"

Namjoon gật đầu, nhanh chóng đi vào vấn đề: "Dạo gần đây có phải tính tình của Yoongi thay đổi thất thường lắm không?" 

Anh không cần suy nghĩ mà trả lời ngay: "Đúng, nhưng không thất thường, lúc trước em ấy rất bướng, còn bây giờ thì ngoan hơn rồi. Thỉnh thoảng có hơi cáu gắt, nhất là những lúc thèm bánh ngọt nhưng tôi chưa mua kịp"

Câu trả lời lập tức khiến nét mặt Namjoon sáng lên mấy phần.

"Cậu ấy thèm ăn bánh ngọt sao? Thế trước giờ có vậy không?" 

"Không! Trước giờ Yoongi đặc biệt ghét đồ ngọt" 

Đôi mày rậm của Namjoon nhướng lên, thậm chí cả người cũng nhổm lên ra chiều hào hứng mà thì thầm hỏi tiếp: "Vậy...lần cuối hai người quan hệ là bao giờ?"

"Ngày kia!..." 

Lời nói cứ tự tuôn ra theo phản xạ cho tới khi nhận ra câu hỏi có phần quái đản của người đối diện thì Hoseok mới nhảy dựng lên: "Này!!! Cậu hỏi cái quái gì vậy? Mau nói cho tôi biết đi, có phải Yoongi bị bệnh gì đó mà cậu giấu tôi đúng không???"

"Tôi nào dám giấu cậu. Yoongi ổn, đứa bé cũng ổn!" Namjoon đều giọng trả lời, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú nhìn vào người đối diện.

Hoseok liền thở phào, thả mình ngồi xuống ghế, nhưng chưa đầy 3 giây lại tiếp tục nhảy dựng lên. Anh trợn tròn mắt kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.

"Đ...đứa...bé..."

"Ừ đứa bé, nói đầy đủ là đứa bé trong bụng Yoongi vẫn ổn. Tại cậu ấy đi lại nhiều và đứng ngoài trời nắng nên bị hạ đường huyết thôi, thể trạng lúc mang thai sẽ yếu hơn bình thường nên dễ ngất xỉu, ngủ một giấc sẽ khỏe lại"

"Cậu đùa vậy chẳng vui tí nào đâu Kim Namjoon!!!" Hoseok thiếu điều la làng vì bất mãn.

"Tôi không đùa. Nếu không tin cậu có thể dẫn Yoongi tới bệnh viện siêu âm. Nếu tính toán của tôi chính xác thì cái thai chắc cũng được tầm một tháng rồi đó!"

Hoang mang ngồi phịch xuống ghế, Hoseok tạm thời vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mới lúc nãy là Cho Hee In, bây giờ là Min Yoongi, cả hai đều có thai... Nhưng mà Cho Hee In là đàn bà, còn Yoongi... Sao có thể? How to???

"Nhưng mà chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Yoongi là con trai mà"

"Câu đó phải để tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu làm sao mà hay vậy?" Namjoon nhếch môi, vẻ mặt hào hứng như đứa trẻ sắp được nghe truyện cổ tích.

"..."

"Nam giới cũng có thể mang thai nhờ cấy ghép tử cung hoặc cũng có thể mang thai tự nhiên, nhưng khả năng xảy ra rất thấp, rơi vào khoảng 0,1%. Có thể do may mắn hoặc do quan hệ mạnh mẽ mà có. Vậy theo cậu, tôi nên hiểu là do cậu và Yoongi may mắn hay là do hai người..." 

Nói đoạn Namjoon hấp háy mắt cười đầy ẩn ý, nụ cười quái dị đó khiến anh dù mặt dày cỡ nào cũng phải xấu hổ mà la làng.

"Yah Kim Namjoon!!!"

Người kia nghe thấy liền bật cười sảng khoái.

"Hahaha... Có gì mà xấu hổ chứ. Chúc mừng cậu nhé Jung Hoseok, lần này phải khao lớn rồi đấy!"

Tâm trạng rối bời, Hoseok chẳng xác định rõ được cảm xúc hiện tại của bản thân. Nhưng phần nhiều có lẽ vẫn là vui mừng. Hoseok run run nắm lấy tay cậu bạn thân mà nghẹn giọng.

"Namjoon, tát tôi một cái!"

Dứt lời, một bạt tai "nhẹ nhàng" giáng thẳng vào bên má anh. Namjoon sau khi gây án xong chỉ bình thản phủi tay, thoải mái dựa vào ghế quan sát biểu tình thay đổi không khác gì tắc kè của người đối diện.

"Hôm nay sẽ là ngày kì lạ nhất, điên rồ nhất cuộc đời tôi" Hoseok thất thần xoa xoa bên má đau rát. Đau như vậy, chắc chắn không phải là mơ!

"Này, hôm nào chỉ tôi với nhé. Tôi cũng muốn được may mắn như cậu!" Namjoon tưng tửng trêu đùa liền được tặng ngay một cú lườm đến cháy mắt từ vị trí của Jung tổng.

"Cậu thôi móc xỉa đi có được không hả, thằng nhóc này!" 

"Tôi nói thật đấy chứ. Seokjin mà nghe được tin này thì chắc đêm nay tôi khỏi ngủ luôn" 

"Vừa phải thôi, kẻo trĩ đấy!!!" 

Cả hai tên đàn ông cứ mãi đá xéo qua lại với nhau, tới tận khi Namjoon có việc bận phải về bệnh viện thì mới chịu kết thúc. 

"Lát nữa Yoongi tỉnh dậy, đợi cho cậu ấy tỉnh táo thì đưa tới bệnh viện để khám lại nhé. Tôi về đây"

Namjoon cẩn thận dặn dò cậu bạn thân sau đó mới yên tâm ra về.

Chuyện phiền lòng ban nãy đã hoàn toàn bị Hoseok ném ra sau đầu vì tin vui vừa nhận được. Anh tung tăng nhảy chân sáo vào phòng, Yoongi vẫn còn ngủ rất say. Rón rén ngồi xuống cạnh giường, anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, dịu dàng hôn lên một cái.

Ánh mắt lập tức dán chặt vào vùng bụng phẳng lì của cậu, bàn tay anh run run đưa tới khẽ chạm lên đó, từng động tác đều hết sức nhẹ nhàng như thể sợ sẽ đánh động tới bé con ở trong đó. 

Hoseok vẫn chưa dám tin vào sự thật, nhưng cảm giác đang được chạm tay vào một sinh linh trong anh là hoàn toàn có thật. Khóe môi anh không kiềm được mà nhoẻn lên thành một nụ cười trong khi nước mắt đã rơm rớm.

"Có thật là con đang ở trong này không hả bé con? Con là phép màu từ nơi nào tới vậy?"

Lúc này anh mới có đủ tỉnh táo để ngẫm nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Có phải anh đã quá nhẹ dạ khi tin lời Cho Hee In hay không? Đối với loại đàn bà hư hỏng như cô ta thì chắc chắn anh không phải là người duy nhất đã từng cùng cô ta lên giường. Đã vậy cũng chỉ có một lần duy nhất, hoàn toàn không thể lơ là chi tiết này được!

Biết đâu được cô ta lang chạ ở đâu đó, rồi lại tìm anh để bắt anh phải đổ vỏ. Suy đi nghĩ lại, Hoseok mới thấy điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra. 

Trước tiên anh cần biết rõ về Cho Hee In hơn rồi sau đó mới tiếp tục điều tra thêm về cô ta. Hoseok khẽ đặt tay của Yoongi xuống nệm rồi nhón chân đi ra khỏi phòng.

Anh rút điện thoại từ trong túi quần ra, tìm nhanh số của ai đó rồi bấm gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh nghe máy chỉ sau 2 hồi chuông.

"Alo, em đây hyung!/"

"Tối nay bảy giờ, đợi anh ở chỗ cũ, gọi cả Taehyung và Jimin. Anh có chuyện cần nhờ ba đứa giúp"

"Vâng, bọn em sẽ đợi hyung ở đó trước ạ!"

Cuộc điện thoại ngắn gọn kết thúc cũng là lúc người nhỏ trong phòng rục rịch thức giấc. Hoseok bên ngoài nghe thấy tiếng chăn gối sột soạt thì liền đẩy cửa bước vào. Nét căng thẳng trên mặt anh nhanh chóng biến mất ngay sau khi nhìn thấy bảo bối của mình đang vừa dụi mắt vừa nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm gì đó. 

"Hoseok ơi..."

"Anh đây!" 

Hoseok nhanh chân tiến tới cạnh giường, dịu dàng đỡ cậu ngồi dậy, xong xuôi còn thơm chóc một cái lên môi người ta. 

"Em bị sao vậy? Lúc nãy em nhớ là mình đang ở ngoài vườn tưới cây mà. Sao giờ lại thành ra nằm ngủ trên giường"

"Từ nay em không được làm việc hay vận động mạnh nữa. Đi đứng cũng phải cẩn thận, nghe chưa" Hoseok ân cần dặn dò với nét cười ôn nhu trên môi.

"Tại sao?" Yoongi nghiêng đầu: "Mà bánh của em đâu? Anh có mua chứ?" 

Anh phì cười, xoa đầu cậu: "Lát nữa, khi đi bệnh viện về anh sẽ mua cho em!"

"Bệnh viện? Mình tới bệnh viện làm gì?" 

"Để khám cho em và..." nói đoạn anh đưa tay xoa nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của cậu: "Và khám cho bé cưng!"

Yoongi liền cau mày gạt tay anh ra khỏi bụng mình: "Anh nói cái gì vậy? Làm gì có bé cưng nào trong...bụng...em..." 

Lời nói tự dưng bị ngắt đoạn khi Yoongi tự sờ lên bụng mình, cậu lập tức mở to mắt hoang mang nhìn anh: "Bé cưng?????"

Hoseok chỉ cười.

"Tới bệnh viện rồi anh nói cho nghe"

----

Sự hoang mang trong Yoongi cứ tăng theo cấp số nhân khi hai người đã yên vị trên hàng ghế chờ trong bệnh viện. Tấm biển nhỏ trên lủng lẳng ở đầu hành lang nổi bật với hàng chữ "KHOA SẢN" đỏ chót khiến cho Yoongi chỉ muốn lập tức tìm nơi đó để trốn cho đỡ ngượng. 

Tại sao hai tên đàn ông lại chui vào cái nơi chỉ dành riêng cho đàn bà thế này???

"Hoseok... Anh biết em không chịu được tò mò mà, mau nói cho em biết mình tới đây làm gì đi chứ!!!"

Yoongi xấu hổ rúc sau cánh tay anh mà thì thầm. Người nọ nghe thấy chẳng những không thèm giải thích mà còn làm vẻ bí ẩn.

"Lát nữa em sẽ biết!"

Một lát sau, cửa phòng khám bệnh bật mở, Namjoon từ bên trong đi ra với vẻ mặt tươi rói.

"Chào! Mau vào thôi, Seokjin đang đợi bên trong đó" 

Sau đó cậu chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị lôi tuột vào bên trong phòng khám.

"Chào hai người!"

Seokjin, vị bác sĩ trạc tuổi Namjoon ngồi ở bên cạnh máy siêu âm vừa nhìn thấy hai người vào đã cười đến hớn hở. Cậu ấy là bạn của Hoseok, cũng là bạn đời của Namjoon. Hai người đã kết hôn được gần một năm rồi, đương nhiên là họ cũng khao khát có một đứa con với nhau. 

Tin vui Seokjin vừa nhận được từ Namjoon giống như tia hi vọng được thắp lên giữa đêm đông. Như Namjoon đã nói, vừa nghe được tin đó cậu ấy đã muốn đè anh ra để thử ngay rồi.

"Yoongi, cậu lên giường nằm đi, kéo áo lên một chút"

Ai kia đương nhiên không chịu.

"Ngoan, em lên đó nằm đi, một lát sẽ được thấy điều kì diệu"

Cuối cùng cũng là Hoseok phải ra tay dỗ ngọt, từng chút dìu cậu đi tới bên giường, còn cẩn thận đỡ lên giường chứ không để cậu phải nhón chân.

Yoongi mếu máo nhìn cả ba người trước mặt, chưa kịp thắc mắc thì áo len mỏng của cậu đã bị Kim Seokjin thẳng tay kéo lên tới ngực.

"Này, cẩn thận chứ!" Hoseok gắt lên. Seokjin cùng Namjoon đáp lại bằng nụ cười nham nhở. 

Seokjin nhanh tay bôi thứ gì đó mát lạnh lên khắp bụng Yoongi, sau đó dùng đầu dò chậm rãi rà lên. Cơ mặt Yoongi cứng cả lại khi cảm nhận được vật lạ đang chạy trên bụng mình, Hoseok đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay cậu trong khi mắt dán chặt lên màn hình máy siêu âm.

Trên màn hình có một mảng màu đen, chính giữa nó là một khối tròn nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Hoseok nhìn chăm chăm vào cái khối tròn đó, khóe mắt đỏ ửng lên vì xúc động. 

Thấy Hoseok bỗng dưng lại rưng rưng, Yoongi lập tức nhổm người nhìn theo hướng mắt của anh. Phản ứng đầu tiên chắc chắn là ngơ ngác, anh liền quay sang ôn nhu vuốt tóc cậu.

"Đây là điều kì diệu anh muốn cho em thấy đó!" 

"Cái đó..." nét hoang mang từ đầu đến cuối vẫn không hề biến mất, Yoongi hết nhìn bụng mình rồi lại nhìn lên màn hình, lắp bắp mãi chẳng nói thành câu.

"Là con của chúng ta. Bảo bối, em có thai rồi!!!"

Mười lăm phút sau, Hoseok một mặt tươi tắn nắm tay Yoongi mặt mũi lúc này đã đỏ tới mức bốc khói ra khỏi phòng khám. Nãy giờ cậu đã được hai vị bác sĩ tốt bụng trong đó khai sáng, nhưng càng được khai sáng thì Yoongi càng muốn đào hố để chui vào trốn.

Cái gì mà quan hệ mạnh mẽ? Cái gì mà tinh lực dồi dào???

Tất cả những điều kì cục đó đều dẫn đến kết luận duy nhất. Đó là trong bụng Yoongi bây giờ đã có một tiểu bảo bối, và nó chính xác đã được một tháng hai mươi ngày tuổi. Có thể nói bé con này chính là phép màu của tạo hóa đó!

Ngồi trong xe trở về nhà, Yoongi lặng thinh nhìn vào bức ảnh chụp thai nhi trên tay mình, từ đầu đến cuối cậu chỉ dán mắt vào cái khối tròn nhỏ xíu đó mà chẳng nói lời nào.

Vẻ trầm tư đó khiến Hoseok có chút bồn chồn, có phải hay chăng cậu không thích có em bé?

"Yoongi, em sao vậy?"

Yoongi chậm rãi lắc đầu rồi áp tấm hình lên bụng mình mà nói nhỏ xíu: "Trong này thật sự có con của chúng ta ư? Em đang nằm mơ đúng không Hoseok?"

Hoseok không vội trả lời ngay, anh tấp xe vào lề sau đó cùng áp tay lên bàn tay nhỏ đang đặt trước bụng của cậu.

"Em không nằm mơ, anh cũng không nằm mơ, chúng ta đều hoàn toàn tỉnh táo. Đây là sự thật, trong bụng em đã có tiểu bảo bối của chúng ta rồi!" 

Nước mắt tới tận bây giờ mới lăn dài trên gò má trắng hồng, Yoongi vụng về đưa tay lên chùi, nhưng càng chùi thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. 

"Em...không muốn có con sao...?" Giọng nói của Hoseok chùng xuống thấy rõ khi thấy những giọt nước mắt đó.

Yoongi liền lắc đầu, nghẹn giọng trả lời trong nước mắt: "Không...em muốn, rất muốn là đằng khác. Chỉ là...em không dám tin mình có thể làm được mà thôi..."

Đã rất nhiều đêm, Yoongi mơ thấy cảnh Hoseok cùng chơi đùa với những đứa trẻ đáng yêu, tiếng cười giòn tan hạnh phúc của họ như thứ gì đó bám chặt lấy tâm trí cậu, cho tới lúc đã thức dậy rồi mà bên tai cậu vẫn văng vẳng những âm thanh trong veo đó. 

Hoseok từng nói rằng anh rất thích trẻ con. Yoongi lại vì vậy mà đã ước rằng bản thân có thể sinh cho anh một bé con, là con của hai người. Nay giấc mơ ấy đều đã thành sự thật rồi, mọi việc cứ chớp nhoáng xảy ra khiến Yoongi chẳng dám tin vào. Nhưng cho dù là gì đi nữa thì bé con vẫn đang từng ngày, từng giờ lớn lên trong bụng cậu.

Hoseok nghe giọng nói méo mó kia mà thương vô cùng, anh nhanh chóng choàng tay kéo cậu vào lòng, dịu dàng vỗ về.

"Ngoan, nín đi nào. Mít ướt như vậy, bé con thấy được sẽ cười ba Yoon đó"

Yoongi càng được đà, dụi sát vào ngực anh mà thút thít khiến anh phì cười.

"Có bé con trong bụng rồi từ nay em làm gì cũng phải cẩn thận, không được ra vườn tưới cây, việc nhà cũng không được động vào nữa, nghe chưa?" 

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu.

"Thời gian sắp tới có thể sẽ rất vất vả cho em, nhưng anh sẽ luôn bên cạnh, cùng em gánh vác hết mọi thứ" 

"Cảm ơn anh, Hoseok!"

"Anh mới là người phải cảm ơn em. Và cảm ơn cả bé con của chúng ta nữa"

Hoseok cưng chiều hôn nhẹ lên môi cậu, cả hai cùng trao cho nhau những điều ngọt ngào. Quãng đường phía trước chắc hẳn sẽ rất vất vả vì có thêm trách nhiệm đối với một sinh linh nhỏ bé, và có lẽ sẽ xảy ra nhiều điều mà không ai có thể lường trước được. Nhưng cho dù như vậy, chỉ cần niềm tin và tình yêu đủ lớn, họ sẽ cùng nhau hạnh phúc đến mãi mãi về sau, đúng chứ?

-----

Tối hôm đó, tại một quán bar lớn nằm ở trung tâm thành phố, tiếng nhạc lớn đến cực đại khiến cho người ta phải khó chịu khi vừa bước vào. Hoseok đi nhanh vào trong, cố bỏ qua những thứ không lành mạnh trước mắt mình mà tìm đường đi tới phòng VIP.

Anh nhanh chóng tìm được căn phòng quen thuộc và mở cửa đi vào. Bên trong phòng có ba người thanh niên, ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy họ chính là khuôn mặt non nớt búng ra sữa. Một trong số họ vừa thấy Hoseok vào đã lập tức đứng dậy thân thiết chạy ùa ra đu cứng lấy anh.

"A~ Hyung-nim, lâu lắm rồi mới được gặp hyung đó!!!" 

"Được rồi được rồi Jimin, không cần phải làm lố như vậy đâu" Hoseok chật vật gỡ con bạch tuộc nhỏ đang loằng ngoằng cuốn quanh người mình.

"Hoseok hyung, anh có tin vui mà còn giấu tụi em. Như vậy là không công bằng đâu nha"

Một người khác có vóc người cao ráo, khuôn miệng hình chữ nhật đặc trưng bước tới vỗ lên vai anh bôm bốp.

"Đúng đó, Namjoon hyung đã cho tụi em biết rồi, chuyện đại sự như vậy anh phải khao lớn đó!!!"

Người còn lại cũng không đứng yên mà nhảy loi nhoi đầy phấn khích.

Hoseok bất lực vuốt mặt không kịp vì ba cái người kia. Họ đều là em trai trong hội bạn thân của anh. Người nhỏ nhất là cái người đang nhảy loi nhoi kia, tên Jeon Jungkook, đã hai mươi hai tuổi. Người đang hành hạ bả vai của anh tên là Kim Taehyung, hai mươi tư tuổi. Còn cái người đang kiên trì bám lấy người anh là Park Jimin, nhìn vậy chứ là tên già đầu nhất trong ba người đó, cậu ấy lớn hơn Taehyung hai tháng.

Trời phú cho cả ba nhan sắc lão hóa ngược, càng nhiều tuổi thì mặt mũi càng búng ra sữa, bất cứ cô gái nào đứng trước họ đều đổ rầm rầm. Nhưng đừng để vẻ mặt non nớt đó đánh lừa, họ là chủ của quán bar này và đều là những con người nguy hiểm, trừ giết người ra thì chuyện gì họ cũng có thể làm được, lúc cần phải đáng sợ thì có cho vàng cũng chẳng ai dám lại gần họ đâu.

Đó cũng là lí do mà Hoseok tìm tới họ, anh cần họ giúp để điều tra về Cho Hee In.

"Ngồi xuống nghiêm chỉnh đi, anh có chuyện cần nhờ ba đứa"

"Chuyện gì vậy ạ?" Jungkook thôi loi nhoi mà nghiêm túc hẳn ngồi xuống ghế.

"Chuyện này có liên quan tới anh và Yoongi, nên nhờ mấy đứa hãy cẩn thận giúp anh" 

"Vâng!" Cả ba người đồng thanh.

Hoseok nhìn một lượt ba người họ rồi lấy từ trong túi ra một tấm hình đặt lên bàn.

"Điều tra người này giúp anh, cô ta tên là..."

"Cho Hee In?" Jimin bất chợt thốt lên.

Cả Jungkook cùng Taehyung cũng chăm chú nhìn vào hình rồi gật gù: "Đúng rồi, đây là Cho Hee In mà. Hyung biết cô ta sao?"

"Mấy đứa cũng biết cô ta?" 

"Trước kia cô ta là khách quen ở đây. Hay tới đây để mồi chài những người có tiền rồi lên giường cùng họ. Nhưng cũng tầm mấy tháng nay rồi, bọn em không gặp cô ta nữa. Hyung quen biết gì với loại đàn bà này vậy ạ?" 

"Vậy...mấy đứa biết thông tin gì về cô ta không?"

Jimin ngẫm nghĩ hồi lâu sau đó búng tay cái tách, chỉ vào Jungkook mà reo lên: "A! Lúc trước cô ta từng gạ gẫm Jungkook đó. Jungkookie, em có biết không?" 

"Thôi đi, hyung đừng nhắc tới nữa!" Jungkook thoáng rùng mình: "Bà chị già đó như keo dán sắt, đuổi mãi chẳng chịu đi. Em sợ chạy còn chẳng kịp chứ nói gì tới tìm hiểu về chị ta"

Tới cả khi nhớ lại mà vẻ mặt Jungkook vẫn hiện rõ vẻ ám ảnh khiến cho ba anh lớn ngồi đó đều phải phì cười. Nhưng chính vì thế mà Hoseok càng thêm chắc chắn với suy luận của bản thân, Cho Hee In là một người phụ nữ không hề trong sạch.

"Cô ta có liên quan gì tới anh sao hyung? Đừng nói với em là..." Jimin rụt rè nhìn anh.

Hoseok mệt mỏi thở dài, đem toàn bộ những chuyện lầm lỡ trước kia kể hết cho ba cậu em. Phản ứng đầu tiên của ba người họ là ngạc nhiên, Jung Hoseok mà họ biết tuy là tay sát gái có tiếng nhưng trước giờ chưa từng tùy tiện lên giường với ai cả, đã vậy còn để lại hậu quả nữa chứ. 

Bất ngờ qua đi, cả ba bắt đầu suy nghĩ giống với Hoseok.

"Hyung, anh có đang nghĩ cô ta lừa anh không?" 

Hoseok liền gật đầu.

"Ba đứa giúp anh điều tra mọi thứ về cô ta, nhất là các mối quan hệ gần đây, được chứ? Anh có thể tự làm, nhưng Yoongi sẽ biết được, nên đành làm phiền tới mấy đứa"

"Hyung đừng nói vậy, tụi em sẽ làm hết sức mà. Thời gian này anh cứ chu toàn chăm sóc cho anh Yoongi đi. Mọi việc để tụi em lo!" Taehyung quả quyết nói.

Jimin và Jungkook cũng gật đầu đồng tình.

Hoseok như gỡ được nửa tảng đá đè nặng trong lòng. Mọi thứ buộc phải được trả về đúng chỗ của nó, ít nhất là phải yên ổn trong thời gian Yoongi mang thai, anh không thể để cho bất cứ chuyện gì xảy đến với cậu và bé con trong bụng được. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top