Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•C15•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seunghee hé mắt, lại thấy tiếng đập cửa ầm ầm với tiếng nói nhốn nháo bên dưới, mơ màng ra mở cửa.


Taeyou xông vào, tóm lấy Seunghee mà lắc điên cuồng:


"Hyung!!!! Hyung có sao không?!?!! Có bị thương ở đâu không?!?? Seunghee, anh có làm sao phải nói em....."


"Giờ bị chú lắc là anh đang bị làm sao lắm rồi đấy"- Seunghee mệt mỏi nói không ra hơi, day day thái dương mấy cái.Taeyou cười, lại nhìn thấy lọ vitamin trên bàn. Y nhìn chằm chằm lọ thuốc, hỏi Seunghee:


"Ủa, hyung mua thuốc từ khi nào vậy??"


"Hyung tưởng em mua cho hyung??"


"Em đâu thừa thời gian chứ-.-"-Taeyou nói, nhìn Seunghee đang tức tới sắp bốc khói.


Huynh đệ gì chứ? Tên này không có tiền đồ!!


Taeyou cười, lại nhớ ra vụ nổ ban nãy, liền đi ra ngó xuống dưới nhìn thành phố đang náo loạn. Vụ nổ này, sao lại xảy ra ở đây chứ?! Y thở dài, nhìn lại Seunghee, thấy cậu không sao mới an tâm tiếp tục làm việc.


Seunghee ngáp dài một cái, nghe Taeyou nói:


"Hyung, em có việc phải đi. Cẩn thận đấy!"


"Hyung mày đắc tội ai mà phải cẩn thận? Ở trong đây cũng còn chưa an toàn nữa hả?!"


"Em chỉ nói thế thôi. Nhớ đấy"


Taeyou nhăn mặt. Chắc không có con chó độc thân kia thì giờ này đã chẳng tìm được xác anh rồi chứ còn ở đây mà nói? Y định nói thêm gì nữa, lại bị Seunghee nhiệt tình xua đuổi như đuổi ruồi, đành ôm cục tức mà đi ra.


--------------


Taeyou bước vào quán ăn tồi tàn trong một con hẻm. Y nhìn qua nhìn lại, mặt lạnh đi tới ngồi trước người đàn ông đeo kính đen.Taeyou đưa ra sập hồ sơ, nói:


"Đây, tìm hiểu rồi đấy. Nhanh mà giải quyết còn về với Seunghee hyung."


"Biết rồi, nhà ngươi nghĩ ta không đang nhanh sao?!?"- Người kia gắt lên, cho tập hồ sơ vào túi.


Taeyou chẳng còn biết nói gì hơn với hắn, liền đặt tiền nước lên bàn rồi ra khỏi đó.



Người đàn ông đứng từ xa nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang ung dung uống trà, người run lên. Sao cô ta có thể còn sống được chứ?


Người phụ nữ nhẹ nhàng nhấp một chút trà thơm, khoé môi nhếch lên trông rất quý phái. Cô chỉ cần đưa tay lên ám hiệu, bọn thuộc hạ đều tới xung quanh bảo vệ, cùng đi ra xe. Seungho nhăn mặt, nói nhỏ:


"Mẹ nó, SeungJun hyung, cô ta di chuyển rồi"


"Ừm, anh đang ngắm bắn, nhưng mà cô ta được bảo vệ quá nghiêm ngặt..."


"Anh, hay để cơ hội khác.."- Seungho ngập ngừng, thấy người đầu dây bên kia im lặng, lại tiếp tục "Em biết một người thân với cô ta.."


"Sao? Là..."


"Đúng, chính là cô ấy"


SeungJun vã mồ hôi. Cô gái mà Seungho nhắc tới, là sát thủ giỏi nhất trong thế giới ngầm, nếu không cẩn thận có lẽ tính mạng cũng không thể bảo toàn.


Seungho thấy người kia mãi chẳng nói gì, liền tiếp:


"Hyung, em quen với cô ấy, có lẽ cô ấy giúp được. Chúng ta không còn cách nào khác"


SeungJun im bặt đi vài phút, sau đó miễn cưỡng:


"Haiz, tuỳ chú. Nhưng mà vụ này không đơn giản đâu. Không để Seunghee gì gì đấy vướng vào, cũng rất khó"


"Em sẽ ổn định mọi chuyện"


Seungho chắc nịch nói, tắt máy.





❀❀❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top